Chương 80

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tần Tiểu Mặc lo âu chờ đến 10 giờ tối, Diệp Tử mới mỏi mệt mò về.

Diệp Tử không có ấn chuông cửa, dùng chìa khoá tự mở, sau đó yên lặng đóng cửa lại, đi vào phòng khách, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Tiểu Mặc ngồi ở trên sopha nhìn mình, trên mặt lộ vẻ khổ tâm.

"Sao chị về trễ như vậy?" Nghe thanh âm Tiểu Mặc giống như không mấy vui vẻ, Diệp Tử ngẩn người sau đó mặt không đổi sắc đi qua ngồi bên cạnh nàng.

"Chị đi uống rượu?!" Tần Tiểu Mặc ngửi được mùi rượu trên người Diệp Tử, nhíu mày. Nhìn chị Diệp như này chắc là đã uống không ít.

"Uh, có uống một chút." Diệp Tử thản nhiên nói, miệng thở ra toàn mùi rượu, Tần Tiểu Mặc cũng không phải đứa ngốc, tất nhiên không tin lời Diệp Tử.

"Đều uống đến thành thế này còn kêu một chút, để em pha trà cho chị, chị tắm đi." Tần Tiểu Mặc đứng lên, muốn đỡ Diệp Tử đi về phòng tắm.

"Nói chuyện đi." Diệp Tử nói.

"Tắm trước đã." Tần Tiểu Mặc nhíu nhíu mày, hơi chột dạ, mở miệng ra chính là muốn trốn tránh.

Diệp Tử chưa nói gì tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng. Tần Tiểu Mặc bị đánh bại, buông tay Diệp Tử, ngồi xuống.

"Được rồi, nói chuyện."

"Vừa rồi cữu cữu gọi điện thoại cho chị." Diệp Tử nói.

"Uhm." Tần Tiểu Mặc gật đầu, sau đó mãnh liệt kịp phản ứng, vội vàng bắt đầu biện giải: "Không phải em kêu cữu cữu đi tìm chị đâu."

"Uh."

"Cữu cữu nói với chị rất nhiều." Diệp Tử bắt đầu kể rõ.

"Về giấc mộng của em, còn có tương lai chúng ta..." Diệp Tử khẽ cười, cười thật đẹp làm mờ mắt Tần Tiểu Mặc. Xinh đẹp đến mức Tần Tiểu Mặc nguyện ý dùng hết thảy đồ vật của mình để đổi lấy nụ cười này.

Tần Tiểu Mặc cắn chặt răng.

"Yêu ơi... em không đi, vậy thì chị không cần lo lắng cho em." Tần Tiểu Mặc quyết định không đi, giữa tình yêu và mơ ước, nàng còn do dự hẳn là không công bằng với Diệp Tử. Nàng không nên ích kỷ, vẫn luôn hưởng thụ ấm áp mà chị Diệp mang đến cho nàng, rồi một lần lại một lần thương tổn chị Diệp.

"Em đi đi." Diệp Tử nói.

"Cái gì?!" Tần Tiểu Mặc có chút giật mình, nàng không có nghe lầm chứ, chị Diệp cư nhiên chịu đồng ý.

"Em đi đi, mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi giấc mộng của riêng mình, chị không nên cản trở em, giống như em cũng chưa bao giờ oán giận chị bởi vì chị bận rộn chuyện công ty mà xem nhẹ em vậy." Diệp Tử xoa đầu Tần Tiểu Mặc, nhìn cô gái nhỏ hơn cô vài tuổi này - người cô yêu, cô có thể cảm nhận được khát vọng cùng tình cảm mãnh liệt bắt đầu khởi động trong con tim nàng, cô không nên ngăn trở.

"Hay là em không đi." Tần Tiểu Mặc lắc đầu, chị Diệp nói như vậy thật sự là có vẻ quá mức khoan dung, nàng trong lòng không biết làm sao.

"Không có gì, chị không giận cũng không bỏ rơi em." Diệp Tử như biết được ý nghĩ của Tần Tiểu Mặc, ôn nhu an ủi, mỉm cười nhìn nàng.

"Nhưng mà..."

"Chị có điều kiện tiên quyết, em phải bảo vệ tốt chính mình, không thể để cho mình bị thương, nếu em lại để mình bị dao đâm hay trúng đạn gì đó nữa, hậu quả em tự biết đi." Diệp Tử nghiêm túc nói.

"Haizz! Em khẳng định không để cho mình bị thương!" Tần Tiểu Mặc trở nên vui vẻ, có điều Diệp Tử vẫn lo lắng như trước, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng nói như vậy nhưng không có nghĩa thực tế sẽ làm được. Hơn nữa, cô làm sao trừng phạt nàng được, rời nàng đi lại luyến tiếc, cuối cùng còn không phải chịu thương tâm sao.

"Chị Diệp, chị đừng đau lòng, vụ này xong em thật sự không tham gia nữa, em thề đó." Tiểu Mặc ôm Diệp Tử, muốn giảm bớt lo lắng cho cô.

"Tốt... Em nhanh lên, đừng để chị chờ quá lâu." Diệp Tử nói.

"Ừ."

Tần Tiểu Mặc hưng phấn hôn một cái thật mạnh lên môi Diệp Tử, sau đó nhíu mày.

"Mùi rượu nồng quá à."

"Đi tắm rửa được không, đi... Chúng ta tắm thôi." Tần Tiểu Mặc hưng phấn kéo Diệp Tử vào phòng tắm, còn mình thì chạy vào bếp nấu nước pha trà.

"Ta có một cái tiểu mao lư, ta cho tới bây giờ cũng không kỵ, có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi đi tập hợp ~~ trong tay của ta cầm tiểu roi da, trong lòng ta đang đắc ý ~~" Tần Tiểu Mặc vui vẻ ca hát.

Nấu nước xong, nhàm chán nhìn hơi nước lượn lờ cửa phòng tắm, đột nhiên tâm huyết dâng trào... Tần Tiểu Mặc chạy về phòng, cởi hết đồ mình sau đó im ắng đi đến cửa phòng tắm, cẩn thận mở cửa ra, thật tốt, chị Diệp không phát hiện ra nàng...

Tần Tiểu Mặc đứng ngoài cửa thuỷ tinh, nhìn người ở bên trong, bọt nước đang chảy dọc xuống theo đường cong hoàn mỹ của chị Diệp, hơi nước làm cho chị Diệp thoạt nhìn như người bước ra từ trong tranh. Tần Tiểu Mặc nuốt nước miếng, chị Diệp thật đẹp a....

Thanh âm Tần Tiểu Mặc kinh động Diệp Tử, cô quay đầu lại, "Tiểu Mặc?"

"Chị Diệp..." Tần Tiểu Mặc hô hấp có chút khó khăn, khẩn cấp đẩy cửa thuỷ tinh ra, đi đến ôm lấy Diệp Tử, "Chị Diệp, em giúp chị tắm nha."

"Em còn giúp chị tắm được ha?" Thân thể Diệp Tử trong làn nước kề đến làn da Tiểu Mặc cảm giác có chút lạnh lẽo, "Chính mình còn chăm sóc không tốt nữa."

"Uhm" Tần Tiểu Mặc mặc kệ Diệp Tử chế nhạo, kiễng mủi chân hôn lên đôi môi đẹp như hoa kia.

Diệp Tử chỉ sửng sốt một giây đồng hồ, rồi cũng ôm lại Tần Tiểu Mặc, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trong không khí đầy hơi nước.

Bên trong độ ấm càng ngày càng cao, Tần Tiểu Mặc cảm thấy chính mình quả thực muốn hít thở không thông, "Uhm... chị Diệp..."

Tay Diệp Tử đã muốn di chuyển lên phía trên người Tần Tiểu Mặc, "Huhm?"

"Nóng.. em..uhm... quên mất.. không đúng.. em tới giúp chị tắm.. chứ không phải..." Tần Tiểu Mặc rốt cuộc cũng phản ứng được, đẩy Diệp Tử ra, thành thật tắm rửa.

Tần Tiểu Mặc ngoài miệng nói như vậy, mặt lại đỏ cả lên, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, giống như người vừa rồi làm chuyện xấu là chính nàng.

"Tốt, tắm rửa." Diệp Tử rất phối hợp buông tay xuống.

Con đường hạnh phúc còn lâu dài, không thể nhất thời nóng lòng.

Tiểu Mặc vẫn ngại ngùng, nguyên bản ý tứ đề nghị của mình chính là thuần khiết lại nghe như có mùi 18+.

"Huh? Làm sao vậy?" Diệp Tử cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai Tần Tiểu Mặc.

"Không có..." Tần Tiểu Mặc ngoài miệng nói không có, nhưng thanh âm run rẩy cùng bàn tay không yên phận bán đứng nàng, vuốt ve làn da bóng loáng của chị Diệp, nàng cảm thấy toàn thân mình đều như lửa đốt.

"Sao vậy chứ." Giọng Diệp Tử như là có ma lực, làm cho cả người Tần Tiểu Mặc run lên nhè nhẹ, "Ngoan, muốn gì thì... tắm rửa xong lại nói."

Tần Tiểu Mặc dựa đầu vào vai chị Diệp, "Em... có chút nhịn không được."

Diệp Tử nhẹ hít một hơi, "Em đừng động, chị giúp em tắm, được không?" Nhìn thấy Tiểu Mặc hơi hơi gật đầu rồi, cô mới nhỏ giọng bổ sung bên tai nàng, "Nhịn không được thì chút nữa chị giúp em."

Một câu này thôi cũng đủ làm Tần Tiểu Mặc thật vất vả áp chế đi ham muốn, mặt nàng ửng đỏ.

"Thẹn thùng?" Diệp Tử cẩn thận vừa giúp Tần Tiểu Mặc tắm vừa hỏi.

"Uhm."

"Thẹn thùng cái gì... tách chân ra, vậy thì sao tắm sạch được." Diệp Tử đưa tay tới bên đùi Tần Tiểu Mặc.

Tần Tiểu Mặc cảm thấy chân của mình mềm nhũn, nàng cắn môi, không để cho mình rên rỉ ra thành tiếng.

"A..." Cuối cùng, Tần Tiểu Mặc vẫn không thể nào nhịn được, hiển nhiên cắn môi cũng không tác dụng.

"Đều ướt..." chị Diệp cười nói.

"Chị nói bừa! Nơi này tất cả đều là nước! Làm sao chị biết em..." Tần Tiểu Mặc đỏ mặt, khẽ đẩy Diệp Tử một chút.

"Không giống nha... Cái này trơn hơn." Diệp Tử cười khẽ vài tiếng, lấy tay chạm vào.

"Aizz!" Tần Tiểu Mặc đỏ mặt bắt lấy bàn tay xấu xa của Diệp Tử.

Vụ tắm rửa này làm Tần Tiểu Mặc đỏ mặt tim đập, thật vất vả đợi Diệp Tử tắt vòi hoa sen xong, lúc này Tần Tiểu Mặc mới thở phào một hơi.

"Chị Diệp, khăn tắm thật lớn." Tần Tiểu Mặc tiếp nhận cái khăn chị Diệp đưa cho nàng, vẻ mặt thuần lương nhìn chị Diệp. "Có thể quấn cả người chị luôn nè." Tần Tiểu Mặc vừa nói vừa đi đến bên cạnh Diệp Tử, bao bọc thân thể chị Diệp vào trong khăn.

"Đi, còn nghịch cái gì." Diệp Tử vỗ nhẹ Tần Tiểu Mặc một chút, "Nhanh đến trên giường đi..."

Tần Tiểu Mặc lau khô người xong, sau đó cấp tốc lôi kéo chị Diệp đang quấn khăn tắm lên giường.

"Uhmm... cái này..." biểu tình Tần Tiểu Mặc hiện giờ làm Diệp Tử nhớ tới biểu tượng con khỉ trong QQ < giống emotion trong yahoo > rất đáng yêu, còn mang theo điểm ngượng ngùng.

"Không phải lần đầu tiên của em sao, muốn chị dạy cho em?" Diệp Tử bật cười, nghênh đón, ngăn chận Tần Tiểu Mặc mở miệng. Bởi vì Diệp Tử đã đánh răng trước khi tắm, trong cổ họng còn mang theo hương thơm, Tần Tiểu Mặc giống như bị chạm điện, cả người run lên, tay đặt lên cổ Diệp Tử, muốn quay về giành thế chủ động. Bất quá nếu Diệp Tử quyết định chủ ý muốn khơi mào Tần Tiểu Mặc thì dễ gì để nàng chiếm thế thượng phong, hai người ôm quấn nhau một hồi, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh hôn hít.

"Chị Diệp..." Tách nhau ra, nhìn đôi môi ướt của Tiểu Mặc còn có thanh âm thở dốc của nàng làm cho hình ảnh càng thêm một tầng hấp dẫn, vì thế không phụ sự mong đợi của mọi người Diệp Tử lại hôn lên tiếp. ヾ(*"∀`*)ノ

Tình huống này thoạt nhìn không quá lạc quan, Tần Tiểu Mặc cảm thấy chính mình hẳn là nên thanh tỉnh lại. Cắn môi Diệp Tử, Tần Tiểu Mặc có ý đồ lật người ngồi lên Diệp Tử. Đương nhiên là nàng làm được. Nhưng lúc nàng nhìn thấy chị Diệp cười đến híp cả mắt, trực giác cho nàng biết có chuyện gì không đúng đã xảy ra...

"Em cho là ngồi trên chị thì là người nằm trên a..." Diệp Tử cười xấu xa, đưa tay cầm lấy hai khỏa mềm mại của Tần Tiểu Mặc, nhẹ nhàng xoa lên, thỉnh thoảng còn lướt qua đầu v*.

"Uhm" Tần Tiểu Mặc cảm thấy thân người mình mềm yếu mất một nửa, dựa sát trên người Diệp Tử.

Diệp Tử rút tay ra khỏi ngực Tần Tiểu Mặc, vòng qua sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn láng, sau đó buộc chặt cánh tay ôm Tần Tiểu Mặc.

"Bảo bối..."

"Huhm?" Tần Tiểu Mặc nhẹ giọng đáp. Mỗi lần chị Diệp gọi nàng như vậy, nàng đều cảm thấy mình như nghe được thanh âm ngọt ngào nhất thế giới này.

"Như vậy là tốt rồi, thật hạnh phúc. Em ở bên cạnh chị..." Diệp Tử nhẹ nhàng thì thầm bên tai Tiểu Mặc.

"Uh, em cũng vậy..." mặt Tần Tiểu Mặc dán lên Diệp Tử, gắn bó nhau.

"Ẩm ướt quá..." vào thời điểm ấm áp tình cảm nhất Diệp Tử chợt tuôn ra một câu làm Tần Tiểu Mặc thiếu điều muốn hộc máu.

"..."

"Em ngồi trên bụng chị, ướt quá..." Diệp Tử ngây thơ vô số tội lặp lại một lần nữa. Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 80 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,331 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu