Chương 76

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hôm sau mở mắt ra, Tần Tiểu Mặc nhìn đến chính là gương mặt đang ngủ rất điềm tĩnh của Diệp Tử.

Cuộc sống thật đẹp, Tần Tiểu Mặc mở to mắt nhìn, trong lòng đột nhiên toát ra loại cảm khái này.

Quả thật, không có gì hạnh phúc hơn được ôm người yêu đi vào giấc ngủ, đến khi tỉnh giấc mở mắt ra vẫn là thấy người ấy đầu tiên. Tần Tiểu Mặc càng kiên định hơn với lựa chọn của mình ngày hôm qua, may mắn nàng không có vì nhát gan mà làm ra chuyện có thể khiến mình hối hận cả đời. Cuộc đời là của chính mình, con đường là do mình chọn, tình mẹ con tất nhiên quan trọng, nhưng có thể đi bên cạnh mình cả đời người không phải là mẹ, mẹ cũng có cuộc sống của riêng mình.

"Sáng sớm đã ngơ ra". Lúc Tiểu Mặc còn đang ngây người, Diệp Tử liền tỉnh, duỗi thẳng người ngáp một cái, sau đó nhìn thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của Tần Tiểu Mặc.

"Không phải đâu, chỉ là cảm thấy... hạnh phúc quá." Tần Tiểu Mặc ôm thắt lưng Diệp Tử mà cọ cọ, ôi... thật ấm áp.

"Vậy mình hãy luôn hạnh phúc như thế". Diệp Tử cười ngồi dậy.

"Nhưng tôi thấy mình vẫn nên đánh răng rửa mặt sau đó ăn sáng thì tốt hơn." Diệp Tử thật ra là một người tương đối thực tế.

"Em muốn ăn rau xào hay là... luộc?" Diệp Tử mặc đồ đàng hoàng xong, nghiêng đầu qua trưng cầu ý kiến Tần Tiểu Mặc.

"Có lựa chọn nào khác không?" Tần Tiểu Mặc hỏi.

"Cái này..."

"Có thể thêm trứng chứ?" Tần Tiểu Mặc lại hỏi.

"Hay là... chị không biết làm ốp la?" Tần Tiểu Mặc đúng là nhanh miệng, biết rõ chân tướng sự tình còn phải hỏi trêu lại Diệp Tử mới chịu.

"Em biết còn hỏi!" Diệp Tử cầm một bộ đồ ném qua, Tiểu Mặc cười xấu xa nghiêng người tránh thoát.

"Mới ở cùng nhau ngày đầu tiên sao có thể để tình yêu làm bữa sáng chứ, vẫn là em nấu cho.." Tần Tiểu Mặc đứng lên, chọn một bộ quần áo trong tủ đồ, rồi bỏ chạy vào toilet đánh răng rửa mặt, Diệp Tử ở trong phòng nhìn Tiểu Mặc chạy qua chạy lại, trong lòng tràn đầy cảm động, mấy ngày Tiểu Mặc bị thương, cô chỉ ở nhà có một mình, trong nhà mỗi ngày chỉ có thể dùng hai chữ trống trải để hình dung, hiện giờ có Tiểu Mặc, tựa hồ hết thảy đều trở nên sống động bừng bừng... người này có đôi khi chính là thần kì như vậy...

Diệp Tử thu dọn phòng đi ra, Tần Tiểu Mặc đã làm xong bữa sáng, hai chén mì, bên trong có rau xanh, trứng ốp la, còn có thịt viên. Kỳ thật so với cô nói chỉ hơn có hai món, Diệp Tử bĩu môi.

"Hắc, biểu tình của chị là không phục a."

"Chỉ có thêm thịt viên và trứng gà." Diệp Tử ngồi xuống trước bàn ăn.

"Được được... tình yêu của em cũng rất lợi hại." Tần Tiểu Mặc theo lời Diệp Tử đưa chén mì tới trước mặt cô.

"Trứng gà của chị, lòng đào... đúng không, em nhớ rõ chị không thích ăn trứng quá chín" Tần Tiểu Mặc nhớ rất rõ ràng.

"Ừ, lòng đào ngon mà." Diệp Tử trên mặt như trước không có biểu hiện gì, chỉ cầm lấy đôi đũa gật gật đầu. Cảm giác trong lòng chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.

"Người nước ngoài thật là, luộc chín an toàn hơn chứ, em chỉ thích ăn chín kỹ."

Tần Tiểu Mặc gắp trứng gà lên, cắn một miếng.

"Chín quá mất hết dinh dưỡng". Diệp Tử không đồng ý lời Tần Tiểu Mặc nói.

"A, từ nhỏ tới lớn em toàn ăn chín, bây giờ không phải vẫn đầy đủ dinh dưỡng sao, đây là lời nói sai lầm." Tần Tiểu Mặc trừng to mắt, phản bác.

Diệp Tử liếc nàng một cái, không nói thêm gì, cúi đầu yên lặng hưởng thụ bữa sáng mỹ vị của mình.

"Giận rồi sao?" Tần Tiểu Mặc cho rằng Diệp Tử không nói lời nào là đang giận, vội nhìn mặt của Diệp Tử, thật cẩn thận hỏi, hơn nữa còn chuẩn bị tinh thần tuỳ cơ ứng biến an ủi người ta.

"Không dễ giận vậy đâu." Diệp Tử cũng không phải Tần Tiểu Mặc, không nên nhiều như vậy tiểu tính tình. Chẳng qua là vốn là sẽ không yêu nói chuyện mà thôi.

Diệp Tử vừa dứt lời, Tần Tiểu Mặc liền thở phào.

"Xém nữa em quên chị không thích nói chuyện, gần đây chị nói với em nhiều lắm, nên em quên mất." Tần Tiểu Mặc nói.


"Uhm."

"Được rồi, ăn thôi. Không đủ thì chị đi lấy nha, trong bếp còn đó." Tần Tiểu Mặc sợ Diệp Tử đói, mấy ngày nàng bị thương chị Diệp cũng phải chịu trận theo, vốn đã thiếu máu tụt huyết áp, nàng nên bồi dưỡng tẩm bổ lại cho chị Diệp mới được.

"Ngày mai hầm canh gà cho chị nha?"

"Uhm."

"Tốt, chị phải uống nhiều vào, em không thường nấu cái đó, nhưng sẽ làm cho chị." Tần Tiểu Mặc vừa ăn vừa than thở, Diệp Tử thì vẫn luôn gật đầu, có đôi khi cho nàng một ánh mắt, tỏ vẻ cô đang lắng nghe.

Một người thì nói luyên thuyên, một người thì không thích nói chuyện, thật là bù trừ lẫn nhau.

Thu dọn xong chén dĩa, Diệp Tử chuẩn bị dẫn Tiểu Mặc ra ngoài mua quần áo, mà chính cô cũng không có nhiều quần áo mặc thường ngày, bây giờ ở nơi này, không thể mỗi ngày đều mặc đồ tây như lúc trước đi làm.

"Cái áo thun này thế nào, nhìn nè, một cặp màu đỏ, kiểu dáng cũng dễ thương ôi chao, hai chúng ta mỗi người một cái..." Tần Tiểu Mặc cầm áo lên khoa tay múa chân đo đo trên người Diệp Tử.

Diệp Tử nhìn cái áo trên tay Tần Tiểu Mặc, mày liền nhăn lại.

"Lại nhíu mày, làm sao vậy? Không thích a..." Tần Tiểu Mặc cẩn thận phát hiện biểu tình của Diệp Tử biến hoá, hỏi.

"Rất nổi".

"Màu đỏ dễ nhìn mà."

"Gây chú ý."

"Được rồi..." Tần Tiểu Mặc nghe lời người yêu, yêu thích cái gì thì mua cái đó, đây chính là một người "sợ vợ" điển hình.

"Tiểu thư, kiểu dáng này có màu đen a, nếu cảm thấy màu đỏ quá nổi bật cũng có thể nhìn thử màu đen." Người bán hàng nghe được cuộc đối thoại giữa Tần Tiểu Mặc và Diệp Tử, vội vàng đi tới giới thiệu.

"Màu đen có được không?" Tần Tiểu Mặc nghiêng đầu qua hỏi Diệp Tử, nhìn thấy Diệp Tử gật gật đầu, lúc này mới dám để cho người bán hàng lấy màu đen ra thử.

Hai người gần như từ phòng thử đồ cùng đi ra, khi Tiểu Mặc nhìn thấy Diệp Tử, nàng không khỏi tán thưởng một tiếng, vóc người đẹp thật là khác nha, mặc áo thun cũng có đường cong, nhìn lại mình, rõ ràng đâu khác lắm, vậy mà mặc trên người nàng lại như thời trang trẻ em a...

"Rất được." Diệp Tử mở miệng nói.

"Ừ, chị mặc cái gì nhìn cũng đẹp." Tần Tiểu Mặc đồng ý nói.

"Chị nói em, coi được." Diệp Tử mặt không đổi sắc, nói ra, cho dù người khác cảm thấy độ tin cậy không cao, nhưng Tần Tiểu Mặc lại có thể đọc ra sự chân thành trong đôi mắt đó.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, phỏng chừng nàng trong mắt chị Diệp cũng xinh đẹp như chị Diệp trong mắt nàng đi, Tần Tiểu Mặc không hiểu sao cảm thấy có một tia kiêu ngạo trong lòng.

Trời sinh con gái đối với việc mua sắm luôn có một loại cuồng nhiệt đến khó hiểu, nhất là cả hai lại còn có điều kiện tốt. Vì thế cuối cùng khi hai người ra khỏi thương xá, có một người ôm theo cả đống túi đồ to.

Bởi vì đi dạo cả ngày, Diệp Tử sợ Tần Tiểu Mặc về nhà nấu cơm sẽ mệt, hơn nữa, cô cũng không thiếu tiền... vì thế kéo Tiểu Mặc đến khách sạn kêu một bàn toàn đồ ăn ngon mà hai nàng thích.

"Gọi nhiều lắm rồi!" Tần Tiểu Mặc nhìn bàn đồ ăn làm người ta hoa cả mắt, nói ra.

"Không nhiều đâu."

"Mình chỉ có hai người mà chị gọi tới sáu món, em ăn đến giữa trưa ngày mai cũng ăn không hết nha."

"Ăn không hết thì gói đem về nhà mai ăn tiếp." Diệp Tử không quan tâm nhiều như vậy, múc một muỗng cần tây xào tỏi cho Tần Tiểu Mặc.

"Cũng phải ha, trong nhà còn có lò viba mà." Tần Tiểu Mặc đột nhiên cảm thấy mình là đứa ngốc.

"Đúng ngốc." Hai người là tâm linh tương thông, Diệp Tử vừa vặn cũng nghĩ như vậy, bất quá điểm khác nhau lớn nhất giữa cô và Tần Tiểu Mặc chính là Tiểu Mặc không nói ra còn cô nói ra mà thôi.


"Em chỉ là nhất thời không nghĩ tới!" Tần Tiểu Mặc cực lực vì mình biện giải.

"Tốt, không nghĩ tới."

"Ăn đi, chắc em đói lắm rồi." Diệp Tử cười cười nói với Tần Tiểu Mặc.

Trong tươi cười còn có ngượng ngùng, Tần Tiểu Mặc nhìn thẳng cô như thế làm sao ăn được.

"Ngốc nhìn cái gì, không ăn lại nguội." Diệp Tử quơ quơ trước mắt Tiểu Mặc, người này ở thương xá thì ồn ào kêu đói, giờ đồ ăn đầy ra lại không ăn, chỉ biết ngốc nhìn cô.

"Chị vừa rồi cười thật đẹp." Tần Tiểu Mặc nói.

"Uhm, ăn." Diệp Tử gắp một miếng thịt gà nhét vào miệng Tần Tiểu Mặc.

Bữa ăn này làm Tiểu Mặc hết chống đỡ được, từ nhà hàng đi ra, Diệp Tử liền đem một đống quần áo ném vào trong xe, rồi cả hai cùng đi dạo vài vòng ven sông, lúc này Tần Tiểu Mặc mới tiêu hoá được một ít đồ ăn.

"Đi dạo thật tốt."

"Đúng là tốt hơn nhiều." Tần Tiểu Mặc thở một hơi, vỗ vỗ bụng.

"Em muốn ăn lựu..." Tần Tiểu Mặc đáng thương nhìn Diệp Tử.

Diệp Tử hít một hơi, vừa mới tiêu hoá xong đã muốn ăn tiếp. Bất quá trong nhà đúng là không có trái cây, mà lựu cũng ăn không đủ no, đành chiều theo nàng.

Vì thế Diệp Tử lái xe chạy tới cửa hàng trái cây mua một đống loại cô thích ăn, còn mua rất nhiều lựu, đều đều năm cân.

Khi xuống xe, tâm tình Tần Tiểu Mặc rất vui sướng, còn thừa dịp chị Diệp đi đến trước mặt mà hôn trộm một chút.

Thằng đến vào thang máy, bên tai Diệp Tử vẫn đỏ hồng.

"Em đã nói với chị, con chó bên nhà hàng xóm trước kia của em thích em nhất, em đi đến lầu bốn, nó đã bắt đầu sủa."

"Em nuôi nó?"

"Không phải a, đôi khi em đem đồ ăn thừa buổi trưa đến cho nó ăn."

"Em thích chó sao?"

"Không phải, động vật em đều thích, nhất là loài gặm nhấm." < như sóc, chồn>

"A..." Diệp Tử như suy nghĩ ra điều gì nên a một tiếng.

Đang lúc Tần Tiểu Mặc muốn nói thêm cái gì thì cửa thang máy mở ra. Vì thế nàng liền im bặt, tay trái cầm trái cây, tay phải lôi kéo chị Diệp ra khỏi thang máy.

"Tiểu Mặc!"

Nghe tiếng kêu quen thuộc, Tần Tiểu Mặc run rẩy.

Đúng vậy, người đứng trước mắt là anh trai của nàng, Tiêu Nhuận.

Kỳ thật nhìn thấy Tiêu Nhuận, Diệp Tử cũng không kinh hãi, cô không dễ quên như Tần Tiểu Mặc. Tối hôm qua dự tính Tiêu Nhuận sẽ tới vào xế chiều nay.

"Hai người..." Tiêu Nhuận từ cửa nhà Diệp Tử đi đến trước mặt hai nàng.

Hắn cũng không có như Tần Tiểu Mặc tưởng tượng, không hổn hển thống khổ quở trách, mà là bình tĩnh và trầm ổn.. giống như có chút không biết nên mở miệng nói thế nào.

"Anh..." Ngữ khí Tần Tiểu Mặc bất giác trở nên có chút làm nũng còn có uỷ khuất.

Nghe được một tiếng này từ Tần Tiểu Mặc, vốn không quá mức tức giận nên cơn giận của Tiêu Nhuận càng không còn lại bao nhiêu, chẳng qua nội tâm không cam lòng cộng thêm lo lắng, nên chưa thể nguôi giận được.
Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu Chương 76

Review Chương 76 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Đọc ngay Chương 76 truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,544 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu