Chương 72

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ủa, sao cậu lại tới đây..." Lúc Tiêu Nhuận tiến vào, liền nhìn thấy Tần Đức đang cầm chén đứng bên cạnh Diệp Tử, còn Diệp Tử thì đang ngồi đút canh cho Tiểu Mặc.

"Mẹ của em kêu em đưa canh gà đến cho Tiểu Mặc uống". Tần Đức liếc nhìn anh họ một cái, đáp lời.

"À, còn có bánh trứng nữa ha, anh đều nghe thấy mùi." Bánh trứng của vợ Tần Kì rất ngon, ngày lễ ngày tết anh em Tiểu Mặc đều được ăn.

"Uh, đem tới rất nhiều." Tần Đức đưa gói bánh thật to cho Tiêu Nhuận.

"Nhiều như vậy?! Chậc chậc... Mợ vẫn là thương yêu con bé này nha." Tiêu Nhuận cảm khái nói.

"Đúng vậy, đến em muốn ăn mà mẹ còn không thèm làm." Tần Đức bất đắc dĩ bĩu môi.

"Anh, anh đã về rồi, thật sớm..." Tần Tiểu Mặc cau cái mũi, lại có thêm một cái bóng đèn.

"Tay em cũng đâu có bị gì, làm sao phải cần chị Diệp em đút hả" Tiêu Nhuận vừa tiến đến trước hết dạy Tần Tiểu Mặc một câu, Tiểu Mặc này gần đây càng ngày càng kiêu căng.

"Không có sao, nàng bị thương vẫn còn không thuận tiện." Diệp Tử ngẩng đầu cười với Tiêu Nhuận, rồi cúi đầu tiếp tục đút Tần Tiểu Mặc.

"Hừ." Tần Tiểu Mặc đối với Tiêu Nhuận hừ một tiếng, xoay đầu lại.

"Vậy hai chị em cứ ăn trước, chúng ta đi ra ngoài tản bộ tâm sự một chút". Tiêu Nhuận và Tần Đức đã lâu không gặp, hai người quyết định ra ngoài tán gẫu.

"Tốt!" Tần Tiểu Mặc so với ai khác đồng ý đều nhanh, đây không phải ý muốn của nàng còn gì.

"Uh" Diệp Tử cũng đi theo gật gật đầu.

Tiêu Nhuận cùng Tần Đức một trước một sau ra khỏi cửa, bọn hắn ra ngoài không bao lâu, Tần Tiểu Mặc liền cười với Diệp Tử giống như một đứa ngốc.

"Làm gì mà hướng chị cười như vậy." Diệp Tử nhét một miếng thịt gà vào miệng Tiểu Mặc, hỏi.

"Không có a, nhìn thấy chị thì vui vẻ." Tần Tiểu Mặc cũng không nói lên được sao mình lại cười, dù sao chính là vui vẻ.

"Ăn nhiều vào, nhanh khoẻ lên." Hiện tại Diệp Tử chỉ một lòng một dạ nghĩ đến sức khoẻ Tần Tiểu Mặc, những thứ khác cũng không nghĩ nhiều.

"Uhmm..." Tần Tiểu Mặc ngoan ngoãn, uống ngay một ngụm canh.

"Khoẻ rồi thì dẫn em ra ngoài chơi". Diệp Tử bồi thêm một câu.

"Tốt! Đi chỗ nào chơi..." Vừa nghĩ tới có thể cùng Diệp Tử du lịch sông núi thân thiết này kia, trong lòng Tần Tiểu Mặc liền kích động một trận.

"Em muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó." Diệp Tử đã vứt công việc sang một bên, cũng không thiếu tiền, tất nhiên là không có gì băn khoăn, muốn đi đến đâu cũng được.

"Ừ. Em phải nhanh khoẻ lại mới được..." Tần Tiểu Mặc lập tức cảm thấy có động lực.

Chính là... sau khi khoẻ rồi còn phải qua cửa ải của bà Tần nữa a... nghĩ đến đây, Tần Tiểu Mặc lại yên lặng.

"Chị không phải cùng em sao, cữu cữu cũng đáp ứng giúp em, đừng lo lắng." Diệp Tử nhìn thấy biểu tình của Tần Tiểu Mặc là biết nàng đang lo lắng chuyện comeout.

"Uh." Tần Tiểu Mặc vùi mặt vào ngực Diệp Tử, hít sâu một hơi.

"Miệng đầy mỡ". Diệp Tử cúi xuống nhìn nhìn đỉnh đầu Tần Tiểu Mặc, nhíu mày. Cái áo có giá trị rất cao này xem như lại hỏng rồi.

Mấy ngày kế tiếp, dưới sự trợ giúp vô tình của Tiêu Nhuận, Tần Tiểu Mặc và Diệp Tử xem như qua được vài ngày tương đối ngọt ngào. Nhưng giờ Tiêu Nhuận lại nhận được tin nhắn của thư ký, Lạc Mạn có chút việc yêu cầu hắn về Anh xử lý, cho nên Tiêu Nhuận phải bay qua đó, bà Tần lại tiếp nhận chiếu cố Tần Tiểu Mặc, hai người xem như lại biến thành quan hệ bí mật, ngay cả thấy mặt thôi đều vạn phần gian nan. Cách một tuần Diệp Tử mới dám tới thăm Tiểu Mặc một lần, mà cũng là dưới sự giám sát của bà Tần.

"Tiểu Tử, thời gian cũng không còn sớm, con là con gái, trở về muộn quá cũng không tốt." Bà Tần cười đến thực "hiền lành".

"Dạ, cũng đúng. Vậy khi nào có rảnh con lại đến..." Diệp Tử vẫn duy trì nét mặt tươi cười, đứng lên.

Tần Tiểu Mặc ở phía sau lôi kéo tay Diệp Tử âm thầm dùng chút lực, không muốn để cho cô rời đi.

Chính là sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, cho dù ngay cả Diệp Tử cũng không muốn rời đi, nhưng bà Tần đã nói đến vậy, cô không đi thì không được.

Diệp Tử thoát khỏi tay Tần Tiểu Mặc, chào tạm biệt bà Tần rồi cầm túi xách đi ra cửa, sau khi ra ngoài rồi cô mới rút đi nụ cười cứng ngắc trên mặt, tình cảnh như bây giờ thật sự làm cho cô hơi mệt mỏi.

Tần Tiểu Mặc cũng không tốt hơn chỗ nào, trong lòng khó chịu, nghĩ muốn cùng mẹ nói chuyện, nhưng lại sợ nói sai cái gì, chỉ có mặt mày tái nhợt, nghiêm mặt cắn môi.

"Tốt lắm, con nhanh chóng ngủ đi, mấy ngày nữa ra viện rồi." Bà Tần đứng lên, tắt đèn, ngồi bên cạnh Tần Tiểu Mặc, im lặng không phát ra bất kì âm thanh gì.

Tần Tiểu Mặc nằm đưa lưng về phía mẹ mình, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Chị Diệp mỗi lần đến đây thăm mình đều chịu uỷ khuất lớn như vậy, nàng đau lòng, nhưng đây là mẹ của nàng, là người sinh hạ, nuôi dưỡng nàng, nàng làm gì có năng lực làm càn.

Nàng biết mẹ đang suy nghĩ gì, bởi vì hôn nhân của mẹ thất bại, nên mẹ luôn muốn tốt cho anh em nàng, có thể có một gia đình hạnh phúc ấm áp, tuy không giàu có gì, nhưng nhất định phải có cuộc sống bình yên ngày qua ngày. Đó cũng là kỳ vọng của đại đa số người lớn, mẹ nàng cũng không ngoại lệ...nhưng mà nàng yêu Diệp Tử, nàng không thể.

Nghĩ đông nghĩ tây, Tần Tiểu Mặc cũng đành mang theo nước mắt chìm vào giấc ngủ, gối đầu thấm ướt một mảng lớn.

Ba ngày sau, Tần Tiểu Mặc cuối cùng được xuất viện, coi như là ngày đáng ăn mừng của Tần gia, buổi sáng, rất nhiều đồng sự tổ chuyên án chạy tới tiếp Tần Tiểu Mặc, nhưng đều bị Tần Kì lấy lý do " ít người dễ làm đỡ vướng tay " đuổi chạy trở về, trong phòng bệnh chỉ còn bà Tần, và Tần Kì, một nhà ba người.

"Đến đây, mau thu dọn đồ về nhà, chút nữa đi cảm ơn bác sĩ và y tá, mấy ngày nay đã phiền toái người ta." Bà Tần nói với Tiểu Mặc.

"Dạ được" Tần Tiểu Mặc không yên lòng thu thập quần áo, mắt lại luôn bay ra ngoài cửa. Rõ ràng chị Diệp nói hôm nay đến đón nàng xuất viện, như thế nào trễ rồi mà một chút động tĩnh đều không có.

"Con nhìn cái gì?!" Bộ dáng không yên lòng của Tần Tiểu Mặc bị bà Tần thấy được, cơn tức trong lòng nhất thời nổi lên, con bé này là đang chờ ai, nếu bà đoán không sai, chắc là Diệp Tử rồi.

"Không nhìn ai." Tần Tiểu Mặc dời ánh mắt về mấy bộ quần áo trên giường, nhỏ giọng đáp.

"Haizz." Tần Kì vừa nhìn thấy có chuyện không ổn, lập tức nói vào.

"Có chuyện gì vậy a" Tần Kì nói.

"Nha đầu kia!" Bà Tần vừa nhìn thấy em trai, đã nghĩ mở miệng oán giận. Tần Kì sợ Tần Tiểu Mặc nghe bà Tần nói, nhất thời tính ngang bướng trỗi dậy, sợ là hai mẹ con lại cãi nhau, vì thế vội vàng lôi kéo bà Tần ra phòng bệnh.

"Chị là có chuyện gì." Rời xa phòng bệnh rồi, Tần Kì mới mở miệng hỏi.

"Cậu không biết đâu! Chị gần đây phát hiện Tiểu Mặc không thích hợp..." bà Tần nghẹn nhiều như vậy rốt cuộc tìm được đối tượng trút hết ra, vội vàng nói hết cho Tần Kì.

"Nàng cùng con bé Diệp Tử, hai người mắt đi mày lại..."

"Cậu không thấy được, còn chị thật là chịu không nổi! Này... Này là chuyện gì xảy ra đây!" Bà Tần hít một hơi, mày cũng nhăn chặt.

"Chị... Kỳ thật em biết, Tiểu Mặc đã sớm nói cho em biết." Tần Kì đi theo hít một hơi, vẫn là quyết định cùng chị mình thẳng thắn thành khẩn công đạo, nói rõ ra vấn đề này.

"Cái gì!!!!!!!! Cậu sớm biết, mà không nói cho chị biết?!" Bà Tần nhất thời chịu không nổi kích thích, sửng sốt một chút, sau đó mới hướng về phía Tần Kì kêu lên.

"Suỵt suỵt...chị, nơi này là bệnh viện, chúng ta ra bên ngoài nói." Tần Kì kéo bà Tần ra khuôn viên bên ngoài, rồi thở dài một hơi.

"Cậu nói, cậu cũng biết cái gì?" Mới ra đến bà Tần liền vội vàng hỏi.

"Tiểu Mặc quả thật không quá cảm thấy hứng thú với con trai." Tần Kì nói thật với chị mình.

Bà Tần trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tần Kì.

"Chị đừng nóng giận. Chị cũng không có thể trách cứ nó, chuyện anh rể để lại nhiều bóng ma trong lòng nó, chị cũng không tìm thêm người nào, nó như vậy..." Tần Kì tận lực đẩy trách nhiệm lên người khác, như vậy cũng tốt cởi bớt tội cho Tần Tiểu Mặc. Đương nhiên, lời Tần Kì cũng là sự thật.

Bà Tần nghe xong Tần Kì nói, trầm mặc xuống, lời này là có đạo lý, con gái như vậy hiển nhiên có liên quan đến bà và Tiêu Tuấn Dật.

"Nhưng thế này là không đúng, mặc kệ là ai có lỗi, như vậy là không đúng!" Bà Tần kiên định nói. Trong quan niệm của bà, chuyện này tuyệt đối là trái đạo lý.

"Chị lập tức không tiếp thụ được cũng là bình thường, chuyện này chị từ từ sẽ hiểu, đừng nóng vội, chút nữa vừa đi vào cũng không thể liền mắng Tiểu Mặc, như vậy ai cũng chịu không nổi." Tần Kì nói.

"Không được! Chị không có khả năng giả như không biết! Nhịn lâu như vậy cũng chính là muốn chờ tổn thương của nó tốt rồi thì giải quyết, hôm nay nó xuất viện, chị vô luận như thế nào cũng phải đem chuyện này xử lý." Bà Tần không nghĩ tiếp tục giả bộ nữa, bà nhất định phải làm cho rõ chuyện này cùng Tần Tiểu Mặc.

"Vậy cũng đúng, hai người nên tâm sự, nhưng chị không thể đơn giản thô bạo mà liền..."

"Chị thô bạo chỗ nào?! Cậu nghĩ coi chuyện này đặt lên người khác thì ai có thể chịu được, ai lại nhìn con gái mình cùng một chỗ với cô gái khác, hôm nay nó đáp ứng thì tốt, không đáp ứng cũng phải chia cách với Diệp Tử, chuyện không phải do nó muốn chọn sao thì chọn." Với phương diện này, bà Tần vô cùng kiên quyết.

"Chị, chị ngàn vạn lần đừng như vậy! Chị làm thế sẽ thêm phức tạp..." Tần Kì lúc này cũng sốt ruột, hắn không nghĩ tới chị mình không nghe khuyên bảo đến vậy.

Đúng lúc này, Diệp Tử hướng bọn họ đi tới, khi Tần Kì nhìn thấy Diệp Tử, trong lòng khẽ giật vài cái.

"Chào cữu cữu, dì Tần" Diệp Tử cười chào bọn họ một tiếng.

Tần Kì nhìn thấy bà Tần nhíu mày, vội vàng ở phía sau kéo hông của bà một chút.

"Chị, không ai đánh người mang khuôn mặt tươi cười, đừng như vậy..." Tần Kì nhỏ giọng nói bên tai chị mình.

"Hừ." Bà Tần nhỏ giọng hừ một tiếng, không thèm đáp lại Tần Kì.

"Tiểu Tử a, sớm như vậy đã tới rồi."

"Đúng vậy, sao mọi người lại ở đây, Tiểu Mặc đâu?" Diệp Tử nhìn nhìn phía sau bọn họ, không thấy Tiểu Mặc, lên tiếng hỏi.

"A, nó còn trong phòng thu thập quần áo, con vào trước đi, chúng ta nói chuyện một chút sẽ vào sau." Tần Kì nói xong còn nháy mắt ra hiệu cho Diệp Tử, bà Tần thì một câu cũng chưa nói.

Diệp Tử thu được ánh mắt Tần Kì, đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra, vội vàng cười hướng bọn họ gật gật đầu, bước nhanh hơn về phía phòng bệnh. Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 72 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,322 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu