Chương 71

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Uhm! Kiềm lòng không được..." Tần Tiểu Mặc cũng tìm một cái cớ cho mình.

Diệp Tử cười cười, người này đôi khi quá ngốc, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.

"Mệt rồi, nghỉ ngơi một chút." Diệp Tử vươn tay xoa đầu Tần Tiểu Mặc, muốn dỗ nàng ngủ say, Tần Tiểu Mặc chỗ nào đồng ý đi ngủ, thật vất vả mới nhìn thấy chị Diệp, nàng có thiệt nhiều chuyện muốn nói a.

"Không ngủ, thật vất vả mới nhìn thấy chị."

"Huh? Không mệt sao? Sau khi làm xong xương sống và thắt lưng đều mỏi mà." Diệp Tử luôn dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói làm Tần Tiểu Mặc mặt đỏ tim đập, thật sự là chịu không nổi.

"Sẽ không đâu... Em... Bình thường rèn luyện tương đối nhiều." Tần Tiểu Mặc vẫn rất tự tin với thể lực của mình.

"Đâu có giống nhau?" Diệp Tử hé miệng cười cười, cùng Tần Tiểu Mặc nói chuyện cô luôn có thể bật cười, vì phương thức nàng nói chuyện quá đáng yêu, còn bởi vì mỗi lần cô thấy nàng liền không có biện pháp kiềm chế xúc động muốn mỉm cười.

"Cũng như nhau thôi mà!" Tần Tiểu Mặc không thèm để ý Diệp Tử.

"Giận rồi?" Diệp Tử đứng lên, đến trước mặt Tần Tiểu Mặc nâng mặt nàng lên hôn một cái.

"Không có giận." Tần Tiểu Mặc ngập ngừng nói.

"Chị biết, là thẹn thùng." Diệp Tử làm sao mà không biết, chỉ là cố ý muốn đùa nàng thôi.

"Uhm"

Hoan ái qua đi, là tới vấn đề nghiêm túc mà cả hai phải đối mặt.

"Chị Diệp, mẹ cũng biết rồi, tụi mình làm thế nào đây..." Tần Tiểu Mặc ôm cánh tay Diệp Tử, hỏi.

"Đã biết rồi thì cứ nói cho dì thôi. Dù sao sớm muộn cũng phải nói ra không phải sao..." Lời của Diệp Tử có tác dụng chữa khỏi tâm tư Tần Tiểu Mặc, dù chuyện có lớn thế nào chỉ cần có Diệp Tử bên cạnh, nàng giống như không có gì phải sợ.

"Uhm, mẹ đã muốn tìm em ngả bài, phỏng chừng mẹ cũng không muốn giả vờ nữa."

"Đúng vậy." Tính tình bà Tần vẫn tương đối quyết liệt, điểm ấy Diệp Tử nhìn ra được, cũng hiểu được cảm thụ của bà.

"Haizz! thiếu chút nữa quên mất, em có thể tìm cữu cữu hỗ trợ." Tần Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới Tần Kì, người cứu mạng của nàng a.

"Đưa điện thoại cho em, nhanh lên." Tần Tiểu Mặc đẩy Diệp Tử, kêu Diệp Tử đưa di động cho mình.

"Uh".

"Hình như lâu rồi không thấy cữu cữu tới đây, không biết có phải bận việc cơ quan không nữa." Tần Tiểu Mặc nghi hoặc gọi vào số Tần Kì.

"Alo! Tiểu Mặc a." Tần Kì tiếp điện thoại, nhưng Tần Tiểu Mặc nghe ra hắn tựa hồ rất vội.

"Dạ, lão cữu. Bề bộn nhiều việc sao?"

"Uh, tương đối bận. Thân thể con thế nào rồi, khoẻ chưa? Gần đây tổ chuyên án đều bận, con cũng cần nghỉ ngơi, cho nên ta kêu bọn họ đừng đến quấy rầy con."

"Tốt hơn nhiều rồi, đều có thể ngồi dậy".

"Uh, vậy là tốt rồi, ngày mai ta qua thăm con." Tần Kì vẫn rất lo lắng cho cháu gái mình, dù có bận rộn cũng phải dành chút thời gian đến thăm nàng.

"Tốt quá... Lão cữu, mẹ của con giống như nhìn ra rồi, mẹ tự nhiên hung dữ với chị Diệp". Tần Tiểu Mặc nói với Tần Kì.

"Cái gì? Bà ấy đã biết?" Tần Kì phản ứng rất lớn, tuy rằng biết Tần Tiểu Mặc cùng Diệp Tử quen nhau thì comeout là chuyện tất nhiên, nhưng thật không ngờ sẽ nhanh đến vậy.

"Đúng vậy, không biết làm sao mà biết nữa. Mấy ngày hôm trước đã bắt đầu không cho chị Diệp đến thăm con, còn muốn nói chuyện với con, bị con giả vờ tránh đi." Hiện giờ Tần Tiểu Mặc sốt ruột vô cùng, chuyện này một ngày còn chưa giải quyết thì nàng không thể thoải mái.

"Xem ra là đã biết." Tần Kì nhíu nhíu mày, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

"Con đừng vội cùng mẹ nói, để ta nói chuyện với mẹ con trước" Tần Kì hít một hơi, chuyện này thật là khó giải quyết.

"Tốt".

"Tránh cho chính diện giao phong, đánh không thắng thì dùng chiến lược, từ bên cạnh tiêu diệt từng bộ phận." Tần Kì hiểu biết rõ về đạo lý binh pháp. Chuyện gì cũng đều có thể, từ nhỏ Tần Tiểu Mặc bởi vì mưa dầm thấm đất mới có thể cảm thấy hứng thú với hình cảnh.

"Con hiểu được. Cảm ơn lão cữu!" Biểu tình Tần Tiểu Mặc nghiêm túc, chỉ thiếu kính lễ chào nữa thôi, Diệp Tử nhìn mà muốn buồn cười.

"Uh, nghỉ ngơi cho tốt, tranh thủ sớm ngày trở lại đội ngũ cách mạng"

"Thủ trưởng nói đúng."

Tần Tiểu Mặc mới vừa đáp lời Tần Kì thì nghe giọng mợ nàng truyền đến bên tai, hình như có nhắc tới nàng.

"Thủ trưởng, xảy ra chuyện gì?" Tần Tiểu Mặc hỏi.

"Thủ trưởng phu nhân nói nấu canh gà, kêu anh họ con đem đến bây giờ."

"Ôi ôi, canh gà của mợ, con muốn uống con muốn uống."

"Uh, mợ con còn làm bánh trứng, làm một đống lớn, đều cho con hết."

"Dạ" Tần Tiểu Mặc vội không ngừng mà đáp.

"Ta cúp điện thoại đây, con nghỉ ngơi đi, chuyện vụ án đừng có gấp, chúng ta bên này đã muốn hành động, cấp trên phái thật nhiều người đến tra chuyện này, phó thanh tra bị định tội rồi, chỉ còn chờ bắt về quy án." Tần Kì sợ cháu gái lo lắng về vụ án, nên nói tình hình với nàng một chút.

"Haizz, nhưng con cảm thấy trừ hắn ra hẳn là còn có nội ứng khác, không có khả năng chỉ mình hắn..." Tần Tiểu Mặc nhíu mày, trực giác cho thấy không chỉ có một người, loại sâu mọt này đều sống thành đàn với nhau.

"Còn không phải đang điều tra sao, con cũng đừng quan tâm, cho dù muốn quan tâm cũng phải khoẻ lên đã"

"A..." Tần Tiểu Mặc ủy khuất lên tiếng, sau đó giương mắt nhìn Diệp Tử, thấy chị Diệp đang ôn nhu nhìn mình, nhất thời lại tràn ngập năng lượng.

"Ta cho con một cái huy chương nhị đẳng công, chờ con trở về thì khen thưởng"

"Nhị đẳng công a! Thật là lợi hại..." ánh mắt Tần Tiểu Mặc sáng lên, đây thật là vinh dự.

"Đúng vậy, đều bị đạn bắn, mà còn không lập công thì còn là gì nữa."

"Còn có tiền thưởng, rất nhiều, ta giúp con thu trước."

"Cất kỹ a, đừng cho anh họ lấy được, hắn khi còn bé thích nhất gạt tiền tiêu vặt của con." Tần Tiểu Mặc bĩu môi, tuy rằng sau khi trưởng thành, anh họ đều dùng các loại phương pháp bồi thường nàng, đối nàng cũng tốt lắm, nhưng nàng thủy chung quên không được cái chuyện anh họ lừa tiền nàng đi mua đồ chơi, đây chính là bóng ma thời thơ ấu, không thể xoá nhoà.... =_=!

"Được rồi, ha ha." Tần Kì hiền lành cười cười. Hai người lại nói thêm vài câu, sau đó mới cúp điện thoại.

"Yêu ơi, em lập công đó nha." Tần Tiểu Mặc mới vừa cúp điện thoại liền nghiêng đầu khoe mẽ với Diệp Tử.

"Nghe được, thật là lợi hại." Diệp Tử ngữ khí giống dụ dỗ tiểu hài nhi, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập kiêu ngạo, người này là thuộc về mình.

"Không có thưởng sao?"

"Uhm..." Tần Tiểu Mặc ngẩng đầu lên Diệp Tử biết nàng nghĩ muốn cái gì, cúi đầu cũng rất thuần thục mà cho nàng một cái hôn.

"Bẹp."

"Bẹp cái gì, ngoan ngoãn nằm xuống." Diệp Tử đỡ Tần Tiểu Mặc nằm xuống, sau đó đắp chăn cho nàng.

"Hắc hắc."

"Có người yêu thật tốt, tri kỷ."

"Uh, em giúp chị chú ý cẩn thận là tốt rồi."

"Em biết rồi mà, chị Diệp... vụ này xong rồi em sẽ không giằng co nữa, đỡ làm chị đau lòng."

"Tốt lắm."

"Mình nói chuyện phiếm đi, em không ngủ... Chút nữa anh họ em còn đến đưa đồ ăn mà." Tần Tiểu Mặc vẫn không chịu ngủ.

"Uh, ngủ không được thì không ngủ, chị cùng em trò chuyện." Diệp Tử cũng thật sự cưng chìu Tần Tiểu Mặc, trên cơ bản nếu chuyện không có trái nguyên tắc, cô cũng không dây dưa.

Kế tiếp, Diệp Tử bắt đầu tám chuyện cùng Tiểu Mặc, từ chuyện nhỏ trong nhà đến tình hình thời sự thế giới, thỉnh thoảng Tiểu Mặc còn đòi một cái hôn, mấy giờ cứ êm đẹp trôi qua như thế.

Buổi tối khoảng chín giờ, anh họ Tần Tiểu Mặc mới tới, còn đem theo một đống đồ ăn ngon, đều là kiệt tác của thủ trưởng phu nhân.

"Chị Diệp, đây là anh họ của em~" Tần Tiểu Mặc giới thiệu với Diệp Tử.

"Anh họ, Diệp Tử, đối tác làm ăn với anh Tiêu Nhuận, người... em thích nhất" Tần Tiểu Mặc chớp chớp đôi mắt.

Quả nhiên, anh họ Tần Tiểu Mặc cũng không chú ý câu nói sau của Tiểu Mặc.

"Chào cô, tôi là Tần Đức, anh họ Tần Tiểu Mặc." Tuy anh họ Tiểu Mặc cũng là dáng vẻ phi phàm, nhưng nhìn đến cô gái xinh đẹp như Diệp Tử, ánh mắt vẫn không thể dời đi.

Tần Tiểu Mặc biết thế nào cũng vậy, có người yêu xinh đẹp cũng lo bị người trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Khụ khụ..." Tần Tiểu Mặc ho khan hai tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Tần Đức.

"Anh họ, canh gà còn có bánh trứng của em đâu"

"A, nơi này." Tần Đức phục hồi tinh thần, vội vàng đưa hộp giữ nhiệt cho Tần Tiểu Mặc, sau đó cầm một gói bánh to để lên mặt bàn.

"Chị Diệp, lại đây, cùng nhau ăn, mợ em nấu canh gà ngon lắm." Tần Tiểu Mặc hướng Diệp Tử ngoắc tay, kêu chị Diệp đến giúp nàng ăn canh.

"Uh" Diệp Tử cũng không có cự tuyệt, lấy trong tủ ra hai cái chén.

"A, sao có chén ở đây." Tần Tiểu Mặc ngạc nhiên nhìn Diệp Tử.

"Lần trước mang tới, tương đối thuận tiện" Diệp Tử cũng thật là chu đáo.

"A... Hắc hắc, nhanh lên múc canh ra thôi." Tần Tiểu Mặc đưa hộp giữ nhiệt cho Diệp Tử.

Diệp Tử mới vừa mở ra, Tần Tiểu Mặc liền kinh hô một tiếng, dọa Diệp Tử cùng Tần Đức nhảy dựng.

"Em kêu lên làm gì a." Tần Đức hỏi.

"Là canh gà hầm với lá trà..." Tần Tiểu Mặc nói.

"Đúng là mũi cún mà, vậy cũng ngửi ra được." Tần Đức liếc Tiểu Mặc một cái.

"Làm giật cả mình". Diệp Tử đưa chén canh cho Tần Tiểu Mặc, chỉnh nàng một câu.

"Hắc hắc." Tần Tiểu Mặc cười ngây ngô, không có nhận chén canh.

"Huhm?" Diệp Tử nghi hoặc nhìn Tần Tiểu Mặc.

"Chị nhẫn tâm để người bệnh như em tự mình ăn canh sao" Tần Tiểu Mặc nói.

"Anh đến đút cho". Tần Đức tiếp nhận chén, múc một muỗng canh đưa tới bên miệng Tiểu Mặc.

Tần Tiểu Mặc không cam tâm tình nguyện, cái tên Tần Đức này đúng là rảnh rỗi mà, nàng chỉ muốn chị Diệp đút thôi...

Diệp Tử bưng chén lên uống vài hớp, nhìn thấy biểu tình quỷ dị của Tần Tiểu Mặc, cảm thấy rất thú vị.

"Tốt lắm, để tôi đút vậy." Diệp Tử rốt cuộc nhìn xong mỹ mãn rồi mới nói với Tần Đức.

"Không có gì đâu, tôi đút cũng được, cô uống tiếp đi." Tần Đức từ chối.

"Anh! Anh ngồi một bên được rồi! Để chị Diệp đút cho em..." Rốt cuộc Tần Tiểu Mặc nhịn không nổi nữa, mở miệng nói.

"Aizz, em thật là!"

"Không sao, để tôi." Diệp Tử nhẹ nhàng nhận lấy cái chén, bắt đầu đút từng muỗng cho Tiểu Mặc, lúc này Tiểu Mặc mới thành thật chịu ăn... Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 71 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,314 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu