Chương 70: (h)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Tử nghe lời đưa mặt mình lại sát vào một chút, cô cũng không biết Tần Tiểu Mặc muốn làm cái gì, nhưng tóm lại đoán là chắc không có gì ngoài ăn đậu hũ của mình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Tử, Tần Tiểu Mặc nghiêng về trước một chút hôn lên môi Diệp Tử... đầu lưỡi khẩn cấp duỗi ra, lẻn vào miệng chị Diệp.

Tần Tiểu Mặc, kỹ thuật không tệ nha.. Diệp Tử vừa yên lặng oán thầm trong lòng, vừa điều chỉnh hô hấp, cẩn thận đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng nếm lại đầu lưỡi Tiểu Mặc, dần dần, Tiểu Mặc cũng hiểu được ý tứ của Diệp Tử, không nôn nóng nữa, chậm rãi quấn quýt nhau.

"Được rồi... chỗ này tuỳ tiện đều có người tiến vào." Diệp Tử đẩy Tần Tiểu Mặc ra, trên mặt ửng đỏ còn chưa tan hết.

"Chị Diệp..." Vậy mà Tiểu Mặc còn chưa thấy đủ, vẻ mặt vẫn bất mãn nhìn Diệp Tử.

"Huh?"

"Ướt." Tần Tiểu Mặc đáng thương nói. 【 lời tác giả: đây không phải là ta viết, đây không phải là, đây không phải là, đây không phải là! 】

"A..." Diệp Tử không nghĩ tới Tần Tiểu Mặc trực tiếp nói vậy, sửng sốt một hồi, mặt càng thêm đỏ hồng lợi hại.

"Em, em... Đáng khinh!" Diệp Tử trừ bỏ cái từ này, cũng không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung Tần Tiểu Mặc.

"Đây là biểu lộ chân tình có được không... với lại... đã lâu tụi mình không có..."

"Tần Tiểu Mặc! Em bị thương ngày hôm sau chị liền nói với em cái gì! Cấm dục nửa năm..." Diệp Tử bật đứng lên, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng bệnh như gà mổ thóc.

"Chị nói thiệt đó hả?" Tần Tiểu Mặt bắt đầu hoảng sợ.

"Chứ em tưởng cái gì? Nói chơi sao?" Diệp Tử liếc Tần Tiểu Mặc một cái, thì ra người này vẫn luôn cho là mình nói giỡn với nàng sao, xem ra không nghiêm túc với nàng một lần thì nửa điểm uy nghiêm của mình đều không có. Nghĩ đến đây, vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Tử lại hiện lên, giống y như đúc lúc cô ở công ty.

Tần Tiểu Mặc ở trong lòng kêu to không tốt, nhưng lại nhúc nhích không được, bình thường Diệp Tử nổi giận, nàng đều giống nhau trước hết vội chạy lên ôm lấy chị Diệp, sau đó hôn chị Diệp một chút, chiêu này trăm lần thử đều linh nghiệm, mà bây giờ...

"Chị Diệp ~~~" Tần Tiểu Mặc có chút luống cuống.

"Không được nhúc nhích, nằm ngoan." Diệp Tử nói xong, cầm túi xách bước đi.

Tần Tiểu Mặc ngay cả thời gian níu kéo đều không có, bóng dáng chị Diệp liền không thấy đâu.

"A..." Tần Tiểu Mặc kêu lên bi phẫn, thật vất vả nhìn thấy chị Diệp, còn chưa có thân thiết bao lâu, đã bị mình làm cho tức giận bỏ đi.

Nhưng Tần Tiểu Mặc còn không có bi phẫn xong, Diệp Tử đã hùng hổ đi vào lại, Tần Tiểu Mặc phản ứng đầu tiên tự nhiên là cao hứng, nhưng kế tiếp bắt đầu sợ hãi, khí tràng chị Diệp đột nhiên trở nên thật mạnh, Tần Tiểu Mặc không biết chị Diệp muốn làm cái gì, mau mau né tránh qua một bên.

Động tác của Tần Tiểu Mặc là phí công, giường bệnh có lớn gì đâu, dù nàng có trốn thế nào, Diệp Tử cũng có thể dễ dàng bắt được.

"Chị Diệp... Chị! Chị muốn làm gì..." Tần Tiểu Mặc run giọng nói, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt...

"Vừa rồi chị đi rửa tay." Diệp Tử vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc, nói lời này làm cho Tần Tiểu Mặc không nắm bắt được.

"Rửa tay? Sao phải rửa tay?" Tần Tiểu Mặc không hiểu được Diệp Tử muốn biểu đạt cái gì.

Diệp Tử đứng lên, đi đến trước cửa phòng, khoá lại. Bởi vì phòng bệnh làm khá kín nên không phải vừa vào cửa thì có thể nhìn thấy bên trong, mà phải đi qua một đoạn ngắn, mới thấy được giường bệnh nằm trong góc, cho nên chỉ cần khoá cửa lại, Diệp Tử cũng không quá lo lắng sẽ bị người ngoài nhìn thấy.

"Không phải là em ướt sao?" Diệp Tử đi đến gần, nói ra.

"A..." Cái này ngược lại đến phiên Tần Tiểu Mặc ngượng ngùng, chân trong chăn bắt đầu run rẩy, cúi thấp đầu.

Diệp Tử hơi hơi xốc lên cái chăn che người Tần Tiểu Mặc, đưa bàn tay đi vào.

"A... Chị, chị làm gì." Tần Tiểu Mặc né tránh đôi tay của Diệp Tử, đang hướng vào giữa chân mình, khẩn trương hỏi.

"Không phải ướt sao, giúp em giải quyết một chút." Diệp Tử ngẩng đầu, giơ lên khóe miệng cười cười.

"Nhưng mà..." Tần Tiểu Mặc trừng mắt nhìn, chị Diệp như thế nào đột nhiên trở nên phóng khoáng cởi mở như vậy.

Diệp Tử không muốn nghe Tần Tiểu Mặc nói chuyện, đem đầu đưa qua, dùng miệng mình ngăn chặn miệng của nàng. Đối với động tác này của Diệp Tử, Tiểu Mặc rất là hưởng thụ, nàng tổng cảm thấy miệng Diệp Tử có hương thơm, không thể nói rõ. Thổ khí như lan đại khái chính là ý tứ này. < Thổ khí như lan: câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" - hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm. >

Diệp Tử đưa tay vào liền hành động xấu xa, duỗi tay đến thắt lưng Tần Tiểu Mặc, cởi quần Tiểu Mặc ra đến một nửa.

"Em, em nâng lên không được, không có khí lực..." Tần Tiểu Mặc thở gấp nói ra.

"Không quan hệ." Diệp Tử lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì, quần tụt đến một nửa là tốt rồi.

Diệp Tử trượt tay đến mặt trong đùi Tiểu Mặc, sờ sờ quần lót của nàng...

Thật đúng là, ướt a...

"Này..." Tần Tiểu Mặc kẹp chặt đùi, vốn là muốn trốn tránh không nghĩ tới lại kẹp chặt lấy bàn tay thon dài của Diệp Tử.

"Xì, thật đúng là... Chủ động nha..." Diệp Tử giật giật ngón tay, Tần Tiểu Mặc run lên, đùi lập tức mềm nhũn xuống.

"Uhm~" thanh âm nho nhỏ rơi vào tai Diệp Tử lại có vẻ dị thường câu hồn.

Diệp Tử cười cười, tiếp tục cởi luôn quần lót của Tiểu Mặc đến đầu gối. Sau đó lấy tay sờ lên lần nữa, phát hiện nàng không chỉ đơn giản ướt như lúc đầu.

"Bảo bối, đều nhanh ướt hết rồi." Diệp Tử hôn môi Tiểu Mặc, không ngừng động tác trong tay. Tần Tiểu Mặc nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, giống như dê con đang nằm trên thớt gỗ, hương vị thơm ngon, làm cho Diệp Tử không thể nhịn được.

Diệp Tử xoa lên tiểu đậu đậu của Tần Tiểu Mặc làm nàng "A" lên một tiếng. Rồi cô nghiêng người tiếp tục hôn môi Tiểu Mặc, tay cũng càng ngày nhanh hơn, cô vươn ngón trỏ dính một chút chất dịch của Tần Tiểu Mặc, trở về vị trí vuốt ve làm cho tiểu đậu đậu kia dần trở nên cứng lên.

"Em..." Tần Tiểu Mặc mở to hai mắt nhìn, nhưng miệng bị Diệp Tử kiềm lại, không cách nào phát ra âm thanh được, thật sự là vừa thống khổ vừa khoái hoạt.

Thật vất vả, Diệp Tử mới dời miệng ra, đầu lưỡi Tần Tiểu Mặc đã muốn bị mút đến tê.

"Mmm....A!" Tần Tiểu Mặc có chút hoảng sợ với cảm giác xa lạ này, nhưng lại không thể khống chế bản thân, thật sự rất bất lực, chỉ có thể vươn tay nắm chặt cánh tay kia của Diệp Tử.

Diệp Tử cảm nhận được Tần Tiểu Mặc vô lực, nên dời tay Tiểu Mặc ra, cùng nàng đan chặt năm ngón tay vào nhau, nhanh đến mức xuất mồ hôi.

Diệp Tử đưa ngón tay thăm dò, từ từ đi vào.

"A... Đau..." Tần Tiểu Mặc hô lên, càng nắm chặt tay Diệp Tử hơn.

Diệp Tử nhíu nhíu mày, rút ngón tay ra, hôn môi Tần Tiểu Mặc.

"Xin lỗi em..."

Khoé mắt Tần Tiểu Mặc còn mang theo chút nước mắt, không biết là do bị đau hay vì đang nghĩ tới điều gì.

"Lần trước... không phải chị càng đau sao... Em không biết... Em..." Tần Tiểu Mặc đau lòng cho Diệp Tử, vốn là nàng còn tưởng rằng không phải rất đau, hiện tại Diệp Tử còn chưa có đi sâu vào trong, nàng đã muốn đau đến thế, vậy thì lần trước Diệp Tử còn có bao nhiêu đau a...

"Em đúng ngốc... ngoan, chị không đi vào." Diệp Tử ôn nhu xoa xoa cửa mình Tần Tiểu Mặc, rồi tiếp tục dời ngón tay lên trên.

"Em không có sao..." Tần Tiểu Mặc cắn răng một cái, nói ra.

"Em ngốc hay là không đây, lần đầu tiên mà muốn ở trong này a..." Diệp Tử không muốn như vậy, vừa rồi cô chạy trở về là do lúc đi ngang qua hành lang nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia, trong đó có một người nói là với chuyện nhạy cảm này mà nghẹn lâu ngày thì sẽ tổn hại đến thể xác và tinh thần. < =)) >

"Không phải..." Tần Tiểu Mặc hiểu được ý tứ Diệp Tử, mặt đỏ hồng.

"Uh... Tiếp tục thôi." Diệp Tử gật gật đầu, nha đầu nhà nàng có đôi khi vẫn rất ngoan.

Kế tiếp, Diệp Tử xuất ra toàn bộ kinh nghiệm, làm Tần Tiểu Mặc ửng hồng đầy mặt, hận không thể chết trong tay Diệp Tử.

"A..."

"Ngoan, nói nhỏ thôi." Diệp Tử nghe được thanh âm Tần Tiểu Mặc rên rỉ càng lúc càng lớn, biết nàng sắp tới, liền hôn nàng, sau đó động tác tay càng nhanh hơn.

"A!"

Tần Tiểu Mặc cảm thấy bản thân mình không khống chế được nữa, vươn tay ôm chặt thắt lưng chị Diệp, thân thể run rẩy kịch liệt, rốt cuộc... một tiếng rên rỉ thật dài qua đi, lần đầu tiên nàng đạt tới cao triều dưới tay chị Diệp.

Tần Tiểu Mặc toàn thân run rẩy, nắm tay Diệp Tử lại, không để cho chị Diệp nhìn thấy mặt mình, giống như chỉ cần chị Diệp nhìn thấy mình một chút thì mình sẽ chết.

"Thích không?" Diệp Tử mang theo ý cười xấu xa, biết rõ còn cố hỏi.

Tần Tiểu Mặc nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn cũng không thèm trả lời. Diệp Tử biết, cô bé nhà nàng chẳng qua là ngạo kiều còn thẹn thùng mà thôi.

"Được rồi, em muốn để mình nghẹn chết sao." Diệp Tử kéo đầu Tần Tiểu Mặc quay lại.

"Chị đi làm ướt khăn mặt giúp em lau người, em ngoan đi." Diệp Tử đứng lên, rất nhanh đi đến toilet, cô không muốn Tần Tiểu Mặc bị người khác nhìn thấy trong tình trạng này. Xong xuôi, cô vội trở vào, giúp Tiểu Mặc lau sạch nửa thân dưới, lúc này tuy dư vị đã qua nhưng Tiểu Mặc vẫn rất ngại ngùng.

"Em không phối hợp chị a... bộ muốn tiếp tục như lúc nãy sao?" Diệp Tử trêu chọc.

"Mới không phải!" Tần Tiểu Mặc lập tức phản bác.

"Vậy em mở chân ra."

Tần Tiểu Mặc đành phải hơi hơi mở chân, để Diệp Tử giúp nàng lau sạch, dù sao chuyện quá phận gì cũng đã làm, không cần ngại nữa, mà hình như nàng cảm thấy mình vẫn còn muốn tiếp...

"Thoải mái sao?"

"Khụ..." gò má Tần Tiểu Mặc đỏ lên, không trả lời Diệp Tử.

Diệp Tử nở nụ cười vài tiếng, không có tiếp tục truy vấn.

"Cứ nằm đó mà e thẹn đi... chị đi giặt khăn đây". Diệp Tử thu dọn xong, giúp nàng mặc đồ ngay ngắn, lại đi vào toilet giặt khăn.

Diệp Tử rời đi, Tần Tiểu Mặc mới dám thở ra một hơi thật dài...

Vừa rồi thật sự là rất... Nàng có chút khinh bỉ chính mình, như thế nào có thể kêu thành như vậy, ngại ngùng không nói, còn tổn hại hình tượng nữa. Tần Tiểu Mặc nghĩ tới mà hối hận..chính là nàng quả thật không nhịn được.

"Em lại nghĩ lung tung cái gì đó." Diệp Tử rửa tay xong đi ra, liền nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Tiểu Mặc, biểu tình vặn vẹo, còn không nhận thấy cô đi đến.

"Không có a." Vừa nhìn thấy Diệp Tử, Tần Tiểu Mặc khôi phục lại như bình thường.

"Đây vốn là chuyện bình thường, em không cần nghĩ nhiều làm gì..." Kiềm lòng cái gì không biết, ai cũng đều như vậy, Diệp Tử đương nhiên cũng thế. Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 70: (h) - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,310 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu