Chương 59

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Tử đang ngồi ở văn phòng uống cafe thì nhận được quà của Tiểu Mặc gởi đến. Alma nhíu mày, cầm trong tay một cái hũ thuỷ tinh xinh đẹp đi tới.

"Tổng giám đốc, mau đến nhận. Tôi giúp cô ký nhận rồi . "Alma đặt hũ thuỷ tinh lên bàn, cười cười với Diệp Tử, rồi đi ra ngoài.

Nụ cười quỷ dị của Alma làm Diệp Tử phải nhíu mày nghi hoặc.

Diệp Tử vươn cánh tay thon dài cầm lấy cái hũ, trong hũ chứa rất nhiều nhẫn gấp bằng giấy màu vàng màu bạc đan xen, trên mặt còn vẽ emotion thoạt nhìn rất ngốc.

"Tiểu Mặc..." Diệp Tử chớp chớp đôi mắt, lập tức liền nghĩ tới ai gửi cái này cho cô. Cũng chỉ có cô bé kia mới gửi loại đồ vật này thôi.

Cô chưa từng nhận món quà nào như thế này, cảm giác thực mới lạ, cô mở nắp lấy ra một cái nhẫn xem xét, bên trong viết "Chị là của em."

Lấy ra thêm một cái nữa, bên trong viết "Tình yêu, em rất nhớ chị."

Mặt trong còn có ngày tháng, mỗi một cái nhẫn đều là độc nhất vô nhị... Diệp Tử cong khoé miệng mỉm cười, lấy từng cái từng cái ra nhìn. Nhìn muốn gần hết, cư nhiên phát hiện một cái nhẫn thật, mặt trong nhẫn có khắc dòng chữ bằng tiếng Anh "You are mine."

Nhẫn rất đơn giản, không có kim cương, không có khắc hoa văn, chỉ là một vòng tròn bóng loáng khắc chữ bên trong. Chất liệu đại khái cũng không phải là bạch kim, Diệp Tử lồng nhẫn vào ngón áp út tay trái, không hiểu sao rất thích hợp. Vuốt nhẫn trong tay, Diệp Tử cứ mỉm cười suốt, thái độ thật khác thường, biểu tình này làm cho quản lí Trần vừa đi vào văn phòng nhìn thấy liền sợ tới mức muốn quay đầu đi ra ngoài để xác nhận lại.

"Vào đi."

"... Vâng." Quản lí Trần run rẩy đi tới, đưa hồ sơ nhân viên cho Diệp Tử.

"Cái này cũng cho tôi?" Hôm nay Diệp Tử đặc biệt không cau mày, nếu thường ngày khẳng định đã muốn bắt đầu cau có rồi, quản lí Trần cũng không phải mới ngày đầu làm ở vị trí này, sao hồ sơ thế này còn mang cho cô xem ?!

"Ah, không phải đâu, hai người này, tôi cảm thấy cũng không tệ lắm từ năng lực làm việc, bằng cấp cho đến nhân phẩm, các phương diện khác, ta nghĩ có thể xem xét cho họ thăng chức." Quản lí Trần giải thích.

"Ừ, để ở đây đi." Diệp Tử gật gật đầu, hiện tại cô làm gì có tâm tư để mà làm việc, hận không thể lập tức bay về Trung Quốc đi tìm Tần Tiểu Mặc, chỗ nào còn muốn nhìn đến đại thúc quản lí này nữa.

Quản lí Trần yên lặng ngắm qua một màn cảnh xuân phơi phới rõ ràng phát ra từ tổng tài của mình, sau đó xoay người ra khỏi văn phòng. Ngay cả tổng tài của mình đều đã biết yêu đương rồi, thế giới này thật sự là rất kỳ diệu.

【 nhận được quà rồi. 】 Diệp Tử vẫn không thể nào nhịn được, liền gởi ngay một tin nhắn cho Tiểu Mặc.

【 nhận được rồi sao! Tình yêu... nhẫn hợp tay chứ? =V=】

【 ừ, thích hợp, em làm sao biết size nhẫn của tôi? 】

【 đoán . 】

【... 】

【 ôi giời không thích hợp còn có thể sửa đeo trên cổ a, sẽ không sai . 】 Tần Tiểu Mặc ngược lại nghĩ rất chu đáo, kiểu gì Diệp Tử cũng dùng được.

【 thích không? 】

【 thích. 】

【 đeo rồi ? 】

【 ừ. 】

【 nhẫn đôi đó, em mua giống nhau như đúc.】

Lại qua vài giây, Tần Tiểu Mặc liền gởi thêm một tấm ảnh chụp, quả nhiên, trên tay nàng là một cái nhẫn y hệt.

【 đẹp đó. 】

【 em biết chị thích loại đơn giản này mà, bất quá... chị đừng có chê nó nha, dù gì nó cũng không thể đẹp bằng nhẫn của công ty chị. 】

【 cái này đẹp mà. 】 Diệp Tử đeo nhẫn trên tay, tựa như có được toàn thế giới.

【 em cất nhẫn điệp biến rồi, tiếc không muốn đeo, hắc hắc... 】 Diệp Tử có thể hình dung ra được bộ dáng đang ngây ngô cười của Tiểu Mặc.

【 ngốc. 】

【 ừ, ngốc, không phải chị thích người ngốc sao. 】

【 ừ. 】 Diệp Tử chớp chớp đôi mắt, đột nhiên có chút muốn khóc, không biết vì cái gì lại cảm thấy loại hạnh phúc thế này cư nhiên sẽ xảy ra với mình. Từ nhỏ đã thiếu khuyết tình thương, tuy rằng mặt ngoài Diệp Tử tỏ ra lãnh cảm, trên thực tế so với ai khác, cô càng là người mong muốn được yêu thương, Tần Tiểu Mặc luôn cảm thấy mình không có cho Diệp Tử được cái gì, nhưng nàng không thể nào biết được, đối với Diệp Tử mà nói, Tần Tiểu Mặc cho cô rất nhiều, là tình cảm vô giá, vật chất không thể sánh bằng...

*******************

Buổi tối, Tần Tiểu Mặc lại theo thường lệ yêu cầu được cùng đi theo dõi, Trần An Khánh thấy mấy ngày nay đều không có chuyện gì liền đáp ứng cho Tiểu Mặc theo cùng.

"Nếu không thì theo dõi thêm đêm nay nữa, rồi đổi chiến thuật, cứ tiếp tục như vậy chúng ta cũng không chịu nổi. Nhìn xem còn có địa phương nào khác đáng nghi hay không" Trần An Khánh nói.

"Không, tôi cảm thấy vẫn nên tiếp tục đợi, hắn chính là nhìn ra được chúng ta không có tính nhẫn nại, đây chính là con cá lớn, bắt được sẽ có bước đột phá quan trọng." Tần Tiểu Mặc phản đối.

"Nhưng cứ thế này chúng ta hao phí quá nhiều nhân lực vật lực ." Ngồi ở trong xe, Trần An Khánh thảo luận phương hướng chiến lược với Tần Tiểu Mặc, mỗi người mỗi ý khác nhau.

"Đó cũng là vấn đề." Tần Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, quả thật không thể không thừa nhận suy tính toàn diện của Trần An Khánh.

"Quan sát xong hôm nay rồi nói sau, làm khó bọn Bác Văn, chắc họ mệt chết rồi." Trần An Khánh hít một hơi.

"Ừ." Tần Tiểu Mặc nghiêm túc gật đầu, nhìn camera theo dõi trên xe.

"Tổ trưởng! ! ! ! ! ! ! Mục tiêu!" Tần Tiểu Mặc chỉ vào một người đàn ông khá gầy vừa xuất hiện trên camera, đây không phải là lão Cửu sao!

"Thật là hắn!"

"Bác Văn, Bác Văn , mục tiêu xuất hiện, nhanh lên! Đề phòng. Thông tri bọn họ! Phía đông bắc quán bar! Hình như hắn còn chưa phát hiện ra các ngươi!" Trần An Khánh vội vàng thông báo cho Bác Văn.

"Thu được!" Giọng Bác Văn khẩn trương, bắt đầu vào trạng thái phòng bị, trong camera, thấy mười mấy người mặc thường phục dần dần hướng phía đông bắc đi đến, Tần Tiểu Mặc ở trên xe thật sự là nhịn không được, mở cửa xe nhảy ra ngoài.

"Cô làm gì đó !"

"Tôi đi hỗ trợ!" Tần Tiểu Mặc nhảy xuống xe.

"Cô không được đi! Haizz!" Trần An Khánh sốt ruột, vội vàng vẫy vẫy tay ra hiệu cho Lưu Cường đang ngồi ở phía sau, đi ra kéo nàng trở về.

Có điều Lưu Cường lại không nhanh bằng Tần Tiểu Mặc, đành phải mở to mắt nhìn Tiểu Mặc chạy vào quán bar.

"Đi vào, đi theo nàng vào đó, bảo hộ nàng. Cẩn thận một chút! Tránh đả thảo kinh xà!" Trần An Khánh nói với Lưu Cường.

"Rõ."

Lưu Cường mặc thường phục bình tĩnh đi vào quán bar, toàn thân thả lỏng ngoại trừ ánh mắt một chút cũng không dám lơ là, lo tìm kiếm bóng dáng Tần Tiểu Mặc trong đám người hỗn độn.

Chỉ chốc lát sau liền tìm được rồi, Tần Tiểu Mặc cách không xa Bác Văn, chậm rãi hướng tới gần lão Cửu. Vòng bao vây càng ngày càng nhỏ, Tần Tiểu Mặc cách lão Cửu cũng càng ngày càng gần. Rốt cuộc, lúc Tần Tiểu Mặc còn cách không đến ba thước, trực giác sắc bén giúp lão Cửu phát hiện có biến, hình như có nhóm người đang chậm rãi tới gần hắn. Làm tội phạm lâu như vậy, lão Cửu thật sự có năng lực quan sát.

Đã nhận ra bất thường, lão Cửu xoay người bước đi. Bác Văn thấy lão Cửu phát hiện , liền lập tức hạ lệnh "Sơ tán quần chúng, bắt người! Mau!"

Một đại bộ phận thường phục đều hướng về lão Cửu chạy tới, lưu lại nhóm nhỏ người sơ tán quần chúng. Tiểu Mặc hiển nhiên không thuộc về nhóm người sau.

Khi nhìn thấy lão Cửu muốn chạy thoát thân, Tần Tiểu Mặc phản ứng nhanh chóng đuổi theo, đám người mặc thường phục cũng theo sát tới gần, cách lão Cửu không bao xa. Bởi vì chuyện lần trước, nên lần này Tần Tiểu Mặc đã nhìn xa trông rộng, duy trì một khoảng cách nhất định với lão Cửu, phòng ngừa hắn lại đâm mình một dao.

Quả nhiên, lúc Tần Tiểu Mặc sắp bắt được lão Cửu, hắn xoay người hướng Tần Tiểu Mặc đâm tới, Tần Tiểu Mặc nhanh lách người sang phải, tránh thoát đòn tấn công hung ác, thừa dịp lão Cửu còn chưa khôi phục lại, Tần Tiểu Mặc vươn chân đá lên đầu gối hắn một đá, hắn liền không tự chủ được, quỵ người xuống, dao nhỏ cũng rớt ra, Tần Tiểu Mặc vội vàng đá văng con dao ra xa, loạt động tác vừa hoàn thành, đám người kia cũng chạy đến kịp, thấy lão Cửu nằm úp sấp té trên mặt đất, vội vàng đè hắn, còng tay lại, sau đó mới kéo hắn lên.

"Chống cự cái gì!"

"Không được nhúc nhích!"

Đám người này đều ngồi im theo dõi đã lâu, ai cũng muốn điên rồi, bây giờ thật vất vả quơ được người, tự nhiên đều phát tiết lên người lão Cửu, không phải đá thì chính là hét vào mặt hắn.

"Hô, rốt cuộc cũng bắt được anh ." Tần Tiểu Mặc vỗ vỗ tay, nhảy đến bên cạnh lão Cửu, cười tủm tỉm nói.

"Lại là cô!" Lão Cửu hé mắt, không nghĩ tới cuối cùng mình lại rơi vào tay ranh con này, đúng là viễn vông mà.

"Chính là tôi." Tần Tiểu Mặc liếc lão Cửu một cái.

"Kéo hắn về đi, mọi người vất vả rồi!" Tần Tiểu Mặc nói với các đồng nghiệp.

"Ha ha, đêm nay nên mở tiệc ăn mừng một chút!"

"Đúng vậy đúng vậy."

Tất cả mọi người rất vui vẻ , sau khi áp giải lão Cửu lên xe cảnh sát, Tần Tiểu Mặc lại hưng phấn trở về xe Trần An Khánh.

"Tổ trưởng! Bắt được rồi !" Tần Tiểu Mặc vừa lên xe, liền cười nói với Trần An Khánh.

"Cô đó, cô không biết là phải nghe theo lệnh sắp xếp sao! Cô không đi cũng có thể bắt được hắn." Trần An Khánh cau mày giáo huấn. Nếu Tần Tiểu Mặc mà xảy ra chuyện gì chắc hắn sẽ bị chánh thanh tra lột hết da mất thôi.

"Haizz! Tôi là hình cảnh cơ mà! Anh nghĩ tôi là người sợ bị thương sao! Tôi không sợ bị thương!" Tần Tiểu Mặc cau mày nói.

"Tôi đây là giảm miễn thương vong không cần thiết! Vì tổng cục tiết kiệm tài nguyên!"

"Được rồi, lần sau sẽ nghe lời anh." Tần Tiểu Mặc nói không lại Trần An Khánh, chỉ có thể cắn cắn môi, nhận thua.

"Đừng có mà giả vờ hứa cho qua chuyện."

"Tôi biết rồi!" Tần Tiểu Mặc không cam lòng đáp lời.

Trở lại tổng cục, Trần An Khánh liền vọt vào văn phòng chánh tranh tra để báo cáo công tác, còn Tần Tiểu Mặc vui tươi hớn hở, đi vào phòng thông báo tin tốt cho các đồng nghiệp trong tổ chuyên án.

"Tiểu Mặc! Nghe nói các người quơ được lão Cửu !" Mới vừa vào cửa, Tiểu Yến đã hướng Tần Tiểu Mặc hét lớn.

"Làm sao các người cũng biết! Tin tức lan nhanh vậy ha!" Tần Tiểu Mặc kinh ngạc nói.

"Ôi giời, Bác Văn đã sớm gọi điện nói, tốc độ của ngươi quá chậm."

"Thì ra là như vậy."

"Công lớn thần a, đêm nay đi uống một chén?" Một đồng nghiệp nhóm kỹ trinh đề nghị.

"Đúng rồi đó." Lời mời vừa nói ra, đều có người đáp ứng.

"Uống gì mà uống, ngày mai không cần làm việc a, không thẩm tra làm sao biết có đầu mối gì! Đêm dài lắm mộng có biết hay không!" Lúc này, Trần An Khánh đã đi vào, giáo huấn cả đám một phen.

"Bị phát hiện rồi ..." kẻ đầu tiêu nhún nhún vai, bộ dáng lắng nghe giáo huấn.

"Được rồi, chuẩn bị đi. Mỗi người viết một phần kế hoạch thẩm vấn đưa đến cho tôi. Cùng lắm buổi tối tôi mời các người ăn một bữa." Trần An Khánh nói.

Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 59 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,263 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu