Chương 53

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Được rồi, cô đến đây. Tôi giới thiệu cho cô một chút." Tần Kì vẫy tay với tổ trưởng tổ chuyên án, kêu hắn tiến vào.

"Đây là Tần Tiểu Mặc, từ phân cục điều đến, nàng đã theo dõi toàn bộ quá trình vụ án này. Cậu cố gắng trọng dụng nàng." Tần Kì rất hợp tình vỗ vỗ vai tổ trưởng tổ chuyên án - Trần An Khánh - đã có hơn 10 năm làm đội trưởng hình cảnh, Tần Kì nghĩ thầm "nếu để cháu gái của ta bị thương thì ngươi chết chắc ".

"Rõ" Trần An Khánh gật đầu hành lễ với Tần Kì.

"Tiểu Mặc, mấy ngày này cô liền đi theo tổ trưởng Trần, hắn đã làm đại đội trưởng hình cảnh ở tổng cục mười mấy năm, bây giờ là tổ trưởng tổ chuyên án, các người đều là do hắn điều phối, phải nghe theo lệnh hắn."

"Rõ."

"Tốt lắm, không có chuyện gì nữa, các người có thể đi làm việc." Tần Kì mở miệng đuổi người. Tần Tiểu Mặc liền cùng Trần An Khánh ra văn phòng.

Dọc theo đường đi, Trần An Khánh và Tần Tiểu Mặc thảo luận một chút vụ án, hai người cùng nhau phát hiện vài điểm đáng ngờ. Trần An Khánh rất vừa lòng Tần Tiểu Mặc, xem ra sự kiên trì của mình không đặt nhầm người, đừng nói là nàng vẫn luôn theo vụ án này, cho dù nàng không có theo, thì rất khó gặp người có tư duy logic như nàng, làm cho hắn được mở rộng không ít.

"Đến đây, đến đây, bên này, giới thiệu với các người một người." Vào văn phòng, Trần An Khánh đã kêu mọi người tụ tập lại, giới thiệu Tần Tiểu Mặc.

Tổ chuyên án thật là khác biệt, không nói tới thiết bị đầy đủ, nhân tài còn đông đúc, đặc công, hình cảnh, cảnh sát nhân dân được điều động đến, thậm chí ngay cả pháp y và thám tử đều có. Lúc ban đầu, Tần Tiểu Mặc còn suy nghĩ sao lại điều động cảnh sát nhân dân, nghĩ một chút cũng liền hiểu được, có lẽ cơ sở cảnh sát nhân dân có lực lượng quần chúng làm trụ cột có thể kêu gọi hiệp trợ, lúc điều tra khó tránh khỏi tiếp xúc với dân chúng, cơ hội tiếp xúc giữa cảnh sát nhân dân và người dân tương đối nhiều, dễ nắm được tâm lý bọn họ, do đó khi tra án có thể đạt hiệu suất và chất lượng mục đích cao hơn.

"Tiểu Mặc, đây là hồ sơ của mấy năm trước, cô xem một chút. Thủ pháp và mục đích phạm tội đều rất giống với vụ án này." Hoàng Hạo quả nhiên nói không sai, Tần Tiểu Mặc vừa tới ngày đầu tiên, Trần An Khánh liền giao hồ sơ cho Tần Tiểu Mặc, để cho nàng phân tích một chút.

"Đây là ảnh chụp lúc ấy của tội phạm. Là do quần chúng chụp... cô nhìn đi." Mọi người làm thành một vòng tròn, thảo luận vụ án, Trần An Khánh ngồi cạnh Tần Tiểu Mặc, chỉ chỉ tấm hình lưu trữ trong hồ sơ.

"Người này!" Tần Tiểu Mặc nhìn ảnh chụp người này... hai mắt đều mở to.

"Người này làm sao?" Thấy bộ dáng khiếp sợ của Tần Tiểu Mặc, Trần An Khánh liền vội vàng hỏi. Mọi người cũng đều khẩn trương nhìn nàng...

"Là lão Cửu, lão Cửu! Ngày đó chính là hắn dùng dao đâm tôi..." Tần Tiểu Mặc nói.

"Cô nói cái gì! Cô xác định là hắn sao? Thật là hắn?..."

"Đúng vậy, là hắn, bên miệng hắn có nốt ruồi, không sai đâu, chính là hắn..." Tần Tiểu Mặc kiên định nói.

"Tốt, vậy hai vụ án này hoàn toàn là cùng một chỗ. Chúng ta phải vì những vị cảnh sát trưởng bối đã hy sinh mà báo thù... quyết không để tội phạm cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật." Trần An Khánh ý chí chiến đấu tràn đầy, lên tiếng.

"Rõ" mọi người trong tổ chuyên án rất có quyết tâm và tin tưởng phá giải vụ án này, vụ này không chỉ quan hệ đến cục công an, cảnh sát nhân dân, còn có liên quan đến sự hy sinh đáng giá của mấy vị trưởng bối.

"Hiện tại chúng ta đã có một manh mối đáng chú ý, giữa hai vụ án, mấu chốt chính là nhân vật này. Kẻ này... gọi là lão Cửu, không rõ tên thật. Chỉ cần quơ được hắn, tỷ lệ phá án liền tăng lên rất cao."

"Kẻ tội phạm tình nghi, khả năng xuất hiện cao nhất là ở địa điểm... khách sạn Hoành Hoa. Bởi vì trận càn quét lần trước đã đánh động lão Cửu, bởi vậy tôi đoán gần đây hắn sẽ càng thêm cẩn thận, tuy không nhất định sẽ thường xuyên xuất hiện, nhưng chúng ta không thể thả lỏng cảnh giác, sớm bắt được hắn ngày nào thì vụ án này sẽ sớm phá được ngày đó. Tiểu Mặc đã đối đầu trực diện với hắn, cho nên chuyện bắt người này phải giao cho các người. Tiểu Mặc, trận này, cô tận lực không cần ra mặt ở nơi đó, dùng sức lực điều tra từ Trâu Giai, nói không chừng còn có thể tra ra thêm những thông tin khác."

"Rõ". Tần Tiểu Mặc gật gật đầu, xem ra hành động lần này nàng cũng không thể tham gia.

"Còn nữa, vì cô cùng hắn trực tiếp giằng co, cho nên rất có khả năng hắn sẽ tìm người giải quyết cô, dù sao cô cũng biết được khá nhiều, cho nên chúng tôi hơi lo lắng, quyết định tìm một người theo bảo vệ cô..." Trần An Khánh nhíu mày nói.

"Cái gì? Bảo hộ bên người? Không cần... tổ trưởng, tôi có thể tự bảo vệ mình thật tốt." Tần Tiểu Mặc nhất thời có loại cảm giác bị xem thường, nàng là một người cảnh sát, vậy mà còn muốn nhờ người khác tới bảo hộ...

"Cô không nên hành động theo cảm tính, phần tử phạm tội đều rất hung ác, bọn chúng trong tối cô ở ngoài sáng, căn bản khó lòng phòng bị, chúng ta sắp xếp người bên cạnh cô, ngoài chuyện bảo vệ cô, còn có một nguyên nhân, cũng là muốn tóm được hắn, cô hiểu chứ? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." Trần An Khánh không có bởi vì Tần Tiểu Mặc cự tuyệt mà tức giận, hơn nữa còn phân tích lợi và hại, tận lực làm cho Tiểu Mặc cam tâm tình nguyện tiếp thu.

< "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất" (Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất) là 1 câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, nó có có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. >

"Được rồi." Tần Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nhận.

"Cô đồng ý là tốt rồi. Như vậy... Vương Cường đến đây, cậu mang đại khái 4 người, bảo hộ Tiểu Mặc. Thao tác cụ thể tôi sẽ không giải thích, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu làm chuyện này." Trần An Khánh tín nhiệm, vỗ vỗ bả vai Vương Cường.

Vương Cường là một người thoạt nhìn rất nghiêm túc, là một chàng trai người phương bắc, hắn không cao, đứng giữa đám người cũng khó tìm ra hắn, trước kia hắn là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ thì làm công tác bảo hộ ở đại đội hình cảnh, đã trải qua rất nhiều vụ án, không chỉ có bảo hộ cảnh sát trọng yếu, còn bảo hộ nhân chứng và phạm nhân, cho tới bây giờ chưa từng thua kẻ nào, Trần An Khánh rất yên tâm với người này.

"Vương Cường tuyệt đối có thể bảo vệ tốt cho cô, mấy ngày nay cô cứ an tâm. Bên phía quán bar, tôi sẽ phái người theo sát. Cô liền... ở nơi nào nghiên cứu thêm về vụ án. Hoặc là nghiên cứu coi nên tiếp tục thẩm vấn Trâu Giai thế nào." Trần An Khánh nói.

"Rõ" Tần Tiểu Mặc bất đắc dĩ gật gật đầu, bây giờ nàng đã thành đối tượng trọng điểm được bảo vệ, ra cửa đều có người đi theo.

"Lưu Bác Văn, cô và Trạch Khải dẫn người đi quán bar cắm điểm quan sát đi, mặc thường phục...tôi điều động thêm cho các cậu 50 người."

"Đủ không?" Trần An Khánh lại bổ sung một câu.

"Được rồi." Trạch Khải ra dấu, tỏ vẻ dư dả rồi.

"Vậy... 10 giờ đêm nay, Bác Văn lên trước, ngày mai tới Trạch Khải, hai người các ngươi chia lượt, chăm chú quan sát. Ban ngày thay ca để ngủ nghỉ dưỡng lại tinh thần, biết không?"

"Rõ."

Phân phối xong nhiệm vụ, Tần Tiểu Mặc liền lén lút trở về văn phòng cữu cữu.

"Con lại đến đây làm chi?"

"Con quên cầm theo hành lý." Tần Tiểu Mặc quang minh chính đại, lôi kéo hành lý của mình đi ra ngoài.

"Này, từ từ đã."

"Tần Tiểu Mặc!"

"Dạ?"

"Có phải con giấu di động trong hành lý." Tần Kì không thèm ngẩng đầu, khẳng định một câu.

Tần Tiểu Mặc dừng bước, dùng bộ dáng chính trực xoay lại nói: "Làm sao người biết?!"

"Ta là cữu cữu của con."

"Ôi trời, cữu cữu ơi, di động rất quan trọng với con a...." Còn phải đem theo để liên lạc với tình yêu chứ, Tần Tiểu Mặc ở trong lòng hò hét.

"Con cần di động để làm chi."

"Con liên lạc với mẹ a."

"Ta sẽ nói với mẹ con sau."

"A.... Con nói chuyện yêu đương! Con muốn nói chuyện với người yêu!" Tần Tiểu Mặc hô lên.

"Cái gì? Nói chuyện yêu đương?" Tần Kì vừa nghe đến câu này, hai mắt toả sáng, đứng lên đi đến Tần Tiểu Mặc.

"Là ai? Người nào? Trong nhà điều kiện thế nào? Bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp ở đâu?"

"Lão cữu, người đang điều tra hộ khẩu a. Con chỉ nói cho người biết, đừng nói với mẹ con nha, con còn chưa công khai đâu. Anh và mẹ đều không biết." Tần Tiểu Mặc nói với Tần Kì.

"A, nam hay nữ?" Tần Kì hỏi.

"Người nói coi........." Tần Kì là người duy nhất trong nhà biết Tần Tiểu Mặc thích phụ nữ, cái này phải cảm ơn năng lực quan sát sắc bén khi làm cảnh sát nhiều năm của Tần Kì, hắn phát hiện từ sơ trung, cháu gái của mình đã thích nhìn chằm chằm mấy cô nàng xinh đẹp. Cháu gái nhà người ta toàn nhìn mấy anh đẹp trai thôi, còn cháu nhà mình thì đặc biệt, làm sao không thể nghi ngờ.

"Ô, xinh đẹp chứ? Từ nhỏ con toàn thích nhìn theo mấy cô xinh đẹp thôi."

"Xinh đẹp a, rất đẹp, con lai mà..." Tần Tiểu Mặc nghĩ tới chị Diệp, lập tức liền lộ vẻ tự hào.

"Vậy sao, ở nước ngoài?"

"Ừ, ở Anh."

"Yêu xa ha!"

"Đúng vậy, vất vả lắm, cho nên... cho con giữ di động đi mà!" Tần Tiểu Mặc tìm được cái thang liền muốn leo lên.

"Ok, con giữ đi." Tần Kì phất tay, phê chuẩn.

"Cảm ơn cữu cữu!" Tần Tiểu Mặc tính hôn lên Tần Kì, liền bị hắn cản lại.

"Nhưng đừng để bị phát hiện, có bị bắt tại trận cũng không được khai ta ra." Tần Kì nói.

"Dạ rõ".

"Lão cữu, bây giờ con đều giống như bị giam lỏng, tổ trưởng còn phái 5 người theo sát con." Tần Tiểu Mặc bĩu môi, cáo trạng với Tần Kì.

"Ừ, bảo hộ con. Có cái gì không tốt, con còn trẻ tuổi nghĩ muốn chết ha, mẹ con làm như thế nào, anh con, gia gia của con, còn có... Người đó của con."

"Được rồi được rồi, đúng là...anh hùng không có đất dụng võ mà." Tần Tiểu Mặc cảm khái nói.

"Kêu con làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng nhiều lời vô nghĩa. Nghe theo sự an bài đi..." Tần Kì nhíu nhíu mày, Tần Tiểu Mặc còn nhỏ, không biết chuyện nội bộ đấu đá nhau, sẽ rất dễ dàng gặp chuyện không may, không chỉ dễ bị phần tử tội phạm gây nguy hiểm, còn có công an bên trong, nội bộ sẽ xuất hiện một số người, muốn liều mạng chèn ép.

"A,.."

"Tổng cục đã sắp xếp ký túc xá cho con, ở trong ký túc xá tại cục công an."

"Ta tìm người dẫn con đi."

"Không cần đâu, không cần đặc biệt vậy, để con nhờ Tiểu Yến dẫn đi được rồi."

Tần Tiểu Mặc khoát tay, tỏ vẻ không cần.

"Tiểu Yến? Lúc này mới chưa bao lâu, con hoà đồng nhanh vậy hả..." Tiểu Yến là từ một phân cục khác điều đến, làm pháp y ở tổ chuyên án, so với Tần Tiểu Mặc còn muốn nhỏ hơn một tuổi.

"Đương nhiên."

"Haizz.. Con toàn lừa mấy cô gái nhà người ta, khi nào mới ra mắt một anh chàng cho Tần gia chúng ta đây." Tần Kì thở ra cảm thán.

"Lão cữu, người biết là không thể nào."

"Được rồi. Con đi đây, người tiếp tục làm việc đi. Chờ con ra tù liền đến thăm người..." Tần Tiểu Mặc phất phất tay với Tần Kì, lôi kéo hành lý ra cửa.

"Nó nói cái gì vậy trời, cái gì gọi là ra tù chứ." Tần Kì thật hết cách với cô cháu gái này rồi. Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 53 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,291 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu