Chương 49

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Uhm. Em cẩn thận hơn đi, đừng làm cho mẹ lo lắng."

"Nói tới cái này, anh...ngày mai em được điều đi lên tổ chuyên án, em sợ mẹ đoán mò, anh che giấu giùm em nhe." Tần Tiểu Mặc bắt đầu nói ra chủ ý của mình cho Tiêu Nhuận.

"Cái gì? Tổ chuyên án? Rất là nguy hiểm đó...Em đến đó làm gì?" Tiêu Nhuận lo lắng hỏi.

"Người giám hộ dân a! Cứ quyết định vậy đi...Anh giúp em nói với mẹ. Ngày mai em phải đi rồi, ở bên chỗ cữu cữu. Anh cứ nói...em đi nghỉ ngơi, qua cữu cữu chơi vài ngày." Tần Tiểu Mặc đều nghĩ sẵn lý do tốt lắm.

"Em là đang kêu anh giúp em lừa gạt mẹ đó."

"Cái gì lừa gạt đâu, đây là nói dối có thiện ý, anh hiểu không. Ở nước ngoài lớn lên thật là..." Coi rẻ liếc nhìn Tiêu Nhuận, Tần Tiểu Mặc bắt đầu lăn lộn trên giường, giường nhỏ phát ra âm thanh cót két, Tiêu Nhuận bịt kín lỗ tai ra khỏi phòng Tần Tiểu Mặc.

"Hắc hắc, rốt cuộc làm cho ảnh đi rồi." Tần Tiểu Mặc nhảy dựng lên mở ra máy tính. Nhìn thấy chị Diệp đang online, bắt đầu khoan khoái gọi.

【 chị Diệp, chị Diệp... 】

Diệp Tử nhìn thấy tin nhắn QQ của Tần Tiểu Mặc, không chút suy nghĩ nhấn X tắt đi.

【 chị Diệp ~~~ còn đang giận ha? Để ý em một chút đi. 】

【 chị Diệp, là em sai. Em thẳng thắn còn không được sao? 】 Tần Tiểu Mặc bất đắc dĩ nghĩ muốn thẳng thắn liền thẳng thắn đi, dù sao... cũng không nên gian dối người yêu, đã ở cách xa nhau, mà không nói cho rõ với nhau, vấn đề sẽ từ từ càng sâu hơn, dễ dàng làm mối quan hệ bị đổ vỡ a...

【 muộn rồi. 】 hai chữ này của Diệp Tử làm cho Tần Tiểu Mặc cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên. Này, này là có ý gì...

【 cái gì muộn? 】 Tần Tiểu Mặc run rẩy hỏi.

【 biết hết rồi. 】 mấy chữ này làm Tần Tiểu Mặc lo muốn chết.

【 chị, chị cũng biết? 】 Tần Tiểu Mặc đau khổ hỏi.

【 ừ. 】

【 làm sao chị biết? 】

【 thám tử tư. 】

【 cái gì!!!!!!! Chị vậy mà lại tiêu tiền cho cái này?! 】tư duy Tần Tiểu Mặc luôn khác hẳn với người thường, nàng không để tâm chuyện Diệp Tử kêu người ta điều tra chuyện của nàng, chỉ lo chú ý mỗi việc... Diệp Tử lãng phí tiền...

Diệp Tử khóe miệng cong lên, giật mình, cô cho rằng Tần Tiểu Mặc sẽ bởi vì cái này làm to chuyện với cô, không nghĩ tới... Cô quả nhiên yêu phải một người kỳ lạ sao?!

【 không mắc. 】

【 bao nhiêu? 】 Tần Tiểu Mặc thực muốn biết ý của Diệp Tử không mắc là bao nhiêu.

【 một vạn 】 < 1 vạn = 10.000 tệ (cny) ~= 34tr8 vnd >

Lúc này Tần Tiểu Mặc hoàn toàn muốn khóc, một vạn mà kêu không mắc... chỉ bằng mấy câu nàng kể ra, vậy mà tới một vạn... Nàng phát đau, nàng không bao giờ dám gạt chị Diệp nữa.

【 còn sống? 】 khóe miệng Diệp Tử lộ ra một tia âm trầm tươi cười, tùy tay đánh hai chữ.

【 đa tạ quan tâm, tạm thời còn sống. 】 Tần Tiểu Mặc nhịn xuống xúc động, hít hít cái mũi.

【 có bận gì không? Có thể nói voice hay không? 】 Diệp Tử chủ động yêu cầu nói voice.

【 không bận! 】

Tần Tiểu Mặc dùng tốc độ nhanh nhất gõ ra hai chữ, sau đó nhấn voice call.

"Chị Diệp chị Diệp!" Tần Tiểu Mặc muốn nhìn thấy Diệp Tử, vì thế nàng lại tắt cuộc gọi, chuyển sang mở video call.

"Được rồi, ô, nhìn thấy khá rõ, vẫn là chị Diệp thông minh nhất." Tần Tiểu Mặc mắt cũng không chớp, nhìn Diệp Tử trên màn hình vẫn xinh đẹp mê người như trước.

"Miệng vết thương nghiêm trọng không? Đã tốt hơn chưa? Cho tôi xem." Diệp Tử nói một hơi.

"A, miệng vết thương ở phía dưới xương quai xanh, phải cởi áo ra mới xem tới được, ôi chao." Tần Tiểu Mặc nói xong liền đưa tay tính cởi áo.

"Chị thật sự muốn xem sao? Cứ cởi ra mà trò chuyện à." Tần Tiểu Mặc xấu xa cười.

"Em, em đừng cởi." Quả nhiên, mặt chị Diệp đỏ thành một mảnh, có vẻ vô cùng thuần khiết.

"Chị Diệp, em hoài nghi chị vẫn còn nụ hôn đầu tiên đó... ô mà cũng không phải, ngày đó trên xe em hôn qua rồi." Tần Tiểu Mặc lại bắt đầu trở thành sói già.

"Sớm không còn." Diệp Tử cũng không cấp cho Tần Tiểu Mặc một chút mặt mũi, nói ra liền đả kích nàng.

"A.... vậy...vậy thì lần đó với em nhất định là lần thoải mái nhất mãnh liệt nhất!" Không biết vì sao, Tần Tiểu Mặc nghĩ muốn tranh cao thấp. Nhớ tới cái người gọi là Chung Tiểu Viên mà trước đây chị Diệp thích, trong lòng nàng liền không thể cam lòng, không phục. Tên gì mà khó nghe muốn chết, vừa nghe là biết béo ú rồi. < viên ~ tròn, hình tròn, tròn trĩnh >

*nghẹn lời* Diệp Tử thiệt tình chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy, tuy nàng nói rất đúng sự thật.

"Đúng không?"

Tần Tiểu Mặc theo đuổi vấn đề tới cùng, chị Diệp đành khuất phục gật gật đầu, Tần Tiểu Mặc mới hài lòng mà cho cô một cái mỉm cười.

"Sao buổi chiều lại không đi làm?" Diệp Tử hỏi.

"Em bị điều đến tổ chuyên án trên tổng cục, nên đội trưởng cho ở nhà nghỉ ngơi." Tần Tiểu Mặc vẫn quyết định thành thật nói ra.

"Cái gì?!!!!! Tổ chuyên án?!" Lần đầu tiên Diệp Tử không bình tĩnh đến mức này, Tần Tiểu Mặc cũng sợ ngây người, sững sờ trước máy tính.

"Tổ... tổ chuyên án. Chị Diệp, chị làm sao vậy..." Tần Tiểu Mặc nhát gan hỏi.

"Em nói coi làm sao?! Vốn đi bắt bọn buôn ma tuý tôi đã đủ lo lắng rồi! Có nhiệm vụ thì không nói cho tôi! Bị thương cũng không nói cho tôi! Bây giờ đột nhiên lại nói với tôi, em phải đi tổ chuyên án!" Sợ rằng đây là lần đầu Diệp Tử nói một chuỗi câu dài đến thế.

"Chị Diệp, chị đừng lo lắng, không có việc gì đâu, tổ chuyên án có vũ khí thiết bị tốt, còn có đặc công, mà chị biết không, có chuyện gì nguy hiểm họ sẽ không để em lên đâu, em chỉ là đi phân tích vụ án thôi." Tần Tiểu Mặc có chút luống cuống, nói tùm lum, ý đồ trấn an Diệp Tử, nhưng.... vài giây sau nàng liền phát hiện hết thảy đều là phí công.

"Em dỗ tôi như đang dỗ trẻ con sao! Một lần coi như không có gì, mà đây là lần thứ hai!"

Nói xong, "cạch" một tiếng liền đứt liên lạc. Sau đó, Tần Tiểu Mặc thấy nick chị Diệp off xuống rồi.

Quá hoảng hốt, lần này chị Diệp thật sự nổi giận, rất rất tức giận a.... Tần Tiểu Mặc cầm lên điện thoại bắt đầu gọi, sau khi gọi hai lần, Diệp Tử tắt luôn điện thoại.

Thôi xong đời... Tần Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt. Thật vất vả theo đuổi được chị Diệp a, nàng thật là ngu ngốc mà.... Lúc này, cái tệ hại của việc yêu xa bắt đầu lộ ra rồi. Trên mạng tìm không thấy người, di động thì tắt máy, lại nghìn dặm xa xôi.... biết làm thế nào đây, nghĩ muốn dỗ dành lại cũng đều không có cơ hội, Tần Tiểu Mặc ngồi trên giường vò đầu bứt tai.

"Đi thôi, 3:30 rồi". Lúc này, Tiêu Nhuận đi tới thúc giục Tần Tiểu Mặc.

"A, xém chút em quên mất..." Bị chuyện Diệp Tử làm cho rối loạn, Tần Tiểu Mặc thở dài một hơi, đi nói xong chuyện này rồi trở về tìm chị Diệp vậy, cùng lắm thì gửi bưu kiện, gửi đến khi nào chị Diệp trả lời lại mình mới thôi.

Khi Tần Tiểu Mặc và Tiêu Nhuận đi ra phòng khách, bà Tần đang ngồi trên sopha xem tivi, thấy hai người giống như tính đi đâu, liền hỏi một câu. Tần Tiểu Mặc tuỳ tiện tìm một lý do nói dối bà Tần cũng sẽ tin.

"Sớm một chút trở về."

"Dạ".

Bởi vì nội dung cuộc nói chuyện tương đối riêng tư, cho nên Tiêu Nhuận hẹn Tiêu Tuấn Vũ ở một quán cafe khá yên tĩnh, ba người bọn họ tính thêm nhân viên phục vụ cũng mới 6 người.

"A Nhuận! Tiểu Mặc!" Lúc Tần Tiểu Mặc cùng Tiêu Nhuận đi vào quán cafe, Tiêu Tuấn Vũ đã ngồi trước ở đó, nhìn thấy bọn họ, Tiêu Tuấn Vũ vội vàng đứng lên, vẻ mặt mừng rỡ.

"Hai đứa tới rồi."

Tiêu Nhuận và Tần Tiểu Mặc đều không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống.

"Đã lâu không gặp, hai con...đều lớn như vậy." Tiêu Tuấn Vũ có chút nhát gan, nhưng niềm vui trong ánh mắt không giấu đi đâu được.

"Uhm." Tần Tiểu Mặc lên tiếng.

"Hay là trước gọi vài món ăn đi, ta nhớ rõ Tiểu Mặc trước kia thích ăn chân gà nhất." Tiêu Tuấn Vũ đưa tay định gọi người phục vụ.

"Không cần, có việc gì cứ nói đi. Chút nữa tôi phải về nhà nấu cơm cho mẹ nữa." Tần Tiểu Mặc ôn hoà mà đâm nhẹ Tiêu Tuấn Vũ.

"Bà ấy... khỏe sao?" Tiêu Tuấn Vũ hỏi.

Lúc này, Tần Tiểu Mặc giương mắt liếc nhìn Tiêu Tuấn Vũ một cái, không nói gì.

"Có liên quan gì đến ông sao". So với Tần Tiểu Mặc, Tiêu Nhuận nói chuyện càng không nể tình.

"Ta chỉ muốn biết bà ấy sống thế nào, hai đứa con đừng nói như vậy... dù gì ta và mẹ các con cũng là vợ chồng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, huống chi chúng ta..."

"Tôi đã nói rồi, nếu lúc ông cùng người đàn kia bỏ đi có thể nghĩ được như vậy, thì bây giờ chúng ta cũng không cần ngồi ở chỗ này." Thanh âm Tiêu Nhuận có hơi lớn.

"Anh". Tần Tiểu Mặc nhíu mày, dưới mặt bàn khẽ cầm tay Tiêu Nhuận, muốn để hắn bình tĩnh lại một chút.

"Mọi chuyện đều là quá khứ, trôi qua lâu như vậy, ta thật sự rất nhớ các con, mấy năm gần đây, tuy rằng sống bên vợ con rất vui vẻ, nhưng ta cũng không có quên các con, thật sự, tin tưởng ba ba..." Tiêu Tuấn Vũ cơ hồ dùng thái độ khẩn cầu nói chuyện với anh em nàng.

Một chút xúc động cũng không có khả năng, Tần Tiểu Mặc nhớ tới lúc nhỏ ba ba chơi đùa cùng nàng, cõng nàng trên cổ, dẫn nàng đi ăn... Nhưng, người đàn ông này cũng rõ ràng trước mắt mình tổn thương mẹ. Tần Tiểu Mặc cắn chặt răng, kiên trì không thỏa hiệp.

Tiêu Nhuận càng kiên định hơn Tiểu Mặc.

"Ba ba? Coi như hết." Tiêu Nhuận cười lạnh, đứng lên bước đi.

Sau khi thấy anh trai đi ra ngoài, Tần Tiểu Mặc mới đứng lên, liếc nhìn Tiêu Tuấn Vũ.

"Chúng tôi không có cách nào chối bỏ quan hệ máu mủ với ông, đúng vậy, ông là ba của chúng tôi. Nhưng chuyện này không có nghĩa ông có thể tổn thương chúng tôi, nhất là mẹ..." Tần Tiểu Mặc buông ra một câu, liền đuổi theo Tiêu Nhuận. Tiêu Tuấn Vũ ngồi đơ tại chỗ, nhìn bóng dáng hai anh em nàng rời đi, hốc mắt đỏ cả lên.

"Anh! Anh..." Tần Tiểu Mặc thở hồng hộc đuổi theo, kéo tay Tiêu Nhuận.

"Hộc hộc..."

"Anh, đừng chạy nhanh như vậy. Đừng tức giận..." Tần Tiểu Mặc biết bọn họ khẳng định không thể chấp nhận được. Mỗi lần đụng tới chuyện này Tiêu Nhuận liền trở nên khó kiểm soát.

"Anh thật sự chịu không nổi, nhiều năm qua, làm sao ông ta có thể yên tâm thoải mái như vậy chứ!"

"Ông ta không có yên tâm thoải mái, ổng chỉ cảm thấy cuộc sống đó thích hợp với ổng. Anh... nhiều năm rồi, nhìn thoáng hơn chút được không..." Tần Tiểu Mặc sau khi bị Diệp Tử ảnh hưởng, thế giới quan hiển nhiên có biến hoá không ít... khoan dung hơn rất nhiều. Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 49 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,317 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu