Chương 46

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hoan nghênh nữ anh hùng của chúng ta trở về ~~~ "

"Hehe".

Ở bệnh viện ngây người bốn ngày, Tần Tiểu Mặc rốt cuộc như ý nguyện về tới đội hai, sáng nay vừa mới tiến vào cửa văn phòng, Tần Tiểu Mặc không khỏi bất ngờ. Tất cả mọi người đều đứng ở cạnh cửa nghênh đón nàng, Trần Hiểu Hiểu còn ôm một bó hoa tươi đưa đến tay nàng, Tần Tiểu Mặc quả thực chỉ có thể dùng cụm từ "thụ sủng nhược kinh" để hình dung. <~~ được yêu thương sủng ái mà lo sợ >

"Sao đột nhiên như vậy..." Tần Tiểu Mặc không tìm được ngôn từ nào để diễn tả.

"Hiểu Hiểu đều đem biểu hiện ngày hôm đó của cô nói cho chúng tôi biết hết rồi, làm tốt lắm! Không hổ là người của đội chúng ta!" Phó đội trưởng đi tới vỗ vai Tần Tiểu Mặc, hào sảng cười lớn.

"Phó đội! Anh chụp đến miệng vết thương của Tiểu Mặc rồi!" Trần Hiểu Hiểu vội vàng chạy tới ngăn cản phó đội trưởng, khi nghe Trần Hiểu Hiểu kêu lên, phó đội trưởng mới xấu hổ cười cười, nhanh rụt tay trở về.

"Không có việc gì, ổn hơn rồi." Tần Tiểu Mặc cười nói.

"Sao ổn nhanh được chứ, vết thương thật dài, tôi nhìn thấy đã đau rồi." Hoàng Hạo nói.

"Thật sự tốt hơn rồi, vết thương không quá sâu." Năng lực hồi phục của Tần Tiểu Mặc rất không tệ, tuy rằng vết thương chưa có hoàn toàn lành lặn, nhưng ít nhất không chảy máu nữa đã bắt đầu kết mài.

"Lần này nhờ cô mà vụ án của chúng ta có bước đột phá quan trọng, gã mà cô bắt được, nhất định là đi quán bar thử nghiệm thuốc. Tuyệt đối là cá lớn, nếu không trong tay hắn không có khả năng có hàng mới như vậy, tên đâm Tiểu Mặc cũng trốn không thoát đâu. Tiểu Mặc, chờ chúng tôi báo thù cho cô, sớm muộn cũng có một ngày bắt hết bọn chúng!" Hoàng Hạo nhiệt huyết nói.

"Phải! Đội hai nghe đây, trong khoảng thời gian này ai cũng nên cảnh giác hơn, thù của Tiểu Mặc chúng ta phải báo, nếu không người bên đội khác sẽ mắng chúng ta là loại người yếu ớt nhu nhược, khuất phục kẻ khác."

"Rõ!"

Trong lúc nhất thời, không khí bị kích động lên. Tần Tiểu Mặc đứng ở cửa phòng nhìn một đám người tràn đầy nhiệt huyết, bất chợt cảm thấy bị thương cũng không uổng phí.

"Chút nữa họp, tiếp tục thảo luận vụ án." Hoàng Hạo nói.

Xem ra mấy ngày nay không có Tần Tiểu Mặc, đội hai cũng không có thong thả, mỗi ngày đều họp thảo luận về vụ án, cũng không biết có tra được cái gì không, Tần Tiểu Mặc ngồi xuống, cắm hoa vào lọ hoa trên bàn.

"Tiểu Mặc a~~~, nghe nói cô có thể kéo chân, còn có chiêu gì... kỹ thuật đánh áp sát tinh tuý. Bớt chút thời giờ dạy cho ta đi." Đặng Tử lại gần nói với Tiểu Mặc.

"Ha?" Đầu óc Tần Tiểu Mặc co rút một chút, nghiêng đầu nhìn Đặng Tử, vẻ mặt mờ mịt. Nàng khi nào thì học được mấy đòn chân này chứ.

"Em không biết sao? Hiểu Hiểu kể với chúng ta rồi nha, ngày đó em kéo chân một cái liền làm tên tội phạm ngã nhào xuống. Sau đó trở mình..." Đặng Tử giống như đang kể chuyện tiểu thuyết võ hiệp, tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó.

"Đặng Tử, ban đầu tôi muốn dùng tiểu cầm nã thủ*, sợ hắn chạy thoát tôi đành kiềm hắn lại. Chị cảm thấy... kéo chân có thể hợp lý sao?" Tần Tiểu Mặc bất đắc dĩ nói. < * - có giải thích ở chương 30 >

"Tôi làm sao biết Trần Hiểu Hiểu nói dối đâu!" Đặng Tử vỗ đùi, phản ứng lại.

"Trần Hiểu Hiểu lại đây cho tôi!"

"Gì chứ, đội trưởng bảo chúng ta họp kìa. Đi thôi đi thôi." Trần Hiểu Hiểu vừa đứng lên liền muốn chạy.

Suốt buổi sáng, Tần Tiểu Mặc đều tại phòng họp cùng Hoàng Hạo và các đồng nghiệp thảo luận vụ án. Tay buôn ma tuý lần trước nói năng rất thận trọng, mặc cho hỏi như thế nào cũng không khai ra. Cho nên hết thảy chuyện này chỉ do Hoàng Hạo phán đoán mà thôi.

"Để tôi đi hỏi." Tần Tiểu Mặc nói.

"Chúng ta hỏi bốn ngày cũng chưa hỏi ra được, cô được sao?" Đại Vương hoài nghi hỏi Tần Tiểu Mặc.

"Môn tội phạm tâm lý tôi học không có tệ đâu, để tôi đi thử xem..." Tần Tiểu Mặc quyết định đi thử.

"Được, không sống thì chết, đi thử đi." Hoàng Hạo giải quyết dứt khoát.

Bởi vì sau giờ ngọ mới thẩm vấn, cho nên giữa trưa Tần Tiểu Mặc cơm nước xong còn có thời gian trò chuyện với chị Diệp.

"Alo, chị Diệp.... chị ăn cơm chưa?" Tần Tiểu Mặc vừa hút sữa chua vừa hỏi.

"Ừ, mới vừa ăn no. Em đang ăn cái gì?" Diệp Tử vẫn luôn nghe được tiếng hút rột rột của Tần Tiểu Mặc nên tò mò.

"Sữa chua."

"Sữa chua... Sẽ phát ra loại âm thanh này?" Hôm nay lòng hiếu kỳ của Diệp Tử thật đúng là trỗi dậy.

"Ừ, nó bị đặc, em đang cố gắng hút." Tần Tiểu Mặc nói xong lại hút một chút.

"..."

"Chị Diệp."

"Huh?"

"Bây giờ chị có bận hay không?" Tần Tiểu Mặc hỏi.

"Không bận, làm sao vậy?"

"Không bận mau trở về nhà nghỉ ngơi đi."

"Ừ, buổi chiều còn có buổi giới thiệu sản phẩm cần phải tham dự." Diệp Tử ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính, nói ra.

"Tối sẽ về nhà nghỉ ngơi."

"Ừm."

"Mấy ngày nay... em bận lắm sao?" Rốt cuộc Diệp Tử cũng hỏi. Mấy ngày này Tần Tiểu Mặc hình như cũng rất bận, đừng nói là điện thoại ngay cả tin nhắn cũng không có bao nhiêu, làm cho cô có hơi hoang mang rối loạn, cảm thấy giống như là đã xảy ra chuyện gì.

"A, đúng vậy, có hơi bận. Đây không phải là... phải chép văn kiện sao, cho nên... Không có việc gì nữa, em hết bận rồi, mai mốt sẽ không xem nhẹ chị nữa." Tần Tiểu Mặc cười nói lấy lòng.

"Ừ, nếu không tôi sẽ gọi cho em." Diệp Tử bình thản nói.

"A... chủ động vậy sao, em rất vui. Hôn một cái nào." Cách điện thoại, Tần Tiểu Mặc cho Diệp Tử một cái hôn thật to.

"Uhm... cúp đây." Diệp Tử vội vàng cúp điện thoại. Tần Tiểu Mặc không cần nghĩ cũng biết bên kia Diệp Tử bị kích động thành cái dạng gì, nhất định là lỗ tai đều đỏ. Người lớn như vậy rồi mà còn ngượng ngùng, Tần Tiểu Mặc cảm thấy mình thật sự nhặt được bảo vật a...

"Ôi trời, anh cười trộm chuyện gì rất là rõ ràng nha, làm việc đi." Hoàng Hạo vỗ vai Tần Tiểu Mặc, cười nói.

"Được, đi thôi. Qua phòng thẩm vấn." Tần Tiểu Mặc đứng lên, cười hì hì kéo Hoàng Hạo đi.

"Tôi ở phòng theo dõi nhìn camera, ngươi và Đại Vương đi vào tra hỏi. Đừng động thủ... nếu không sẽ phiền lắm." Hoàng Hạo cảnh cáo trước.

"Biết, đội trưởng anh thấy tôi giống người động tay động chân sao."

"Giống, cii đem hắn đánh đến rất thảm, gãy xương, hiện tại còn chưa hồi phục mà." Hoàng Hạo liếc Tần Tiểu Mặc một cái.

"Đó là do bản thân hắn tự té." Tần Tiểu Mặc có chết cũng không thừa nhận là do mình đánh hắn thành ra như vậy.

"Hmm, dù sao lúc đó là do phản ứng tự vệ mới đánh nhau, còn bây giờ vào thẩm vấn thì không thể đánh." Hoàng Hạo căn dặn kỹ, hôm trước hắn đến thẩm vấn tức giận xém chút đánh chết tên đó, rủi lần này Tần Tiểu Mặc thiếu kiên nhẫn, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm.

"Yên tâm đi." Tần Tiểu Mặc trấn an rồi cùng Đại Vương đi vào phòng. Thấy bọn họ vào rồi, Hoàng Hạo cũng quẹo phải qua phòng theo dõi.

"A, cục trưởng?" Hoàng Hạo vừa vào liền thấy cục trưởng ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm màn hình.

"Ừ, ngồi đi. Cùng nhau nhìn xem, vụ án này rất quan trọng." Ánh mắt cục trưởng hoàn toàn không rời màn hình, tuỳ tiện chỉ cái ghế bên cạnh kêu Hoàng Hạo ngồi xuống.

"Vâng."

*********************

Phòng thẩm vấn

"Tiểu Mặc, đây là tư liệu cá nhân của hắn." Đại Vương đưa hồ sơ cá nhân của gã buôn ma tuý này cho Tần Tiểu Mặc. Nàng đã xem qua trước đó, bây giờ bắt đầu tính toán hỏi.

"Tính danh."

"Trâu Giai."

"Tuổi."

"27."

"Làm chuyện này đã bao lâu?" Tần Tiểu Mặc khi tra hỏi, mặt không đổi sắc y như Diệp Tử, làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm.

Đây là điều kiện tiên quyết khi tra hỏi tội phạm, Tần Tiểu Mặc trực tiếp hỏi gã làm bao lâu, mà không phải có làm hay không. Dù sao liền nhận định chuyện này là hắn làm. Phương thức này dễ dàng làm cho tội phạm để lộ ra đầu mối.

Nhưng gã này khi nghe Tần Tiểu Mặc hỏi vậy, lại lựa chọn im lặng, chống cự một cách tiêu cực.

"Nói đi, anh cứ rõ ràng, nói thẳng ra, đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ cần anh nói, chúng ta sẽ nguyện ý về phía anh, dù sao chúng ta không thù hận gì nhau, chúng ta làm chuyện này cũng không phải mới một hai ngày, anh buôn ma túy, chúng ta nhìn ra được. Xét ra thì, chúng ta không cần phải... khó xử nhau. Mọi người tranh giành phần ăn đều không dễ dàng, đúng không?"

"Có cơ hội anh nên nắm chắc, mất đi cũng đừng hối hận."

Mấy lời tỏ vẻ quan tâm này càng dễ làm cho tội phạm tình nghi cảm thấy đồng cảm, làm cho bản thân hắn mở miệng.

Trước đó Tần Tiểu Mặc đã nắm rõ, dựa vào tính cách và bối cảnh đặc thù của Trâu Giai nghĩ ra kế hoạch chu đáo chặt chẽ.

Trâu Giai vẫn như trước hạ quyết tâm, một câu cũng không nói. Đại Vương ở bên cạnh làm nhiệm vụ ghi chép tức đến muốn bốc hoả. Gã này bị tra hỏi đều đều bốn ngày nay mà cái gì cũng không moi được từ gã.

"Trâu Giai, con của anh... 4 tuổi phải không, ngày hôm qua tôi đi nhà trẻ nhìn qua..." Tần Tiểu Mặc vừa định nói tiếp, đã bị Trâu Giai kịch liệt cắt ngang.

"Cô làm gì con tôi!!!" Trâu Giai mở to hai mắt, thoạt nhìn rất dọa người, nếu không phải đang hỏi cung, có khi hắn sẽ lập tức xông lên đánh Tần Tiểu Mặc một đấm.

"Anh kích động cái gì, tôi dẫn đứa nhỏ đi ăn KFC, sau đó đi mua vài món quần áo. Hình như lâu rồi chưa được ăn qua thịt thì phải, ngày hôm qua nó ăn rất nhiều..." Vẻ mặt Tần Tiểu Mặc đau khổ. Trâu Giai nghe đến đó, trên người giống như mất đi khí lực trở nên mềm nhũn.

"Tiểu Mễ hỏi tôi ba mẹ nó đi đâu, giáo viên ở nhà trẻ cũng hỏi." Tần Tiểu Mặc nói.

"Anh ở chỗ này thì tôi biết rồi, nhưng còn mẹ đứa bé thì sao?" Nàng tiếp tục hỏi.

"Coi nói cái gì! Thẩm Lệ, nàng không ở nhà!? Nàng đi đâu?" vẻ mặt Trâu Giai như khó có thể tin được.

"Tôi nghe hàng xóm nói mấy ngày hôm trước hình như nàng mang theo một đống hành lý rời đi rồi." Tần Tiểu Mặc chớp chớp mắt, nói.

"Cái gì! Nàng bỏ Tiểu Mễ đi rồi? Làm sao có thể được." mặt Trâu Giai trắng xanh.

"Ừ, đây là giấy xác nhận xuất cảnh của Thẩm Lệ, tự anh coi đi." Tần Tiểu Mặc đưa một phần văn kiện trong tay cho Trâu Giai.

"Vô luận như thế nào, hiện tại tội của anh là đã định rồi. Nói hay không đều phải ngồi tù, nếu anh nói, chúng ta sẽ xử lý khoan hồng. Hơn nữa, chúng ta sẽ đáp ứng anh, Tiểu Mễ nhất định sẽ được chăm sóc tốt, dù sao đứa nhỏ cũng không làm chuyện gì sai đúng không, mới có 4 tuổi thôi... Nhưng nếu anh không đáp ứng, một khi ngồi tù rồi, Tiểu Mễ rất nhanh sẽ bị đưa vào cô nhi viện vì không có người giám hộ, điều kiện nơi đó thật sự không tốt đâu."

"Tự anh chọn đi." Tần Tiểu Mặc đem vấn đề quay ngược về cho Trâu Giai. Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 46 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,292 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu