Chương 38

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Rời giường." Diệp Tử nghe tiếng chuông báo, xoa xoa mắt, đẩy người nằm bên cạnh.

"Em muốn ngủ..." Tần Tiểu Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm, một chút dấu hiệu muốn thức đều không có.

"Đi làm mau, muộn rồi." Diệp Tử lại đẩy Tần Tiểu Mặc.

"Đi làm..."

"Ừ, em còn phải đi làm." Diệp Tử đáp, vừa ngồi dậy vừa nâng đầu Tiểu Mặc.

"A, đi làm!" Vừa nghe đến đi làm, Tần Tiểu Mặc lập tức bật dậy, tìm quần áo khắp nơi.

"Bên kia kìa, ngày hôm qua giúp em giặt rồi." Diệp Tử đem quần áo hong khô dưới điều hoà, bây giờ chắc cũng khô rồi.

"Thực đảm đang, lại đây hôn một chút." Tần Tiểu Mặc cười tủm tỉm.

"Đánh răng." Diệp Tử đẩy cô ra, xuống giường.

"A, quên, đánh răng." Tần Tiểu Mặc xuống giường, cầm quần áo vào phòng tắm. May mắn ngày hôm qua mình thông minh, đã mua bàn chải đánh răng và khăn mặt, a ha ha ha...

"Em cũng không phải thật khách khí, còn coi nơi này như nhà mình à." Diệp Tử lắc đầu, cười nói.

"Nhà chị chính là nhà em! Bảo bối ơi hôn một cái! Moaz.. Đi làm thôi." Tần Tiểu Mặc từ trong phòng tắm đi ra, bổ nhào vào trước mặt Diệp Tử, hôn một chút.

"Được, đi thôi. Chị đưa em đi." Diệp Tử cũng thay xong quần áo, cầm lấy túi xách và chìa khoá xe, đẩy Tần Tiểu Mặc, đi ra mở cửa.

"Hắc hắc, chị yêu đưa em đi làm..." Tần Tiểu Mặc vẻ mặt hạnh phúc tung tăng đi theo sau Diệp Tử, vừa đi vừa nói, Diệp Tử đi phía trước thiệt hết nói nổi. Từ ngày hôm qua, người này liền bắt đầu không được bình thường...

Cục cảnh sát cách chỗ Diệp Tử không phải rất xa, với tốc độ lái xe của Diệp Tử mười phút đã tới. Vấn đề là trong mười phút này, Tần Tiểu Mặc cực kì tàn ác quấy rầy Diệp Tử.

"Em có để cho chị lái xe hay không vậy?"

"Thì chị cứ lái đi."

"Tay đừng có sờ đùi chị."

"Sờ chút thôi mà."

"Em tự sờ em đi." Diệp Tử khôi phục biểu tình mặt than.

"A, được rồi." Tần Tiểu Mặc đem tay của mình dời về lại trên đùi mình, cười tủm tỉm.

Rất nhanh liền tới cổng cục cảnh sát, Tần Tiểu Mặc lưu luyến xuống xe.

"Chị Diệp, chút nữa chị đi đâu?" Tần Tiểu Mặc hỏi.

"Quay về công ty, có chút việc." Vô luận ở nơi nào Diệp Tử đều bận rộn như vậy, mấy ngày nay đã lãng phí nhiều thời gian.

"A...Vậy em tan làm sẽ quay về nấu cơm cho chị." Tần Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, nói ra.

"Không trở về nhà sao? Dì sẽ lo lắng." Diệp Tử nhíu mày, có thể ở bên Tần Tiểu Mặc lâu hơn thì tốt, nhưng về phía dì Tần thật sự không có việc gì sao...

"Không có việc gì đâu, em đã nói với mẹ mấy ngày nay dẫn chị đi chơi, lại nói có anh của em nữa nên mẹ mới sẽ không để ý tới em." Tần Tiểu Mặc không lo lắm, phất tay, cô đã lớn vậy rồi, cũng không nên bị quản thúc mỗi ngày.

"Ừ, đêm nay cũng ở chỗ chị sao?"

"Đúng đúng."

"Vậy chị đi mua thêm phim." Diệp Tử nghiêng đầu nói.

"Không cần! Tụi mình vẫn là ngồi trò chuyện cùng nhau thôi..." Tần Tiểu Mặc còn vô cùng sợ hãi với cuộn phim tối qua.

"Không được, cứ quyết định như vậy. Em nhanh đi làm đi." Diệp Tử đóng cửa xe lái đi, để lại một mình Tần Tiểu Mặc đứng ở tại chỗ khóc không ra nước mắt.

===_===_===_===_===

Văn phòng đội 2.

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành." Tần Tiểu Mặc đi vào văn phòng, buông túi xách.

"Chào buổi sáng, sao mặt đầy hồng quang vậy, có chuyện gì tốt đấy." Đại Vương trêu chọc.

"Ừ, vui vẻ."

"Như thế nào? Rốt cuộc theo đuổi được rồi?"

"Đúng vậy, không dễ dàng." Tần Tiểu Mặc nhếch miệng cười cười.

"Tôi đã nói rồi. Nữ truy nam cách tầng sa, cô nhất định có thể." Đại Vương giơ ngón tay cái lên.

"Oh! Cô theo đuổi người khác! Không hổ là cảnh sát chúng ta ha, nữ trung hào kiệt!" Tiểu Lâm nghe được bọn họ nói chuyện, vội vàng chạy tới giúp vui.

"Không phải chứ Tiểu Mặc, người kia điều kiện tốt như vậy. Đáng giá để em phải theo đuổi sao?" Hiểu Hiểu không thể hiểu được, đồng dạng là nữ, cô lại vô phương lý giải ý tưởng theo đuổi ngược này của Tần Tiểu Mặc, con gái không phải đều thích hưởng thụ quá trình được theo đuổi sao, làm sao Tần Tiểu Mặc lại đi ngược lại.

"Không tệ, aizz, dù sao đây không phải trọng điểm. Tôi thích người đó, không theo đuổi chẳng lẽ mở to mắt nhìn người khác theo đuổi sao?" Tần Tiểu Mặc ngồi xuống.

"Đúng vậy, chúng ta là giang hồ nữ hiệp, coi trọng thì cứ theo đuổi, ra vẻ rụt rè làm gì, Trần Hiểu Hiểu điểm ấy so ra kém Tiểu Mặc, vừa thấy là biết ngồi văn phòng rồi. Chậc chậc..." mấy tên đội 2 trò chuyện trêu đùa, nói đến lung tung.

"Bởi, tôi nói anh không phải xem thường tôi thì còn là thế nào nữa, ngồi văn phòng thì làm sao, không có tôi và chị Mỹ Lăng thì tư liệu ở đâu đưa cho các người! Ở đó mà còn đòi bắt bọn buôn ma tuý, bắt cái đầu anh!" Trần Hiểu Hiểu nguýt hắn một cái.

"Được rồi, tôi nói sai, chị Trần tha thứ cho tôi đi."

"Ai là chị Trần của anh, tôi còn trẻ hơn anh."

"Trần muội muội..."

"Nhìn các người mới sáng sớm liền tranh cãi, chuẩn bị đi làm kìa." Hoàng Hạo vừa tiến đến chợt nghe giọng Trần Hiểu Hiểu và Tiểu Mã, bất đắc dĩ nói.

"Chúng tôi không phải tranh cãi, là hữu ái, là phương thức trao đổi tình cảm của chúng tôi." Tiểu Mã khoa trương mà nói.

"Xì."

"Ha ha ha ha..."

Mọi người đều bật cười, mà ngay cả Trần Hiểu Hiểu vốn đang phụng phịu cũng bị chọc cho bật cười.

"Đội trưởng, tôi đi thay quần áo đã." Tần Tiểu Mặc đứng lên, cầm cảnh phục trong tay.

"Đi đi, đổi xong quần áo trực tiếp đi phòng họp." Hoàng Hạo dặn dò.

"Ok." Tần Tiểu Mặc cười tủm tỉm, cầm cảnh phục đi đến phòng thay đồ.

Các đồng nghiệp đều đến văn phòng mới đổi cảnh phục, dù sao mặc cảnh phục đi trên đường cũng không tốt lắm.

Đổi xong cảnh phục, Tần Tiểu Mặc liền như thay đổi thành người khác, tư thế oai hùng hiên ngang, thái độ nghiêm cẩn. Diệp Tử mà nhìn thấy Tần Tiểu Mặc lúc này sợ là sẽ càng thêm yêu thích.

"Cốc cốc."

"Vào đi."

Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đã tới, ngồi vây quanh bàn, Hoàng Hạo đứng ở trước màn hình, cầm con chuột laser trong tay.

"Nhìn nơi này, những thứ này là manh mối chúng ta phát hiện hôm qua, ngày hôm qua có vài người không ở đây, hiện tại các cậu đều có mặt, tôi muốn nghe ý tưởng của các cậu." Hoàng Hạo nói.

"Tôi cảm thấy chuyện ngày hôm qua sợ là có liên hệ với báo án giả lần trước, thủ pháp cũng không mấy khác nhau, hơn nữa phi thường cẩn thận, chọn điện thoại công cộng đều là góc không có camera, còn không thì lại che mặt. Quần áo cũng ăn mặc kín đáo, chúng ta không nhìn ra khuôn mặt của hắn, mà ngay cả thân hình cũng không phán đoán được." Đại Vương lên tiếng nói ra nhận định.

Hoàng Hạo cau mày nghe xong Đại Vương nói, gật gật đầu, không phải không có lý.

"Là một trùm ma túy lớn, chuyện này không dễ điều tra."

"Ừ, đội trưởng, nên cẩn thận."

"Ừ, tôi sẽ kêu thêm người, tại nhà ga an bài nhiều hơn người mặc thường phục tuần tra." Hoàng Hạo nhăn mày, hắn cũng hiểu được chuyện này không đơn giản, bọn họ vồ hụt nhiều lần, không có khả năng là do trùng hợp.

"Được rồi. Chút nữa tôi chia tổ cho các cậu làm 3 tổ, từng tổ chọn ra một tổ trưởng, chia ra các hướng đi điều tra một chút."

"Tổ 1, do Đại Vương phụ trách, cậu có nhiều năm kinh nghiệm. Tiểu Mặc tổ phó, dù sao cũng học qua lý luận có hệ thống. Tiếp theo trong tổ là...Trần Hiểu Hiểu, Tiểu Lâm, lão Mã, Đàm Tử..."

"Tổ 2... Tổ 3..."

Hoàng Hạo chia xong danh sách, liền chuyển sang vấn đề khác.

"Kế tiếp chuyện này cũng rất quan trọng, cấp trên gần đây bắt đầu ra lệnh càn quét tệ nạn. Một đội phải đi đột kích quán bar khách sạn, một nửa đội chúng ta cũng cùng đi. Không thiếu nam, nữ thì cần hai người, mà chúng ta có ba người. Các cậu xem coi để ai ở lại."

Trần Hiểu Hiểu, Tần Tiểu Mặc và Quách Mỹ Lăng đều nhìn nhau.

"Đội trưởng tôi sẽ đi, để chị Mỹ Lăng hoặc chị Hiểu Hiểu ở lại đi." Tần Tiểu Mặc xung phong nhận việc.

"Ừm vậy Mỹ Lăng ở lại đi, cô tương đối cẩn thận, xử lý văn kiện cơ mật qua tay cô tôi tương đối yên tâm." Hoàng Hạo gật đầu, nói.

"Đội trưởng..." Trần Hiểu Hiểu mở to mắt.

"Ngồi xuống, tôi cũng không oan uổng cô, cô cùng Tiểu Mặc đi càn quét tệ nạn đi, cũng rèn luyện một chút." Tính xúc động của Trần Hiểu Hiểu thật đúng là không thích hợp xử lý văn kiện cơ mật, chỉ sợ không cẩn thận làm lộ ra chuyện gì thì liền xong đời.

"Chúng ta đi càn quét tệ nạn?" Trần Hiểu Hiểu hỏi.

"Không phải, là đi trợ giúp càn quét. Không phải cô chưa từng làm qua, chỉ là bọn họ càn quét, còn chúng ta ở một bên nhìn, khu vực tệ nạn buôn lậu thuốc phiện cũng nhiều. Có thể bắt được bao nhiêu thì bắt. Trong bar có nhiều thanh thiếu niên, cứ như mấy con chuột cống tháo chạy, chúng ta cứ bắt từng người." Hoàng Hạo hiển nhiên cũng rất hận mấy tên này, phá hoại sức khoẻ và gia đình hạnh phúc của người khác.

"Ừ, phải." Trần Hiểu Hiểu uống một hơi nước, xem ra ngày hôm nay lại không dễ chịu lắm, việc này thật mệt, nếu truy bắt tốt thì không nói gì, còn lỡ có đánh nhau thì xui rồi...

"Chị Hiểu Hiểu, sao phải có nữ?" Tần Tiểu Mặc nhỏ giọng, khẽ chạm vào hỏi Trần Hiểu Hiểu.

"Em không biết à, chậc chậc, vừa mở ra, bên trong một đám người khoả thân, nam cảnh sát cũng không dám đụng vào người các cô ấy, không phải nên cần có nữ cảnh sát sao. Bên bọn họ có nhiều nữ hơn chúng ta, nhưng tỉ lệ cũng thấp, cho nên muốn chúng ta nhúng tay vào. Mà bên bọn họ thực muốn hãm hại người khác sao, biết rõ đội chúng ta chỉ có ba nữ, còn muốn gây áp lực cho đội trưởng." Trần Hiểu Hiểu nói với giọng khinh bỉ.

"Là như thế sao."

"Việc này cũng không dễ. Có khi còn đánh nhau." Trần Hiểu Hiểu nhắc nhở.

"Hửm?"

"Đánh nhau, đánh dữ lắm, có nhiều tên không muốn sống, trên người còn có dao. Không cẩn thận liền bị thương, nếu lỡ có đánh nhau đều là người bên đội càn quét tệ nạn phụ trách, bọn họ đều có luyện qua đánh nhau, tôi thì không thể được."

Trần Hiểu Hiểu hít một hơi, năm đó không chịu lo học tập, bây giờ thì khổ rồi.

"Không có việc gì, em có luyện qua, còn đạt giải nhất nữa." Tần Tiểu Mặc nói.

"Thật sao?"

"Ừ." Rốt cuộc Tần Tiểu Mặc cũng có đất dụng võ, cô cảm thấy vô cùng vui mừng.

"Em được đấy, vậy tôi nhờ vào em." Trần Hiểu Hiểu vẻ mặt kinh hỉ.

"Ừ, hãy chờ xem. Đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy."

"Được."

"Aizz, hai người các cô sao lại nói chuyện riêng! Có nghe tôi nói hay không vậy! Còn có... chút kỉ luật nào của tổ chức hay không." Hoàng Hạo nhìn Tần Tiểu Mặc và Trần Hiểu Hiểu tám chuyện riêng, cau mày đập lên bàn.

"Chúng tôi sai chúng tôi sửa!" Trần Hiểu Hiểu nói to. Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 38 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,311 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu