Chương 37

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Được rồi, được rồi, được rồi tốt lắm ôi chao!" Tần Tiểu Mặc từ phòng bếp chạy ra, trong tay còn bưng pudding caramen người gặp người thích, hương vị hoàn hảo.

"Em coi chừng té!" Diệp Tử vừa thấy tư thế này của Tiểu Mặc đã cảm thấy lo sợ, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt ở Anh, cả người run lên, vội vàng đứng lên ngăn cản Tần Tiểu Mặc.

"Đừng chạy!"

"Ôi trời! Em chỉ là đi thang lầu mới dễ dàng té thôi! Đừng có làm em giống như mấy đứa trẻ yếu kém nha." Tần Tiểu Mặc bất mãn oán giận, đưa pudding trong tay cho Diệp Tử.

"Khó nói." Diệp Tử cũng không tin mấy chuyện ma quỷ của Tần Tiểu Mặc, với cô bé này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tiếp nhận cái bánh, Diệp Tử quay đầu liền đi trở về, Tần Tiểu Mặc đi theo sau cô, đi chưa được hai bước liền lảo đảo, nhào tới trên lưng Diệp Tử, thiếu chút nữa cũng làm Diệp Tử ngã theo.

"Ôi!" Tần Tiểu Mặc kêu một tiếng.

"Em coi em kìa! Chị nói em rồi, đi đứng phải cẩn thận!" Diệp Tử nghiêng đầu qua giáo huấn.

"Dạ! Tôi sai tôi sẽ sửa đổi! Xin tổ chức trừng phạt tôi!" Tần Tiểu Mặc lập tức nghiêm, sau đó thẳng tắp hành lễ.

Diệp Tử lấy khuỷu tay nhẹ nhàng huých Tần Tiểu Mặc một chút, rồi tao nhã bưng pudding ngồi lên sopha.

Chân thật dài, thật khá... nước miếng Tần Tiểu Mặc đều nhanh chảy xuống.

"Không có thìa (muỗng) em để chị dùng miệng ăn sao." Diệp Tử nói, cũng ở trong lòng khuyên bảo mình nên tập quen với loại tình huống này.

Tần Tiểu Mặc không nói hai lời quay đầu liền chạy vào phòng bếp, lấy một cái muỗng rất nhỏ.

"Thìa (muỗng) nè."

"Sao nhỏ vậy?"

"Em mua đó, đáng yêu không?" Tần Tiểu Mặc múc một miếng pudding, đưa đến bên miệng chị Diệp.

"A~ "

"Tần Tiểu Mặc, bỏ âm cuối giùm chị đi." Diệp Tử mặt không đổi sắc nói ra.

"Chị thử một lần thôi~ "

"Không được làm bộ đáng yêu."

"Thử một chút." Tần Tiểu Mặc lập tức thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc.

Diệp Tử không nói gì, hé miệng ăn miếng bánh.

"Thế nào, ngon không?" Tần Tiểu Mặc vô cùng chờ mong nhìn Diệp Tử.

"Ngon." Diệp Tử ngẩng đầu, cho Tần Tiểu Mặc một nụ cười sáng lạn. Thế giới của Tần Tiểu Mặc nhất thời xuân về hoa nở, không còn đen tối. Chuyện này...đây là lần đầu tiên chị Diệp cười với cô như vậy, thật đáng yêu...

Thừa dịp Tần Tiểu Mặc còn sững sờ, Diệp Tử đoạt lại cái thìa, tự mình múc từng thìa ăn ngon lành, thật đúng là rất ngon, so với nơi bán dưới lầu Viễn Duy còn ngon hơn, vừa đủ ngọt không quá gắt, mềm mịn càng làm người ta yêu thích không thôi, không nghĩ tới cô bé này thật sự có tài, Diệp Tử hé miệng cười cười, mai mốt có thèm cũng có biện pháp giải quyết rồi.

"Chị Diệp, chị cười tươi thật đáng yêu, vậy sao chị không thường xuyên cười chứ."

"Không có quen."

"Rất ít cười?"

"Ừ."

"Vậy về sau em sẽ làm cho chị quen." Tần Tiểu Mặc nhéo nhéo hai má chị Diệp, dựa đầu vào bả vai của chị Diệp.

"Ừ." Diệp Tử thậm chí nghe được mùi chanh thơm ngát trên tóc Tần Tiểu Mặc.

Ăn xong pudding là đến thế giới ấm áp của hai người.

Diệp Tử không để ý sự phản đối của Tiểu Mặc, cứ lấy ra DVD, mở đĩa phim kinh dị vừa mua. Màn mở đầu làm Tần Tiểu Mặc muốn hét lên.

"Này, đây là chiếu cái gì a!!!" Tần Tiểu Mặc mở to mắt nhìn màn hình, xém chút muốn ngất xỉu, một đôi tay máu chảy đầm đìa còn có tiếng cười đầy khủng bố, bối cảnh âm nhạc làm cho cô sợ muốn chết. Nhìn qua Diệp Tử, vậy mà chị ấy còn mỉm cười được...

"Chị, doạ người vậy mà chị còn cười được..." Tần Tiểu Mặc khều eo Diệp Tử, yếu ớt nói.

"Phim này hay mà." Diệp Tử sâu kín nói.

"Không, không có hay gì, em không xem cái này đâu, đổi sang phim tình cảm đi được không, hài kịch cũng được..." Tần Tiểu Mặc lay lay cánh tay Diệp Tử.

"Phim này không phải rất được sao, phim Thái Lan là hay rồi." Diệp Tử xem không chớp mắt.

Lúc này, trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều thứ làm Tần Tiểu Mặc sợ hãi, âm thanh và hình ảnh phối hợp trình độ rất cao, vô cùng dễ khiến cho người khác sinh ra cảm giác sợ hãi, nhất là đối với Tần Tiểu Mặc...

"Kỹ xảo thực không tồi." Diệp Tử vừa coi vừa đánh giá.

Cuối cùng Tần Tiểu Mặc rõ ràng toàn bộ đầu đều chôn ở trong ngực Diệp Tử. Diệp Tử vừa coi vừa vuốt đầu Tần Tiểu Mặc, tóc mềm mại xúc cảm tốt lắm, trong ngực ấm áp, cảm giác cũng không sai. (Đậu hũ đầy trời hờhờ)

Một tiếng trôi qua.

"Xong rồi chưa?" Tần Tiểu Mặc ở trong ngực Diệp Tử hỏi bằng giọng rất suy yếu.

"Gần hết rồi."

"A..."

"Ngẩng đầu lên đi, hết kinh dị rồi." Diệp Tử nói.

"Thật sao?"

"Ừ, đa nghi cái gì, đã muốn hết phim rồi."

Nghe xong lời Diệp Tử nói, Tần Tiểu Mặc rút đầu ra khỏi vùng ngực ấm áp.

"Rùa." Diệp Tử mặt lạnh còn cười nhạo.

"Còn không phải bởi vì chị muốn xem loại phim này sao, về sau không bao giờ cùng chị xem nữa." Tần Tiểu Mặc oán giận, coi loại phim này thật sự là tự ngược mình, bất quá được chị Diệp ôm thật thoải mái.

"Không tệ mà."

Tần Tiểu Mặc ai oán liếc nhìn Diệp Tử, các cô quả nhiên không ở cùng một trình độ...

"Cổ đau." Tần Tiểu Mặc dựa vào người Diệp Tử.

Diệp Tử nhìn qua Tiểu Mặc rồi vươn tay giúp cô xoa cổ.

"Đau... Đau quá đau... Chị nhẹ tay một chút." Tần Tiểu Mặc bắt đầu kêu.

"Không xoa mạnh ngày mai càng nhức, nếu bị sái cổ thì không tốt..." Diệp Tử dùng lực càng mạnh, Tần Tiểu Mặc liền như con gà chết, ra sức kêu la.

Xoa xong rồi, Tần Tiểu Mặc nửa chết nửa sống nằm ở trong lòng Diệp Tử, nhờ chị Diệp xoa cổ thật sự là so với tuần tra ở nhà ga suốt một ngày một đêm còn khó chịu hơn.

Đã muốn khuya rồi, Tần Tiểu Mặc và Diệp Tử vẫn là không muốn đi ngủ, giống như sợ vừa ngủ tỉnh dậy cảnh trong mơ sẽ bị đập tan đi, thực là một ý nghĩ ngu ngốc. Chỉ là hạnh phúc tới quá dễ dàng có khi cũng không phải là chuyện tốt...

"Trễ rồi." Diệp Tử nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nói ra.

"Ừ, đi ngủ chưa?" Tần Tiểu Mặc mở mắt, nhìn Diệp Tử. Hôm nay Tần Tiểu Mặc có nhiều áp lực nên hơi mệt mỏi.

"Ngủ thôi." Diệp Tử gật gật đầu.

Tần Tiểu Mặc gian nan rời khỏi người Diệp Tử, xoa cổ thực tự nhiên mà đi vào hướng phòng chủ nhà, cũng chính là phòng Diệp Tử.

"Em..." Mặt Diệp Tử có chút nhăn nhó.

"Hửm?" Tần Tiểu Mặc quay đầu nhìn Diệp Tử, chờ nghe.

"Ngủ phòng chị sao?" Diệp Tử hỏi.

"Đương nhiên." Vẻ mặt Tần Tiểu Mặc chính khí nghiêm nghị, đúng lý hợp tình.

"Ừ." Diệp Tử hướng bên phải đi đến phòng dành cho khách, may mắn nơi này có nhiều phòng ngủ.

"Aizzz, sao chị đi vào phòng cho khách ngủ..." Tần Tiểu Mặc nóng nảy, tiến lên giữ chặt Diệp Tử.

"Chẳng lẽ em muốn chị ngủ chung với em?" Diệp Tử ngạc nhiên nói, biểu tình này làm Tần Tiểu Mặc nhất thời không biết chị Diệp đang phản ứng thiệt hay giả vờ.

"Chẳng lẽ không theo em ngủ?" Tần Tiểu Mặc hỏi lại.

Diệp Tử dùng vẻ mặt không thể nào tin được nhìn Tần Tiểu Mặc, ánh mắt kia rất giống đang nhìn một tên cầm thú... -_-|||

"Ánh mắt chị như vậy là sao..." Tần Tiểu Mặc cũng phát hiện, bất đắc dĩ hít một hơi. Kéo chị Diệp vào phòng ngủ.

"Yên tâm đi, lúc này mới ngày đầu tiên, em sẽ thực rụt rè." Tần Tiểu Mặc nói. (Háhá Tiểu Mặc thực sự rụt rè. TM: Chị Diệp~. DT: Ngoan, em rất rụt rè. Ta:... *cạn lời*)

"Ừ." Diệp Tử rốt cuộc thả lỏng, Tần Tiểu Mặc vẫn là nên rụt rè đi.

Tần Tiểu Mặc lên giường cũng kéo theo Diệp Tử lên. Có tiền thật tốt, giường vừa lớn vừa êm, thoải mái hơn nhiều so với cái giường nhỏ của cô, Tần Tiểu Mặc thoải mái hít một hơi.

Diệp Tử cũng theo Tần Tiểu Mặc nằm xuống, nằm gần bên cạnh.

Tần Tiểu Mặc ở trên giường lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại đụng chạm Diệp Tử một chút.

"Tập trung ngủ đi, lăn qua lăn lại làm gì?" Diệp Tử cảm thấy Tần Tiểu Mặc lại bắt đầu giả ngốc, có đôi khi giống như con nít, có đôi khi lại cảm thấy cô ấy kiên cường hơn cô rất nhiều.

"Thật thoải mái, thật thoải mái, thật thoải mái..."

"Ừ, vậy sau khi chị đi rồi, em liền qua đây ở đi, hôm nay chị đã gọi điện kêu người giúp chị mua rồi." Diệp Tử nghiêm túc, xuống tay mau lẹ.

"Mua căn hộ này sao?"

"Ừ, sau đó họ nói cho chị biết đã sớm mua xong rồi."

"A?"

"Alma làm giúp."

"Alma thật hiểu chị..." Tần Tiểu Mặc lẩm bẩm nói.

"Ừ, từ lúc chị lên làm tổng giám đốc của tập đoàn, cô ấy liền đi theo chị, rất nhiều năm." Diệp Tử trải mền ra đắp lên người Tần Tiểu Mặc.

"Thật ghen tị với hâm mộ nha."

"Sao?"

"Cô ấy theo chị thật nhiều năm, nhìn qua rất nhiều bộ dáng của chị, thực hiểu biết chị." Tần Tiểu Mặc giải thích, hơn nữa rốt cuộc không còn lăn lộn, ngoan ngoãn nằm sát bên người Diệp Tử.

"Chỉ là thư kí." Diệp Tử không biết nên an ủi Tần Tiểu Mặc thế nào, liền nói ra lời cô cảm thấy có tác dụng nhất.

"Em biết chỉ là thư kí, nếu không chị còn có thể bên em sao, chẳng qua cô ấy khẳng định đã cùng chị vượt qua một đoạn thời gian thực gian nan. Hừm, coi như em chiếm tiện nghi, gần nhất liền biến thành người phụ nữ của tổng giám đốc." Tần Tiểu Mặc cười cười nói.

"Bộ dáng chật vật khó khăn thì không muốn để em thấy đâu." Diệp Tử ôm người Tần Tiểu Mặc.

"Vì sao?"

"Không tốt."

"Sao không tốt?"

"Chính là không tốt."

Diệp Tử cũng nói không ra được lý do, dù sao chỉ muốn mình để lại hình tượng tốt đẹp trong lòng Tần Tiểu Mặc mà thôi. Trước kia gian nan, khốn khổ, dù sao đều là quá khứ. Nếu cô biết khẳng định còn thêm đau lòng, lại nói liên miên cằn nhằn, cô đau lòng thì Diệp Tử cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào.

"Em cũng chỉ đau lòng cho chị thôi." Quả nhiên, tuy rằng Tần Tiểu Mặc không biết Diệp Tử năm đó gian khổ đến thế nào nhưng vẫn hiểu là đau lắm. Diệp Tử trong lòng như tan ra, cô bé này thật khờ.

"Bớt ăn đậu hũ." Cho dù đau lòng chị, em cũng không được lợi dụng thời cơ, trong đêm tối, mặt Diệp Tử đỏ thành một mảnh. (Rụt rè đấy)

"Vậy cũng không được. Không ăn đậu hũ người mình yêu chẳng lẽ đi ăn của người khác a..." Tần Tiểu Mặc kỳ quái nói.

"Em dám."

"Không dám không dám, xin chị giám sát." Tần Tiểu Mặc cười hì hì không chút đứng đắn.

"Tốt lắm ngủ đi, ngày mai em còn phải đi làm." Diệp Tử nhắc nhở.

"A, thiếu chút nữa quên mất." Cô hứng khởi đến quên mất mình còn phải đi làm.

Tần Tiểu Mặc dán sát vào người Diệp Tử, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 37 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,329 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu