Chương 31

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bên kia có hai gã đang đứng lén lút, một tên thoạt nhìn còn chưa đến 25 tuổi, một tên khác nhìn qua khoảng 40 tuổi, tay gã già hơn vẫn luôn đút trong túi áo, thỉnh thoảng lại trộm ngó bốn phía. Xem ra hai tên này chính là kẻ tình nghi, Tần Tiểu Mặc nghĩ thầm.

"Tổ 1, nghe được mệnh lệnh của tôi mới được hành động."

"Nghe rõ."

"Hiện tại đi qua hướng bên kia."

Tần Tiểu Mặc kéo Đại Vương bất động thanh sắc nhích lại gần, bởi vì người xung quanh không nhiều lắm, cho nên dù Tần Tiểu Mặc di chuyển rất thong thả nhưng vẫn khiến cho hai gã kia cảnh giác.

"Lên!" Mệnh lệnh Hoàng Hạo đưa ra, Tần Tiểu Mặc cùng Đại Vương giống hai con báo ập đến hai gã kia.

"Đừng nhúc nhích! Cảnh sát đây!"

Hai gã bị Tần Tiểu Mặc cùng Đại Vương bao vây sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ, theo bản năng giơ tay lên. Tần Tiểu Mặc nhíu nhíu mày, làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Nhưng cô không thể nghĩ nhiều, vô luận thế nào đây cũng là kẻ tình nghi, vì thế Tiểu Mặc và Đại Vương mỗi người còng tay một tên, Hoàng Hạo rất nhanh cũng mang theo một đại đội chạy đến.

"Đồng chí cảnh sát, tôi..." Gã 40 tuổi run rẩy kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì.

"Chuyện này... Chúng tôi không làm chuyện gì phạm pháp." Tên trẻ hơn tiếp lời.

"Trong túi áo cất giấu cái gì, lấy ra đi." Tần Tiểu Mặc nghiêm túc nói.

"Đây, chỉ là một con vật nhỏ thôi."

Gã lấy ra một con chuột nhỏ, cả đội đều choáng váng. Thì ra là con gái hắn ở nông thôn muốn nuôi một con, nên hắn liền mua, nhờ đồng hương mang về, nhưng vì xe lửa không cho mang theo động vật nên hai người mới lén lút như vậy.

***************

Thị cục.

"Quả thực vớ vẩn!" Hoàng Hạo vỗ cái bàn.

"Hoàng đội trưởng, lần này người báo án vẫn như trước là không có tìm ra được." Hiểu Hiểu cau mày nói.

"Hoàng đội trưởng! Anh lại đây nhìn! Hai người này không thích hợp, trời nóng như vậy lại đeo khẩu trang, anh nhìn đi..." Tần Tiểu Mặc ngồi trước máy tính, quan sát lại băng ghi hình nhà ga.

Hoàng Hạo đi qua, Tần Tiểu Mặc dừng hình ảnh lại, chỉ chỉ một gã trên màn hình. Đúng như Tần Tiểu Mặc nói, hắn đeo khẩu trang, nhìn không thấy mặt, hơn nữa còn cúi đầu.

"Sau đó hắn vào toilet bên phải cửa Tây, thấy không... " Tần Tiểu Mặc lướt tiếp.

"Không quá hai phút, cô ta liền đi vào." Tần Tiểu Mặc tiếp tục nói.

"Kì quái, cô ta còn ôm một đứa bé." Hiểu Hiểu chỉ vào màn hình, có chút ngạc nhiên nói.

"Một phụ nữ, còn ôm em bé, tiến vào WC nam, thật không phù hợp không ăn khớp." Tần Tiểu Mặc cau mày phân tích.

"Nhất định có vấn đề." Đại Vương nghiêm túc nói.

"Điệu hổ ly sơn."

"Trong ngực cô ta chính là tử anh*." Hoàng Hạo nói.

(Tử anh ~ trẻ sơ sinh đã chết.)

"Cái gì?" Tần Tiểu Mặc đột nhiên giật mình.

"Đem thuốc phiện để vào trong bụng tử anh, tiến hành giao dịch. Loại thủ pháp này được bọn buôn lậu thuốc phiện chuyên nghiệp sử dụng rộng khắp..." Hoàng Hạo giải thích.

"Xem ra bọn này rất chuyên nghiệp."

Tần Tiểu Mặc gắt gao nhíu mày: "Tử anh... Là từ đâu tới?"

"Mua, bệnh viện, hoặc là phòng khám tư... Không nhất định là tử anh, cũng có khả năng còn sống."

"Đây rõ ràng là một sinh mệnh!!!" Tần Tiểu Mặc đứng lên kích động nói. Trong lòng quay cuồng, cảm xúc này làm cho cô mất khống chế.

"Tiểu Mặc, bình tĩnh đi." Hoàng Hạo cũng gắt gao cau mày, tuy rằng trong lòng hắn cũng rất phẫn nộ, nhưng hắn phải tỉnh táo lại.

Những người khác trong đội đều có kinh nghiệm phong phú hơn Tiểu Mặc, loại sự tình này cũng thấy tương đối nhiều, tuy trong lòng khó chịu nhưng không đến mức khống chế không được như Tần Tiểu Mặc.

Tần Tiểu Mặc suy nghĩ, thở hổn hển, hận không thể bắt hết bọn buôn ma tuý táng tận lương tâm này rồi bắn chết hết.

"Đây chính là nguyên nhân và động lực của cảnh sát chúng ta không phải sao? Chúng ta cần phải tỉnh táo..." Hoàng Hạo ôn hoà khuyên nhủ.

"Đội trưởng, tôi đã biết..." Tần Tiểu Mặc đỏ cả mắt ngồi xuống, tuy rằng trong lòng cô vẫn là khó chịu, nhưng cô cũng suy nghĩ cẩn thận lời Hoàng Hạo nói.

Đúng vậy, đây là nguyên nhân cô lựa chọn làm một người cảnh sát.

Hoàng Hạo để lại năm người tăng ca phân tích vụ án, do kích động quá... Tần Tiểu Mặc bị hắn bắt trở về. Đi ra cục công an rồi Tần Tiểu Mặc mới đột nhiên nhớ tới chị Diệp bị chính mình xem nhẹ quên mất.

Vội vàng lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện bây giờ đã muốn năm giờ rưỡi, trễ hẹn một tiếng. Tần Tiểu Mặc nhanh chân bỏ chạy, đầu óc một mảnh trống không, thậm chí quên còn có xe taxi.

"Hộc..."

"Chị Diệp, chị Diệp, chị Diệp!" Tần Tiểu Mặc đứng ở trước cửa nhà Diệp Tử, khẩn trương đập cửa.

Diệp Tử nghe được tiếng Tần Tiểu Mặc, vội vàng từ phòng bếp đi ra mở cửa.

"Em..." Diệp Tử một phen đem Tần Tiểu Mặc kéo vào, nhìn bộ dáng cô đầu đầy mồ hôi...có chút đau lòng.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, em không phải cố ý bị trễ! Vốn là tan từ sớm, đột nhiên đội trưởng nói nhìn thấy tội phạm tình nghi, sau lại phát hiện bắt sai, trở về cục xử lý chút sự tình, chị đừng nóng giận..." Tần Tiểu Mặc sợ Diệp Tử giận, chị Diệp nhà cô chính là nhật lý vạn ky*, thời gian còn quý giá hơn vàng. Lần này cô hại chị Diệp tổn thất bao nhiêu là vàng a...

(Nhật lý vạn ky(日理万机): chỉ việc Đế vương ngày xưa sử lý muôn ngàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết.)

"Tới kịp, làm sao đầu đầy mồ hôi thế này." Diệp Tử nhíu mày, cầm khăn trên bàn lau sau ót Tần Tiểu Mặc, động tác vô cùng dịu dàng làm Tần Tiểu Mặc thoải mái đến không nhúc nhích, sợ mình cử động lại doạ đến chị Diệp - bình thường rất khó ôn nhu được như vậy với cô.

"Chạy đến." Tần Tiểu Mặc nói.

"Như thế nào chạy đến!? Rất xa mà, sao không gọi taxi?" Diệp Tử kinh ngạc hỏi.

"Quên." Tần Tiểu Mặc ngượng ngùng cười.

"Ngốc!" Diệp Tử híp mắt, đem khăn nhét vào tay Tần Tiểu Mặc, sau đó đẩy cô vào phòng tắm.

"Tắm đi." Diệp Tử ở bên ngoài phòng tắm nói vọng vào.

Tần Tiểu Mặc chớp chớp mắt, chị Diệp cư nhiên không có nổi giận, còn ôn nhu kêu cô là đồ ngốc...A ha ha ha ha...Thế giới thật sự là tốt đẹp lắm...

"Chị Diệp... Em tắm xong rồi, quần áo, quần áo..." Y phục của mình đã muốn bẩn không thể mặc lại được, Tần Tiểu Mặc từ trong phòng tắm vươn đầu ra, muốn kêu Diệp Tử giúp cô tìm bộ quần áo khác mặc đỡ.

"Nè, cho em. Còn mới..." Diệp Tử từ bên ngoài đi vào mang theo chiếc váy lễ phục nhỏ nhắn, rất vừa vặn với Tiểu Mặc.

"Mặc xong rồi!" Tần Tiểu Mặc từ trong phòng tắm nhảy ra, ôm chị Diệp thơm ngào ngạt vào trong ngực.

"Rất vừa người!" Tần Tiểu Mặc ngẩng đầu lên cười nói.

"Buổi sáng chị đi mua cho em, thích không?" Diệp Tử ôm lấy Tần Tiểu Mặc, sờ sờ mái tóc ướt sũng của cô. Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 31 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,302 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu