Chương 29

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Nhìn vóc dáng em nhỏ nhắn vậy mà suy nghĩ mọi việc thật sâu xa nha." Diệp Tử trêu Tần Tiểu Mặc.

"Không có nha, tuy rằng em không cao như chị, nhưng cũng không nhỏ, em...em cũng cao 1m63 còn gì!" Được rồi, thật ra cô nâng chiều cao một chút so với thực tế, nhưng cái này cũng không quan trọng, không liên hệ.

"Em cao 1m63?"

"Ách... thấp hơn 1m63 một chút." Tần Tiểu Mặc chột dạ nói.

"Một chút?"

"Ừ, chỉ một chút."

"1m62?"

"1m6." Tần Tiểu Mặc mím môi thẳng thắn nói.

Diệp Tử nhịn không được hé miệng cười cười, cuối cùng câu này mới là lời nói thật. Cô bé này nhắc tới vấn đề chiều cao đã cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương, thật ra cũng không đến mức đó, con gái 1m6 không tính là thấp.

"Đừng cười nữa. Không phải so với chị thấp hơn 10 phân sao..." Tần Tiểu Mặc mím môi, có chút buồn bực, cô là công đó nha, cô muốn ở trên, cô muốn áp đảo, như thế nào lại có thể thấp hơn nữ vương đại nhân đây...

"Ừ, có 10 phân thôi mà." Diệp Tử xoa đầu Tần Tiểu Mặc.

"Thôi... Em đi nấu cơm cho đại tiểu thư đây." Tuy rằng không có ưu thế chiều cao, nhưng Tần Tiểu Mặc tin tưởng vững chắc khí thế của mình có thể áp chế được chị Diệp!

"Không cần làm nhiều đâu, chị có một người ăn không hết." Diệp Tử công đạo nói.

"Ăn không hết thì để tủ lạnh ngày mai giữa trưa ăn."

Nấu cơm xong, Tần Tiểu Mặc liền thật sự tính toán rời đi, mặc dù rất luyến tiếc nhưng cũng không thể lộ rõ quá làm bà Tần phát hiện cái gì mờ ám. Ít nhất bây giờ cô có thể khẳng định Diệp Tử chạy tới Trung Quốc là bởi vì mình, cái này đủ làm cho cô cao hứng, cũng tăng không ít tự tin.

Lúc Tần Tiểu Mặc rời đi, Diệp Tử liền đứng ở cửa nhà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, sức sống bắn ra bốn phía. Cô bé này lúc nào cũng tinh lực dư thừa như vậy sao.

************************

Nhà Tần Tiểu Mặc

"Mẹ, con đã trở về..." Tần Tiểu Mặc đứng ở ngoài cửa gõ gõ.

"Ừ, đến đây đến đây."

Bà Tần mở cửa, Tần Tiểu Mặc tâm tình rất tốt hướng mẹ mình cười cười.

"Con bé này, làm gì tâm tình tốt đến vậy. Mau vào đi, anh con tới rồi kìa." Bà Tần nhìn thấy con mình, tâm tình cũng tốt. Cười vỗ vỗ Tần Tiểu Mặc, lôi kéo cô vào phòng.

"Anh!" Tần Tiểu Mặc nhìn thấy Tiêu Nhuận ngồi ở trên ghế sofa, vội vàng kêu một tiếng.

"Ừ, về rồi sao, lại đây ngồi. Như thế nào trễ như vậy mới trở về?" Tiêu Nhuận vỗ vỗ bên cạnh sofa, hỏi.

"Đi đến chỗ chị Diệp." Tần Tiểu Mặc lôi kéo bà Tần cũng ngồi xuống.

"Cô ấy cũng đến đây?"

"Ừ, đi công tác. Không phải đêm mai có buổi tiệc gì sao... Chị ấy nói anh cũng đi."

"Cái đó, thật ra không cần đi cũng được." Tiêu Nhuận có chút kinh ngạc, Diệp Tử làm tổng giám đốc cũng quá cẩn thận đi, loại chuyện nhỏ nhoi này cũng chính mình tham dự.

"Cô ấy thật yêu công việc."

"Anh, chị Diệp nói anh đã sớm về nước, như thế nào không đến đây." Tần Tiểu Mặc trong giọng nói khó tránh khỏi oán giận, có chuyện gì quan trọng hơn so với về thăm nhà sao, mẹ chính là mỗi ngày đều ngóng trông đứa con trai này trở về thăm.

"Có một số việc."

"Sự tình gì so với về nhà còn quan trọng hơn!"

"Tiểu Mặc, anh con phát sinh công việc quan trọng, trễ một hai ngày cũng không có gì!" Bà Tần nói giúp Tiêu Nhuận.

Tiêu Nhuận biểu tình nghiêm túc, Tần Tiểu Mặc nhíu mày, nhất định là anh có chuyện gạt mẹ con cô, bảo đảm không phải việc nhỏ.

"Mẹ, tối nay mẹ nấu cơm được không, con tâm sự với anh, đã lâu không gặp." Tần Tiểu Mặc cười nói với mẹ. Giọng hơi làm nũng, bà Tần cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hai anh em tình cảm tốt, lâu không gặp có nhiều chuyện muốn tán gẫu. Gì chứ tình cảm anh em tốt đẹp chính là việc không thể tốt hơn, cho nên bà Tần cười vui vẻ đồng ý. Chờ mẹ đi vào phòng bếp rồi, Tần Tiểu Mặc mới dắt Tiêu Nhuận vào phòng mình.

"Nói mau, không rảnh cùng anh lòng vòng đâu."

"Ông ấy về nước."

"Ai?" Tần Tiểu Mặc sửng sốt. Một lát sau mới kịp phản ứng.

"Ông ấy?"

"Ừ" Tiêu Nhuận cau mày lên tiếng.

"Mang theo mẹ con kia sao?"

"Ừ, vợ ông ấy cùng đứa con cũng về đây, ngày đó anh về nước vừa vặn ở trên đường gặp được ông ấy, ông ấy nói muốn quay về tới thăm mẹ và em một chút." Tiêu Nhuận cười lạnh, lấy hộp quẹt trong túi ra đốt điếu thuốc hút một hơi.

"Ít hút đi."

"Ừ, bình thường buồn phiền mới hút." Tiêu Nhuận biết em gái quan tâm mình, miễn cưỡng cười giải thích.

"Vậy mấy ngày nay anh phải đi ngăn cản ông ấy lại đây sao?"

"Ừ"

"Nói như thế nào?"

"Không như thế nào, anh kêu ông ất đừng tới đây quấy rầy chúng ta, cả nhà chúng ta thật sự sống tốt, không cần ông ấy giả mù sa mưa." Tiêu Nhuận lại rút một hơi thuốc, sắc mặt càng tối sầm.

"Anh khẳng định không phải nói như vậy, cùng ông ấy tức giận đi." Tần Tiểu Mặc hiểu biết anh trai của mình, gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh mà chống đỡ, duy độc nhất chuyện này là không được.

"Đại khái ý tứ chính là như vậy." Tiêu Nhuận tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

"Ông ấy nói như thế nào?" Tần Tiểu Mặc kiềm nén tốt hơn Tiêu Nhuận, tiếp tục hỏi.

"A, còn không phải là kiểu cũ sao, nói muốn bồi thường chúng ta, sau đó nói ông ấy chính là nghĩ nhớ mọi người, đến thấy mặt hai mẹ con rồi lập tức bước đi."

"Ngay cả vợ con đều mang đến, sợ là tính toán ở đây lâu dài đi." Tần Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, nói ra.

"Đại khái vậy. Ông ấy lần này trở về tựa hồ hạ quyết tâm muốn tới thăm mẹ và em, anh kêu ba người canh giữ ở cửa nhà, ông ấy cũng chưa hết hy vọng, ngay cả tường đều thử trèo qua. Buổi sáng nay anh thật sự là chịu không nổi mới tự mình đi đến đây một chuyến." Tiêu Nhuận khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Ông ta là người đàn ông không có trách nhiệm, chỉ biết tổn thương mẹ mình, với anh em bọn họ mà nói đó là vết thương tuổi thơ không thể xoá nhoà.

Tần Tiểu Mặc cảm thấy từ góc độ nào đó, việc cô thích phụ nữ cùng người đàn ông không có trách nhiệm này có quan hệ rất lớn.

"Ừ, ông ấy muốn gặp thì cứ để ông ấy gặp em, nhưng vô luận thế nào không thể để cho ông ấy nhìn thấy mẹ. Vài năm nay mẹ thật vất vả mới vui vẻ lên, em không muốn ông ấy lại quấy rầy mẹ." Tần Tiểu Mặc nghĩ tới mẹ liền cảm thấy một trận co rút đau đớn trong lòng.

"Ừ, em yên tâm đi." Tiêu Nhuận xoa đầu em gái.

"Về sau không được xoa đầu em nha!" Tần Tiểu Mặc chụp được tay Tiêu Nhuận.

"Hắc, em lại bị gì đây, trước kia cũng hay xoa mà, sao không thấy em phản kháng a..." Tiêu Nhuận khó hiểu hỏi.

"Dù sao về sau không sờ là được rồi." Tần Tiểu Mặc than thở đi ra khỏi phòng.

Động tác này sau này chỉ là của riêng chị Diệp, ai cũng không được sờ đầu bảo bối của chị Diệp.

Tiêu Nhuận đứng ở phía sau thắc mắc không thôi, làm sao mới hơn một tháng không gặp, Tần Tiểu Mặc liền trở nên kỳ dị, toàn thân tế bào đều tràn ngập sung sướng. Chẳng lẽ là bởi vì cậu điều em ấy đến thị cục sao. Chuyện đó mệt muốn chết rốt cuộc có cái gì tốt, Tiêu Nhuận cảm thấy cả đời hắn cũng đều không thể lý giải ý tưởng của em gái, thật sự rất khó tưởng tượng hơn nữa còn có điểm kì quái. Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 29 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,259 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu