Chương 50

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Editor: thuthuy2203

Sao, sao, nhưng, có thể, hỏi, đề nghị, không, lớn!

Phương Cảnh Xán vừa nghe Quả Quả muốn sang nước ngoài công tác ba tháng, thậm chí có khả năng đi nửa năm, liền lập tức bùng nổ, trước đó một giây vẫn là lắc lắc đuôi chó tỏ vẻ trung thành, sau một giây lập tức biến thành quý mèo lạnh lùng xinh đẹp, bộ dạng như là đựng đụng đến vẻ kiêu ngạo của ta

Trước mắt, hai người cứ như vậy ở bên trong nhà hàng, ngồi đối diện nhau giằng co không nghỉ

Xem bộ dạng này, cho dù hôm nay cô có ăn mười bát cơm cũng vô tích sự

Trước khi tới đây cô nghĩ anh có thể sẽ mất hứng, nhưng không nghĩ tới phản ứng của anh sẽ kịch liệt như vậy, giống như là không phải cô đến nước anh công tác mà là đang muốn trốn sang nước ngoài đi ngoại tình vậy

“Em không phải là cảm thấy anh so với công tác không quan trọng bằng, chỉ là hai chuyện này vốn không có liên quan với nhau! Lại nói em chỉ đi có ba tháng mà thôi, cũng không phải là cả đời không trở lại, hiện tại công nghệ phát triển như vậy chúng ta có thể gọi điện thoại, video clip, em được nghỉ sẽ quay về thăm anh...”

cô không muốn làm nữ cường nhân, chỉ hi vọng cuộc sống mình độc lập, phong phú để thể hiện được giá trị của mình, không phải luôn coi tình yêu trở thành thứ duy nhất, tính như vậy thì đối với tình yêu sẽ tương đối tự tin

Kết quả, Quả Quả tận tình khuyên bảo, cổ họng đều muốn bốc khói, đối phương vẫn quyết không thay đổi, giống như đâm vào khối băng vậy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

Những điều nên nói đều nói rồi, Quả Quả nhấp một ngụm hồng trà thấm giọng, vừa muốn đưa lên miệng miếng bít tết đã cắt nhỏ lạnh ngắt thì bị Phương Cảnh Xán dùng dao ngăn lại

Quả Quả giận giữ chuẩn bị trở mặt, Phương Cảnh Xán đã rung chuông gọi bồi bàn tới “Đem hâm nóng lại”

nói xong lại giống như cũ, không liếc nhìn cô một cái

một lát sau, hai phần bít tết nóng hổi được bưng lên, Phương Cảnh Xán đầu tiên đem đĩa bít tết trước mắt mình thuần thục cắt thành miếng nhỏ, sau đó mặt không đổi sắc đổi đĩa với Quả Quả, làm xong tất cả lại tiếp tục duy trì trạng thái băng giá phát ra không khí lạnh lẽo


Quả Quả cúi đầu nhìn đĩa bít tết đã được cắt cẩn thận, lại nhìn người đàn ông cáu kỉnh trước mặt, vừa yêu vừa giận

Dưới không khí đè nén như vậy, Quả Quả ăn được vài miếng, Phương Cảnh Xán một miếng cũng không đụng vào, giằng co đến cuối cùng, hai người tan rã trong không vui

Sau khi thanh toán tiền, Phương Cảnh Xán chân dài sải bước dài đi phía trước, Quả Quả đi giày cao gót, khó khăn đuổi phía sau

“Phương Cảnh Xán, chờ em một chút....”

“Phương Cảnh Xán...”

“Uy...”

Kêu vài tiếng, anh chẳng những không dừng chân, mà bước càng ngày càng nhanh, Quả Quả cuối cùng phát lửa giận, lớn tiếng hướng bóng lưng anh kêu lên “Phương Cảnh Xán! anh đi thêm một bước nữa, em sang nước anh sẽ không trở lại!”

Vừa dứt lời Phương Cảnh Xán rực dừng bước chân lại, lưng cứng đờ, năm giây sau anh cũng không quay đầu lại, bước tiếp một bước về phía trước sau đó là kiên định tiếp tục đi.

Khoảng khắc anh nhấc chân rời đi, Quả Quả xiết chặt hai nắm đấm, chằm chằm nhìn anh hai giây, hốc mắt đỏ hồng, sau đó quay đầu nhấc mũi giày cao gót lộc cộc bước đi

Vì thế, hai người cứ như vậy không quay đầu lại cứ thế đi về hai hướng ngược nhau

Bởi vì tức giận, Quả Quả càng chạy càng nhanh, kết quả không cẩn thận vấp chân một cái, nhe răng trợn mắt thống cập nhéo nhéo mắt cá chân, sau đó khấp khểnh đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, bầu trời lại bắt đầu nổi cơn mưa, giọt mưa lớn như hạt đậu tí tách rơi xuống, sau đó mưa ngày càng nặng hạt, càng ngày càng nhanh, không lâu sau đó biến thành mưa to, rào rào rơi xuống người cô….

Quả Quả đầu tiên là cố gắng chạy nhanh, nhưng mà vì chân rất đau, vì thế dứt khoát không chạy nữa, cam chịu tháo giày cao gót ra, oán giận ném đôi giày vào lề đường, trong lòng ủy khuất hốc mắt càng lúc càng đỏ hơn, một thân chật vật dưới trận mưa to chậm rãi đi về phía trước….


Vì đang quá thương tâm nên cô không nghe thấy, phía sau mình là bước chân dồn dập cộp cộp càng ngày càng gần, thẳng cho đến lúc cảm giác trên đầu mình có một cái bóng to lớn, gió mưa bão bùng lập tức biến mất, quanh quẩn người bị bao phủ bởi một cái áo khoác mùi cỏ xanh thoang thoảng quen thuộc….

không kịp đợi cô phản ứng, một giây sau, hai chân Quả Quả lơ lửng

Phương Cảnh Xán một tay cầm trong tay đôi giày Quả Quả ném vệ đường lúc nãy, cởi áo khoác của mình bao quanh cô, sau đó giang hai tay ôm lấy….

Quả Quả kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, theo bản năng ôm cổ Phương Cảnh Xán, nhìn vẻ mặt quen thuộc của anh, nước mắt nhẫn nại từ lâu rốt cục rơi xuống, hơn nữa có xu thế giống trận mưa này, càng về sau càng nhiều

Cùng lúc đó, Quả Quả một bên khóc, trong đầu lại có chút suy nghĩ lệch khỏi quỹ đạo, cái kiểu bế công chúa này cô lần đầu tiên được bế, còn tưởng rằng đời này không có cơ hội, nói Phương Cảnh Xán tuy rằng khí lực rất lớn, nhưng mà là bởi vì mình gần đây vì vài chuyện gầy đi không ít…

Phương Cảnh Xán thấy cô khóc thương tâm như vậy, trong ánh mắt lóe lên sự bối rối, hai môi mím mím lại, sau đó nhanh chóng bế cô tới bãi đỗ xe, đặt Quả Quả xuống, mở cửa xe, sau đó lại cúi người bế cô vào trong xe, sau đó tự mình vòng sang ngồi vào ghế lái.

Quả Quả ngồi ở vị trí phụ lái, trên người khoác chiếc áo vét cao cấp dính phải nước mưa, tiếp tục khóc, hoàn toàn không cần có ý tứ

Phương Cảnh Xán đưa một hộp giấy cho cô lau nước mắt, lại tìm một chiếc khăn khô cho cô, sau đó luống cuống tay chân xách một túi lớn phía sau xe đi ra, bên trong chứa một đống đồ ăn vặt….

Quả Quả nhìn Phương Cảnh Xán vội vàng bày một túi lớn đồ ăn vặt lên đùi mình,tiếng khóc có nhỏ đi một chút

Sau đó, Phương Cảnh Xán trong một góc hẻo lánh của xe lấy ra một hộp socola, một túi đậu phộng Mạt La, một túi cánh gà chiên nước tương, một túi thịt lợn khô, một lọ đào vàng, một túi rong biển…một cỗ thức ăn đều nhét vào lòng cô

Theo số lượng đồ ăn vặt càng ngày càng nhiều, tiếng khóc của Quả Quả ngày càng nhỏ, cuối cùng thì hít mũi, tiếng khóc thút thít ngẹn ngào nhỏ nhỏ lật lật một túi cánh gà chiên nước tương ra, kết quả tìm một vòng cũng không thể xé miệng túi, mắt thấy sắc mặt Quả Quả càng ngày càng trầm… Phương Cảnh Xán bên cạnh vội vàng cầm lấy, trực tiếp giúp cô xé ra sau đó đưa cho Quả Quả, còn tỉ mỉ mở túi khăn ướt giúp cô lau tay sạch sẽ.

Vười rồi ở nhà hàng Quả Quả ăn chưa được vài hớp, lại hao phí quá nhiều thể lực, lúc này rất đói bụng, trực tiếp bắt đầu, nắm cánh gà lên gặm….

Phương Cảnh Xán thấy cảm xúc người yêu dần ổn định lại, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra

Thời điểm Quả Quả bắt đầu cắn miếng cánh gà thứ hai, Phương Cảnh Xán trầm mặc cả buổi tối rốt cục mở miệng “Quả Quả, thật xin lỗi, lúc nãy anh không khống chế được tâm trạng”

Phương Cảnh Xán dừng một chút, sau đó tiếp tục giải thích “chỉ là, anh vốn vui vui vẻ vẻ chạy tới đây hẹn hò với em, trong đầu đã nghĩ đến hết thảy kế hoạch nghỉ hè, trong lòng hưng phấn muốn cùng em đến nơi nào đó ăn ngon, đến nơi nào chơi vui, em đột nhiên lại nói với anh là sang nước anh công tác, còn đi lâu như vậy, vứt bỏ anh ở lại trong nước anh có thể dễ chịu sao?”

Quả Quả lúc này cũng đã hết tức giận, xin lỗi nói “thật xin lỗi... Em cũng rất nhớ anh! Nhưng mà em không muốn từ bỏ cơ hội rèn luyện lần này....anh nếu thật sự không thích, em đây...”

Phương Cảnh Xán đánh gãy lời cô “Được rồi! Em đi đi! anh chỉ nhất thời có chút khó chịu, đối với việc có lợi cho em, anh sao có thể níu kéo em!”

Quả Quả lập tức cảm động không thôi, ngao một tiếng, mỉm cười đi qua “ Cục cưng, anh thật hiền lành, quả thật có tri thức, hiểu biết lễ nghĩa, tú ngoại tuệ trong, hiền lương thục đức, phong hoa tuyệt đại...”

Phương Cảnh Xán hừ một tiếng “ Sang bên đó một ngày không thể thiếu ba cuộc điện thoại, mỗi buổi tối phải có nửa giờ gọi video call, trước khi ngủ phải hát cho anh nghe, bằng không anh khẳng định sẽ không ngủ được. Chỉ cần được nghỉ phải trở về thăm anh, điều quan trọng nhất, không thể liếc mắt với những người đàn ông khác, đương nhiên phụ nữ cũng không được, từng khắc từng giờ phải nghĩ đến anh, mọi giây mọi phút phải nhớ kĩ anh...”

Phương Cảnh Xán áng chừng càm ràm hơn nửa tiếng mới thỏa mãn ngừng lại, Quả Quả không dám đánh gãy lời anh, liên tục giống như gà mổ thóc gật gật đầu, thiếu chút nữa bị anh lải nhải đến ngủ quên

Phương Cảnh Xán sau khi nói xong, Quả Quả đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng nói “Phương Cảnh Xán, mở túi xách của em ra bên trong có một vật, muốn đưa cho anh” cô lúc này hai tay đều dính dầu mỡ, không có cách nào mở ra

“Cái gì thế?” Phương Cảnh Xán tò mò mở túi Quả Quả, liếc thấy một chồng giấy viết thư đầy màu sắc “Cái này sao?”

“Ừ, là thư tình anh muốn” Quả Quả trả lời

“Nhanh như vậy đã viết xong?” Phương Cảnh Xán nghi ngờ hỏi, trong ánh mắt lấp lánh chờ mong

Chồng thư kia có bảy lá, đúng theo màu bảy sắc cầu vồng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, phía trên tờ giấy màu xanh đầu tiên duy nhất chỉ có một chữ - - “ Đến đây”

“Đến đây” là có ý tứ gì?


Phương Cảnh Xán không hiểu, đảo từng tờ, từng tờ một, cuối cùng phát hiện ra trên mỗi lá thư đều chỉ có một chữ, vì thế không khỏi quay đầu nhìn lại từ đầu, vừa nhìn vừa thì thào ra tiếng “Đến đây, kết, em, các loại, hôn, quay về, liền...”

Phương Cảnh Xán lẩm nhẩm ở trong đầu xong những từ đơn giản như học sinh tiểu học đều biết sắp hàng tổ hợp, sau vài giây, một gương mặt tuấn tú rồi đột nhiên sáng rỡ, trong con ngươi rạng rỡ đầy sức sống, hai gò má hiện lên kích động đỏ ửng, ngữ khí không xác định hỏi: "Các loại, ta, quay về, đến đây, liền, kết, hôn...?"

Quả Quả gật đầu, thần sắc khẽ cong mỉm cười.

“Em đang nghiêm túc?”

“Dĩ nhiên!”

Phương Cảnh Xán đè nén nội tâm chân thật trong lòng, bày ra dáng vẻ không hề cao hứng “nói là viết xong một vạn chữ đâu? Cũng thật là biết nhàn hạ!”

Quả Quả trừng mắt đáp “không thích đưa em!”

Phương Cảnh Xán né tránh tay cô, nắm chặt bảo bối trong tay, sau đó dường như quá kích động, nhất thời không biết làm thế nào cho phải, nếu không phải đang ngồi trong xe, đoán chừng anh lúc này đã muốn xoay quanh.

anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thế nào cũng không an lòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ngón tay còn dính mỡ cánh gà của Quả Quả...

Quả Quả bị nhìn chằm chằm không hiểu ra sao “Làm sao vậy...”

Phương Cảnh Xán đảo tròng mắt một vòng, sau đó đột nhiên bắt lấy tay cô, phấn khởi cầm ngón tay cô, ở mỗi tờ giấy thư tình đều ấn dấu tay cô lên điểm chỉ...

Sau khi điểm chỉ không thiếu bảy bức thư tình, Phương Cảnh Xán rốt cục bình tâm, lộ ra vẻ mặt mãn ý, vô cùng trịnh trọng cất bảy lá thư vào “Như vây, em không thể quỵt nợ!”

Quả Quả “...”
Càng Béo Anh Càng Yêu

Càng Béo Anh Càng Yêu Chương 50

Review Chương 50 - Càng Béo Anh Càng Yêu

Đọc ngay Chương 50 truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Review truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Truyện Càng Béo Anh Càng Yêu Review


10,157 | 23 56 chương


Đọc truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Càng Béo Anh Càng Yêu