Chương 49

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Editor: thuthuy2203

Vật quay về với chủ xong, Quả Quả đầu tiên là chạy hết một vòng tiêu cơm, sau đó về nhà ngồi vào máy tính trước mặt, bắt đầu đau đầu xử lý bức thư tình một vạn chữ kia

“A Xán thân mến, anh như nắng gắt đem em chiếu xạ, lại đem mãnh liệt nhất tâm tình trở thành sóng ngắn cho dù ẩn nấp vào trong vẫn có thể nhận ra, than trong thời kỳ -14 mới bán phân rã, không kịp trong chỗ u minh ta chờ ngươi thời gian một phần nghìn. 375℃ khi có dịch thái nước,100℃ nước cất ở 102Kpa khi không phí, mới dám cùng quân tuyệt..."

một bên là một ly cà phê nóng bốc khói, trong tay là mấy quyển sách giáo khoa thời trung học, Quả Quả cảm thấy thời khắc này quả thực so với cấp ba đại chiến hăng hái thi vào đại học còn thống khổ hơn, càng làm cho cô thống khổ hơn là sớm đã vượt qua cái tuổi tuổi tràn đầy tâm tình mông ảo của thiếu nữ, hiện tại bảo cô viết mấy cái này, cô càng viết càng thấy buồn nôn, cuối cùng, thật sự chịu không nổi, mới viết một đoạn đầu đã không viết tiếp được nữa

Ném sách hóa học trong tay đi, Quả Quả mặt đập vào bàn phím máy tính, sau ba phút giãy giụa, cô quyết đoạn xin sự giúp đỡ của nhân sĩ chuyên nghiệp

Nhìn list bạn bè online QQ đang sáng, vừa vặn Tống Kiêm Hà đang online, vì thế cô lập tức gửi tin nhắn trò chuyện

Bíp bíp vài cái, Tống Kiêm Hà trả lời, Quả Quả lập tức hỏi “Nhị Nha, cậu gần đây có rảnh không? Tớ đây có chút chuyện riêng, có nói chuyện được không?”

“Có chuyện riêng gì a?”

“Viết thư tình”

“Thư tình? Được a, cái này mình am hiểu! Có yêu cầu gì không?” Tống Kiêm Hà sảng khoái đáp ứng

“yêu cầu a, đầu tiên, muốn viết một vạn chữ, sau đó...”

Tống Kiêm Hà chỉ nghe đến đây lập tức nhảy dựng lên “một vạn chữ! Cậu TMD là viết luận văn sao? Thư tình gì muốn một vạn chữ chữ? Này người nào áp bức a, lại muốn một bức thư tình dài như vậy, cho dù mình viết đi nữa, đưa tới người kia có đủ kiên nhẫn đọc sao? Đầu năm nay bắt đầu lưu hành ba hàng thư tình được không?

“...” Quả Quả trầm mặc

Sau vài giây, Tống Kiêm Hà chần chừ hỏi “ không phải tên ngốc nhà cậu ép chứ?”


“...” Quả Quả tiếp tục im lặng, hiển nhiên là đồng ý

Tống Kiêm Hà đỡ trán “Thua! Cậu muốn viết cho ai đây?”

Quả Quả vô lực hỏi lại một câu “Còn có thể là ai?”

“Phương Cảnh Xán? Có lầm hay không?”

“Mình không muốn được sao? Là anh ấy ép mình viết!”

Tống Kiêm Hà chậc chậc lưỡi “ Thứ cho mình thật sự không thể lý giải chuyện tình thú của vợ chồng son nhà các người....”

Vì thế Quả Quả than thở đem chân tướng giải thích một lần.

Tống Kiêm Hà nghe xong, kích động không thôi, vỗ bàn rầm một cái “Con mẹ nói! Diệp Vi kia rốt cục là muốn làm gì? Cậu ta có lòng tin ở đâu, khẳng định có thể chính mình thu phục Phương Cảnh Xán?”

“Lúc mình nói chuyện với Trầm Nham, anh ấy nói cho mình biết một việc”

“Chuyện gì sao?”

“Chính là nguyên nhân cậu ta có lòng tin như vậy, bởi vì cậu ta biết Phương Cảnh Xán khác với người thường, khẩu vị thích người nặng” Quả Quả cố ý tăng thêm lực chữ “nặng” này

Tống Kiêm Hà cả kinh “ Cậu nói là Diệp Vi biết việc Phương Cảnh Xán thích người béo?”

“Ừ, hình như lúc mình cùng Phương Cảnh Xán tranh cãi, trong lúc không cẩn thận để cậu ta cùng Trầm Nham nghe được”

“Mình nói đâu...” Tống Kiêm Hà chợt hiểu ra, lập tức cười ha hả “Diệp Vi sẽ không phải là chuẩn bị ăn thành một người mập hơn cả cậu, sau đó đi tán tỉnh quyến rũ Phương Cảnh Xán đấy chứ?”


“Nghe Trầm Nham nói, cậu ta dường như thực sự tính làm như vậy” Quả Quả nói

Tống Kiêm Hà khẽ nguyền rủa một tiếng “Đoạt một cái không đủ, còn chuẩn bị đoạt lần thứ hai, mình thật sự nghĩ mãi mà không ra, cô ta rốt cục có bao nhiêu thù oán với cậu a?”

“Phụ nữ bình thường thường chỉ thích một kiểu đàn ông, mình nhớ ngày đó cậu ta vô cùng thích Trầm Nham hiện tại, có thể là không cam lòng...”

Quả Quả nói xong, tự cảm thấy kinh ngạc, mình như thế mà lại có thể trong lòng bình tĩnh, thoải mái nói lên chuyện này, lập tức trong đầu cô hiện lên hình ảnh Phương Cảnh Xán ban đầu những thứ “tâm linh canh gà” kia, mặc dù có thời điểm rất, nhưng thật đúng có tác dụng chữa khỏi

“Diệp Vi chính là không thể chứng kiến cậu sống tốt hơn cậu ta, hơn nữa Diệp Vi là loại phụ nữ có dã tâm, trước mắt có cơ hội leo lên làm sao có thể không làm!” Tống Kiêm Hà nói đến đây dừng một chút, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng “Lại nói, Tròn Tròn cậu hiện bao nhiêu cân?”

“Chờ một chút, mình nhìn xem lại, cái này rất lâu không chú ý...” Quả Quả vừa nói vừa đi đến cái cân điện tử đặt trong góc kéo ra, đứng lên cân, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó quay trở lại ngồi trước máy tính nói cho Tống Kiêm Hà “Vừa kiểm tra lại một chút, là 146 cân...”

“Oa, giống như gầy đi không ít đây!”Tống Kiêm Hà giọng nói càng ưu sầu

Quả Quả trong lòng vui buồn lẫn lộn “Mình cũng không còn cố ý giảm béo a, có khả năng bởi vì công việc càng lúc càng bận rộn, không giống như ngày xưa có thời gian ăn uống, ăn cơm ở nhà mẹ mình lại thường xuyên dặn dò mình ăn ít, những lúc hẹn hò cùng Phương Cảnh Xán ăn được tương đối nhiều, hơn nữa gần đây luôn bị anh trai giao cho nhiệm vụ bất tri bất giác lại có thể gầy đi như vậy, nhưng mà mình cảm thấy dường như không có gì biến hóa đặc biệt gì cả...”

Quả Quả lúc béo nhanh nhất chính là lúc học đại học, khi đó vì một chén thịt bò xào có thể chạy từ thành đông đến thành tây, khi đi học có thể lén lút để đồ ăn vặt đề dưới ngăn bàn, sau khi tan học lại có thể lòng vòng xung quanh trường học mấy quán ăn vặt, buổi tối còn có thể mua thức ăn khuya, cuộc sống quả thực quá phất, hiện tại lại không được an nhàn thanh thản như vậy

“Đó là bởi vì cận nặng lớn, chia đều cho ba vòng cảm giác sẽ không còn rõ ràng!” Cuối cùng, Tống Kiêm Hà nói xong vẫn còn bày ra vẻ lo lắng “ Cái kia, Diệp Vi cậu chuẩn bị ứng phó sao giờ? Đến lúc cậu giảm cân còn cô ta lại tăng, Phương Cảnh Xán sẽ không làm phản chứ?”

Tiếu Quả Quả buông lỏng nói “không sao! anh ấy sẽ không!”

Tống Kiêm Hà có chút ngoài ý muốn thấy cô lạc quan”A, có lòng tin với người ta như vậy?”

Quả Quả “anh trai anh ấy nói, nếu anh ấy khi dễ mình thì anh ta sẽ đánh gãy chân anh ấy, đến lúc đó anh trai mình nhất định sẽ đánh gãy nốt chân còn lại!”

Tống Kiêm Hà “...” thì ra có hai anh trai làm chỗ dựa


Kì thật, giờ phút này Quả Quả vẫn tin tưởng Phương Cảnh Xán, chỉ là thời gian qua trải qua nhiều thứ khiến cô không dễ dàng nói ra hai chữ “tin tưởng” này

Hai người đang trò chuyện, thì tiếng gõ cửa “thùng thùng “ vang lên, phía bên ngoài, truyền đến giọng nói của Tiếu Mộ Bạch - - “Quả Quả!”

Vì thế, Quả Quả vội vàng nói với bạn thân “không thèm nghe cậu nói nữa, anh trai mình đang gọi!”

đang chuẩn bị cúp điện thoại, Tống Kiêm Hà gọi với theo cô, truy hỏi “ Thư tình kia...định giải quyết thế nào nha?”

“Ách, cái này...Quên đi, mình tự mình nghĩ cách, nếu biết mình tìm người viết thay khi bị phát hiện còn thảm hại hơn!”

Tống Kiêm Hà cười theo “Chúc cậu may mắn!”

Quả Quả cúp điện thoại, kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó đi mở cửa phòng, nhìn bên ngoài thấy anh trai mình vẻ mặt mệt mỏi, vui vẻ nói “ anh, anh đã đi công tác về rồi a! đã ăn cơm chưa?”

Ánh mắt Tiếu Mộ Bạch đang còn khí lạnh khi nhìn thấy em gái nhỏ nhà mình thì lập tức có hơi ấm “Ăn rồi!”

nói xong, đưa cho Quả Quả một cái túi nhỏ “Quà!”

Quả Quả hoan hoan hỉ hỉ ôm túi nhỏ vào lòng nói “Cám ơn anh trai!”

Mỗi lần Tiếu Mộ Bạch đi công tác về, bất kể là bận rộn bao nhiêu, lúc trở về trên tay nhất định sẽ mang quà về cho em gái

Quả Quả thấy anh mắt anh mình dường như có điều muốn nói với mình, vội vã mở cửa phòng nghênh đón “anh, có chuyện gì sao?”

“Có chuyện muốn thương lượng với em” Tiếu Mộ Bạch ngồi xuống chiếc ghế hồng nhạt trong phòng Quả Quả, cân nhắc từ ngữ thích hợp, sau đó nói “ Em đi theo anh cũng được một khoảng thời gian, bây giờ công ty có đang tìm người sang nước anh làm công tác giám thị chi nhánh mới mở, em là sự lựa chọn thích hợp nhất, vừa vặn lại có thể cho em đi luyện tập một chút, em có ý kiến gì không?”

Tiếu Mộ Bạch từ nhỏ đến lớn đối với em gái vô cùng yêu thương nhưng mà không có cưng chiều, thời điểm buông tay để Quả Quả độc lập cũng tuyệt đối nghiêm túc. Chỉ là anh có chút bận tâm, Quả Quả cùng Phương Cảnh Xán lúc này đang yêu đương cuồng nhiệt, sẽ không quá nguyện ý đi tới một nơi xa như vậy làm việc, cho nên không quá chắc chắn em gái mình có đồng ý hay không?


Quả nhiên, Quả Quả nghe xong, vẻ mặt có chút khó coi rối rắm ngồi một chỗ nói “Nước anh a...!”

“Có vấn đề gì không?” Tiếu Mộ Bạch hỏi, đồng thời trong lòng đã nghĩ kĩ lý do khuyên bảo em gái, nhưng mà nếu con bé không muốn, anh trai mình cũng không miễn cưỡng

“Có” sắc mặt Quả Quả có chút ngưng trọng

Tiếu Mộ Bạch bảo cô nói tiếp

Quả Quả bĩu môi, ai oán nhìn anh trai “Tại sao lại là nước anh?”

Tiếu Mộ Bạch “anh quốc thì sao?”

Quả Quả “thức ăn bên anh quá khó ăn a!”

Mộ Bạch “...”

Năm đó các vận động viên đáng thương lên sóng truyền hình Trung Quốc bi phẫn thét lên về đồ ăn mà người anh quốc đảm nhiệm - - Đồ ăn của anh Quốc chính là nhạt nhẽo! Năm 2008 Bắc Kinh tổ chức thế vận hội Ô-lym-pic, một vị phóng viên nào đó của anh quốc tỏ vẻ về trình độ thưởng thức ẩm thực của anh quốc là tinh tế đẳng cấp cuối cùng đã làm cho chúng ta biết chúng ta đã thưởng thức một loại thức ăn thật là tẻ nhạt... Năm đó đầu bếp anh quốc tưởng chừng sẽ thành công nhưng tổng thống Pháp quốc Shiela đã chua xót nói một câu "không hiểu thế vận hội Ô-lym-pic quốc tế tại sao phải đem tất cả các bữa ăn của một đoàn thể vận động viên thi thế vận hội giao một một cái đầu bếp chế biến thức ăn tệ như thế, thật là một quốc gia tổ chức kém", thậm chí bởi vậy dẫn đến phong ba trong ngoại giao các bên...

Quả Quả vô số lần cảm thấy mình may mắn được sinh trưởng ở tổ quốc, vừa nghĩ tới việc sang một quốc gia đáng sợ, dạ dày đã bắt đầu co quắp

Nghe xong câu trả lời của em gái, Tiếu Mộ Bạch trầm mặc thật lâu những lời muốn khuyên nhủ phía trước một câu cũng không nói lên lời

anh hẳn nên sớm nghĩ tới....

Quả Quả một hồi vất vả mới đem tâm lý bi thương hoãn lại đôi chút, nói “ Nhưng mà, đúng là một cơ hội tốt để rèn luyện, em thật sự muốn thử một chút!”

nói chuyện hoàn toàn lệch hướng dự đoán, Tiếu Mộ Trắng chủ động đề suất “ Thời gian ra nước ngoài ít nhất phải ba tháng, có thể lâu hơn Phương Cảnh Xán bên kia không có vấn đề gì sao?”

Vì thế, Quả Quả lập tức sửng sốt vừa rồi còn mải đắm chìm trong bóng ma đồ ăn anh quốc, thế nên cô hoàn toàn không nhớ đến việc Phương Cảnh Xán, lẩm bẩm nói “A, cái này...Quay đầu em sẽ nói chuyện với anh ấy sau, đây không phải vấn đề lớn... đi!”
Càng Béo Anh Càng Yêu

Càng Béo Anh Càng Yêu Chương 49

Review Chương 49 - Càng Béo Anh Càng Yêu

Đọc ngay Chương 49 truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Review truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Truyện Càng Béo Anh Càng Yêu Review


10,155 | 23 56 chương


Đọc truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Càng Béo Anh Càng Yêu