Chương 47

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Editor: thuthuy2203

Đến Tiếu gia, bạn nhỏ dễ thương hay nói ngọt Phương Nhạc Trừng được ba mẹ Tiếu nhiệt liệt hoan nghênh, tiểu mềm mại cùng quả cầu thịt cũng được yêu thích. May mắn trong khoảng thời gian này Tiếu Mộ Bạch đi công tác không ở nhà, nếu không hai vị phụ huynh sẽ vì thấy cậu nhóc múp míp này mà lập tức bị kích thích, khẳng định sẽ oán hận con trai mình tới hôm nay còn chưa cho bọn họ ẵm cháu trai, kết quả vẫn là trông cậy vào con gái có vẻ đáng tin.

Được vắng vẻ, Phương Cảnh Xán cũng không để ý, nhân cơ hội này vụng trộm chạy đi tìm bạn gái yêu dấu của mình

Quả Quả lúc này vừa tắm xong, đang trong phòng bôi kem dưỡng da, Phương Cảnh Xán tò mò cục cưng của mình đang làm gì vội vàng sấn tới, nhìn chăm chú người yêu mình đang bôi lên mặt lớp kem sền sệt màu xanh lá

“Đây là cái gì?”

“Mặt nạ ngủ, anh muốn không?” Quả Quả thuận miệng hỏi

Phương Cảnh Xán vội vàng gật đầu “Muốn”

Quả Quả đang chuẩn bị mở nắp chai lấy cho anh một chút, kết quả là Phương Cảnh Xán trực tiếp xán mặt lại gần, ở hai bên má cô cọ cọ, cọ bên phải rồi lại cọ bên trái, cọ cọ xong hai má thì lại dán môi mình vào môi cô, sau đó liền ì một chỗ không đi, ngậm từng chút hôn mút.

Nghe được tiếng hô hấp đối phương, lại nghe được tiếng đùa cười vui vẻ phòng khách, Quả Quả hai gò má đỏ bừng, hốt hoảng đẩy anh ra một chút “Đừng làm rộn...”

Quả Quả làm như không nhìn thấy, giúp anh lau kem mặt nạ xuống, thì thào tự nhủ “ anh cùng tiểu Trừng buổi tối ngủ như thế nào đây?”

Lời vừa dứt, cửa phòng đập thùng thùng thùng

Quả Quả “Mời vào”

Vừa tắm xong, Phương Nhạc Trừng mặc một bộ quần áo ngủ màu da cam in hình vịt con đứng trước cửa, giọng non nớt ngây ngô nói “Chị Tiếu, tối nay chị có thể ngủ cùng em không?”

“đi qua một bên, bà xã của chú đương nhiên là ngủ cùng chú!” Phương Cảnh Xán chắn ngang giống như đem Quả Quả ôm vào trong ngực, giọng nói ghét bỏ.

Phương Nhạc Trừng thấy thế kéo kéo góc áo Quả Quả đáng thương hỏi “Chị Tiếu, em sợ bóng tối!”

Quả Quả lập tức mềm lòng “thật vậy sao, như vậy...”

“Quả Quả, em đừng nghe thằng nhóc nói lời ma quỷ!” Phương Cảnh Xán nói xong, vẻ mặt khinh bỉ, chỉ chỉ ngón tay chỏ vào cậu bé “Lấy lý do cũ rích này, chú hai con đã sớm dùng qua rồi biết không?”

Quả Quả “...” thật đúng không biết xấu hổ nói người a!

Phương Nhạc Trừng dễ thương “Chị Tiếu...”

Phương Cảnh Xán ai oán “Quả Quả...”

Quả Quả trầm ngâm trong chốc lát, hỏi “Hai người, ai cũng không muốn ngủ một mình đúng không?”

Hai người đồng loạt gật đầu

Quả Quả “Như vậy thật tốt, hai người ngủ chung đi! Em đi chuẩn bị phòng khách!”

Phương Nhạc Trừng “...”

Phương Cảnh Xán “....”

một lớn một nhỏ nhìn nhau đầy chán ghét, theo sát Quả Quả vào phòng khách

Quả Quả dọn chăn màn xong, sau đó điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp “Xong rồi, có thể ngủ”

Phương Nhạc Trừng leo lên giường, chui vào chăn, chớp chớp đôi mắt đen to tròn như quả nho nhìn cô “Chị Tiếu, em mỗi buổi tối phải nghe kể chuyện mới ngủ được”

Quả Quả làm gì có chuyện cổ tích, đành phải nhìn sang Phương Cảnh Xán bên cạnh, liếc mắt một cái cầu xin sự giúp đỡ

Phương Cảnh Xán ngồi lên giường, bừng bừng hưng phấn nói, “anh cũng muốn nghe!”

Quả Quả “...” Nên biết không nên trông cậy vào người này mà

“Cái kia, tiểu Trừng, em bình thường thích nghe chuyện gì?” Quả Quả hỏi


Phương Nhạc Trừng đáng yêu nói “ Chuyện của chị Tiếu em đều thích”

Phương Cảnh Xán bĩu môi “Quỷ nịnh bợ...”

Quả Quả gãi gãi đầu một cái “Truyện cổ Grimm được chứ? Chuyện cô bé quàng khăn đỏ đã nghe chưa?”

Phương Nhạc Trừng nhu thuận nói “ Có thể, tiểu Trừng chưa từng nghe qua ~”

Vì thế Quả liền ngồi ở mép giường, dựa vào trí nhớ bắt đều kể cho bạn nhỏ Phương Nhạc Trừng nghe chuyện cổ tích “ Ngày xưa, có một cô bé rất đáng yêu, ai thấy đếu yêu mến, nhưng người yêu quý cô bé nhất là bà nội. một lần bà nội đưa cho cô bé một cái khăn quàng bằng nhung tơ màu đỏ...”

Ngồi ở mép giường bên kia, Phương Cảnh Xán nhếch mép một cái, chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ? Tiểu tử kia chỉ sợ thật đúng chưa từng nghe qua, mỗi lần anh muốn thể hiện đúng chức danh chú hai này, tốt bụng muốn kể chuyện cổ tích cho nó nghe, tiểu tử này liền giống hệt người cha cao quý lãnh diễm của nó, nhìn anh nói “Chú hai, chú thật ấu trĩ, cháu sớm đã trải qua cái tuổi nghe chuyện cổ tích rồi!” đem anh tức giận muốn chết, lúc này trước mặt Quả Quả lại giả vờ ngốc nghếch, muốn tranh thủ tình cảm, quả thực khiến anh hận đến nghiến răng nghiến lợi

Dỗ dành trong chốc lát, cậu bé cuối cùng ngủ say

Quả Quả rón rén chỉnh lại góc chăn thật cẩn thận, ngẩng đầu nhìn Phương Cảnh Xán, thấy trong mắt anh tràn ngập oán niệm tới mức có thể hóa thành thật thể, vẻ mặt bất đắc dĩ nói “Làm sao vậy? anh không phải là cũng muốn em dụ dỗ ngủ đi?”

Phương Cảnh Xán buồn bã ỉu xìu lắc đầu “thật xin lỗi...”

“đang tốt đẹp xin lỗi cái gì?”

“Vốn nghĩ là sẽ tặng cho em đồ ăn ngon nhất thế giới, tất cả đều bị anh làm hỏng...”

“Đồ ăn ngon nhất thế giới...” dưới ánh đèn ấm áp, Quả Quả nhìn anh, ánh mắt hơi chớp lên

“anh đã cho em ăn qua a!”

Phương Cảnh Xán ngạc nhiên ngẩng đầu “đã đưa? Là cái gì? anh thế nào lại không biết?”

Quả Quả nghiêng ngươi, rất nhanh hôn lên môi anh một cái “Cái này...”

Phương Cảnh Xán ngẩn ngơ, sờ sờ môi mình, kích động không thôi nhỏm người lên, trong lúc Quả Quả lui người thì tiến lên hôn môi cô, bởi vì động tác quá lớn khiến ván giường lập tức “Kẽo kẹt” một tiếng

Quả Quả vội vã lui về phía sau, hai tay chống lên lồng ngực anh, nhỏ giọng nói “Đừng nhúc nhích, cẩn thận đánh thức đứa nhỏ”

Phương Cảnh Xán nhìn Phương Nhạc Trừng đang nằm giữa hai người ngủ say sưa “Tiểu tử này thế mà thật đáng ghét! Quả Quả, chúng ta về sau không sinh cục cưng được không? Như vậy có thể cả đời thế giới hai người...”

Quả Quả “...”

Tối hôm đó,sau khi Tiếu Quả Quả trở lại phóng ngủ, nằm ở trên giường leo lên weibo ghi một status với tâm tình ngắn gọn – “chỉ có đồ ăn ngon và người ấy là không thể phụ phòng”.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Quả Quả sau khi rời giường, đi ra phòng khách nhìn thoáng qua

một lớn một nhỏ ngủ say sưa, hình ảnh ấm áp khiến người xem toàn thân mềm nhũn

Mơ hồ nghe được có tiếng vang lên, Phương Cảnh Xán mơ mơ màng màng mở mắt “Ngô, Quả Quả, hiện tại mấy giờ rồi?”

“Còn sớm, mới sáu giờ, anh ngủ một lúc nữa đi” Quả Quả trả lời

Phương Cảnh Xán thấy người yêu mình mặc một bộ quần áo thể thao gọn gàng, gãi gãi đầu một cái “Em sao lại dậy sớm như vậy?”

“Em có thói quen buổi sáng dậy chạy thể dục, anh ngủ đi!” Quả Quả nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng

Ra khỏi cửa, Quả Quả khởi động các khớp ngón tay, hít thở không khí mát mẻ sáng mai, đang chuẩn bị chạy bộ, vừa chạy được vài bước nhìn ra cửa cách đó không xa, Trầm Nham ngồi trên xe lăn, trên đùi bó thạch cao, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, mặc trên người bộ quần áo năm trước cô tặng sinh nhật, thời điểm đưa bộ quần áo kia cho Trầm Nham....

Thấy cô đi qua, ánh mắt Trầm Nham khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng “Quả Quả, anh mua cho em món em thích nhất là bánh bao nè, anh cố ý dậy sớm xếp hàng rất lâu mới mua được, vốn là thiếu chút nữa không mua được, bởi vì thấy anh ngồi xe lăn nên bà chủ tốt bụng trực tiếp đem phần cuối cùng cho anh, còn nóng hổi...”

Quả Quả nhìn Trầm Nham cẩn thận ôm bánh bao trong ngực, đầu không phòng ngự nhớ lại những ngày tháng đã qua, nháy mắt vẻ mặt có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh sau đó tỉnh táo lại, vội vàng xoay người về phía trước, giọng nói lạnh lùng đáp “Cảm ơn, không cần em còn muốn chạy bộ”

“Quả Quả...”


Phía sau một tiếng ầm vang lên, Trầm Nham trên xe lăn ngã xuống, chật vật té xuống đất...

Quả Quả thấy thế vội vã chạy lại “anh không sao chứ?”

Trầm Nham ngồi im chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, bánh bao trong ngực lăn đầy dưới đất, quần áo trên người cũng dính đầy nước canh. Sau môt lúc lâu, bả vai anh hơi lay động đưa tay che mặt

âm thanh nức nở thật thấp truyền đến, Quả Quả tay chân luống cuống, thất thần ngay tại chỗ

không nghĩ rằng Trầm Nham sẽ khóc...

Từ lúc biết Trầm Nham đến nay, cô chỉ gặp anh ấy khóc một lần

Đó là vào năm 6 tuổi, một đám trẻ chơi trò bịt mặt trốn tìm, Quả Quả tìm được một chỗ đặc biết khuất, ai cũng không tìm được cô. Sau đó, lúc cô chờ người đến tìm thì ngủ quên...khi tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống, đám trẻ nhỏ đã về nhà chỉ có một đứa trẻ gấp đến độ nổi điên, Trầm Nham vừa khóc vừa tìm cô...

Tất cả mọi người đã quên cô, chỉ có Trầm Nham vẫn còn nhớ rõ

Từ đó về sau, bọn họ không còn chơi trốn tìm nữa

Từ đó về sau, bọn họ như hình với bóng nhưng cuối cùng, Trầm Nham vẫn vứt bỏ cô

Quả Quả, hốc mắt ướt ướt, cúi người xuống dùng sức đỡ anh lên xe lăn, lặng lẳng nhìn Trầm Nham “Trầm Nham, anh rốt cục muốn thế nào?”

Em khó khăn mới cố gắng đem đoạn tình cảm kia cất đi, anh rốt cục muốn thế nào?

Trầm Nham run rẩy ôm lấy cô “Quả Quả, anh chưa từng muốn phản bội em, từ đầu đến cuối là Diệp Vi dụ dỗ anh, anh không đáp lại cô ấy cho đến mùa hè năm trước đi du lịch, có một buổi tối anh uống quá nhiều, sau đó đi nhầm phòng coi cô ấy là em, anh thật sự không phải cố ý...Sau khi chia tay, em không có một lần nghe anh giải thích rõ...”

Quả Quả hít sâu một hơi, đẩy Trầm Nham ra, lui một bước nói “Được, em nghe anh nói”

Vẻ mặt Trầm Nham thống khổ, nói tiếp “Ngày hôm sau anh đã nói rõ với cô ấy, đây là chuyện ngoài ý muốn, đưa cho cô ấy một số tiền hi vọng cô ấy có thể quên chuyện này đi, nhưng mà cô ấy không cầm, nói là tự nguyện cũng sẽ giúp anh giữ bí mật. Đây là lần đầu tiên của cô ấy, anh, anh đối với cô ấy luôn tồn tại cảm giác áy náy cho nên về sau nếu có thể anh đều tận lực giúp đỡ cô ấy, ở trường học đối với cô ấy cũng cố gắng chiếu cố

Điều làm việc ở Hội học sinh, cho nên bình thường thời gian bọn anh chung đụng tương đối nhiếu, hơn nữa cô ấy lại cùng anh lên mạng chơi trò chơi, bất tri bất giác phần lớn thời gian của anh đều bị cô ấy chiếm cứ

Quả Quả bởi vì gia thế của em tốt hơn anh, cho tới nay đều có những lời nói không tốt đẹp, nói anh vì ham quyền ham thế mới ở cùng chỗ với em, về sau lúc em mập lên lời nói nhảm lại càng nhiều, khi đó anh tuổi trẻ khí thịnh càng ngày càng không chịu nổi ánh mắt khác thường của người khác nhìn mình, mà trong thời gian đó Diệp Vi vẫn ở bên cạnh anh, dần dần, anh...”

Quả Quả không biết vẻ mặt nên thế nào, “yêu cô ấy?”

“không, chẳng qua là cảm thấy ở cùng cô ấy tương đối thoải mái, anh nhất thời hồ đồ, không thể chịu được mê hoặc lần thứ hai xảy ra quan hệ cùng cô ấy, sau đó vì Diệp Vi đưa ra yêu cầu về sau công khai quan hệ, anh không có đáp ứng, ngày hôm sau cô ấy ra quán bar uống say không biết gì, sau đó nói muốn tìm em nói rõ ràng, anh chỉ tạm thời đáp đáp ứng. Sau đó, cô ấy càng ngày càng giục gấp, anh không có biện pháp

anh vốn muốn ở ngày sinh nhật đó của em, tự mình thẳn thắn nói ra tất cả những chuyện này, hi vọng em sẽ tha thứ, lại không nghĩ rằng sự việc phát triển đến mức không thể cứu vãn, lúc đấy trong trò chơi anh nói những lời đó, đều là vì Diệp Vi đang ở đó không phải thật tâm, Quả Quả, em tin tưởng anh...”

Quả Quả kiên nhẫn nghe xong tất cả những điều này, vết thương thật vất vả khép lại giờ lại bị rách thêm lần nữa “nói xong?”

Trầm Nham thấy cô dường như thờ ơ, lập tức hoảng sợ kích động nói “Quả Quả, thẳng đến khi em rời đi về sau anh mới phát hiện ra, chính mình không hề vui vẻ, ban ngày anh có mỹ nhân ôm trong ngực, hưởng thụ lời khen cùng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng đêm dài vắng vẻ chỉ là toàn bộ đáng sợ, hư không tịch mịch, cùng nỗi nhớ điên cuồng tới em....

Thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, trước khi hôn mê một giây, trong đầu anh đều là hình bong của em, nếu khi đó anh chết, em nhất định là tiếc nuối lớn nhất đời anh. Sau khi tỉnh lại điều đầu tiên là anh tự nói với lòng mình, nhất định phải đi tìm em, anh không thể lại tiếp tục lừa gạt mình, anh căn bản không quên được em...

Em nói không sai, sở dĩ anh lựa chọn Diệp Vi chẳng qua là bởi cô ấy bề ngoài trẻ tuổi xinh đẹp, anh căn bản không yêu cô ấy, người chân chính anh yêu từ trước đến giờ là em! Quả Quả cho anh một cơ hội nữa được không, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, anh thề cả đời này sẽ không bội bạc em!”

Quả Quả lắc đầu “đã quá muộn rồi”

Khi đó vừa chia tay, buổi tối ngay cả lúc ngủ mơ cô cũng mơ thấy chính mình gầy thành một tia chớp, sau đó Trầm Nham quỳ trước mặt mình cầu xin tha thứ, nghĩ kia đem là bao lớn mau lòng người sự tình...

Lúc này, cô không có gầy thành một tia chớp, cô vẫn là chính cô, Trầm Nham đã khóc rống cầu xin cô bắt đầu lại lần nữa, nhưng mà giờ phút này, trừ bỏ sự đau thương ra thì không có cảm giác gì

Cái gọi là không còn yêu, đại khái là như thế

Trầm Nham không có biện pháp nhìn Quả Quả “Vì sao, hôn ước anh và Diệp gia sắp giải trừ, em cùng Phương Cảnh Xán đã chia tay! Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không lặp phải sai lầm này, mặc kệ em thế nào vẫn là em, anh sẽ không để ý bề ngoài em! anh biết ngày đó em đã đến bệnh viện, là em còn quan tâm đến anh không phải sao? anh chỉ biết em cùng anh ta mấy tháng ở chung không thể có khả năng bằng tình cảm mười tám của chúng ta...”.

Cùng lúc đó, trên phòng khách tầng hai, rèm cửa bị vụng trộm kéo ra một góc, Phương Cảnh Xán lẳng lặng đứng nơi đó, vẻ mặt khó lường không biết đang suy nghĩ cái gì

“Chú hai, anh trai kia đang khóc, thật đáng thương a” Phương Nhạc Trừng không biết đã tỉnh dậy lúc này, kéo ghế trèo lên nhìn xuống phía dưới

Phương Cảnh Xán không khách khí vò loạn cái đầu nhỏ của cậu bé “Tiểu hỗn đả, cháu khuỷa tay hướng chỗ nào hả? Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình hiểu chưa?”


Phương Nhạc Trừng nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận, nhường cho người khác không bằng tặng cho chú hai của mình, nếu không sau này mình sẽ không nhìn thấy chị Tiếu

“Ai, nếu cháu sinh sớm mười mấy năm thì tốt!” Tiểu tử kia thẫn thờ thở dài, bộ dáng như “quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già” vẻ mặt tiếc nuối, sau đó bất đắc dĩ nói tiếp với Phương Cảnh Xán “Chú hai, chú chạy nhanh xuống dưới đuổi anh ta đi đi!”

Phương Cảnh Xán khóe miệng khẽ cong cong câu dẫn, không nhanh không chậm cởi từng nút áo sơ mi “Chờ xem, chú hai hôm nay sẽ cho cháu biết cái gì gọi là một đòn giết sạch”

Tiêu sái cởi áo, hất hất vài sợi tóc, Phương Cảnh Xán ra khỏi phòng khách, đi vào phòng Quả Quả, một tiếng “Rầm”, cửa sổ mở ra, nhìn xuống người dưới lầu kêu –

“Bà xã, áo anh ở đâu?”

Nghe được tiếng vang trên lầu, Trầm Nham ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng người đàn ông cởi trần trước cửa sổ phòng Quả Quả, trong phút chốc máu trên mặt dường như biến mất

Tĩnh mịch trong chốc lát

“Tự anh tìm đi!” Biết điểm tâm tư kia của Phương Cảnh Xán, Quả Quả cũng không có vạch trần, hùa theo trả lời một câu, sau đó nhìn Trầm Nham quyết định thừa dịp này hoàn toàn nói rõ ràng

Vẻ mặt Trầm Nham trắng bệch, giống như bệnh nhân nguy kịch tới nơi “Hai người...”

“Trầm Nham, đừng nói em cùng Phương Cảnh Xán không có chia tay, cho dù có chia tay anh ấy, em cũng không quay lại với anh lần nữa. Sai một chút có thể tha thứ, nhưng bởi có chút sai ấy cả đời đều khó có khả năng. anh vốn có trăm ngàn lần phương pháp xử lí mâu thuẫn chúng ta lúc đấy, nhưng mà anh tất cả đều bỏ qua, anh lấy danh nghĩa không muốn thương hại em, làm những chuyện thương tổn em. Em cũng sai, khi đó tuổi trẻ lông bông, hết lòng tin tưởng vào sức mạnh của ái tình, rất tin tưởng anh là em sống trong mộng ảo, đánh giá thấp lực ảnh hưởng của thực tế, nếu em sớm tỉnh ngộ một chút, có lẽ chúng ta không tới kết quả này, nhưng bây giờ tất cả đều quá muộn...”

“anh hiểu được...” Trầm Nham cuối cùng nhìn cô một cái, chuyển động bánh xe lăn, rời đi “Chúc em hạnh phúc!”

Nhìn bóng dáng tĩnh mịch dần rời xa, cô rốt cục vẫn rơi lệ. một lần cuối cùng vì người này rơi lệ

Vừa tới tập bi thương, phía sau đã có một thân hình nóng bỏng ôm sau lưng, một bàn tay dày rộng cầm lấy tay Quả Quả “Cục cưng, làm sao có thể có giả thiết đáng sợ như vậy! anh sẽ không chia tay với em!”

Nhìn Trầm Nham đang dần đi a, giọng nói của Phương Cảnh Xán khẽ trầm xuống “Quả Quả, chúng ta khi nào thì kết hôn?”

Vừa nghĩ đến việc tình địch ở sát vách, mà anh là bạn trai lại ở xa như vậy, anh trong lòng lập tức các loại không còn thăng bằng, khẩn cấp muốn đem người trong ngực lấy về nhà mới an tâm

Quả Quả thu hồi lại cảm xúc bi thương “Gấp cái gì, em mới 22 tuổi, còn muốn hưởng thụ vài năm cuộc sống độc thân!”

Phương Cảnh Xán sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên “Cái gì? Vài năm? Nhưng mà rõ ràng em nhận lời cầu hôn của anh rồi!”

Quả Quả hung hăng nhéo nhéo mặt anh “anh còn không biết xấu hổ đề cập đến chuyện cầu hôn! Lại nói, em đồng ý gả cho anh nhưng không có nói khi nào gả cho anh!”

“Quả Quả, em làm sao có thể như vậy, em lừa gạt tình cảm của anh!”

Ánh mặt trời dâng lên, Quả Quả chạy phía trước, Phương Cảnh Xán đuổi theo đằng sau nhảy lên nhảy xuống

*

Vài ngày sau, Phương Cảnh Thâm trở về lĩnh con trai cùng thú cưng rời đi

Sau khi khôi phục thế giới hai người, lại thất bại việc học nâu ăn Phương Cảnh Xán lúc này không ngừng cô gắng tăng thêm mức độ thân cận bạn gái

Sau khi hẹn bữa tối cùng nhau tới một nhà hàng Nhật mới khai trương, Quả Quả tan việc trước, vì thế trực tiếp đi đến công ty Phương Cảnh Xán chờ người yêu

Trong công ty, toàn bộ mọi người đều biết cô, Quả Quả một đường thông thẳng không bị ngăn lại, thư kí nhiệt tình dẫn cô vào thẳng văn phòng Phương Cảnh Xán

Phương Cảnh Xán nhìn thấy Quả Quả đến đây, ngẩng đầu “Quả Quả, em chờ anh một lát, lập tức xong rồi”

“không vội, anh làm việc của anh đi” Quả Quả ngồi xuống ghế salon, trên bàn trà đã sớm chuẩn bị các món điểm tâm ngọt vô cùng tinh xảo cùng nước trái cây

Quả Quả lật lật tạp chí một lát, trợ lí gõ cửa đi đến “Phương tổng, ngài có chuyển phát nhanh”

đang vội vã làm xong việc, nhanh chóng cùng bạn gái đến chỗ hẹn, Phương Cảnh Xán cũng không ngẩng đầu lên noi “ Để xuống đi”

“Vâng” Trợ lí để xuống, sau đó lui ra ngoài

Phương Cảnh Xán sợ người yêu nhàm chán, một bên xử lí công việc, một bên thuận tiện nói một câu “Quả Quả, giúp anh mở xem là cái gì”


“Nga”

Thường xuyên luyện xé túi đựng đồ ăn vặt, Quả Quả đã sớm luyện thành công kĩ năng đệ nhất xé đồ, hai cái móng vuốt tung bay, rất nhanh sau đó đồ đã được mở ra

Sau khi mở ra, phát hiện bên trong đựng một hộp gỗ hình chữ nhật, bên ngoài được điêu khắc vô cùng đẹp, vừa nhìn đã thấy giá trị xa xỉ, bên trên còn treo một cái khoa nhỏ, nhưng mà cái khóa đã được mở ra

Quả Quả mở khóa, đem chiếc hộp mở ra, sau đó lập tức ngẩn người

Trong hộp gỗ là đống đồ cũ kiểu dáng vô cùng quen thuộc, đó là tất cả đồ vật cô từng đưa cho Trầm Nham, còn có ảnh chụp chung của cô cùng Trầm Nham, những bưu thiếp cùng thư tình cô gửi Trầm Nhàm, đầy tràn một hòm..

Vì sao mấy thứ này lại ở đây?

Phương Cảnh Xán ngẩng đầu một cái, phát hiện ra sắc mặt Quả Quả không đúng, nghi ngờ hỏi “Quả Quả, làm sao vậy?”

Quả Quả lắp bắp kinh hãi, phịch một tiếng, đem chiếc hộp đóng lại “không có việc gì!”

“Bên trong chứa cái gì?” Phương Cảnh Xán hỏi

Quả Quả lấy tay đè chặt cái hộp kia “không có gì!”

Phương Cảnh Xán càng nghĩ càng thấy không thích hợp, đột nhiên sợ hãi đi tới “không phải là ảnh giường chiếu của anh cùng người phụ nữ khác chứ? Ai? không đúng a, trên thế giới này không thể có thứ này a...Rối cục là cái gì?”

Quả Quả đem chiếc hộp ôm trong ngực nhìn anh, do dự một lúc lâu, mãi sau đó đem hòm đặt xuống bàn trà bằng thủy tinh, mở ra, đổ xuống “không phải anh cùng người phụ nữ khác, mà là em cùng người đàn ông khác, nhưng mà không phải cảnh giường chiếu...”

“Cái gì?” Phương Cảnh Xán ngây người vài giây, hoàn toàn không hiểu ý của cô, sau đó vội vàng xoay người nhìn đống đố vật bên trong

Đồng hồ, cài áo, dây lưng, bật lựa, từng bức ảnh Quả Quả và Trầm Nham chụp cùng nhau từ nhỏ đến lớn, xem đến đây sắc mặt Phương Cảnh Xán coi như là bình tĩnh, sau đó anh cầm lấy tờ giấy viết thư màu hồng phấn....

“Tảng đá...” Sau đó Phương Cảnh Xán liền không đọc nổi nữa

Bởi vì trên lá thư, trừ cái tên gọi thân mật này ra, phía dưới chỉ có một loạt kí hiệu kì quái chữ cái – H At Tc Os At Nb

Quả Quả khẩn trương không thôi, vô cùng hi vọng anh xem không hiểu gì

Phương Cảnh Xán nhìn cô một cái, sau đó liếc mắt nhìn lá thư, sau một lúc lâu môi mỏng khẽ mở, phu ra vài chữ “ Khinh ngài đắc nga ngải ni... Thân mến, em yêu anh?”

Cái này cũng có thể nghĩ ra được? Quả Quả thiếu chút nữa ngã quỵ, ngượng ngùng gật gật đầu

Những chữ kia là tên viết tắt nguyên tố hóa học H là khinh, At là ngài, Tc là đắc, Os là nga, Nb là ni. Đứng cùng với nhau chính là thân mến, em yêu anh

Phương Cảnh Xán lại mở ra một lá thư màu xanh

trên lá thư cũng chỉ có tên gọi thân mật, nội dung là một phương trình toán học phức tạp

Phương Cảnh Xán rút từ trong túi ra một cái bút máy, cầm lấy một tờ giấy A4, vẽ nhanh một hệ tọa độ, sau đó dựa theo phương trình Quả Quả viết, xoạt xoạt vài nét, một lát sau vẽ ra một trái tim tình yêu

Vẽ xong, sắc mặt lại trầm thêm vài phần

Quả Quả “.....”

Tiếp theo, Phương Cảnh Xán lại mở ra một tờ lá thư màu vàng.

Lúc này trên lá thư không phải là chữ cái, cũng không phải là con số, mà là một ít điểm đen nhỏ kì quái, cùng những đường gạch ngắn dài

Quả Quả ngừng thở

Lần này Phương Cảnh Xán nhìn bức thư rất lâu, sau đó ngón tay chỏ gõ một loạt tiết tấu lên bàn, một bên thì thào bói “I, L, O, V, E, Y, O, U, I love you?”

Khốn khiếp, nàng này thậm chí cả mã Morse điện báo cũng có thể nghĩ ra được. Nghĩ đến còn chưa tính, còn giải nghĩa đọc hiểu được!

Lúc này, Phương Cảnh Xán lười biếng ngồi tựa vào ghế salon, gác chân, chống đầu, quơ quơ đống thư tình đủ màu sắc trong tay, mỉm cười, ánh mắt sâu kín nhìn Quả Quả “Rất lãng mạn thôi!!”

P/S: nàng Quả Quả này mị khâu phục vụ thư tình quá!
Càng Béo Anh Càng Yêu

Càng Béo Anh Càng Yêu Chương 47

Review Chương 47 - Càng Béo Anh Càng Yêu

Đọc ngay Chương 47 truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Review truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Truyện Càng Béo Anh Càng Yêu Review


10,156 | 23 56 chương


Đọc truyện Càng Béo Anh Càng Yêu

Càng Béo Anh Càng Yêu