Chương 48: Leo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Đầu tiên, Leo nghĩ rằng các hòn đá đang trút ào ào xuống kính chắn gió. Rồi cậu nhận ra nó là mưa đá. Sương giá tích tụ lại quanh gờ của mặt kính, và những đợt băng tuyết làm mờ đi tầm nhìn của cậu.

"Mưa băng?" Piper hét át cả tiếng động cơ và tiếng của cánh quạt. "Mùa đông ở Sonoma lạnh đến thế này sao?"

Leo không chắc lắm, nhưng có điều gì đó về cơn bão này dường như là cố ý, đầy ác ý – như thể nó cố tình giội vào họ.

Jason nhanh chóng thức dậy. Cậu bò lên phía trước, bám chặt vào ghế của họ để giữ thăng bằng. "Chúng ta phải tiến đến gần hơn."

Leo quá bận vật lộn với cái cần điều khiền để có thể đáp lại. Đột nhiên việc lái chiếc trực thăng chẳng còn dễ dàng nữa. Nó di chuyển chậm chạp và xóc nảy. Toàn bộ máy móc rung bần bật lên trong cơn gió lạnh buốt. Chiếc trực thăng chắc chắn không được chuẩn bị cho việc bay trong thời tiết lạnh giá. Các phím điều khiển không chịu nhúc nhích, và họ không bay cao lên được.

Bên dưới họ, mặt đất là một lớp chăn đen cây cối và sương mù. Đỉnh đồi hiện ra lờ mờ trước mặt họ và Leo kéo mạnh cần điều khiển, vừa kịp né được các ngọn cây.

"Đằng kia!" Jason hét lớn.

Một thung lũng nhỏ mở ra phía trước họ, ngay chính giữa là một tòa nhà có dáng vẻ tối tăm u ám. Leo hướng chiếc trực thăng bay thẳng về phía đó. Bao quanh họ là các tia sáng khiến Leo n

hớ đến đạn lửa ở khu vực bao quanh nhà của vua Midas. Cây cối kêu răng rắc và nổ tung ở rìa một khoảng rừng thưa. Các bóng người di chuyển xuyên qua làn sương mù. Cuộc chiến dường như đang diễn ra khắp mọi nơi.

Cậu đáp chiếc trực thăng trên một cánh đồng phủ băng cách ngôi nhà khoảng năm mươi mét và tắt máy. Cậu gần như thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy một tiếng rít gào và nhìn thấy một bóng đen từ làn sương mù đang lao nhanh về phía họ.

"Ra ngoài nhanh!" Leo hét lớn.

Họ nhảy ra khỏi trực thăng và chỉ vừa vặn thoát khỏi các cánh quạt trước khi một tiếng BÙM lớn làm rung chuyển cả mặt đất, hất ngã Leo và bắn băng phủ đầy lên người cậu.

Cậu run run đứng lên và nhìn thấy một quả cầu tuyết lớn nhất thế giới – một tảng tuyết, băng và đất khổng lồ có kích thước của một cái garage – đã hoàn toàn làm bẹp dí chiếc Bell 412.

"Cậu ổn không?" Jason chạy về phía cậu, Piper đi cùng cậu ấy. Trông họ đều bình an vô sự ngoại trừ việc lấm tấm đầy tuyết và bùn.

"Ừm." Leo run rẩy. "Đoán chừng chúng ta nợ quý cô kiểm lâm đó một chiếc máy bay trực thăng mới đấy."

Piper chỉ về phía nam. "Cuộc chiến ở đằng kia." Rồi cô ấy cau mày. "Không... nó ở khắp nơi quanh chúng ta."

Cô ấy nói đúng. m thanh của cuộc chiến vang lên khắp thung lũng. Thật khó để đoán chắc mọi chuyện với tuyết và sương mù giăng giăng khắp nơi, nhưng dường như có một vòng tròn các trận đánh bao quanh Nhà Sói.


Thấp thoáng đằng sau họ là ngôi nhà mơ ước của Jack London – một tàn tích đồ sộ gồm các khối đá màu xám và đ và các thanh xà bằng gỗ. Leo có thể tưởng tượng ra nó trông như thế nào trước khi bị thiêu rụi – một sự kết hợp giữa nhà làm bằng gỗ nguyên khối và một lâu đài, như một thợ rừng tỷ phú có thể xây dựng. Nhưng trong làn sương mù và mưa tuyết, ngôi nhà đó mang đến một cảm giác cô độc, đầy đáng sợ. Leo hoàn toàn tin rằng khu tàn tích đã bị nguyền rủa.

"Jason!" giọng một cô gái vang lên.

Thalia xuất hiện từ trong làn sương, chiếc áo khoác của cô phủ đầy tuyết. Cây cung nằm trong tay cô, và bao tên thì gần như trống rỗng. Cô chạy về phía họ, nhưng chỉ được một vài bước thì một yêu tinh sáu tay – một trong những tên Sinh-ra-từ-đất – lao ra từ cơn bão phía sau cô ấy, mỗi tay giơ lên một cây dùi cui.

"Cẩn thận!" Leo hét lên. Họ vội chạy tới để giúp, nhưng Thalia đã kiểm soát được mọi việc. Cô ấy búng nhẹ người lên, lắp tên vào khi xoay tròn như một huấn luyện viên thể dục và đáp người xuống với tư thế quỳ gối. Tên yêu tinh đó nhận ngay một mũi tên ở giữa hai mắt và tan thành một vũng đất sét.

Thalia đứng dậy và lấy lại mũi tên, nhưng đầu mũi tên đã bị bẻ gãy. "Đó là mũi tên cuối cùng của ta." Cô bực bội đá vào vũng đất sét. "Đồ yêu tinh ngu ngốc."

"Nhưng cú bắn thì thật đẹp," Leo nói.

Thalia lờ cậu đi như thường lệ (điều đó chắc chắn nghĩa là cô đã nghĩ cậu tuyệt như mọi khi). Cô ôm Jason và gật đầu với Piper. "Đúng lúc lắm. Các Thợ Săn của chị đang tạo thành một vành đai vây quanh ngôi nhà, nhưng chúng ta sẽ bị đánh bại vào bất cứ giây phút nào."

"Bởi những tên Sinh-ra-từ-đất sao?" Jason hỏi.

"Và những con sói – tay sai của Lycaon." Thalia thổi những hạt băng nhỏ li ti khỏi mũi. "Có cả lũ tinh linh bão nữa..."

"Nhưng bọn em đã đưa chúng cho thần gió Aeolus!" Piper phản đối.

"Người đã cố giết chúng ta," Leo nhắc cô. "Có thể ông ta lại đang giúp cho Gaea lần nữa."

"Chị không biết," Thalia nói. "Nhưng những con quái vật tái tạo lại nhanh gần y như tốc độ tấn công của bọn chị. Bọn chị đi vào vùng đất của Nhà Sói mà chẳng hề hấn gì cả: làm cho những tên bảo vệ ngạc nhiên và tống chúng thẳng xuống Tartarus. Nhưng rồi cơn bão tuyết kỳ lạ này kéo đến. Hết lớp quái vật này đến lớp quái vật khác lao vào tấn công. Giờ chúng ta đang bị bao vây. Chị không biết ai hay là cái gì đang chỉ huy cuộc tấn công, nhưng chị nghĩ chúng đã lên kế hoạch hết cả rồi. Đây là một cái bẫy để tiêu diệt bất cứ ai cố giải cứu cho nữ thần Hera."

"Bà ấy ở đâu?" Jason hỏi.

"Bên trong," Thalia nói. "Bọn chị cố giải thoát cho bà ta, nhưng bọn chị không thể nghĩ được cách mở cánh cửa nhà giam. Chỉ còn vài phút nữa là mặt trời sẽ lặn. Nữ thần Hera nghĩ rằng đó là thời điểm mà Porphyrion sẽ hồi sinh. Ngoài ra, hầu hết lũ quái vật đều trở nên mạnh mẽ hơn vào ban đêm. Nếu chúng ta không sớm giải thoát cho nữ thần Hera..."

Cô không cần phải nói hết suy nghĩ của mình.

Leo, Jason và Piper đi theo cô vào bên trong ngôi nhà đổ nát.

Jason bước qua ngưỡng cửa và ngay lập tức ngã quỵ xuống.


"Này!" Leo tóm được cậu. "Không thể tin được, anh bạn. Có chuyện gì thế?"

"Nơi này..." Jason lắc đầu. "Xin lỗi... Ký ức về nó trở lại đột ngột quá."

"Vậy cậu đã từng ở đây," Piper nói.

"Cả hai bọn chị," Thalia nói. Nét mặt cô ấy buồn rầu, như thể cô ấy đang hồi tưởng lại cái chết của ai đó. "Đây là nơi mà mẹ chị đưa bọn chị đến khi Jason còn nhỏ. Bà ấy đã bỏ nó lại đây, nói với chị rằng nó đã chết. Nó chỉ biến mất."

"Bà đã trao em cho những con sói," Jason lầm bầm. "Với sự khăng khăng của nữ thần Hera. Bà đã trao em cho Lupa."

"Chị không biết gì về phần đó." Thalia cau mày. "Lupa là ai?"

Một vụ nổ làm rung chuyển cả tòa nhà. Ngay phía bên ngoài, một đám mây hình nấm màu xanh dương bốc lên cuồn cuộn, những bông tuyết và băng rơi xuống như một vụ nổ hạt nhân, tạo ra sự lạnh lẽo thay vì hơi nóng.

"Có lẽ đây không phải lúc để đặt ra câu hỏi," Leo đề nghị. "Chỉ cho bọn em chỗ của nữ thần đi."

Khi đi vào bên trong, Jason dường như xác định được phương hướng. Ngôi nhà được xây thành hình ữ U khổng lồ, và Jason dẫn họ đi vào giữa hai chái nhà để đến phần sân sau với một hồ phản chiếu đã cạn khô. Ở phía dưới đáy hồ, giống hệt như Jason đã miêu tả từ giấc mơ của cậu ấy, hai chóp đá nhọn và xúc tua đã làm rạn nứt hết nền gạch.

Một trong hai cái chóp nhọn đó lớn hơn rất nhiều so với cái còn lại – một khối đen rắn chắc cao khoảng sáu mét, và với Leo mà nói thì nó trông giống một cái túi xác bằng đá. Bên dưới là một đống xúc tu mà cậu có thể mường tượng ra hình dáng của một cái đầu, hai vai rộng, một cái ngực đô và những cánh tay, như một sinh vật đang bị mắc kẹt thắt lưng ở sâu trong lòng đất. Không phải bị mắc kẹt – mà là đang trỗi dậy.

Đối diện với phía đầu hồ, chóp nhọn còn lại nhỏ hơn và đan kết lỏng lẻo hơn. Mỗi một xúc tu dày như một cột điện thoại, với chút ít chỗ trống xen giữa chúng, Leo ngờ rằng cậu có thể thò tay mình qua mấy cái kẽ đó. Thậm chí cậu còn nhìn vào bên trong được là đằng khác. Và ở đứng chính giữa nhà giam là Dì Callida.

Bà ta trông giống hệt những gì Leo còn nhớ được: mái tóc đen được phủ lấp bởi một cái khăn choàng, bộ đồ đầm đen của một góa phụ, một khuôn mặt nhăn nheo với đôi mắt sáng lấp lánh và đáng sợ.

Bà ta không phát sáng hay tỏa ra bất cứ loại sức mạnh nào. Bà ta trông giống hệt một người đàn bà phàm trần, một người giữ trẻ tâm thần già nua tốt bụng.

Leo nhảy xuống hồ và tiến về phía buồng giam. "Chào, Dì. Đang gặp rắc rối nhỏ sao?"

Bà ta khoanh tay lại và thở dài bực tức. "Đừng xem xét ta như ta là một trong số máy móc của ngươi, Leo Valdez. Đưa ta ra khỏi đây!"

Thalia bước đến kế bên cậu và nhìn vào buồng giam với vẻ chán ghét – hoặc có thể cô ấy đang nhìn vào nữ thần. "Bọn chị đã cố thử làm mọi cách mà bọn chị có thể nghĩ ra, Leo, nhưng có lẽ vì chị không đặt lòng mình vào đó. Nếu có quyền quyết định, chị sẽ để bà ta lại trong đó."

"Ồ, Thalia Grace," nữ thần nói. "Khi ta thoát ra khỏi đây, ngươi sẽ hối tiếc vì đã được sinh ra đấy."


"Cứ làm thế đi!" Thalia cáu kỉnh. "Bà chẳng là gì ngoài một tai họa đối với mỗi đứa con của thần Zeus trong nhiều thời đại. Bà đã gởi một lũ bò lòi ruột hung dữ đuổi theo Annabeth bạn tôi..."

"Cô ta đã bất kính với ta!

"Bà đã thả rơi bức tượng lên chân tôi."

"Đó là một tai nạn!"

"Và bà đã mang em trai tôi đi!" Giọng Thalia run rẩy vì xúc động. "Ở đây – ngay tại nơi này. Bà đã làm hỏng cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi nên để bà lại cho Gaea!"

"Này," Jason can thiệp. "Chị Thalia, em biết. Nhưng giờ không phải là lúc. Chị nên đi giúp các Thợ Săn của chị."

Thalia nghiến chặt răng. "Tốt thôi. Vì em, Jason. Nhưng nếu em hỏi chị, thì bà ta không xứng."

Thalia quay người lại, nhảy ra khỏi hồ, và lao ra khỏi tòa nhà.

Leo quay lại nhìn nữ thần Hera đầy ác cảm. "Những con bò lòi ruột hung dữ sao?"

"Tập trung vào buồng giam đi, Leo," bà ta cằn nhằn. "Và Jason – ngươi khôn ngoan hơn chị ngươi nhiều. Ta đã chọn người anh hùng của mình thật tốt."

"Tôi không phải là người anh hùng của bà, thưa bà," Jason nói. "Tôi chỉ đang giúp bà vì bà đã lấy cắp các ký ức của tôi và giúp bà là chọn lựa tốt hơn. Nhân tiện nói về việc đó, chuyện gì đang xảy ra với cái đó thế?"

Cậu ấy hất đầu về cái chóp nhọn còn lại, trông giống một cái túi xác bằng đá hoa cương cỡ lớn. Liệu có phải Leo đang tưởng tượng không, hay nó hình như đang mọc cao hơn so kể từ khi họ đến đây?

"Cái đó, Jason," nữ thần Hera nói, "là vua của những tên khổng lồ đang được tái sinh."

"Gớm thật," Piper nói.

"Đúng thế," nữ thần Hera nói. "Porphyrion, kẻ mạnh nhất của dòng giống hắn ta. Gaea cần nhiều năng lượng để làm cho hắn ta sống lại lần nữa – sức mạnh của ta. Trong nhiều tuần qua ta ngày càng trở nên yếu hơn khi linh hồn ta bị sử dụng để giúp hắn ta hình thành một hình hài mới."

"Vậy là bà giống như một chiếc đèn nhiệt," Leo đoán. "Hoặc giống phân bón."

Vị nữ thần liếc nhìn cậu, nhưng Leo không sợ. Quý bà già cả này từng khiến cậu khổ sở kể từ khi cậu còn là một đứa bé. Cậu hoàn toàn có quyền chọc ghẹo bà ta.


"Cứ đùa bỡn như ngươi muốn," nữ thần Hera nói rõ ràng và nhanh. "Nhưng vào lúc mặt trời lặn, mọi việc sẽ trở nên quá muộn. Tên khổng lồ sẽ thức tỉnh. Hắn ta sẽ cho ta lựa chọn: cưới hắn ta, hoặc bị mặt đất hấp thụ. Và ta không thể cưới hắn ta. Tất cả chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Và khi chúng ta chết, Gaea sẽ tỉnh giấc."

Leo cau mày nhìn cái chóp nhọn của tên khổng lồ. "Chúng ta không thể cho nó nổ tung hay đại loại thế sao?"

"Không có ta, các ngươi không có được sức mạnh," nữ thần Hera nói. "Các ngươi có thể cố thử phá hủy một ngọn núi cũng được."

"Ngày hôm nay chúng tôi đã làm thế rồi," Jason nói.

"Nhanh lên và đưa ta ra khỏi đây!" nữ thần Hera ra lệnh.

Jason gãi gãi đầu mình. "Leo, cậu có thể làm được không?"

"Tớ không biết." Leo cố tỏ ra không hốt hoảng. "Ngoài ra, nếu bà ta là một nữ thần, sao bà ta không tự giải thoát mình ra khỏi chỗ đó?"

Nữ thần Hera giận dữ bước đi khắp buồng giam, nguyền rủa bằng tiếng Hy Lạp cổ. "Sử dụng bộ não của người, Leo Valdez. Ta đã chọn ngươi vì ngươi thông minh. Một khi đã bị giam giữ, quyền năng của một vị thần trở nên vô dụng. Cha ngươi đã từng nhốt ta một lần trong chiếc ghế bằng vàng. Điều đó thật nhục nhã! Ta đã phải cầu xin – cầu xin nó giải thoát và xin lỗi về việc đã ném nó khỏi đỉnh Olympus."

"Nghe thật công bằng," Leo đáp.

Nữ thần Hera nhìn cậu với ánh mắt hằn học. "Ta đã quan sát ngươi từ khi ngươi còn là một đứa bé, con trai của Hephaestus, vì ta biết ngươi có thể giúp đỡ ta vào giây phút này. Nếu có người nào đó có thể tìm được cách để tiêu diệt cái vật ghê tởm này, thì đó chính là ngươi."

"Nhưng nó không phải là một cái máy. Nó như thể Gaea thò tay bà ta lên khỏi mặt đất và..." Leo cảm thấy choáng váng. Một câu trong lời tiên tri của họ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu: Xưởng rèn và chim bồ câu sẽ phá vỡ nhà giam. "Đợi đã. Tôi có ý này. Piper, tớ sẽ cần sự giúp đỡ của cậu. Và bọn tớ cần có thời gian."

Không khí trở nên khô giòn với sự lạnh giá. Nhiệt độ hạ xuống khá nhanh, môi của Leo nứt nẻ và hơi thở của cậu biến thành sương mù. Sương giá bao phủ khắp các bức tường của Nhà Sói. Các tên venti ùa vào – nhưng thay vì những gã có cánh, chúng lại có hình dáng của những con ngựa, với cơ thể và bờm làm từ các đám mây bão cùng những tia chớp kêu tanh tách trên đó. Một vài con có những mũi tên bằng bạc chĩa ra từ hai bên sườn. Phía sau chúng là những con sói mắt đỏ và tên Sinh-ra-từ-đất có sáu cánh tay.

Piper rút dao găm ra. Jason chộp lấy một tấm ván đóng băng từ dưới đáy hồ. Leo thò tay vào trong dây thắt lưng đồ nghề, nhưng cậu quá run rẩy, nên tất cả những gì cậu lấy ra được chỉ là một hộp kẹo bạc hà giúp hơi thở thơm tho. Cậu nhét chúng vào lại, hy vọng không ai chú ý điều đó, và nhanh chóng lấy ra một cây búa.

Một trong những con sói đi tới trước. Nó cắn và kéo lê theo chân một bức tượng có kích thước của một con người. Khi tới rìa hồ, con sói há miệng và thả bức tượng xuống cho họ thấy – một bức tượng điêu khắc bằng băng của một cô gái, một cung thủ với mái tóc đen ngắn chĩa ra và một cái nhìn sửng sốt trên khuôn mặt cô.

"Chị Thalia!" Jason lao về phía trước, nhưng Piper và Leo đã kéo cậu lại. Mặt đất quanh bức tượng của Thalia cũng được bao phủ bởi một lớp băng. Leo sợ rằng nếu Jason chạm vào cô ấy, cậu ấy có thể cũng sẽ bị đông cứng lại.

"Ai đã làm điều này?" Jason hét lớn. Cơ thể cậu phát ra những tia lửa điện kêu lách tách. "Ta sẽ tự tay giết chết ngươi!"

Từ đâu đó phía sau lũ quái vật, Leo nghe thấy tiếng cười của một cô gái, trong suốt và lạnh lẽo. Cô ta bước ra khỏi đám sương mù trong một chiếc áo đầm màu trắng như tuyết, một chiếc vương miệng bằng bạc ở phía trên mái tóc đen và dài của cô ta. Cô ta nhìn họ với đôi mắt nâu thẫm đó, đôi mắt mà Leo đã từng nghĩ là xinh đẹp khi ở Quebec.

"Chào buổi tối, các bạn của tôi," Khione, nữ thần tuyết cất tiếng. Cô ta trao cho Leo một nụ cười đầy lạnh nhạt. "Chao ôi, con trai thần Hephaestus, ngươi nói ngươi cần thời gian ư? Ta e là thời gian là một dụng cụ mà ngươi không bao giờ có được."
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích Chương 48: Leo

Review Chương 48: Leo - Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Đọc ngay Chương 48: Leo truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Review truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích Review


13,186 | 37 56 chương


Đọc truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích