Chương 29: Leo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Leo vẫn tiếp tục ngoái đầu nhìn lại. Cậu nửa mong chờ được nhìn thấy những con rồng mặt trời cáu kỉnh đó đang kéo theo một cỗ xe ngựa bay với một bà bán hàng có phép thuật vừa la hét vừa ném các lọ chất độc, nhưng không có ai đuổi theo họ.

Cậu hướng con rồng về phía tây nam. Rốt cuộc, khói từ cửa hàng bách hóa bị cháy mờ dần cách xa họ, nhưng Leo vẫn không bớt căng thẳng cho đến khi khu vực ngoại ô của Chicago mờ dần và và mặt trời bắt đầu lặn.

"Làm tốt lắm, Festus." Cậu vỗ lên phần vỏ bằng kim loại của con rồng. "Mày làm cực kỳ tốt."

Cả người con rồng run rẩy. Các bánh răng kêu lốp cốp và lách cách trong cổ nó.

Leo cau mày. Cậu không thích những âm thanh đó. Nếu cái đĩa kiểm soát lại hỏng lần nữa – Không, hy vọng nó chỉ là một lỗi khác không quan trọng. Một lỗi mà cậu có thể sửa được.

"Tao sẽ hiệu chỉnh máy của mày khi chúng ta đáp xuống đất lần tới," Leo cam đoan. "Mày sẽ có thêm một ít dầu máy và sốt Tabasco."

Festus xoay tít hàm răng của nó, nhưng thậm chí âm than

h xoay tít đó giờ nghe có vẻ như yếu đi. Nó bay với một tốc độ đều đều, đôi cánh lớn nghiêng lại để đón gió, nhưng nó đang mang rất nặng. Hai cái lồng dưới móng cộng thêm ba người trên lưng nó – Leo càng nghĩ càng thấy lo lắng. Ngay cả những con rồng kim loại cũng có giới hạn.

"Leo." Piper vỗ lên vai cậu. "Cậu ổn chứ?"

"Ừm... không tệ với một xác ướp đã bị tẩy não." Cậu hy vọng mình trông không xấu hổ như cậu cảm nhận. "Cám ơn vì đã cứu bọn tớ, nữ hoàng sắc đẹp. Nếu cậu không giúp tớ thoát khỏi bùa mê đó..."

"Đừng lo nghĩ về điều đó," Piper nói.

Nhưng Leo đã rất lo lắng. Cậu cảm thấy thật tệ hại về việc Medea đã dễ dàng điều khiển cậu chống lại người bạn thân nhất của mình như thế nào. Và những cảm giác đó không đến từ đâu khác – sự oán giận của cậu về cách mà Jason luôn có được sự chú ý và dường như thật sự không cần đến cậu. Leo đã cảm thấy như thế một vài lần, dù là cậu chẳng lấy làm tự hào gì cho lắm.

Điều khiến cậu lo lắng hơn hết là tin tức về mẹ cậu. Medea đã nhìn thấy được tương lai khi còn ở Địa ngục. Đó là lý do mà người bảo trợ của bà ta, người mặc bộ đầm dài bằng đất, đã đến xưởng máy bảy năm trước để đe dọa, hủy hoại cuộc đời cậu. Đó là lý do mà mẹ cậu phải chết – vì một chuyện gì đó mà Leo phải làm hiện nay. Thế nên nếu nghĩ một cách kỳ cục một chút, ngay cả khi không đổ lỗi cho sức mạnh lửa, cái chết của mẹ vẫn là lỗi lầm của cậu.

Khi họ để lại Medea trong cửa hàng đang phát nổ, Leo thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cậu hy vọng bà ta sẽ không thể nào thoát ra được và sẽ quay trở lại chính Cánh đồng Trừng phạt, nơi mà bà ta thuộc về. Những cảm giác đó cũng không khiến cậu tự hào là bao...

Và nếu các linh hồn đang quay trở lại từ Địa ngục... liệu mẹ Leo có thể được mang trả lại không?

Cậu cố gạt suy nghĩ đó qua một bên. Đó là tư duy của Frankenstein. Nó không phù hợp với quy luật tự nhiên. Nó không hợp lẽ phải. Medea có thể đã được hồi sinh, nhưng bà ta dường như không còn là con người nữa, với những cái móng tay kêu rít lên, một cái đầu phát sáng và tương tự như thế.

Không, mẹ Leo đã đi rồi. Việc suy nghĩ về bất cứ điều gì khác chỉ sẽ khiến cho Leo trở nên cáu tiết hơn mà thôi. Thế nhưng, ý nghĩ đó vẫn tiếp tục xuất hiện trong đầu cậu, như giọng nói vọng lại của Medea

"Chúng ta sẽ phải hạ cánh xuống sớm thôi," cậu cảnh báo các bạn mình. "Thêm một vài tiếng nữa, có lẽ thế, để chắc rằng Medea không đi theo chúng ta. Tớ không nghĩ Festus có thể bay lâu hơn được nữa."

"Ừm," Piper đồng ý. "Chắc huấn luyện viên Hedge cũng muốn thoát khỏi cái lồng chim hoàng yến của ông ấy. Câu hỏi là – chúng ta đang đi đâu?"

"Bay Area," Leo đoán. Ký ức của cậu về cửa hàng bách hóa khá mờ nhạt, nhưng dường như cậu nhớ được mình đã nghe nhắc đến nó. "Chẳng phải Medea đã nói điều gì đó về Oakland sao?"

Piper không trả lời thật lâu, vì thế Leo tự hỏi liệu cậu có nói sai điều gì đó không.

"Cha của Piper," Jason xen vào. "Có điều gì đó đã xảy ra với cha cậu, đúng không? Ông ấy bị dụ vào một cái bẫy nào đó."

Piper run rẩy thở dài. "Nghe này, Medea đã nói cả hai cậu sẽ chết ở Bay Area. Và ngoài ra... ngay cả khi chúng ta đến đó, Bay Area quá rộng lớn! Đầu tiên chúng ta cần tìm thần Aeolus và để lại lũ tinh linh bão. Thần Boreas đã nói thần Aeolus là người duy nhất có thể nói cho chúng ta chính xác nơi cần đến."


Leo càu nhàu. "Thế chúng ta tìm thần Aeolus như thế nào?"

Jason nghiêng người về phía trước. "Ý cậu là cậu không nhìn thấy nó?" Cậu ấy chỉ tay về phía trước họ, nhưng Leo không thấy bất cứ thứ gì ngoài mây và ánh sáng của một vài thành phố đang lấp la lấp lánh trong buổi chiều tà.

"Cái gì cơ?" Leo hỏi.

"Đó... cái gì cũng được," Jason nói. "Trong không khí ấy."

Leo liếc ra phía sau. Piper trông cũng bối rối như cậu.

"Được rồi," Leo nói. "Cậu có thể nói rõ hơn về phần ‘cái gì cũng được’ đó không?"

"Nó giống như một vệt khói máy bay," Jason nói. "Trừ việc phát sáng. Hơi mờ, nhưng chắc chắn nó ở đó. Chúng ta đang đi theo nó từ Chicago, vì tớ nghĩ là cậu đã nhìn thấy nó."

Leo lắc đầu. "Có lẽ Festus có thể cảm nhận được nó. Cậu nghĩ là thần Aeolus đã tạo ra nó sao?"

"Hoặc đó là một cái bẫy khác," Piper nói.

Giọng cô làm Leo lo lắng. Nó không chỉ mang lại cảm giác căng thẳng. Mà còn có như bị đứt quãng vì tuyệt vọng, như thể họ vừa mới đóng dấu xác nhận số mệnh của mình, và như thể đó là do lỗi của cô ấy.

"Pipes, cậu ổn không?" cậu hỏi.

"Đừng có gọi tớ như thế."

"Được rồi, tốt thôi. Cậu không thích bất cứ cái tên nào mà tớ gán cho cậu. Nhưng nếu cha cậu gặp rắc rối và bọn tớ có thể giúp..."

"Các cậu không thể," cô nói, giọng cô trở nên run rẩy hơn. "Nghe này, tớ rất mệt. Nếu các cậu không phiền..."

Cô tựa lưng vào người Jason và nhắm mắt lại.

Được thôi, Leo nghĩ – một dấu hiệu khá rõ cho việc cô ấy không muốn nói chuyện.

Họ bay một cách im lặng trong một lúc. Festus dường như biết được nơi nó bay đến. Cậu vẫn giữ cho Festus bay đúng hướng, lượn nhẹ nhàng về phía tây nam và hy vọng đó là pháo đài của thần Aoelus. Sẽ phải đến thăm một thần gió khác, một tính cách điên cuồng hoàn toàn mới – ôi trời. Leo không thể đợi được nữa.

Cậu có quá nhiều thứ phải nghĩ ngợi trong đầu để mà ngủ nghê, nhưng giờ, khi đã thoát khỏi nguy hiểm, cơ thể cậu lại có một ý nghĩ khác. Sức lực của cậu đang thất thoát. Nhịp đập đều đều của hai cánh con rồng khiến đôi mắt cậu trở nên nặng nề. Cậu bắt đầu gật gù.

"Nghỉ ngơi một chút đi," Jason nói. "Thật tuyệt. Đưa tớ dây cương nào."

"Không, tớ ổn..."

"Leo, cậu không phải là một cái máy. Ngoài ra, tớ là người duy nhất có thể nhìn thấy vệt khói đó. Tớ bảo đảm là chúng ta sẽ đi đúng hướng."

Mắt Leo bắt đầu nhắm tịt lại. "Được thôi. Có lẽ chỉ..."


Cậu chưa nói hết câu thì đã đổ ầm cả người về phía cái cổon rồng.

Trong giấc mơ, cậu nghe thấy một giọng nói bị nhiễu, y hệt một chiếc radio hỏng: "Xin chào? Liệu thứ này có hoạt động không?"

Tầm nhìn của Leo trở nên rõ nét hơn – phần nào đó thôi. Mọi thứ trở nên mơ hồ và xám xịt, với những dải sóng nhiễu loạn đang chạy khắp tầm mắt của cậu. Cậu chưa bao giờ mơ về một kết nối xấu trước đây.

Có vẻ như cậu đang ở trong một phân xưởng. Qua khóe mắt, cậu nhìn thấy những chiếc máy cưa bàn, máy tiện, và lồng dụng cụ. Một lò rèn tỏa sáng vui mắt tựa vào một bức tường.

Đó không phải là lò rèn ở trại – quá lớn. Không phải ở Boong-ke 9 – ấm áp hơn và tiện nghi hơn, hiển nhiên không bị bỏ hoang.

Rồi Leo nhận ra có thứ gì đó đang chặn ngang tầm nhìn của mình – một thứ gì đó to lớn và xoắn tít, và gần đến nỗi Leo phải nheo mắt lại để nhìn một cách rõ ràng. Đó là một khuôn mặt lớn xấu xí.

"Ối mẹ ơi!" cậu hét lớn.

Khuôn mặt lùi lại và dần rõ nét hơn. Đang nhìn chằm chằm xuống mặt cậu là một người đàn ông râu ria trong bộ áo quần lao động màu xanh dương đầy bụi bẩn. Khuôn mặt ông ta có nhiều bướu và được phủ kín bởi các vết sưng như thể ông bị một triệu con ong cắn, hay bị kéo lê khắp mặt sỏi vậy. Hoặc có thể là cả hai.

"Hừm," người đàn ông cất tiếng. "Ối cha ơi chứ, nhóc. Ta nghĩ con biết rõ sự khác biệt chứ."

Leo chớp chớp mắt. "Thần Hephaestus?"

Lần đầu tiên được gặp cha mình, Leo đáng lý phải không nói nên lời hoặc khiếp sợ hoặc đại loại như thế. Nhưng sau những gì cậu đã trải qua trong vài ngày qua, với những tên Cyclops, một ả phù thủy và một khuôn mặt trong chất thải, tất cả những gì Leo cảm nhận được chỉ là một sự khó chịu đang dâng trào trong cậu.

"Giờ ông mới chịu xuất hiện sao?" cậu gặng hỏi. "Sau mười lăm năm? Làm cha mẹ tốt đấy, Mặt Mao. Ông từ đâu chui ra và chõ cái mũi xấu xí của mình vào giấc mơ của tôi thế?"

Vị thần nhướn một bên mày. Một tia lửa nhỏ bùng cháy trên bộ râu của ông ta. Rồi ông ta ngửa đầu ra sau và cười sang sảng, các dụng cụ kêu lách cách trên những chiếc bàn thợ.

"Con nói y hệtcon," thần Hephaestus nói. "Ta rất nhớ Esperanza."

"Bà ấy đã chết bảy năm rồi." Giọng Leo run rẩy khi nhắc đến điều đó. "Không cần ông quan tâm."

"Nhưng ta có quan tâm đấy, nhóc. Cả hai người."

"Ừ... ừ. Đó là lý do mà tôi không bao giờ nhìn thấy ông trước ngày hôm nay."

Vị thần phát ra một âm thanh khùng khục trong cổ, nhưng ông ấy trông không thoải mái hơn là giận dữ. Ông lấy trong túi áo ra một động cơ thu nhỏ và bắt đầu nghịch vớ vẩn với các pit-tông – y hệt cách Leo thường làm khi cậu căng thẳng.

"Ta không hòa hợp với trẻ con," vị thần thú nhận. "Hay với con người. Ừm, bất cứ sinh vật hữu cơ nào, thật sự đấy. Ta đã từng nghĩ đến việc nói chuyện với con ở đám tang mẹ con. Rồi lúc con học lớp năm... bài tập khoa học mà con đã làm, con gà kêu cục cục bằng hơi nước. Rất ấn tượng."

"Ông đã nhìn thấy sao?"

Thần Hephaestus chỉ về phía bàn làm việc gần nhất, nơi có một cái gương đồng sáng chói hiện ra hình ảnh lờ mờ, Leo đang ngủ trên lưng của con rồng.

"Đó là tôi sao?" Leo hỏi. "Như... tôi bây giờ, trong giấc mơ này... đang nhìn tôi đang mơ sao?"

Thần Hephaestus gãi gãi bộ râu. "Giờ con làm ta bối rối đấy. Nhưng đúng thế – đó là con. Ta luôn dõi theo con, Leo. Nhưng nói chuyện với con thì, ừm... lại là chuyện khác."

"Ông sợ," Leo nói.

"Dây thừng và bánh răng!" vị thần hét lớn. "Tất nhiên là không rồi."

"Đúng thế, ông sợ." Nhưng cơn giận của Leo dần nguôi đi. Cậu đã dành nhiều năm suy nghĩ về việc cậu sẽ nói gì với cha mình nếu họ gặp nhau – Leo sẽ nhiếc móc ông ấy như thế nào về việc ông là một người cha trốn tránh trách nhiệm. Nhưng giờ, khi nhìn vào tấm gương đồng đó, Leo nghĩ về việc cha cậu đã quan sát cậu trưởng thành qua từng năm tháng, kể cả cái thí nghiệm khoa học ngu ngốc đó nữa.

Thần Hephaestus có thể vẫn là một người cha tệ bạc, nhưng Leo khá hiểu nguyên nhân vì đâu. Leo biết về việc bỏ chạy khỏi con người, không hòa hợp được với họ. Cậu cũng biết về việc thà bên trong một phân xưởng còn hơn là thử đối đầu với bất cứ sinh vật hữu cơ nào.

"Vậy," Leo càu nhàu. "Ông theo dõi tất cả con của mình? Ông có đến hai mươi người con ở trong trại. Sao ông có thể – Không sao cả. Tôi không muốn biết."

Có lẽ thần Hephaestus đỏ mặt, nhưng với khuôn mặt như bị đánh nhừ tử và đỏ au của ông, điều đó thật khó nói. "Các vị thần khác với con người, nhóc ạ. Chúng ta có thể tồn tại ở nhiều nơi cùng một lúc – ở bất cứ đâu mà con người cầu xin chúng ta, bất cứ nơi nào phạm vi ảnh hưởng của chúng ta mạnh nhất. Sự thật là, hiếm khi bản thể nguyên vẹn của chúng ta ở cùng một nơi – hình dáng thật sự của chúng ta. Nó rất nguy hiểm, đủ sức để tiêu diệt bất cứ người phàm nào nhìn vào chúng ta. Vậy nên, ừm... có rất nhiều con cái. Thêm vào đó, các bản thể khác nhau của chúng ta, Hy Lạp và La Mã..." Những ngón tay của vị thần khựng lại phía trên công trình động cơ của mình. "Ờ, điều đó có nghĩa là, làm một vị thần rất rắc rối. Và đúng, ta cố để mắt đến tất cả những đứa con của ta, nhưng con là đặc biệt."

Leo khá chắc rằng thần Hephaestus sém chút nữa lỡ lời và đã nói một điều gì đó quan trọng, nhưng cậu không rõ là gì.

"Sao giờ lại liên lạc với tôi?" Leo hỏi. "Tôi nghĩ các vị thần đều đã rút vào trong im lặng."

"Chúng ta đã làm thế," thần Hephaestus cau có. "Theo lệnh của thần Zeus – rất kỳ lạ, ngay cả với ông ấy. Ông ấy đã chặn tất cả các cảnh mộng, giấc mơ, và thông điệp Iris đến và đi từ đỉnh Olympus. Hermes đang ngồi buồn rầu như kẻ mất trí vì không thể đi đưa thư. May mắn thay, ta đã giữ lại được dụng cụ phát sóng bất hợp pháp xưa cũ của mình."

Thần Hephaestus vỗ tay lên một chiếc máy ở trên bàn. Nó trông giống một sự kết hợp giữa một cái vệ tinh nhân tạo, động cơ V-6 và máy pha café espresso. Mỗi một khi thần Hephaestus huých khuỷu tay vào chiếc máy, giấc mơ của Leo lại lập lòe và đổi màu.

"Cái này được sử dụng trong Chiến tranh Lạnh," vị thần nói đầy trìu mến. "Radio Hephaestus Miễn Phí. Những ngày tươi đẹp. Ta giữ nó quanh mình cho việc Xem-phải-Trả tiền, phần lớn thời gian, hoặc tạo ra các video vi-rút não..."

"Video vi-rút não?"

"Nhưng giờ nó lại có ích. Nếu thần Zeus biết ta đang liên lạc với con, ông ấy sẽ trừng phạt ta rất nặng."

"Sao thần Zeus lại là một tên ngốc thế?"

"Hừm. Ông ấy giỏi làm chuyện đó lắm, nhóc." Thần Hephaestus đã gọi cậu là nhóc như thể Leo là một phần máy móc đang bực dọc – một cái rông-đen dư thừa, điều đó có thể không có mục đích rõ ràng, nhưng cái mà thần Hephaestus không muốn vứt bỏ vì sợ hãi có thể ông sẽ cần đến nó một ngày nào đó.

Không hẳn là tình thân ấm áp. Nhưng rồi, Leo không chắc cậu muốn được gọi là "con trai" hay không. Leo cũng sẽ không gọi người đàn ông xấu xí vụng về to con này là "Cha".

Thần Hephaestus bắt đầu chán việc chơi với động cơ và ném nó qua vai ông. Trước khi có thể rơi xuống sàn, những chiếc cánh trực thăng nhỏ nhú ra và tự đưa nó bay vào thùng rác.

"Ta cho là do Cuộc chiến với các thần Titan lần thứ hai," thần Hephaestus nói. "Đó là điều khiến thần Zeus bối rối. Các vị thần chúng ta... ừm, hổ thẹn. Ta không thể nghĩ ra được cách nào khác hơn để diễn tả điều đó."

"Nhưng các ông đã thắng," Leo nói.

Vị thần làu bàu. "Chúng ta chiến thắng là nhờ vào các con lai của..." một lần nữa ông lại ngần ngừ, như thể ông vừa nói lỡ lời, "của Trại Con Lai đã lãnh đạo. Chúng ta chiến thắng vì con cái của chúng ta đã chiến đấu thay cho chúng ta, thông minh hơn chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta dựa theo kế hoạch của thần Zeus, tất cả chúng ta đều sẽ đi xuống Tartarus chiến đấu với gã khổng lồ bão Typhon, và Kronos sẽ chiến thắng. Tệ hơn cả là việc người phàm giành thắng lợi giúp chúng ta, mặt khác người anh hùng trẻ tuổi mới nổi, Percy Jackson..."

"Người đang bị mất tích."

"Hừm. Đúng. Là cậu ta. Cậu ta đã dám từ chối lời đề nghị được bất tử của chúng ta và bảo chúng ta nên chú ý hơn đến con cái của mình. Ờ, ta không cố ý xúc phạm đâu."

"Ồ, sao tôi có thể bị xúc phạm cơ chứ? Làm ơn, cứ lờ tôi đi."


"Sự thấu hiểu vô bờ bến của con..." Thần Hephaestus cau mày, rồi mệt mỏi thở dài. "Đó là một lời chế nhạo, đúng không? Máy móc thường không chế nhạo. Nhưng như ta đang nói, các vị thần cảm thấy hổ thẹn, bị con người làm cho ngượng ngùng. Dĩ nhiên, lúc ban đầu, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng sau một vài tháng, cảm giác đó trở nên cay đắng chúng ta là các vị thần. Chúng ta cần được khen ngợi, được tôn trọng, được kính sợ và cả ca tụng."

"Ngay cả khi các người mắc sai lầm sao?"

"Đặc biệt là vào lúc đó! Và rồi với việc Jackson từ chối món quà của chúng ta, như thể cho rằng làm một người thường dẫu sao cũng tốt hơn nhiều so với làm một vị thần... ừm, thần Zeus không thể nào nuốt trôi chuyện đó được. Ông ấy quyết định đã đến lúc chúng ta phải quay trở về với các giá trị truyền thống. Các vị thần cần phải được tôn trọng. Chúng ta chỉ được quan sát con cái chứ không được đến thăm. Đỉnh Olympus sẽ đóng lại. Ít nhất đó là một phần lập luận của ông ấy. Và dĩ nhiên, chúng ta bắt đầu nghe về những thứ xấu xa đang chuyển động bên dưới lòng đất."

"Ý ông là những tên khổng lồ. Lũ quái vật tái tạo lại ngay tức thì. Cái chết lại đang trỗi dậy một lần nữa. Những chuyện như thế sao?"

"Đúng thế, nhóc." Thần Hephaestus vặn một cái nút trên dụng cụ phát sóng bất hợp pháp của ông. Giấc mơ của Leo trở nên đầy màu sắc, nhưng khuôn mặt của vị thần chỉ là một mớ vết lằn đỏ và vàng cùng các vết thâm màu đen. Leo ước gì giấc mơ của cậu quay trở về hai màu trắng đen.

"Thần Zeus nghĩ rằng ông ấy có thể đẩy lùi làn sóng sắp tiến đến, ru ngủ được mặt đất chừng nào chúng ta còn giữ yên lặng. Không một ai trong chúng ta thực sự tin vào điều đó. Và ta cũng không phiền khi nói rằng, chúng ta không đủ sức cho một cuộc chiến khác. Chúng ta vừa mới thoát khỏi các thần Titan. Nếu chúng ta lặp lại nguyên bản cũ, những gì xảy đến tiếp theo sẽ còn tệ hại hơn."

"Những tên khổng lồ," Leo nói. "Nữ thần Hera nói các á thần và các vị thần đã phải kết hợp với nhau để đánh bại chúng. Điều đó đúng không?"

"Ừm. Ta ghét phải đồng ý với mẹ ta bất cứ điều gì, nhưng đúng thế. Những tên khổng lồ đó rất khó đánh bại, nhóc. Chúng là một nòi giống khác."

"Nòi giống? Ông nói cứ như họ là những con ngựa đua vậy."

"Ha!" vị thần nói, "Giống chó trận thì đúng hơn. Quay lại thuở ban sơ, con thấy đấy, mọi thứ đều được sáng tạo ra từ cùng một cha mẹ – Gaea và Ouranos, Đất và Bầu trời. Họ có các nhóm con khác nhau – các Titan, các Cyclops Lớn, và vân vân. Rồi Kronos, kẻ đứng đầu các Titan – ừm, chắc con đã nghe về chuyện ông ta băm nhỏ người cha Ouranos của mình bằng lưỡi hái và chiếm lấy thế giới như thế nào. Rồi thần thánh chúng ta xuất hiện, con cái của các Titan, và đánh bại họ. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Mặt đất đã sinh ra một nhóm con mới, chỉ có điều chúng sinh ra bởi Tartarus, linh hồn của vực thẳm bất tận – nơi đen tối nhất và xấu xa nhất ở Địa ngục. Những đứa con đó, những tên khổng lồ, được sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất – trả thù chúng ta vì sự sụp đổ của các Titan. Chúng trỗi dậy để hủy diệt đỉnh Olympus, và càng ngày chúng càng tiến đến gần hơn."

Bộ râu của thần Hephaestus bắt đầu cháy âm ỉ. Ông lơ đãng dập tắt các ngọn lửa. "Những gì mà bà mẹ đáng nguyền rủa Hera của ta đang làm hiện tại – bà ta đang chơi trò chơi can thiệp ngu ngốc và nguy hiểm, nhưng bà ta đã đúng một điều: á thần các con phải liên kết với nhau. Đó là cách duy nhất để làm thần Zeus sáng mắt ra, thuyết phục các vị thần trên đỉnh Olympus chấp nhận sự giúp đỡ của các con. Và đó là cách duy nhất để đánh bại những gì đang xảy đến. Con là một phần quan trọng trong đó, Leo."

Ánh mắt của vị thần có vẻ xa xăm. Leo tự hỏi nếu ông ấy tự chia tách chính mình thành nhiều phần khác nhau – ngay lúc này ông đang hiện hữu ở nơi nào khác chăng? Có lẽ bản thể Hy Lạp của ông đang sửa một chiếc xe ô tô hoặc đang hẹn hò, trong khi nửa La Mã của ông thì đang xem đá banh và gọi món pizza. Leo cố tưởng tượng ra việc có nhiều nhân cách sẽ có cảm giác như thế nào. Cậu hy vọng nó không cha truyền con nối.

"Sao lại là tôi?" cậu hỏi, và ngay khi cậu thốt lên điều đó, nhiều câu hỏi khác tuôn ra ồ ạt. "Sao giờ mới thừa nhận tôi? Sao không làm điều đó khi tôi được mười ba tuổi, như đáng ra ông phải làm thế? Hoặc ông có thể thừa nhận tôi lúc tôi lên bảy, trước khi mẹ tôi chết! Sao ông không tìm tôi sớm hơn? Sao ông không cảnh báo tôi về điều này?"

Tay Leo bốc cháy.

Thần Hephaestus nhìn cậu đầy buồn bã. "Phần khó khăn nhất, nhóc. Đó là để cho con cái của ta đi theo con đường của riêng chúng. Việc can thiệp là vô hiệu. Ba nữ thần Mệnh đảm bảo điều đó. Còn về việc thừa nhận, con là một trường hợp đặc biệt, nhóc. Thời điểm phải chính xác. Ta không thể giải thích rõ hơn, nhưng..."

Giấc mơ của Leo mờ đi. Trong giây lát, nó biến thành chương trình Chiếc nón kỳ diệu được phát lại. Rồi thần Hephaestus lại xuất hiện rõ nét.

"Khỉ thật. Ta không thể nói nhiều hơn nữa. Thần Zeus đang cảm nhận được một giấc mơ trái luật. Xét cho cùng ông ấy là chúa tể bầu trời cơ mà, bao gồm cả sóng radio. Chỉ nghe thôi, nhóc, con cũng đóng một vai trò trong chuyện này. Cậu Jason của con đã đúng – lửa là một món quà, không phải là lời nguyền. Không phải ai, ta cũng ban cho phúc lành đó. Họ sẽ không thể nào đánh bại các tên khổng lồ nếu không có con, chứ đừng nói đến bà chủ mà họ phục vụ. Bà ta đáng sợ hơn bất cứ vị thần hay thần Titan nào."

"Là ai ạ?" Leo gặng hỏi.

Thần Hephaestus cau mày, hình ảnh của ông trở nên mờ dần. "Ta đã nói cho con rồi. Đúng thế, ta chắc là ta đã nói cho con. Chỉ là cảnh báo: dọc đường đi, con sẽ mất đi vài người bạn và vài dụng cụ quan trọng. Nhưng điều đó không phải là lỗi của con, Leo. Không có gì tồn tại mãi mãi, ngay cả những máy móc tốt nhất. Và mọi thứ đều có thể tái sử dụng."

"Ý ông là gì? Tôi không thích cách nói như thế."

"Không, con không nên." Hình ảnh của thần Hephaestus giờ đây chỉ vừa vặn là một vệt trên dải băng tần. "Nhớ cẩn thận với..."

Giấc mơ của Leo chuyển sang chương trình Chiếc nón kỳ diệu vừa đúng lúc bánh xe dừng ở cột Không điểm và các khán giả nói, "Ồ ô ô ô!"

Rồi Leo giật mình thức dậy bởi tiếng hét của Jason và Piper.
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích Chương 29: Leo

Review Chương 29: Leo - Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Đọc ngay Chương 29: Leo truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Review truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích Review


13,181 | 37 56 chương


Đọc truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích