Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit - Lam

Beta: TH

Từ giờ trở đi, tất cả đầu bếp trong tiệm đều dốc toàn lực chuẩn bị cho vòng loại cuộc thi Vua Đầu Bếp, tạm thời không nhận đơn đặt hàng riêng cao cấp, mong mọi người hiểu cho!

Tiểu Hồng ngồi trước máy tính, gõ "cạch cạch" một đống câu, đồng thời hạ giá xử lý mấy bánh ngọt vốn do Cố Văn Tư phụ trách; Trần Canh và Tần Ban ở trong bếp chọn thực đơn, tranh luận xem loại điểm tâm nào có phần thắng lớn hơn.

Cố Văn Tư đứng ngẩn người giữa phòng, cảm thấy mình và người ta không hợp nhau.

"Đầu bếp Lý, hay là đổi thành ông dự thi đi, tôi..." Cô cúi đầu, không ngừng xoắn ngón tay.

"Cô nói gì vậy? Cô mới là đầu bếp chính, không ai thích hợp hơn cô." Lý Ngọc Giang nhìn cô và không đồng ý, tay ông còn vo cục bột: "Cuộc thi hằng năm đều có danh sách tên được liệt kê. Nếu đủ tư cách thì hai mươi mấy năm qua, tôi đã sớm dự thi rồi."

Động tác tay hơi đình trệ, ông vẫn giả vờ cười: "Văn Tư, coi như giúp chúng tôi thực hiện ước mơ đi, được không?"

Quay đầu nhìn lại thì thấy Trần Canh, Tần Ban lẫn Tiểu Hồng đều đang tích cực sưu tầm tư liệu về đối thủ, bận rộn chết đi được, rõ ràng với họ mà nói cũng chẳng có gì hay ho cả.

Nếu họ là vầng mặt trời thì Cố Văn Tư là giọt mưa bị che dưới tán mây.

Cô muốn vươn mình tới ánh dương nhưng không dám xuyên qua không trung sét đánh vang dội.

"Vua Bếp tranh tài là cuộc thi đầu bếp trên toàn quốc, chia ra bốn kiểu bao gồm toàn năng/món ngọt/món nguội/món súp. Ai thắng cuộc ở nhóm toàn năng sẽ giành được danh hiệu "Thần Bếp toàn năng", ba nhóm còn lại thì đạt quán quân cũng có danh hiệu "Vua Bếp"."

Buổi chiều khẩn cấp đóng cửa họp tiệm, Lý Ngọc Giang vừa gõ bảng đen vừa nói.

Trần Canh giơ tay: "Vậy chúng ta được nhóm đồ ngọt chọn, có phải sẽ kém hơn Thần bếp không?"

Lý Ngọc Giang lắc đầu: "Nhóm toàn năng nghiêng về thức ăn nóng, do ba nhóm còn lại đặc biệt khá giống nhau nên Vua Bếp cũng không thấp hơn Thần Bếp, tập trung vào kỹ thuật trong nghề thôi."

"Đa số những cuộc thi trước đó là giám khảo bỏ phiếu, "Vua Bếp tranh tài" lần này tương đối đặc biệt, nó xem trọng tỷ lệ ủng hộ của khán giả."

Sau một tuần được vào danh sách đề cử, sẽ có một hội đồng phê bình ẩm thực đến kiểm tra đánh giá, xác nhận cửa tiệm này thực sự có tư cách dự thi và lên cấp. Thực ra phần lớn đều qua được trơn tru, nhưng cũng không ít chỗ vì thái độ tệ mà bị đánh rớt.

"Chuyện này thì không sợ, đầu bếp Cố của chúng ta được 100% lượng khen ngợi, tự có buff [1]." Bọn họ khen tới khen lui, ngay cả Cố Văn Tư cũng không hiểu vì sao họ lại tràn đầy tin tưởng cô như vậy.


[1] Nôm na là bàn tay vàng.

Thực tình so với cuộc thi đầu bếp lớn ở nước ngoài, Vua Bếp tranh tài trong nước có thể nhận được sức thuyết phục cao hơn. Bởi vì từ năm ngoái, việc bỏ phiếu trên mạng đã tăng dần, độ nổi tiếng của cuộc thi qua Internet liên tục được nâng cao. Ngoại trừ TV phát sóng trực tiếp, tốc độ truyền tải trên mạng cũng cực kỳ khủng khiếp.

Nếu có thể vào được vòng đấu tỉnh thì cũng có độ nổi tiếng không tầm thường, cuối cùng người nào đạt được danh hiệu Vua Bếp, Thần Bếp đều trở thành nhân vật đứng đầu các thành phố ẩm thực.

Thảo nào đám người Lý Ngọc Giang kích động như vậy.

"Này này, có một anh chàng đứng đối diện bên đường rất lâu, hình như vẫn luôn nhìn sang bên này. Anh ta là người quen của các cô các cậu à?"

Trần Canh ló đầu ra nhìn: "Nhìn không giống như đang đợi ai."

Lý Ngọc Giang quay đầu nhìn, vừa định nói gì đó thì Cố Văn Tư đột ngột quay lưng lại: "Kéo rèm xuống."

"Hả, nhưng trời đâu có nắng?" Trần Canh nghi ngờ thì đã thấy cô xoay người đi vào trong bếp, hơn nữa còn đóng cửa một cái "rầm".

Hành động đó làm cả nhóm người giật nảy mình, Tiểu Hồng bước tới: "Hay để tôi hỏi chị Văn Tư xem xảy ra chuyện gì nha?"

"Kệ cô ấy đi, chúng ta không quản được việc này đâu." Lý Ngọc Giang xua tay, dẫu sao người ngoài vẫn là người dưng, nói nhiều còn không bằng để họ đối mặt với nhau.

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường - không phải câu nói suông thôi đâu.

"Chị Văn Tư, em tan tầm rồi, mình đi với nhau nhé?" Sáu giờ tối, mọi người lục tục rời khỏi. Tiểu Hồng là người cuối cùng khóa cửa, nhìn Cố Văn Tư còn ngồi trong tiệm và hỏi.

"Không cần đâu, em về trước đi." Cô lắc đầu, sau đó nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Hai giây sau, Cố Văn Tư bỗng dưng cảm thấy sai sai: "Tiểu Hồng?"

Nhưng người mình muốn gọi lại không đáp, cô luống cuống tay chân, cầm túi xách chuẩn bị rời đi, vừa ra tới cửa thì chợt nghiêng ngả lảo đảo, lùi lại phía sau.

"Anh..."

Du Việt đứng bên ngoài, anh từ từ đẩy cửa vào, cả người phong trần mệt mỏi, viền mắt cũng trở nên xanh đen: "Văn Tư, chúng ta cần nói chuyện."

Nhìn người đàn ông này, sợi dây đàn căng cứng trong đầu cô cả ngày bỗng chốc đứt phụt. Cô giả vờ bình tĩnh lùi lại, dựa lưng vào tường, giữ khoảng cách xa nhất với anh: "Anh muốn nói gì?"

Du Việt thấy cô đề phòng, cảm giác như bị người ta hung hăng đấm từng phát vào lòng, rầu rĩ phát ra tiếng khóc rời rạc nát vụn.


Anh bỗng dưng nói không nên lời, lời giải thích ấp ủ cả ngày biến thành tờ giấy trắng tinh.

Anh không phải kẻ biến thái, anh không có âm mưu, anh sẽ không hại em.

"Đừng ly hôn với anh." Nhưng chỉ thốt ra được một câu như vậy.

Anh đứng chắn ánh tà dương, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đầy đau đớn: "Nhưng hôn nhân của chúng ta vốn dĩ là giả, chính anh vẫn luôn gạt tôi. Văn phòng hôn nhân do anh sắp xếp, anh dùng trăm phương ngàn kế để muốn điều gì? Điều kiện nhà anh tốt như vậy, vốn chẳng cần làm bạn trai thuê, hơn nữa mấy thứ kia... Anh bảo tôi nên tin anh thế nào đây?"

Du Việt đứng yên tại chỗ, nhìn cô run bần bật, hốc mắt đỏ bừng.

"Văn Tư, đừng nhìn anh như vậy." Đừng sợ anh.

Anh lùi ra sau mấy bước, gần như đứng cạnh cửa: "Hồi cấp ba anh từng tỏ tình với em, lúc ấy em tưởng anh đùa, quay đầu quên luôn. Sau đó anh năm lần bảy lượt bày tỏ nhưng em đều không để tâm, hồi ức chỉ toàn riêng mình anh, em chưa từng nhớ rõ."

"Văn Tư, cả lớp đều biết tình cảm của anh, trừ em." Du Việt cảm thấy thê lương muốn cười.

"Anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo bước đi của em, anh cũng không biết mình bị làm sao mà cứ vô thức nhặt nhạnh từng món đồ thuộc về em. Anh biết làm vậy rất đáng ghét nên không dám để người khác phát hiện. Mãi đến hồi tốt nghiệp cấp ba, em biến mất, số di động liên lạc cũng không được. Khoảng thời gian ấy, một ngày ba bữa, anh đều ngồi ngây người trong tiệm của ba mẹ em, cho tới khi nghe tin em ra nước ngoài."

Du Việt đưa tay che mặt: "Mật Tư, Missing, anh muốn chờ em trở về, thực sự đợi lâu lắm rồi."

"Anh không tìm ra cách tiếp cận em, anh sợ em sẽ chán ghét anh. Sau đó anh vừa vặn nhìn thấy em đến văn phòng hôn nhân..."

"Đủ rồi, anh đừng nói nữa." Cố Văn Tư cắt ngang lời anh, mặt cô căng ra, đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ hoe: "Du Việt, anh về đi, cho tôi một chút thời gian."

Anh nhìn cô rồi gật đầu: "Được". Hai người cùng nhau rời cửa tiệm, anh vẫn luôn nhìn cô ngồi trên xe taxi.

Có một câu nói rất đúng: Tình yêu là một ván cờ, ai yêu trước thì người đó thua.

Ban đêm, cuối cùng Cố Văn Tư cũng nhớ lại chuyện xảy ra hồi cấp ba.

"Đây này, sách giáo khoa của cậu." Một cô bạn ngồi hàng sau chuyển sách tiếng Anh cho cô: "Đã thuộc hết những ghi chép của cậu, cuộc thi này đều trông vào cậu đấy." Cố Văn Tư cười cười.

Nhưng khi cô mở ra thì bỗng nhiên bị một tờ ghi chú màu vàng thu hút sự chú ý. Tờ giấy vuông vuông nho nhỏ gấp đôi, nhét vào khe hở một trang, bên trong chỉ có hàng chữ.

[Tớ thích cậu. Nếu cậu bằng lòng nghe tớ bày tỏ thì tan học khoan hẵng về, tớ sẽ ở phòng học chờ cậu - Y]

Quả tim cô xoắn xuýt, sau đó khi cô đang muốn giấu tờ giấy này đi thì một bàn tay bỗng dưng thò qua.


"Không phải chứ, thư tình của ai đấy?" Lưu Danh Mỹ huơ huơ tờ giấy trong tay: "Văn Tư à, mùa xuân của cậu tới rồi ~"

"Để tớ nghĩ lại xem, Y là ai nhỉ, lớp mình tên ai có chữ đầu là Y?" Giọng cô ta khá to, mấy nữ sinh gần đó lập tức vây lại đây.

"Có phải Dương Ngôn không, aiz, Viên Quân Sơn cũng có khả năng."

[2] Du là yu, Dương là yang, Viên là yuan đều bắt đầu bằng "y".

"Từ từ, không phải Du Việt chứ?" Mấy người họ suy đoán.

Lưu Danh Mỹ chớp mắt, hài hước nói: "Văn Tư, hôm nay cậu thực sự muốn đi à?"

Cố Văn Tư thấy ánh mắt họ nhìn mình, cô đành căng đầu ra cười: "Không biết ai giỡn chứ tớ không đi đâu, bị người ta trêu thôi mà." Cô giả vờ dọn cặp sách, tiện tay ném tờ giấy kia vào thùng rác.

Đoạn hồi ức này bị xem như vết nhơ, quay đầu lại đã quên mất. Cố Văn Tư che ngực, bây giờ lồng ngực cô đập thình thịch thình thịch điên cuồng, là trái tim của ai...

-

Như những gì mà phóng viên "Vua Bếp tranh tài" đã nói, mấy ngày sau, trang web chính thức đã liệt kê danh sách dự thi của Thượng Thành. Nửa Món Ăn Một Tấm Lòng là một trong mười ứng cử viên được chọn, sau chữ "đầu bếp chính" là: Cố Văn Tư.

Mỗi ngày đều có đoàn phê bình ẩm thực tới tham quan cửa tiệm, bọn họ sẽ nhấm nháp vài món ngọt, được một lời "khen" tức là thông qua, được tổng cộng sáu người khen mới có tư cách dự thi.

May mà đoàn phê bình ẩm thực này cũng không hà khắc như cô tưởng tượng.

Đây là bánh sinh nhật có giá trị cao nhất mà tôi từng ăn, họ đã dùng nguyên liệu và công nghệ để đạt tới độ kinh người, tin rằng nếu mỗi dịp sinh nhật, bà nội tôi được ăn bánh ngọt do chính tay đầu bếp Cố làm ra, bà ấy có thể sống thêm 100 tuổi!" --- [Tình yêu và ẩm thực] Chủ blog

Bánh su kem dâu tây hình nữ tu sĩ của cô ấy khiến tôi nhớ lại thời thiếu nữ, thật đẹp làm sao --- Người phê bình ẩm thực Cherry Lee

Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, điều duy nhất trái ngược là bản thân Cố Văn Tư.

"Đầu bếp Cố, cô làm sao thế?" Hôm nay người tới tiệm là một quý ông phong độ ga lăng cực kỳ -- Tổng biên tập của <Đầu bếp nổi tiếng> - Lucas. Anh ta đang ngồi ngay ngắn trước bàn, thưởng thức phần trà và chút điểm tâm.

Điều khiến anh ta để ý là Cố Văn Tư có chỗ khác thường, sắc mặt cô tái nhợt. Rõ ràng trong phòng có điều hòa nhưng trán cô lại đầy mồ hôi lạnh. Đám Lý Ngọc Giang đứng kế bên thì cực kỳ sốt ruột, hơn nữa lại khó nói.

"Quá ngọt ư, trái cây chua lắm sao?" Cố Văn Tư cảm thấy ánh mắt mình chỉ nhìn vào nĩa của quý ông này: "Ngài ăn thấy ngon không?"


Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máy điều hòa. Lucas nhìn đầu bếp trẻ tuổi trước mặt, trong sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng anh ta nói: "Hình như cô hơi căng thẳng, món bánh này vô cùng thành công, tôi thực sự không biết tại sao thái độ của cô lại khác thường như thế."

Tuy sau cùng nhận được lời khen của Lucas, Cố Văn Tư lại không có bất kỳ dấu hiệu nhẹ nhõm nào.

"Văn Tư, cô cần phải nghỉ ngơi. Cô xem dáng vẻ hiện giờ của mình đi, cô đang sợ cái gì?" Lý Ngọc Giang đưa cho cô một ly nước ấm: "Thực lực của cô lên cao không có vấn đề, tôi lo lắng nếu như cô còn tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ chịu không nổi."

"Tôi không sao, tôi muốn giúp mọi người thực hiện nguyện vọng mà." Cố Văn Tư lắc đầu, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Trà kèm điểm tâm này quả là tác phẩm xuất sắc. Hơn nữa tôi cũng hy vọng trông thấy cô từ đầu bếp chính thăng cấp đến đầu bếp nổi tiếng và lột xác -- Tổng biên tập Lucas của Đầu bếp nổi tiếng

Cố Văn Tư xem lời bình kia trên trang web chính thức, cảm thấy cõi lòng như chìm xuống mấy trăm mét trong nháy mắt. Cô sốt ruột, bị người ta nhìn thấy rõ ràng như vậy, nhưng họ đều khoan dung nhân từ.

Tối đến lại kéo dài, tới khuya lắm mới đóng cửa. Cố Văn Tư ra ngoài, như thường lệ gặp người đang chờ mình. Cô vội cất bước nhanh hơn mới đuổi kịp chuyến xe cuối.

"Chờ chút, anh chỉ muốn nói một câu với em thôi, xin em nghe hết đã." Người nọ nói vậy, cô dần dần ngừng bước: "Anh nói đi."

Du Việt từ từ bước đến bên cô, nhìn đầu vai gầy yếu nhỏ xinh, tựa như gió thổi qua sẽ nghiêng ngả.

"Anh yêu em."

Người cô cứng đờ: "Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em."

Anh đứng sau lưng cô, ngăn gió đêm lạnh lẽo thổi tới, có thể nghe rõ hơi thở hỗn loạn: "Đây là lời tỏ tình."

Lỗ tai Cố Văn Tư nóng lên: "Anh..."

"Hiện giờ trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến anh, chứ không phải cuộc thi kia." Anh nói.

-

Menu hôm nay

Anh yêu em và Meow yêu bạn là tỏ tình trực tip nhấtttt

Anh yêu em và Meow yêu bạn là tỏ tình trực tiếp nhấtttt~

(Tui chỉ yêu mấy nàng đọc đúng trang thôi nhé)
Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em

Review Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em - Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Đọc ngay Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em truyện Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Review truyện Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Truyện Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em Review


10,236 | 21 69 chương


Đọc truyện Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em