Chương 88: Bên bờ vực thẳm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Xung quanh khu rừng ở ngoại ô được phong tỏa hoàn toàn. Lê Đan cùng mọi người men theo đường mòn để vào bên trong tiếp cận với chấm đỏ ở màn hình. Trông thấy Anh Ngọc không ngừng lo lắng, anh nắm chặt lấy tay của cô và không hề buông suốt một chặn đường dài len lỏi vào trong. Nhìn khung cảnh xung quanh Anh Ngọc không ngừng khóc ngất. Chính cô là người lớn còn kinh sợ không gian âm u này, một cô bé vừa năm tuổi như Tử Đình phải biết đối mặt ra sao chứ?

- Anh có thấy chấm đỏ di chuyển không?- Cô hỏi với chất giọng yếu ớt.

- Không! Nó dừng lại lâu lắm rồi. Có lẽ họ đang nghỉ ngơi. Chúng ta đi một đoạn nữa là đến.

- Tao không có linh cảm là họ đang ở gần chúng ta. Haiz, cầu mong lần này sẽ không linh nghiệm như những lần trước.- Lam Trạch thở dài chán nản.

Lê Đan có đôi chút trầm ngâm suy nghĩ. Lam Trạch trước giờ đều linh cảm rất tốt, anh cũng rất lo lắng không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra hay không. Thay vì cứ ủ rũ thì tự động viên bản thân minh trước đã. Tử Đình rồi sẽ không sao đâu mà.

- Anh Lam Trạch!- Anh Ngọc khẽ gọi.

- Sao em?- Lam Trạch vừa nghe tiếng gọi thì lập tức quay sang nhìn cô.

- Phiền anh chốc nữa đến sở cảnh sát rút đơn kiện giúp em.

Vừa nghe Anh Ngọc nói thì Lê Đan cùng Lam Trạch đồng thời đưa mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Cô nói thật ư? Không cong muốn kiện họ nữa à? Điều gì đã khiến cô thay đổi nhanh như thế? Đến cả Lê Đan cũng không thể hiểu nổi hết con người của cô lúc bấy giờ.

- Anh Ngọc, em chắc chắn chưa?- Lam Trạch gặng hỏi lại một lần nữa.

Anh Ngọc chỉ gượng cười nhìn Lê Đan. Bàn tay càng siết chặt tay anh hơn nữa. Cô biết anh cũng rất khó xử và sẽ ray rứt ít nhiều, vả lại bây giờ Lâm Thu hoa đã mất, Trương Gia đang nhuốm một màu tang thương, buông bỏ thứ gì được thì buông bỏ. Cho người khác một cơ hội cũng như mở rộng con đường tương lai của mình. Trương Dĩnh thương Lâm Thu Hoa như vậy, ít ra sau khi bà ra đi thì cô cũng sẽ được thức tỉnh phần nào. Nghĩ là nghĩ như thế nhưng kết quả ra sao thì nay mai sẽ biết được thôi.

- Chồng em nói đúng, em không thể chối bỏ sự thật. Có lẽ Trương lão thái thái qua đời cũng một phần nào đó vì em mà ra.

- Em đừng trách mình như thế. Vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao bà nội qua đời mà. Bên em luôn còn có anh và Đình Đình, mạnh mẽ lên nào.

Lê Đan bên cạnh không ngừng động viên. Anh thừa biết Anh Ngọc không máu lạnh đến thế. Có thể cô không tốt, không kịp thời gọi bà ấy một tiếng “bà nội” nhưng không sao, quay về là tốt rồi. Trương Gia vẫn còn Trương Đằng, chắc chắn ông ấy vẫn hàng ngày mong mỏi cô về nhà.

Đi được một đoạn nữa đến chính xác vị trí của chấm đỏ trên màn hình, tuy nhiên chỉ có mỗi chiếc cặp đi học và một túi quần áo còn người thì không thấy đâu. Lê Đan nhíu mày, chậc lưỡi vài cái. Vứt cặp tại đây thì xem như không còn dấu vết gì nữa. Giữa khu rừng âm u, hoang vắng này thì họ đi đâu được? Và đã đi hướng nào cơ chứ?

- Hạo tổng, bây giờ tốt hơn hết là chia nhau ra tìm.- Cảnh sát trưởng nói với anh.- Tôi sẽ cử thêm người vào rừng hỗ trợ, một số còn lại sẽ nâng cao phòng bị bên ngoài.

- Được, có gì thì ngài cứ gọi cho tôi.

Mọi người chia nhau ra tìm kiếm. Dấu vết không còn thì tìm bừa tìm đại. Bước theo Lê Đan nhưng đầu óc của Anh Ngọc hoàn toàn trống rỗng. Không biết Tử Đình đã ăn uống gì chưa? Từ chiều đến bây giờ, lúc này cũng đã nửa đêm, cứ như thế làm sao con bé chịu nổi. Cầu trời không có chuyện gì xảy ra. Tử Đình mà có mệnh hệ nào thì cô cũng không thiết tha mà sống nữa.

Trên trời mây đen kéo đến ùng ùng, sấm chớp cũng thay phiên nhau chớp nhoáng, cứ như đang trút cơn giận dữ tột cùng của mình vậy. Trăng sao toàn bộ đều bị mây đen che lấp, những con gió se se lạnh cứ thế lướt qua từ nhỏ cho đến to dần. Không khỏi rét run, Anh Ngọc đưa tay ôm lấy hai bả vai của mình. Đột nhiên trời lại chuyển mưa như thế? Có lẽ cơn mưa này sẽ lớn lắm đây.

Lê Đan choàng tay ghì lấy vài của Anh Ngọc ôm vào lòng. Gió một lúc một to, các táng lá đều chuyển động mạnh phần nào che khuất tầm nhìn. Đôi khi có những cơn gió mạnh cuống bụi đất bay tứ tung, khó khăn để nhìn phía trước. Lắm lúc bụi còn bay thẳng vào mặt khiến Lê Đan phải ôm lấy Anh Ngọc vào lòng che chở không biết bao nhiêu lần. Lối đi trong rừng đã khó bây giờ lại càng khó khăn gấp bội. Tuy nhiên không thể lung lay ý chí của đôi cha mẹ trẻ, vì con gái dù có gian nan đến đâu thì họ vẫn cố gắng vượt qua. Không lâu sau đó bầu trời trút xuống ào ạt những giọt mưa nặng hạt khiến lối đi càng trơn trượt hơn rất nhiều. Lê Đan cởi áo vest khoác cho Anh Ngọc xong thì ôm lấy cô rồi cùng Lam Trạch đi nhanh sang lối khác, né tránh lối mòn trơn trượt.

Một quãng thời gian dài truy tìm trong khu rừng rộng lớn thì phía cảnh sát đã thông báo vừa tìm thấy Trương Dĩnh và Tử Đình ở bìa rừng. Không chần chờ lâu, họ lập tức chạy sang đó. Hạt mưa không ngừng đổ xuống nhiều hơn, Anh Ngọc vì gấp gáp muốn đến chỗ Tử Đình nên cứ đi trước kéo Lê Đan theo. Tuy nhiên đoạn đường không ngừng trơn trượt, nước mưa đôi khi lấp đầy những nơi gập ghềnh, chỗ bằng phẳng còn chỗ thì lồi lõm tứ tung. Anh Ngọc không để ý, do đi quá nhanh nên không may trượt chân ngã xuống.

- Coi chừng!- Lê Đan và Lam Trạch đồng thanh.

- Em không sao chứ?- Lê Đan lo lắng hỏi.

Mặt mày nhăn nhó vì cơn đau từ cổ chân liên tục ập đến. Anh Ngọc mím môi chịu đựng, bây giờ thứ gì cũng không quan trọng nữa, điều quan trọng nhất chính là phải đến ngay chỗ của Tử Đình.

- Em không sao! A...đau một tí thôi à.

- Còn đi được không? Em ổn chưa đấy?- Lam Trạch nhíu mày lo lắng.

- Em ổn mà, chúng ta đi tiếp đi.

Hai người đỡ Anh Ngọc đứng lên, tuy nhiên cổ chân đã trật nên chẳng thể nào tiếp tục đi được. Cứ bước tới là đau muốn thấu trời mây. Thấy cô cứ khó khăn di chuyển, Lê Đan không ngần ngại mà bế sóc Anh Ngọc lên. Đoạn đường này không đang sợ, chỉ sợ vợ con anh gặp bất trắc thôi.

- Anh buông em xuống đi, đường trơn nguy hiểm lắm.- Anh Ngọc không dám giãy giụa, đúng ra là muốn nhưng cũng không còn sức.

- Em biết nguy hiểm thì đừng náo.

Cùng Lam Trạch đi len lỏi sâu vào rừng để đến chỗ cảnh sát trưởng nhanh hơn, đoạn đường mà Lê Đan bước có lẽ khó khăn hơn gấp mấy lần bình thường nhưng không sao, anh có thể chịu được. Anh làm khổ vợ con nhiều rồi, bây giờ không thể họ vì mình mà chịu đày đọa nữa.

Anh Ngọc chăm chú ngắm nhìn Lê Đan và nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Khi đó bản thân đã ghét anh ra sao, hận anh thế nào, vậy mà hiện tại lại yêu thương người đàn ông này quá mực. Có thể anh không hoàn hảo nhưng anh là người luôn cho cô cảm giác an toàn. Anh Ngọc biết anh thiếu thốn tình cảm rất nhiều nên đã cố gắng để cho Tử Đình cảm nhận được khi có cha yêu thương sẽ ra sao. Cứ nhìn con bé lúc nào cũng quấn lấy anh thì sẽ rõ. Lê Đan đúng là một người cha tuyệt vời.

- Em nặng không?- Cô lí nhí hỏi.

- Em à? Nặng cực kỳ luôn đấy. Bình thường ăn cho cố vào xong lại lên cân vèo vèo trở nên béo ú. Nhưng đó sẽ là lời của người khác nói còn đối với anh thì em cũng tương tự như vậy thôi.

- Anh hay nhỉ? Đang mắng em đấy à?- Anh Ngọc nhíu mày, mở to mắt doạ nạt.

- Không có! Anh đùa đấy.- Anh nháy mắt.- Vẫn nhẹ tênh đây này.

- Anh cho em xuống đi. Em tự đi được mà.

- Không được, khi nào đến chỗ của Tử Đình thì anh mới cho em xuống. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn mà ngồi yên.

Anh Ngọc phì cười rồi vùi đầu vào vòm ngực, đôi tay cũng ôm chặt lấy anh. Gả cho anh là quyết định không bao giờ sai. Sau này mặc kệ có xảy ra tiếp chuyện gì thì cô cũng chỉ tin tưởng mỗi anh mà thôi.

...

- Ông đi chậm chậm đấy, kẻo ngã bây giờ.

Triệu Đồng Nghi đỡ Hoàng Anh Thiếu đi lại xung quanh hành lang của bệnh viện. Sức khỏe của ông đã tiến triển rất tốt. Chỉ để chữa trị cho ông thôi mà bà cũng đã mang một số tiền lớn để đổi lấy. Bà không tiếc một thứ gì cả, chỉ cần ông vẫn được khoẻ mạnh và bình an.

- Cứ như trẻ con tập đi vậy bà ha!- Hoàng Anh Thiếu cười cười, chậm chạp bước đi.

- Ông phải tập đi lại càng nhiều càng tốt. Bây giờ chúng ta sang phòng cấp cứu gặp chị sui xong rồi hẳn quay về.

- Uhm, sang đó một tí đi.

Triệu Đồng Nghi dìu ông đi đến thang máy để đến phòng cấp cứu. Bà vừa nghe tin cha của Lê Đan nhập viện thì liền đưa Hoàng Anh Thiếu đi đến. Thật sự là quá bất ngờ. Không thể tin rằng cùng một lúc lại xảy ra quá nhiều chuyện. Đêm nay trời cũng mưa to, gió rét. Phải cần thận hơn mới được, sức khỏe của ông không còn tốt như trước nên không thể lơ là. Bây giờ cũng chả biết Tử Đình ra làm sao. Lâu quá rồi vẫn chưa thấy Anh Ngọc gọi về nữa.

Cùng nhau ra khỏi thang máy, bà bước đi chậm rãi để dìu người đàn ông đang lựng khựng bước đi. Có nói ra sao thì Hoàng Anh Thiếu đối với bà rất quan trọng, dĩ nhiên ông cũng có phần đáng trách nhưng bản thân mắc lỗi lầm và cố gắng thay đổi thì quá tốt rồi.

Đến trước phòng cấp cứu, trông thấy Lâm Phi Sương đang lo lắng ngồi ở hàng ghế chờ thì hai người liền bước đến. Tuy rằng không tiếp xúc nhiều và không có ấn tượng gì với Hạo Chính Quốc, thậm chí bà biết ông ấy đã làm những gì nhưng dẫu sao cũng là thông gia, là cha của Lê Đan, là ông nội của Tử Đình nên hỏi han vài tiếng cũng không có gì to tát.

- Chị Hạo!

Lâm Phi Sương giật mình khi nghe tiếng gọi. Gương mặt bà mang một nỗi buồn sâu thẳm, nước mắt bên ngắn bên dài không ngừng tuôn rơi. Đưa tay lau đi hai dòng lệ, bà cong đôi môi cười nhẹ.

- Anh Hoàng, chị Hoàng.

Hai người họ ngồi xuống cạnh Lâm Phi Sương, Triệu Đồng Nghi bé giọng hỏi.

- Anh Hạo sao rồi? Có gì khả quan không?

- Tình hình đã qua cơn nguy kịch nhưng mà...- Nói đến đây thì nước mắt của bà lại chực trào.- Lúc nãy bác sĩ có ra đây và nói ông ấy có nguy cơ bị liệt nửa người rất cao.

Triệu Đồng Nghi đưa tay che miệng để không phát ra tiếng kêu hốt hoảng của mình. Vốn đi lại đang bình thường, có thể làm tất cả những gì mình muốn bỗng chốc lại bị liệt, chuyện gì cũng phụ thuộc vào người khác thì chắc ông ấy sẽ sốc lắm. Người ngoài như bà còn cảm thấy khó khăn nữa là.

- Chị đừng buồn! Anh Hạo sẽ không sao đâu. Giữ được mạng là mừng rồi.- Bà nắm lấy bàn tay của Lâm Phi Sương mà an ủi.

- Tôi sợ ông ấy gặp bất trắc là một nhưng lo lắng cho Lê Đan là mười. Nó hận cha nó lắm, sau này không biết phải thế nào đây. Bây giờ cũng chưa tìm được Đình Đình làm tôi thêm rối rắm.

- Đình Đình đi đâu mà phải tìm? Con bé có chuyện à?- Hoàng Anh Thiếu nhíu mày thắc mắc.

- Tìm được rồi mà!- Triệu Đồng Nghi nháy nháy mắt ra hiệu.- Dăng Lãng chỉ đưa con bé đi ăn mà quên báo thôi.

- À ừm...đúng vậy ha.- Lâm Phi Sương cười khổ.- Tôi lẩm cẩm quá, lỡ quên mất.

- Bác ơi, con có mua một ít thức ăn đây.

Dăng Lãng vừa đi đến thì thấy có Triệu Đồng Nghi và Hoàng Anh Thiếu thì liền cúi đầu chào.

- Con chào hai bác!

- Cái thằng này! Dắt Đình Đình đi chơi sao không báo hả?- Hoàng Anh Thiếu lập tức chỉ vào cậu mà quở trách.

- Con...con...- Cậu chỉ tay vào mình, hai mắt cũng mở to khó hiểu.

- Ông cằn nhằn làm gì không biết.- Triệu Đồng Nghi liền nhìn Dăng Lãng nhẹ lắc đầu.- Đình Đình đi ăn một chút thôi mà. Có gì đâu, tại Lê Đan với Anh Ngọc cứ làm quá rồi đi tìm ầm lên.

- Hơhơ...- Dăng Lãng cười xoà rồi nhanh chóng lảng tránh.- Con...con mua thức ăn cho bác lót bụng rồi đây. Con đi nha!

- Khoan khoan...- Hoàng Anh Thiếu gọi cậu đứng lại rồi dáo dác nhìn xung quanh.- Nãy giờ tôi cũng không thấy Lê Đan với Anh Ngọc. Con cái gì kỳ vậy? Cha nằm viện mà không thấy mặt mũi đứa nào là sao?

- Tôi kêu tụi nhỏ đi sắp xếp tí việc, chốc nữa sẽ vào ngay.- Lâm Phi Sương vội chữa cháy.

Nghe như lọt vào tai, Hoàng Anh Thiếu không nói gì nữa, chỉ hừ lạnh một cái. Đúng hơn là chẳng còn sức mà nói. Không sao là tốt rồi, mọi chuyện bây giờ rất rối rắm, tốt nhất là đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.

- Con sẽ đi đón chị Tiểu Khuê và bé Nhật Lâm. Xin thứ lỗi ạ!

Dăng Lãng chào họ rồi nhanh chóng chuồn đi. Cậu biết miệng mồm mình không khéo nên dễ dàng sẽ bị lộ tẩy thôi. Tốt nhất là nên né tránh lúc nào thì hay lúc ấy. Cứ ở đây ắt hẳn cậu sẽ lỡ lời cho mà xem.

- Chuyện của anh Hạo xem như ổn thỏa rồi. Chị đừng lo lắng quá! Tôi sẽ cùng chị khuyên nhủ Lê Đan. Tôi thấy nó cũng không hề cứng đầu gì cả. Ít ra những ngày ở tuổi xế chiều thì gia đình chị cũng được hạnh phúc.

- Cảm ơn chị rất nhiều!

Lâm Phi Sương và Triệu Đồng Nghi nhìn nhau mỉm cười. Cuối cùng thì con trai của bà cũng có thể tìm được hạnh phúc, sống cuộc sống mà bản thân luôn ao ước suốt ngần ấy năm. Có vợ đẹp, con ngoan. Bây giờ lại có mẹ vợ cực kỳ tâm lý và luôn tin tưởng. Không thể xúc động hơn được nữa. Chỉ cần con trai hạnh phúc là bà có thể yên lòng rồi.

...

Sau khi trời tạnh mưa rất lâu thì nhóm của Lê Đan mới đến được chỗ của cảnh sát trưởng. Ba người họ ai nấy đều lấm lem bùn đất cả người, trông thực là thê thảm. Anh Ngọc lại bị thương nên càng tồi tệ hơn.

Vừa hội ngộ nhau thì đã thấy Trương Dĩnh đang ôm chặt Tử Đình đứng bên bờ vực khiến họ không khỏi hốt hoảng. Anh Ngọc kinh hãi đến độ chôn chân một chỗ, cả người hoàn toàn bủn rủn. Giương mắt nhìn hai người đó, cô chỉ biết đưa tay lên che miệng để tiếng nấc của mình không thể phát ra lớn hơn. Cô biết lúc này không nên làm càng, lỡ như Trương Dĩnh nghĩ quẩn thì hai người họ sẽ có chuyện không may ngay.

Lê Đan để Anh Ngọc đang khóc ngất ở lại rồi đi đến phía trước, gần với Trương Dĩnh hơn. Theo như cảnh sát trưởng thông báo thì dù mọi người có khuyên ngăn hay dùng biện pháp để éo buộc thì cô ta cũng không vào. Thêm cả Tử Đình đang có dấu hiệu không ổn, Trương Dĩnh hiện cũng mất bình tĩnh nên càng làm họ thêm lo lắng. Có lẽ người thích hợp khuyên nhủ lúc này chỉ có thể là Lê Đan. Cũng chỉ có anh là khiến cô ấy có thể lung lay ý chí.

- Trương Dĩnh! Em và Đình Đình vào đây. Ở đó nguy hiểm.

Trương Dĩnh nhìn Tử Đình rồi lại nhìn Lê Đan. Ngay lúc này thấy anh cùng Hoàng Anh Ngọc tay trong tay thân mật như thế bảo sao cô không đau lòng. Đó là những thứ xa vời. Mãi mãi cô cũng không thể chạm đến được.

- Vào đây với anh! Đừng cứng đầu như thế.- Lê Đan nhíu mày, đau lòng mà nhìn Tử Đình với sắc mặt trắng bệch, cơ thể lại yếu ớt.

- Em vào có ý nghĩa gì? Hức, hức...em vào đó rồi anh có là của em không? Đã hơn hai mươi năm chúng ta biết nhau...em chưa bao giờ hết yêu anh cả. Hức...anh ngày ấy rất dịu dàng, còn bảo sẽ che chở cho em. Thế mà em chỉ đi du học không bao lâu...anh đã có người khác. Em làm mọi thứ là vì anh, tất cả là do em muốn bên cạnh anh mà thôi.

Trương Dĩnh ôm lấy Tử Đình và khóc nấc lên từng hồi. Cô không hề muốn mình có kết cục như hôm nay. Chồng không còn, con cũng mất. Những ngày tháng hạnh phúc của năm năm qua đều tan biến khi Anh Ngọc lại quay về. Cô hạ thấp bản thân, không ngần ngại dùng bao nhiêu thủ đoạn để rồi cuối cùng trắng tay vẫn hoàn trắng tay.

- Anh chưa từng nói bản thân thích hoặc là yêu em. Khi còn bé em hay bị người khác bắt nạt vì sức khỏe yếu hơn họ và chỉ là cô tiểu thư điệu đà quen chiều chuộng. Lúc đó anh chỉ là tội nghiệp em chứ không hề có một ý gì khác. Đã nhiều lần anh nói rõ nhưng sao em cứ cố chấp? Làm bao nhiêu chuyện để được gì? Em có thấy rằng đứa con em yêu thương là Đình Đình đang phải chứng kiến những thứ mà đáng ra ở độ tuổi này không nên biết. Là do anh không rõ ràng, lăng nhăng hay là do em ích kỷ đây?

Trương Dĩnh hoàn toàn im lặng, không nói gì cô nhìn Tử Đình rồi ôm lấy con bé và tiếp tục khóc nức nở. Ngày hôm nay được xem như là bước đường cùng. Những thứ đã gây ra mãi mãi cô cũng không thể nào xoá sạch.

Không còn kiên nhẫn khi chờ đợi Trương Dĩnh, Lê Đan siết tay thành nắm đấm, răng cũng nghiến chặt. Đến đây thôi! Bắt đầu từ ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Anh sẽ không để Trương Dĩnh làm tổn hại đến gia đình của mình thêm một lần nào nữa đâu.

- Trương Dĩnh, về nhà lạy bà nội tạ lỗi đi. Bà mất rồi, em đừng ngang bướng nữa.

Như sét đánh ngang tai, Trương Dĩnh lập tức mở to mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Bà nội cô mất rồi? Làm sao mà mất? Chẳng phải hôm trước còn mạnh khỏe đấy sao? Cả người run lên bần bật, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì. Đôi mắt đã vô hồn bây giờ càng phức tạp hơn. Cô buông Tử Đình ra, từng bước từng bước cũng vô thức lùi lại phía sau, hai tay cũng ôm lấy đầu. Hành vi lúc đó cũng không thể kiểm soát được.

- Bà nội...bà nội mất rồi?...bà nội mất rồi? Nội đừng bỏ con...nội ơi đừng bỏ con...

- Đừng lùi nữa Trương Dĩnh!

Lê Đan thấy cô ấy càng lúc càng lùi về phía sau, gần bờ vực thẳm thì liền lao đến. Thấy thời cơ, Lam Trạch vội chạy đến chỗ Tử Đình bế con bé đi đến chỗ an toàn, nơi Anh Ngọc đang thấp thỏm chờ đợi rồi chạy theo Lê Đan ra đó, các cảnh sát cũng chạy theo phụ giúp một tay.

Còn Lê Đan. Anh nắm lấy tay của Trương Dĩnh kéo vào, lực mạnh đến độ khiến cô ấy ngã nhào ra đất. Về phần mình thì do đất vẫn còn ẩm ướt do vừa ngấm một cơn mưa lớn nên vẫn còn trơn trượt. Kéo được Trương Dĩnh vào trong nhưng chẳng may anh đã quá đà, dưới chân bị trượt nên lao thẳng xuống vực.

- Lê Đan!!!
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 88: Bên bờ vực thẳm - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


57 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu