Chương 79: Chiếm tiện nghi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hôm nay là ngày hẹn cùng Vũ Hiên đi thăm trẻ mồ côi. Hiện Anh Ngọc và anh đã phát quà xong từ sớm còn bây giờ thì đưa tụi nhỏ đến công viên chơi. Tuy rằng không có cha mẹ bên cạnh nhưng dưới sự dạy dỗ kỹ lưỡng từ các cô nên bé nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép.

- Cô ơi, cô xinh quá. Cô là bạn của chú Giang sao?

Hiểu Đồng là một bé gái vô cùng xinh xắn. Dáng người nhỏ nhắn và rất lanh lợi. Ngước mắt nhìn cô, con bé hỏi một cách ngây ngô.

- Phải, cô là bạn của chú Giang, tên của cô là Vân Đoá.

- Con nói cô nghe chuyển này nè.- Cô bé mỉm cười chúm chím, tay vẫy vẫy ra hiệu cho Anh Ngọc cúi xuống.

Cúi thấp người, Anh Ngọc nheo mắt nhìn cô bé tinh nghịch, ngón tay cũng trỏ vào mũi Hiểu Đồng mà lên tiếng hỏi.

- Con muốn nói chuyện gì nào?

- Dì là người phụ nữ đầu tiên mà chú Giang đưa đi cùng đó.- Ghé vào tai cô, Hiểu Đồng thì thầm.

- Thật như vậy sao?

- Dạ thật! Chú hay đi cùng mấy chú khác đến nhưng phụ nữ thì hình như chỉ có mỗi cô.

- Cô biết rồi!- Anh Ngọc bật cười rồi xoa đầu cô bé.- Con sang ăn trưa cùng các bạn đi.

- Dạ!

Anh Ngọc nhìn theo Hiểu Đồng cho đến khi cô bé quay về ghế của mình. Cô rất thích các bé gái vì khi nhìn thì lại nhớ đến Ngọc Trân. Đặc biệt nhất vẫn là khi nhìn Tử Đình. Anh Ngọc cứ có cảm giác rằng cô bé ấy rất thân thuộc nhưng lí do là gì thì vẫn chưa biết được. Ước gì Anh Ngọc được quay về quá khứ và ngăn cản bản thân không dựa dẫm vào ai cả. Cũng không phải mất đi hơn một nửa nguồn sống của mình

Đang ngắm nhìn những đứa trẻ cùng nhau nô đùa bỗng nhiên chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà Anh Ngọc đã nhìn thấy thứ gì đó ở từ xa khiến tim mình trở nên đau nhói, vỡ vụn. Ở xa xa đằng kia, Lê Đan cùng Trương Dĩnh đưa Tử Đình đi chơi. Hoá ra gia đình hạnh phúc là như thế. Có mẹ, có cha và cả tình yêu thương của từng thành viên một. Anh Ngọc ngày trước không thể níu giữ người đàn ông của mình, đến cả đứa con cũng không còn nữa. Nếu nói là bất hạnh, vậy cô đã đủ bất hạnh chưa?

- Vân Đoá!

Anh Ngọc giật mình vì tiếng gọi. Đưa mắt nhìn Vũ Hiên, cô chỉ cười gượng một cái.

- Anh!

- Em vất vả rồi, uống tí nước đi.- Vũ Hiên đưa cho cô một chai nước suối.

- Vâng!

Cô gật đầu rồi uống một ngụm. Ánh mắt nhìn anh, cô lấy khăn giấy trong giỏ xách rồi lau nhẹ lên vầng trán và tổng thể cả gương mặt.

- Anh xem, mồ hôi đổ thế này.

- Đổ nhiều thế mà có người lau giúp thì anh muốn nó đổ hoài ấy.- Anh lại cười cười mà trêu chọc.

- Anh đúng là khó ưa đó.- Cô phì cười đánh nhẹ vào anh.

Những gì diễn ra vừa rồi đều thu gọn trong tầm mắt. Lê Đan không biểu hiện một cảm xúc gì ngoài gương mặt lạnh lẽo, khó coi. Từ đầu đã thấy Anh Ngọc, chính anh cũng không ngờ rằng có thể trùng hợp gặp cô ở đây. Có vẻ Anh Ngọc và Vũ Hiên đang rất hạnh phúc. Anh nên tiếp tục theo đuổi hay là để cô ấy bước thêm một bước nữa? Nhưng bản thân phải biết làm thế nào khi chính bản thân anh không thể nào quên cô được. Một chút cũng không hề.

- Anh à, sao anh đi nhanh quá vậy?- Trương Dĩnh vừa đi đến thì đã lên tiếng hỏi.

- Không gì!- Lê Đan trả lời qua loa xong thì bế Tử Đình lên.- Con gái đi vào Thủy Cung không? Cha đưa đi nhé!

- Dạ!- Tử Đình gật đầu, trong miệng ngậm kẹo mút nên càng không nói tròn câu.- Con muốn đi Thủy Cung...ở đó...ở đó có rất nhiều cá. Cá bự như vầy nè.

- Thế thì đi thôi!

Vốn không để ý đến Trương Dĩnh, Lê Đan cùng Tử Đình đi dạo quanh mọi ngóc ngách. Trò gì con bé đòi thì anh đều chơi cùng. Thứ gì con bé thích anh đều mua về tất. Chỉ cần Tử Đình vui và hạnh phúc thì đối với anh chẳng có gì là to tát cả, mặc dù Lê Đan không thích mấy trò chơi này xíu nào.

- Ngày hôm qua ở công ty có chuyện ư?

Ngồi cùng Trương Dĩnh ở băng ghế đá ngắm Tử Đình đang chơi đùa, Lê Đan cất tiếng hỏi. Vốn anh đã biết nhưng lại thích chính miệng Trương Dĩnh kể cho hấp dẫn cơ.

- Anh đừng nhắc!- Siết chặt hai bàn tay, cô nghiến răng.

- Thế thì không nói nữa nhưng anh muốn nhắc em hãy cẩn thận mồm mép vào. Không phải lúc nào cũng có thể chèn ép người khác.- Lê Đan đứng dậy, dứt khoát đi đến chỗ Tử Đình.- Bảo bối, cho cha chơi cùng nào.

Trương Dĩnh cắn chặt môi dưới, cơ thể khẽ run khi nhớ lại cảnh tượng hôm qua tại phòng làm việc của Triệu Đồng Nghi. Tại sao nội có thể hạ mình với họ? Tại sao cha cô lại hết mực bênh vực họ? Họ đều là kẻ thứ ba. Họ đều mang dã tâm độc ác chiếm lấy Trương Thị. Người thân của cô đang làm sao vậy? Làm sao mà để mẹ con nhà đấy hoành hành như thế được. Nhất định sẽ có một ngày Trương Dĩnh này lấy lại tất cả. Không những là Trương Thị mà chồng con mãi mãi cũng là của cô.

Ngồi xuống băng ghế đá, Anh Ngọc thất thần nhìn vô định. Hôm qua đánh Trương Dĩnh như thế đúng là hơi quá đáng. Phụ nữ hiện đại chỉ đấu khẩu chứ ai mà động tay chân. Nhưng cô ta châm biếm cái chết của con gái cô, xem có đáng đánh không chứ? Đúng là Anh Ngọc không kiềm nén được lửa giận, cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại không thể kiềm chế. Đáng ra cô không muốn ra tay. Nhưng chẳng một ai có thể chịu đựng nổi khi con gái mình bị mang ra dè bỉu như vậy.

- Em suy nghĩ gì đó?- Vũ Hiên ngồi xuống bên cạnh và nghiêng đầu nhìn.

- À, chỉ một vài hợp đồng mới thôi. Em đang đắn đo xem có nên đầu tư không.- Cô cười gượng.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá! Vài ngày nữa là tân gia nhà mới, quan trọng hơn là ngày sinh nhật của em nữa. Mọi người có hẹn nhau giúp em dọn nhà, xong thì cùng mừng sinh nhật. Chắc sẽ thú vị lắm đây.

- Phiền mọi người quá!- Anh Ngọc chỉ biết cười khổ.- Em chưa làm gì cho ai hết mà mọi người vì em nhiều quá rồi. Nhất là anh đấy!

- Thế thì...- Áp sát mặt đến gần, Vũ Hiên nheo hai mắt.- Tính toán sớm và gả cho anh để đền đáp đi chứ.

- Sau khi em xong việc được không? Bây giờ vẫn chưa là lúc nghĩ đến.

- Được được, bao lâu cũng được, anh sẽ chờ cả mà.- Vũ Hiên thở dài, choàng tay ôm lấy bả vai cô.- Chỉ cần em không đi thôi.

- Um...

Anh Ngọc ngập ngừng đôi chút. Có vẻ chính bản thân mình cũng không hề thoải mái trong mối quan hệ này. Cô không hề muốn bám víu mãi hình bóng của người đàn ông đó. Bây giờ đã tự do tự tại thì anh Ngọc cũng có quyền yêu thêm một ai khác. Nhưng tại sao ngay lúc này cô bỗng cảm thấy mình trở nên cứng nhắc khi bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông ở phía xa? Phải! Lê Đan ở đó từ bao giờ và anh đang lẳng lặng nhìn về đây.

Vội gỡ tay Vũ Hiên, Anh Ngọc cười trừ rồi đứng dậy.

- Anh uống nước nha, để em sang đó lấy.

Sau khi Anh Ngọc khuất bóng thì nụ cười trên môi của Vũ Hiên cũng tắt đi. Có lẽ khoảng cách giữa anh và cô vẫn còn quá xa. Anh Ngọc vẫn còn yêu Lê Đan chứ? Vì lí do gì mà anh cứ cảm nhận rằng giữa cả hai luôn có một vách ngăn vô hình và sự ấm nơi cô cũng đang dần dần tan biến. Sự thật là vậy hay là do anh quá đa nghi đây?

...

"Mẹ nghe đây!"

"..."

"Đúng rồi, con xem lại những thứ đó một lần nữa đi."

"..."

"À, Vân Đoá. Chiều nay con đi ra ngoại ô gặp khách hàng giúp mẹ. Mẹ lỡ có việc quan trọng rồi."

"..."

"Được, tạm biệt con."

Triệu Đồng Nghi cùng Trương Đằng đi ra khỏi nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Vì đối tác lần này rất quan trọng với Trương Thị, à không, là Triệu Thị mới phải. Nên buộc cả hai người cùng nhau mời họ một bữa cơm. Quả thật đối với Trương Đằng bấy giờ Triệu Đồng Nghi chẳng còn một cảm xúc nào nữa. Bà không quan tâm ông ấy ra sao hay nghĩ gì. Cuộc đời của bà cũng chỉ có duy nhất một mái ấm mà thôi.

- Phượng Nhiên! Anh đưa em về được chứ?

Ra đến cổng, Triệu Đồng Nghi bước đi trước nhưng đã khựng lại khi nghe giọng của Trương Đằng cất lên. Quay đầu nhìn ông, ánh mắt và cả sắc mặt của bà không thể vô cảm hơn được nữa.

- Tôi có tài xế, không cần ông nhọc công đâu.

Chỉ nói bấy nhiêu đó, bà quay lưng đi về con ôtô của mình có tài xế bên trong đợi sẵn. Trương Đằng đứng đó. Ông không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình như thế nào. Bản thân không dám trách móc bà câu gì. Ông biết Triệu Đồng Nghi đã trải qua những năm tháng bi ai, khổ cực bởi thế bà ấy có hành động như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là ông cảm thấy đau lòng vì bà ấy đã khác xa so với ngày trước. Không còn là Tô Phượng Nhiên hiền lành, chân chất. Bà bây giờ là Triệu Đồng Nghi quyết đoán và đầy đanh thép.

Đổ xe bên trong Triệu Thị. Trương Đằng thất thần bước vào bên trong. Chẳng biết suy nghĩ gì sâu xa mà ông chẳng để ý đến ai, kể cả cô thư ký có gọi vài lần. Mãi cho đến khi ông vào phòng làm việc thật lâu thì cô ấy mới vào phòng và trình báo.

- Phó tổng Trương, đây là công văn về dự án mới. Còn đây là bảng cơ cấu vai trò của nhân viên tại công ty. Phía dưới còn có thông tin đầy đủ của từng người.

- Uhm, cô ra ngoài đi.- Trương Đằng nhận lấy và khẽ gật đầu.

- Vâng!

Từ tốn mở từng trang ra xem. Trương Đằng xem sơ qua công văn trước rồi mới đến những thứ khác sau. Có vẻ Triệu Đồng Nghi đang muốn để đội thuyền buồm tiếp tục phát triển. Từ khi bà ấy tiếp quản thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra ở mức độ nghiêm trọng nữa. Cầu trời cho mai này đều như vậy. Trương Đằng luôn mong rằng bà ấy sẽ duy trì nơi đây lâu dài. Tất cả tâm huyết, sự nghiệp Trương Gia đều phụ thuộc vào nó, tuyệt nhiên không thể sụp đổ nữa. Xem lý lịch của từng người một. Trương Đằng đã đọc rất kỹ từng trang. Đặc biệt là trang thông tin của Anh Ngọc. Ông hoàn toàn sững sờ khi đọc đến dòng ngày tháng năm sinh. Từ lần đầu tiên gặp Trương Đằng rất ấn tượng với Anh Ngọc. Không những ngoại hình giống với Triệu Đồng Nghi thời trẻ mà cô còn cho ông những cảm xúc đặc biệt quen thuộc. Không lẽ...là thật sao?

Ngày sinh điền trong hồ sơ sinh nhật của Anh Ngọc là 20/04. Triệu Đồng Nghi và ông chia tay vào ngày 18/10.  Trước đó thì bà ấy đã mang thai 2 tháng rồi. Nếu thật như vậy thì Anh Ngọc chính là con gái của ông, em gái của Trương Dĩnh. Hai chị em không nhận ra nhau đã đành, vậy mà bây giờ còn đấu đá nhau vì một người đàn ông nữa. Ông phải biết làm gì đây? Làm sao ông ngăn được tính tình ngang bướng của Trương Dĩnh? Làm sao ông hoá giải được thù hằn trong lòng Anh Ngọc. Hỡi ơi ông Trời, người làm cha như Trương Đằng biết phải làm gì lúc này?

Vội lấy điện thoại, Trương Đằng ấn số gọi ngay cho bác sĩ Tôn. Cho dù đã chắc chắn 80% nhưng ông vẫn muốn kiểm tra để có được một kết quả chính xác nhất.

"Tôi nghe đây Trương lão gia."

"Bác sĩ Tôn, ngày mai ông không bận chứ?"

"Chiều mai tôi mới đi công tác nên sáng vẫn có chút thời gian."

"À, vậy tốt quá. Tôi nhờ ông một chuyện nhé."

"Được, ngày mai gặp nhau rồi bàn tiếp."

"Được, được. Ngày mai gặp."

...

- Nội ăn chút gì đi. Cả ngày nay nội đã nhịn rồi.

Trương Dĩnh đặt bát cháo lên bàn rồi ngồi xuống giường, bên cạnh Lâm Thu Hoa. Từ khi gặp Triệu Đồng Nghi xong thì bà ấy cứ như một người mất hồn. Tối ngày cứ rút trong phòng không hề ra ngoài nửa bước.

- Con mang ra ngoài đi, khi nào đói nội tự kêu người mang lên.- Bà xua tay, chất giọng cũng khó nhọc.

- Làm sao được chứ? Nội đang không khỏe trong người. Cứ như thế sẽ phát bệnh mất.- Cô lo lắng nắm lấy bàn tay của bà.- Nội có gì thì con biết làm sao.

- Con và Lê Đan sao rồi? Hai đứa vẫn ổn đúng không?

Nghe Lâm Thu Hoa nhắc, Trương Dĩnh bỗng thở dài. Làm sao có thể ổn được chứ. Lê Đan suốt ngày quấn lấy Tử Đình, không thôi lại cứ mơ tưởng về Hoàng Anh Ngọc kia. Có bao giờ chủ động nói với cô lời nào đâu. Nghĩ đến lại thêm tức giận. Gia đình đang hạnh phúc đột nhiên Hoàng Anh Ngọc quay về phá nát thêm một lần nữa. Cứ như thế bảo sao mà không hận cho được.

- Con và anh ấy vẫn ổn mà. Lê Đan rất quan tâm con và Đình Đình, nội đừng lo.

- Nếu không thể níu kéo thì đồng ý ly hôn đi.- Sóng mũi của bà bắt đầu cay cay.- Nội biết con không hề ổn một tí nào.

- Nội nói gì vậy? Con vốn rất hạnh phúc. Không bao giờ có chuyện con đồng ý ly hôn đâu.- Trương Dĩnh bực dọc khẽ nhíu hai mày.

- Nội nhìn đời thấu hơn con. Ly hôn không phải là chấm hết tất cả, nó chỉ là giải thoát cho cả hai. Cả con và Lê Đan đều mệt mỏi. Một người cố níu còn một người cứ mãi lánh xa thì làm sao hạnh phúc?

- Ly hôn rồi con phải làm sao? Còn Đình Đình nữa. Con không muốn con bé mất cha. Con càng không muốn Hoàng Anh Ngọc phá nát gia đình của con thêm một lần nữa. Nội biết con khó khăn thế nào mới níu kéo Lê Đan quay về mà.

- Nhưng con muốn con bé cứ chứng kiến hai đứa cãi vã suốt ngày ư?- Lâm Thu Hoa khó chịu nhíu chặt đôi mày.

- Hôn nhân của con, con nhất định duy trì cho đến cùng. Tuyệt đối không ly hôn. CON KHÔNG BAO GIỜ LY HÔN!!!

Trương Dĩnh hét lên rõ to khiến Lâm Thu Hoa giật cả mình. Cô ta đi vội ra ngoài và đóng sầm cửa. Tâm lý của Trương Dĩnh càng lúc càng khó kiểm soát làm cho bà thêm lo lắng. Cứ chuyện gì cô ấy không đồng ý thì đều cộc cằn, cáu gắt. Con bé làm sao thế này? Cháu gái của bà ngày trước đâu như thế. Từ bao giờ Trương Dĩnh thay đổi lạ lùng đến như vậy cơ chứ?

Vài hôm sau...

Anh Ngọc đứng trước giá sách to tại phòng làm việc và sắp xếp lại vài thứ. Hôm nay chính là sinh nhật tuổi 29 của cô. Mọi thứ trôi qua nhanh thật, mới đây mà lại đến sinh nhật nữa rồi.

*Cốc, cốc*

- Vào đi!- Vừa bận tay sắp xếp cô vừa nói.

*Cạch*

Cánh cửa bật mở, Anh Ngọc không hề quay lại nhìn xem là ai. Chỉ nghĩ rằng là nhân viên hoặc thư ký vào báo cáo nên cũng chẳng bận tâm lắm. Dáng người thon thả thật nhỏ bé dưới giá sách to, Anh Ngọc như phô hết từng đường cong hút mắt trong bộ vest công sở thanh lịch.

- Có chuyện gì cần báo cáo sao?- Mở một quyển sách xem, cô nhẹ giọng.

- Trợ lý Đoá, chúc mừng sinh nhật.

Một vòng tay vòng sang eo và ôm gọn lấy Anh Ngọc khiến cô có chút hốt hoảng. Ra sức kháng cự cho đến khi nhìn thấy người đàn ông kia càng làm cô tức giận hơn.

- Buông ra! Anh buông ra mau!

- Bảo bối, anh chỉ chúc mừng sinh nhật của em thôi, đừng tức giận.- Lê Đan cong môi thì thầm bên tai, hơi thở phả vào gáy đều đều chợt khiến cô rùng mình.

- Sắc lang!- Gạt tay của Lê Đan, Anh Ngọc nhíu mày giận dữ.- Anh muốn gì đây? Nơi này bây giờ là Triệu Thị, ai cho phép anh chạy lung tung?

- Anh chỉ là mừng sinh nhật sếp mà sếp lại cộc cằn như vậy.- Anh chậc lưỡi, lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi ra.- Tặng em!

Cơ mặt không hề giản ra. Anh Ngọc nghiêm túc giương mắt nhìn anh. Hạo Lê Đan khốn khiếp. Anh ta rõ ràng đang xem thường, chơi đùa với cô đây mà. Da mặt này có lẽ dày hơn cả nhựa đường rồi. Chẳng còn một tí gì là liêm sỉ.

Bắt lấy cổ tay anh, cô kéo ra phía cửa.

- Không cần phải vậy, mời anh về cho.

Lê Đan cố gắng không phải phì cười. Nếu lúc này như thế chắc Anh Ngọc bổ anh ra từng khúc cho hả giận luôn đấy. Cất chiếc hộp vào túi. Mỡ đến miệng mèo dễ gì không ăn.

- A!

Vừa đến cửa phòng, Anh Ngọc chưa kịp mở thì Lê Đan đã ép cô vào. Một tay chống lên cửa, một tay của anh bắt gọn cả hai tay cô khoá ở sau lưng. Anh Ngọc do bất ngờ nên thất thế. Không xử lý kịp và bị anh khoá chặt cả hai tay. Trừng to mắt nhìn Lê Đan, cô nghiến răng gắt gỏng.

- Anh muốn gì?

Đưa một tay vén tóc của Anh Ngọc rồi ôm gọn đôi má đang dần dỏ ửng. Anh thấp đầu, gương mặt càng lúc càng gần khiến cô có thể dễ dàng cảm nhận rõ hơi thở nam tính đều đều.

- Anh nhớ em!

Vừa dứt câu Lê Đan đã áp môi hôn lên đôi môi bé xinh, đỏ mọng. Lợi dụng lúc Anh Ngọc đang rối bời tâm trí mà buông thả cơ thể thì anh đã cho chiếc lưỡi nghịch ngợm vào trong khoang miệng chậm rãi nếm trải vị ngọt. Đôi má đỏ ửng và sự bối rối từ Anh Ngọc mách bảo rõ ràng rằng bản thân của cô đã không trung thực. Lúc nào trên môi cũng nói muốn lấy mạng của anh nhưng trong thâm tâm lại không nỡ lòng ra tay một chút nào. Làm sao Lê Đan không thể hiểu người phụ nữ của mình cho được.

Anh Ngọc mở to hai mắt. Cơ thể cứ như bị mất kiểm soát vậy. Đôi má đỏ ửng nóng ran phản chủ. Nó như mách bảo rằng Anh Ngọc đang rất xấu hổ. Không thể kháng cự lại. Nếu muốn cũng không đủ sức mà thoát ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể anh ta cứ tiếp tục lộng hành chứ? Nhưng cô không ngưng được, thậm chí đôi môi còn cố mở to như đã thèm khát cảm giác này từ bao giờ vậy.

Hơi thở mạnh mẽ phả trực tiếp vào da thịt khiến Anh Ngọc run lên bần bật. Đôi môi chứa đầy mật ngọt của Lê Đan sau khi chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, làm Anh Ngọc như kiệt sức thì lại tiếp tục hư hỏng là lướt xuống cổ, nhanh chóng để lại vài dấu vết bé xinh đặc trưng. Hít thở mạnh vài nhịp, Anh Ngọc rùng mình, chất giọng cất lên cũng đứt quãng.

- Dừng lại...ưm...mau lên...

Vì cả hai tay bị khoá ở sau nên cô chẳng còn cách nào chống trả, chỉ còn đôi môi là vũ khí để phản kháng lại. Lê Đan đã vô liêm sỉ lại còn không còn chút tự tôn nào, bàn tay không ngoan ngoãn lướt qua eo như doạ sẽ cho tay vào trong vậy.

- Tên vô lại này! Anh...ưm a...có mau buông ra chưa?

- Tiểu yêu tinh, bao lâu vẫn không thay đổi vậy. Em còn nhạy cảm hơn trước nhiều cơ.- Anh thì thầm, bàn đưa lên gỡ cúc áo vest của cô.

- Anh...buông ra. Tôi hét lên đấy!- Cô nghiến răng, sắc mặt trông rất tức giận.

- Suỵt! Em mà hét là người ta sẽ thấy chúng ta đang làm gì đấy.- Ra sức trêu chọc, bàn tay của anh nhẹ nâng cằm gương mặt mỹ miều vì xấu hổ mà đỏ như gấc.- Bảo bối, đừng nói em vẫn chờ anh đấy nhé?

- Cuồng ngôn!- Cắn chặt môi dưới, cô gắt gỏng.

- Còn sức mắng anh ư? Bảo bối, không được hư như thế.

- Thế anh làm gì được tôi? Dám động tay thì tôi dám kéo anh ra toà đấy.

- Chậc chậc, hung dữ như vậy. Anh sẽ phạt nặng đó.

Áp sát mặt vào cổ, từng nhịp thở phả vào cổ của cô đều đặn. Anh Ngọc nhắm chặt mắt, giận bản thân vì sao để anh ta có thể tùy tiện như thế này. Đã vậy còn không phản kháng, vô dụng đến mức không thể chống cự.

- Chúng ta...

*Cốc, cốc*

Chỉ mới tiếp tục đặt môi lên cổ của Anh Ngọc thì bỗng nhiên Lê Đan bị tiếng gõ cửa làm cụt hứng.

- Trợ lý Đoá, có công văn mới cần cô xem qua đây ạ.

- À, ừm...tôi đang bận, khoảng mười phút nữa hãy quay lại.- Anh Ngọc cố bình tâm và nói to.

- Vâng! Tôi rõ rồi.

Sau khi cảm thấy thư ký đã đi mất thì Anh Ngọc mới tựa đầu vào cửa thở phào nhẹ nhõm. Sực nhớ rằng Lê Đan vẫn còn khống chế mình thì cô liền liếc mắt. Chân lại giẫm vào chân anh một cái. Dù là đau đấy nhưng Lê Đan lại cắn răng chịu đựng thay vì buông tha cho Anh Ngọc. Nheo mắt nhìn cô, anh trầm giọng, ôn nhu nói.

- Bảo bối, làm vậy là không được. Đau anh!

- Vô lại! Anh có buông không thì bảo?- Vừa nói, Anh Ngọc càng cố giằng tay ra.

- Anh không buông đấy! Tiểu miêu ngốc, tiện nghi của em để mỗi mình anh chiếm là được rồi. Nhớ chưa?

- Huh, tôi khinh.- Anh Ngọc nhếch môi cười khẩy.- Với ai cũng được miễn không phải là anh.

- Anh nói cho em biết, vụng trộm ở đâu thì vụng nhưng đừng để anh thấy. Chắc chắn anh không tha cho tên nào đó tiếp xúc với em đâu.

- Đe dọa tôi ư? Hạo Lê Đan, anh suy nghĩ đi, chúng ta bây giờ đang là mối quan hệ gì?

- Anh có rất nhiều thứ chứng minh nhưng đây không phải thời khắc để nói cho em biết. Chỉ cần em hiểu anh có thể giúp em bất cứ lúc nào mà em cần.

Lê Đan vừa buông tay thì Anh Ngọc đã đẩy anh ra khỏi người. Chỉnh trang lại quần áo, cô liếc mắt nhìn người đàn ông đang ung dung cho tay vào túi như vừa thu được chiến lợi phẩm vậy.

- Đừng quên giữa chúng ta không thể hoà hợp.

- Chuyện đó sau này muốn giải quyết ra sao là quyền của em. Điều quan trọng nhất lúc này là điều tra tai nạn của cha.

Vừa nghe anh nói thì Anh Ngọc đã hoảng hốt trừng to mắt. Tự cách xa anh vài bước, cô nhíu mày nghi hoặc.

- Anh đã biết gì?
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 79: Chiếm tiện nghi - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


115 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu