Chương 71: Nối lại tình xưa?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Anh Ngọc khoác trên người bộ váy dạ hội lộng lẫy đi xuống phòng khách lập tức khiến Triệu Đồng Nghi chú ý. Đang đọc dở quyển tạp chí, bà gấp lại rồi đưa ánh mắt hài lòng nhìn cô. Khẽ cười một cái, Triệu Đồng Nghi cất giọng.

- Con gái nhà ai mà xinh thế?

- Dì cứ trêu con đấy.- Cô bật cười và ngồi xuống bên cạnh bà.- Hôm nay dì không đi đâu sao?

- Có chứ! Chốc nữa dì đi.- Nâng tách hớp một ngum trà, bà tiếp lời.- Mà nè, con là người đại diện cho Triệu Thị vì thế đêm nay phải thể hiện thật tốt.

- Con biết mà.- Anh Ngọc gật đầu xong thì ôm cánh tay của người phụ nữ kia.- Dì ơi, con có kế hoạch. Mượn nhà một chút được chứ?

Lập tức hiểu ý của Anh Ngọc. Bà đặt tách trà xuống bàn rồi tiếp tục dặn dò. Lần này quay về đây như một đối tác bình thường, khoa trương quá ắt hẳn mọi chuyện sẽ bất thành.

- Nhẹ tay thôi!

- Con biết rồi, thôi con đi nha.

Anh Ngọc chỉnh trang lại trang phục xong thì vẫy tay chào bà ấy.

- Tạm biệt dì!

Ra khỏi ngôi biệt thự, Anh Ngọc nhìn xung quanh thì thấy con ôtô màu trắng đang đổ cách đó không xa. Người trong xe vừa thấy cô đi đến cũng vui vẻ bước ra chờ đợi. Ánh mắt vẫn ôn nhu như ngày nào, Giang Vũ Hiên tổng thể đều không thay đổi.

- Anh...à...Vân Đoá!

- Anh đợi em lâu không?

- Không lâu, anh cũng chỉ vừa đến thôi.- Anh mỉm cười, tay cũng nhanh chóng mở cửa.- Mời em!

Anh Ngọc vào xe và yên vị. Có lẽ cô nên tìm một khởi đầu mới để tốt cho bản thân. Và có lẽ cô nên nhận ra sớm hơn ai đối với mình mới thật lòng. Ngày trước ngại rằng còn con nhỏ nhưng bây giờ Anh Ngọc rất sẵn sàng tìm hiểu một người mới. Ai cũng được miễn không phải là Hạo Lê Đan.

- Thời gian qua em sống thế nào? Có cực khổ không?- Vũ Hiên vừa điều khiển xe, vừa đưa mắt nhìn Anh Ngọc.

- Anh biết không, ông Trời không lấy của ai hết tất cả. Em may mắn gặp được ân nhân cứu mạng mình để giờ đây bất kể thứ gì trên đời em cũng không thiếu.

- Vậy thì tốt quá rồi! Anh cứ lo sợ nếu như em cứ lưu lạc như thế sẽ không tốt.

- À quên, em cũng có thiếu chứ?

- Em thiếu gì?- Anh nghiêng đầu hỏi.

- Thiếu anh đấy!

Anh Ngọc bật cười khanh khách khiến Vũ Hiên bất chợt đỏ ửng mặt dù biết rõ cô đang đùa. Anh rất vui vì bây giờ Anh Ngọc đã vui vẻ trở lại. Cũng cảm thấy ấm áp khi một phần nào đó Anh Ngọc đã cởi mở với anh hơn. Một lần duy nhất thôi. Sẽ không một lần nào anh đánh mất người phụ nữ này nữa.

...

Hoàng Anh Thiếu mang theo túi thức ăn vào trại giam. Suốt thời gian qua chỉ có ông mới ra vào thường xuyên thăm nom Tiêu Bác Hạ. Anh ta không còn người thân. Vả lại ngày trước cũng là bạn của Anh Ngọc và là láng giềng cùng xóm. Thấy hoàn cảnh như thế cũng kềm lòng không được. Ông không bao giờ tin rằng Bác Hạ tàn trữ chất cấm nhưng bằng chứng rành rành thì chối làm sao.

- Bác Hạ, chú đến thăm con đây.- Áp điện thoại để bàn vào tai, ánh mắt của ông ngước nhìn người đàn ông còn rất trẻ tuổi ở bên trong.

- Còn vài hôm nữa con được mãn hạn tù rồi, bác đừng mang thêm thức ăn vào nữa.

- Con dù sao cũng là bạn của Anh Ngọc từ thời cấp ba, lại là người cùng xóm thì sao chú làm ngơ được.

- Con xin lỗi! Chú à, thời gian ở trong này con đã suy nghĩ rất thấu đáo. Người ta chỉ là muốn đẩy con vào đây để che lấp tội lỗi của mình. Nếu như tố giác thì con lại không có bằng chứng. Con chỉ muốn nói với chú rằng đứa bé năm xưa không phải là cháu ngoại của chú. Bây giờ muốn họ chịu trách nhiệm về lỗi lầm thì có lẽ phải tìm cho bằng được đứa nhỏ.

- Ý con là cháu của chú vẫn...vẫn còn sống?- Hoàng Anh Thiếu run rẩy, nói không thành lời.

Tiêu Bác Hạ gật đầu chắc nịch. Năm xưa ở bệnh viện có một sản phụ vẫn còn độ tuổi học sinh phải sinh non và đứa bé khó sống sót nên họ đã bỏ lại. Trương Dĩnh đã mua chuộc bác sĩ để đánh tráo hai đứa bé. Chính anh đã nghe lời cô ta mang con của Anh Ngọc đi nơi khác. Ý của cô ấy là thủ tiêu luôn đứa nhỏ nhưng anh lại không đành lòng mà gửi vào cô nhi viện. Vì sợ một ngày bị anh phản bội cho dù không biết đứa bé còn sống hay không nên Trương Dĩnh bày cách để tống anh vào song sắt.

- Thế cháu của chú ở đâu? Nó ở đâu thế con?

- Cô nhi viện Ánh Tâm ở ngoại ô. Con chỉ nhớ như thế thôi.

- Được được, chú sẽ đi tìm ngay.

Hoàng Anh Thiếu như mở cờ trong bụng, vội vàng đi nhanh ra ngoài. Bất cứ giá nào ông cũng phải tìm được Ngọc Trân, bất cứ giá nào cũng phải mang cô bé quay về với nguồn cội.

Đưa tay xem đồng hồ thấy vẫn còn sớm, thành phố vẫn còn vài chuyến xe buýt. Ông đành bắt một chuyến xe đi ngay ra ngoại ô. Cầu mong Ngọc Trân vẫn bình an ở đó. Đã không còn mẹ thì chính người ông này sẽ chịu hết khổ cực để nuôi dưỡng cho con bé nên người.

Ngồi thẩn thờ trên xe, Hoàng Anh Thiếu đưa ánh mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài lòng đường tấp nập. Cuối cùng thì Anh Ngọc cũng như mẹ nó, sống chết không tỏ tường. Không những mất đi vợ lẫn con mà bây giờ còn mất luôn cả đứa cháu duy nhất. Lặng người chìm trong suy nghĩ, đôi tay chai sần đan chặt vào nhau. Ước gì điều Bác Hạ nói là sự thật để ông có thể tìm lại người thân duy nhất của mình.

Sau hai giờ đồng hồ ngồi xe. Hoàng Anh Thiếu xuống trạm cuối cùng và nhìn mọi thứ xa lạ ở xung quanh. Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mà trời bây giờ đã chập tối. Đi được một đoạn dài thì ông vào trong quán nước nhỏ trên đường, vừa nghỉ ngơi cho lại sức vừa có thể thăm hỏi được vài điều.

- Cô cho tôi hỏi ở đây có cô nhi viện nào tên Ánh Tâm không?

Cô chủ vừa mang cốc nước ra thì ông liền hỏi. Thật sự mong rằng cô này biết được tận tình để ông còn nhanh chóng tìm được Ngọc Trân nữa.

- À, chú đi thẳng một đoạn nữa qua cây cầu. Vừa qua cầu thấy một con hẻm với tấm bảng to đặt chùa Tâm Hạnh thì đi vào. Đến cuối đường sẽ thấy, nơi đó cạnh bên chùa.

- Cảm ơn cô! Cảm ơn cô rất nhiều.

Hoàng Anh Thiếu mừng quýnh vội thanh toán rồi đi theo hướng cô ấy chỉ dẫn. Quả thật đi đến cuối đường thì có một cô nhi viện vẫn còn hoạt động. Đau xót nhìn cánh cổng to lớn, tim của ông như bóp nghẹn. Năm năm qua thật sự Ngọc Trân đã sống ở đây sao? Từ một đứa bé có rất nhiều người thân đang yêu thương bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi phải nương tựa vào mái nhà chung này.

Đôi tay run run ấn chuông cửa. Không biết con bé đã lớn đến ngần nào rồi, liệu có chấp nhận quay về với người ông này hay không?

Không lâu sau có người mở cửa. Bên trong là một người phụ nữ đứng tuổi. Nhìn thấy ông, bà ấy nheo mắt nhìn rồi cất lời.

- Xin hỏi ông đến giờ này có việc chi?

- Tôi...tôi có một đứa cháu bị mất tích vào năm năm trước. Có người nói cháu được gửi đến đây nên tôi muốn đến tìm.

- Mời ông vào!

Theo sau người phụ nữ ấy vào trong, ông nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nơi này cũng không tệ, ít ra Ngọc Trân vẫn được sống tốt như thường. Mọi thứ vật dụng đều tân tiến. Có lẽ cháu của ông đã không thiếu thốn thứ gì.

- Ông ngồi đi!

Hoàng Anh Thiếu ngồi xuống ghế. Người phụ nữ kia châm một bình trà và mang đến bàn. Rót trà vào tách, bà ấy đẩy lại trước ông rồi mới ngồi xuống.

- Nếu như thật sự cháu của ông có ở cô nhi viện chúng tôi thì nhất định chúng tôi sẽ lập tức cho nhận. Nhưng mà đứa bé mất tích đã bao lâu? Bây giờ đang trong độ tuổi nào?

- Cháu ngoại của tôi mất tích khi mới vừa chào đời. Bây giờ đã năm tuổi. Người đưa cháu đến đã nói với tôi là gửi ở đây.

- Vậy sao ông không đưa người ấy đến để dễ dàng nhận dạng?

- Cậu ấy hiện đang chịu hình phạt của pháp luật.- Thở dài một cái, ông hối thúc.- Cô có thể nhớ được năm đó như thế nào không?

- Đứa bé sơ sinh? Cậu ấy? Và còn năm năm trước? Cô nhi viện của chúng tôi đã nhận rất nhiều trẻ và trường hợp một thanh niên trẻ tuổi đến gửi một đứa bé sơ sinh vào năm năm trước đến đây làm tôi rất ấn tượng. Nhưng không biết rằng có phải là cháu của ông không?

- Vậy cô có thể cho tôi gặp nó một lúc được không?

- Đứa bé sau vài tháng ở đây đã được nhận nuôi rồi. Ông biết vì sao tôi ấn tượng không?- Bà ấy vừa hỏi, tay vừa kéo ngăn bàn tìm sổ sách.

- Tôi không biết!- Ông lắc đầu, trong ánh mắt ánh lên biết bao tia tuyệt vọng.

- Người nhận nuôi nó rất giàu.

Bà ấy mở quyển sổ tìm gì đó xong thì nói với ông.

- Tôi e rằng ông không nhận lại được đâu. Nếu như nhớ thì có thể trao đổi với họ để gặp đứa nhỏ.

Lật lật những trang giấy bà ấy đẩy nhẹ gọng kính. Quả thật có một người phụ nữ siêu giàu đến nhận con nuôi. Sau một lúc nhìn ngắm những đứa trẻ thì cô ấy quyết định nhận đứa bé sơ sinh nhỏ tuôi nhất. Bởi thế nên bà rất ấn tượng vì số của cô bé đó rất là đỏ, quá may mắn.

- Bằng cách nào tôi cũng sẽ nhận nó về. Cuộc đời này con bé chỉ còn mỗi tôi là người thân duy nhất nên tôi không thể để nó lưu lạc bên ngoài được. Cô làm ơn tìm giúp tôi là ai đã nhận có được không?

Tiếp tục lật vài trang giấy, bà ấy nhìn một lượt rồi quay quyển sổ về phía ông. Chỉ tay vào phần ghi chép trên cùng, bà ấy cất lời khiến Hoàng Anh Thiếu như hoá đá.

- Người nhận nuôi là bà Trương Dĩnh...

...

Vũ Hiên mở cửa, Anh Ngọc bước xuống xe xong thì đặt tay lên khủy tay của anh và đi vào bên trong một toà nhà to lớn được trang hoàn lộng lẫy như một toà lâu đài. Quả thật có khác gì "Tiên Đồng, Ngọc Nữ". Một người là Tổng tài của một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố còn một người là đại diện cho chủ tịch Triệu Thị lẫy lừng ở nước ngoài. Nếu như kết thông gia thì có phải là một sự kiện lớn rồi không? Trong trí tưởng tượng của người đàn ông kia là vậy, sẽ có một kết cục êm đềm diễn ra nhưng suy nghĩ của người phụ nữ ấy lại khác và anh chỉ là một đòn bẩy để cô tiến gần hơn với người kia mà thôi.

- Chào Giang Tổng!

Lưu Tổng bắt tay anh, tiện thể đưa một ly rượu. Thấy Vũ Hiên từ xa thì anh ấy đã chuẩn bị đi đến chào hỏi.

- Lưu Tổng, đã lâu không gặp.

- Đúng đúng, đã lâu không gặp.- Đang cười nói với anh bỗng chốc ánh mắt của anh ấy quay sang nhìn Anh Ngọc.- Phu nhân của anh đấy à?

- Không phải, đây là Triệu tiểu thư, đại diện duy nhất của Triệu Thị. Chỉ là người bạn thân lâu năm của tôi thôi.- Vũ Hiên miệng thì nói như vậy nhưng tâm lại ngứa ngáy không tả được.

- Chào Lưu Tổng! Tôi là Triệu Vân Đoá, rất vui được làm quen với anh.

Anh Ngọc chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sát thương thuộc dạng cực đại khiến đối phương có vợ sắp cưới như Lưu Đại Minh phải điêu đứng. Đơ người vài giây, anh ta chỉ có thể ấp úng.

- Xin...xin chào...

- Lưu Tổng, tôi đi trước nhé. Bạn tôi cần gặp một người.- Vũ Hiên cười cười vẫy tay chào.

- Chào Lưu Tổng!- Anh Ngọc chậm rãi vẫy những ngón tay, đôi mắt phượng với đôi mi cong vút nháy một cái.

- À ừm... Tạm biệt...- Lưu Đại Minh hắng giọng vài lần, cố lấy lại phong độ của bản thân.

Sánh bước cùng Vũ Hiên chào hỏi mọi người, Anh Ngọc vui vẻ cùng anh trò chuyện, còn thân mật nắm chặt tay nhau. Ai nấy trong buổi tiệc đều chú ý đến họ. Thứ nhất là vẻ đẹp khuynh thành của người phụ nữ lạ mặt, thứ hai chính là cô đang thân mật với Giang Tổng, một trong số ít Tổng tài quyền lực nhất lúc bấy giờ. Trong số những đôi mắt hiếu kì có một ánh mắt trầm ngâm dõi theo họ từ xa. Đáng ra đến buổi tiệc này với tâm thế rất bình thường nhưng bây giờ nhìn thấy những gì trước mắt chỉ trầm ngâm uống rượu. Anh biết mình không còn xứng đáng, cũng không là gì nữa. Biết được cô đã quay về được bình an và vui vẻ thế này thì anh đã yên lòng rồi. Phải cố gắng kềm nén. Dù muốn chạy đến đó chỉ để gần bên cạnh nhưng khoảng cách đối với anh lúc này sao quá xa vời.

- Hạo Tổng! Mời anh!

Khâm Thiên Tôn đưa cho Lê Đan ly rượu. Cầm ly và uống với anh ta một ngụm, anh nhướng mày, ánh mắt vẫn không rời người phụ nữ ấy. Cô có hạnh phúc mới rồi, đáng ra anh phải vui cớ sao lại đau nhói đến như vậy? Vẻ mặt đậm nét phiền muộn, anh cười gượng gạo cong môi.

- Nghe nói dự án mới của anh sẽ hợp tác với CV?

- Phải! CV và Khâm Thị đã ký xong hợp đồng rồi. Có lẽ sắp tới họ sẽ liên hệ với Lê Viễn để trao đổi về phần vật tư.

- Hợp tác đc với bên đó là quá tốt rồi! Tôi...

Thân ảnh quen thuộc bỗng chốc khuất khỏi tầm mắt. Đang trò chuyện dở dang Lê Đan cũng phải gạt qua một bên mà bước đi.

- Xin lỗi, tôi có tí việc.

Liếc mắt nhìn người đàn ông từ phía xa, Anh Ngọc đảo mắt suy nghĩ xong thì níu nhẹ tay áo của Vũ Hiên.

- Em hơi nhức đầu nên ra ngoài một chút. Anh ở lại cùng mọi người nha.

- Em có sao không?- Vũ Hiên lo lắng, vòng tay đặt ở eo của cô càng siết chặt.

- Không sao đâu! Chắc tại hơi ngột ngạt. Em ra ngoài một lúc sẽ khỏi.

- Uhm, có gì thì gọi cho anh. Anh đưa em về.

- Em biết rồi!

Anh Ngọc gật đầu rồi quay người đi đến thang máy để lên sân thượng ở tầng cao nhất. Hiện bên dưới đang có tiệc, được bao cả toà nhà nên trên này khá vắng vẻ. Thậm chí không có một bóng người. Ngày hôm nay biết rõ người ấy cũng đến đây nên Anh Ngọc đã xin Triệu Đồng Nghi để thay mặt bà. Nhưng vốn muốn trả thù mà tại sao khi nhìn thấy anh ta rồi bản thân lại mềm lòng như thế? Có lẽ chỉ là những cảm xúc vương vấn nhất thời, chỉ cần cố gắng bình tâm lại thì mọi thứ đâu sẽ vào đấy mà thôi.

- Anh Ngọc! Là em thật ư?

Dặn lòng mạnh mẽ là thế nhưng sao lúc này... Tại sao khi nghe được chất giọng trầm ấm ngày nào liền khiến bản thân của cô đột ngột run rẩy? Là do tình cảm vẫn còn hay là do hận thù trong lòng đã đến đỉnh điểm? Để bây giờ gặp lại khiến mình tức giận đến độ phải như vậy.

Lập tức quay đầu nhìn ra sau, Anh Ngọc giương đôi mắt long lanh, ngấn nước như ngày nào nhìn người đàn ông ấy. Từ đáy mắt chất chứa biết bao nhiêu đau thương, cô chạy đến và ôm chầm lấy anh, người đàn ông mãi mãi cho cô một sự an toàn tuyệt đối.

- Lê Đan, là em đây.

Không thể tin vào mắt mình, Lê Đan ngạc nhiên bất động. Hương thơm quen thuộc sộc vào mũi như vực dậy nhận thức, đôi tay đưa lên ôm lấy Anh Ngọc, từng cung bậc cảm xúc trong anh như vỡ òa.

- Là em thật sao? Là em thật có đúng không?

- Em vẫn là em mà.

Gương mặt xinh đẹp mỹ miều ngước lên khiến anh như mất hết thần trí. Đôi mắt của cô đẹp một cách cầu kỳ, nó cứ như nắm bắt trọn cả hồn lẫn phách của anh vậy. Vòng tay càng siết chặt chiếc em thon thả. Không ngờ cả hai lại gặp nhau trong thời khắc này. Cũng không ngờ Anh Ngọc đối với anh vẫn như ngày nào.

- Em còn giận anh không? Anh xin lỗi, anh không hề hại em và con của chúng ta.- Đôi bàn tay to lớn áp vào gương mặt tuyệt mỹ, đáy mắt của anh hằn rõ sự tuyệt vọng tột cùng.

- Em không giận, không hề giận một tí nào.- Anh Ngọc bật cười tựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, nước mắt cũng bắt đầu rơm rớm.- Anh không biết thời gian qua em đã nhớ anh như thế nào đâu. Lê Đan, đừng xa em nữa... Đừng xa em nữa có được không?

- Chúng ta có thể bắt đầu lại chứ? Anh có thể ở cạnh em đến cuối đời không?

Lê Đan mỉm cười, trong ánh mắt không thể giấu được cảm xúc vui mừng. Chạm nhẹ trán vào trán Anh Ngọc, anh hạnh phúc ngắm nhìn người phụ nữ mà mình yêu nhất. Cô quay về rồi. Cả hai sẽ không bao giờ xa rời nữa. Mãi mãi cũng không!

- Từ bỏ hết tất cả. Đến nơi chỉ có chúng ta thôi.

Anh Ngọc mỉm cười, chủ động nhón chân khoá môi anh lại. Hơi thở năm nào hoà quyện cùng nhau, từng cảm xúc quen thuộc cũng dần hiện hữu. Ép thân ảnh nhỏ bé vào tường, một tay ôm chặt vòng eo còn một tay của anh ghì ở sau gáy hòng không cho cô trốn thoát. Há miệng thật to, Anh Ngọc để chiếc lưỡi kia vô tư đùa nghịch trong khoang miệng, mật ngọt cũng vì thế càng khiến anh đắm chìm. Hơi thở nam tính càng phải vào đôi má ửng hồng thì vòng tay của cô càng siết chặt vạt áo của người đàn ông ấy. Từng chuyển động của anh rất nhẹ nhàng, nâng niu và không hề gấp gáp. Mỗi phút dần trôi chậm rãi, Anh Ngọc càng buông thả bản thân tận hưởng vị ngọt năm nào. Hạo Lê Đan vẫn vậy, vẫn là những cảm xúc ấy nhưng có lẽ anh đã trao nhầm người rồi.

- Ưm...

Khi đôi môi của Lê Đan lướt xuống cổ liền khiến cô rùng mình. Bàn tay siết chặt cổ áo, Anh Ngọc cong đôi môi nhỏ xinh, chất giọng ngọt hơn mật cũng cất lên nhè nhẹ.

- Ở đây có người nhìn thấy đó.

- Thế em muốn thế nào?

Lê Đan hư hỏng, cắn nhẹ vào vành tai khiến cô chợt run rẩy, cả gương mặt cũng đỏ bừng bừng.

- Về nhà em đi! Chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều.- Đôi tay ôm lấy cổ của anh, cô chu đôi môi đỏ mọng.

- Được, chiều em tất.

Anh Ngọc cong môi mỉm cười và hôn lướt qua môi anh. Đôi môi mềm kề sát vào tai, hơi thở nhè nhẹ phả vào khiến anh khó mà cứng rắn được.

- Xuống xe đợi em, em sẽ xuống ngay thôi.

- Tiểu yêu tinh, càng ngày càng hư hỏng.- Lê Đan trầm tĩnh thở từng nhịp, bàn tay cũng nâng nhẹ gương mặt xinh xắn.- Tầng hầm khu B, xe đổ ở bên trái. Anh đợi em!

Luyến tiếc rời vòng tay, Lê Đan chỉnh đốn lại phong thái rồi quay lưng đi xuống tầng dưới. Anh vừa khuất bóng thì gương mặt của cô liền tắt hẳn nụ cười. Quay người tựa vào lan can với đôi mắt sắc lạnh hơn đồng, cô lấy điện thoại trong ví và gọi đi.

"Dì đã đi chưa?"

"..."

"Vâng! Con biết rồi."
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 71: Nối lại tình xưa? - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


87 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu