Chương 70: Gọi em là Vân Đoá

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



CHÚC MỪNG NĂM MỚI ??

Chúc mọi người có một năm thật may mắn và nhiều nhiều sức khỏe, làm ăn thuận lợi, phát đạt và mấy bạn còn đi học sẽ đạt được thành tích cao nha. ❤️

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện nà. Yêu mọi người rất nhiều ???

...

*Leng keng....leng keng...*

Chuông gió ở cửa vang lên. Biết có khách nên Dăng Lãng đã mỉm cười niềm nở đi ra. Tuy nhiên khi thấy người phụ nữ kia thì cậu đã tê cứng cả người, chân không nhấc nổi. Hai mắt mở to, đôi môi mềm cũng khẽ mấp máy.

- Chị...chị Anh Ngọc?!

Dăng Lãng mừng quýnh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Anh Ngọc. Người chị mà cậu trân quý nhất bỗng nhiên mất tích không rõ tâm hơi rồi đột ngột xuất hiện ngay lúc này khiến cậu không khỏi vui mừng. Thật may là cô vẫn còn sống. Thật may là cô vẫn khỏe mạnh như ngày nào.

Nhưng mà... Anh Ngọc sao khác quá. Cô ấy bấy giờ dùng màu son đỏ lạnh mà trước đây chưa bao giờ dùng. Váy áo trên người cũng toàn là đồ hiệu, trang sức lại đắt đỏ. Còn cả mái tóc, Anh Ngọc ngày xưa vốn thích màu đen truyền thống kèm mái tóc dài suôn mượt, bây giờ tóc của cô thì xoăn đuôi và nhuộm thêm màu nâu tây ánh rêu. Tổng thể rất sang chảnh nhưng làm cho cậu cảm thấy không còn thân thiện như trước.

- Nhớ chị như vậy sao?

Đang mông lung suy nghĩ bỗng câu hỏi của cô khiến cậu giật mình. Vội gật đầu vài cái, Dăng Lãng nắm lấy bàn tay mịn màng mà kéo đi.

- Chị vào đây ngồi đi.

Vào đến giữa cửa hàng bỗng Anh Ngọc nhìn thấy một đứa bé. Trông cũng đáng yêu, xinh xắn tuy nhiên cô chỉ ngắm thôi chứ cũng chẳng hỏi gì nhiều. Để cô ngồi ở ghế tại quầy, cậu đi đến bên Tử Đình và khẽ cười.

- Con thích hoa nào cứ lấy, cậu tặng con đó.

- Thôi cậu, con mua được mà. Cậu tặng con như vậy sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Tử Đình lon ton đến chọn ra một bông hồng đỏ thắm. Mang nó đến rồi giơ cao lên trước mặt cậu, cô bé cười tít mắt khoe ra hàm răng trắng tinh.

- Con lấy bông này được không cậu?

- Được chứ! Con không nhận thì cậu lấy nửa giá thôi. Mười lăm đồng!

- Mười lăm đồng?- Tử Đình lấy vài đồng tiền lẻ và đếm, bỗng chốc cô bé xịu mặt, môi cũng bĩu ra.- Cậu ơi, con chỉ có mười đồng thôi.

- Thế thì sao đây nhỉ?- Dăng Lãng xoa cằm trêu chọc.

Anh Ngọc mỉm cười và đi đến bên cạnh Tử Đình. Nếu như không vì biến cố năm xưa thì có lẽ Ngọc Trân cũng đã lớn chừng này, cũng biết mua hoa nhân ngày của mẹ. Cố gắng mỉm cười và kiềm nén nước mắt khi nghĩ đến con gái, cô ngồi xổm trước mặt Tử Đình mà nhẹ cong đôi môi mềm.

- Con mua tặng cho mẹ ư?

- Dạ!- Tử Đình gật đầu chắc nịch.- Hôm nay là ngày của mẹ nên con muốn dành cho mẹ một bất ngờ.

- Dì có năm đồng, cho con mượn được không? Bao lâu trả cũng được.- Anh Ngọc xoè năm đồng tiền trong tay.

- Con...

Tử Đình hơi nghi hoặc. Người phụ nữ này giống hệt người trong ảnh mà cha luôn mang theo bên mình. Có lẽ cũng là người quen đây.

- Sao nào? Không đồng ý là không có quà cho mẹ đó.- Cô nghiêng đầu, cười với cô bé một cái.

- Dạ!

Tử Đình đồng ý và nhận tiền từ Anh Ngọc. Quay sang đưa cho Dăng Lãng, cô bé bật cười khanh khách.

- Con đủ tiền rồi nè!

- Được, của con đây.- Lấy giấy gói để gai không đâm vào tay, cậu đưa cho cô bé.

- Dạ! Con cảm ơn dì.- Cô bé cúi chào Anh Ngọc và Dăng Lãng rồi vẫy tay.- Con về nha!

Tử Đình lon ton chạy ra cửa nhưng rồi đã khựng lại. Quay người nhìn Dăng Lãng, cô bé đưa bàn tay nhỏ bé vẫy nhẹ gọi cậu.

- Cậu ơi cậu, con hỏi cậu cái này xíu xiu hoy.

Dăng Lãng nhìn Anh Ngọc, cả hai cùng nhau mỉm cười. Bước đến gần, cậu thấp người và nheo mắt hỏi.

- Con muốn hỏi gì?

Tử Đình khẽ nhìn Anh Ngọc xong thì rút vào người cậu hỏi be bé. Vừa xong câu hỏi liền đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu bé tiếng một tí.

- Dì đó là ai mà xinh quá vậy cậu?

- Dì đó là chị của cậu và chú Lam Trạch.

- Còn cha con? Dì ấy có quen không?- Tử Đình nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nhìn sang Anh Ngọc.

- Có! Dì là một người bạn đặc biệt của cha con.

- Đặc biệt hở?- Tử Đình chu môi rồi gật mạnh đầu.- Con hiểu ời, thôi con về nha cậu.

- Để cậu đưa con qua đường.

Dăng Lãng thấy chiếc xe đen bóng của Lê Đan đổ trước cổng trường thì dắt Tử Đình sang. Nói chuyện với anh vài câu, cậu quay người về lại shop hoa. Anh Ngọc ngồi bên trong, khuất sau những lãng hoa to, ánh mắt không hề nhìn ra ngoài cũng không chú ý cha hay mẹ của đứa nhỏ là ai. Thứ cô mông lung nhất lúc này là nên bắt đầu từ đâu trước đây.

- Chị Anh Ngọc!

Dăng Lãng vừa vào đã ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cánh tay của cô. Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, Anh Ngọc quay sang nhìn cậu.

- Con bé đó không biết con cái nhà ai? Xinh xắn quá!

- Chị! Con bé đó là Hạo Tử Đình...

Nói đến đây cậu chợt nín bặt còn Anh Ngọc cũng lặng im không nói gì. Thấy cô trầm tư, cậu liền xốt xắn giải thích nhưng chưa gì thì cô đã ngắt lời.

- Chị đừng hiểu lầm...

- Thôi, em đừng giải thích. Chị biết nhưng chỉ là chưa lần nào gặp con bé này thôi.

- Chị uống nước cam nha, để em đi mua.

Chưa kịp để Anh Ngọc ú ớ, Dăng Lãng liền đi một mạch ra ngoài để cô ở lại. Cô không nói một lời nào thêm cả, vốn dĩ bản thân bây giờ rất lười cười nói, lười vô tư như trước. Biết rõ bản thân đã thay đổi quá nhiều nhưng phải làm gì hơn, hiện giờ Anh Ngọc không thể ở yên đó trơ mắt nhìn từng người hại con mình ung dung hưởng thụ cuộc sống này tươi đẹp ra sao. Cô cũng là con người mà, con gái của cô cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé vẫn chưa nhận biết được sự đời, ấy mà lại phải chết một cách tức tưởi. Đồ bất nhân, ác độc. Nhất định cô sẽ trả cho bằng được mối thù này. Hạo Tử Đình nếu không ngại thì phiền con bé nuôi người cha sắp thân sơ thất sở của nó cả đời vậy.

Càng suy nghĩ hai nắm tay càng siết chặt. Đi đến bên bức tranh hoạ bình hoa to trên tường, cô giương mắt ngắm nghía hồi lâu.

Bên ngoài có một người đàn ông đi vào. Anh Ngọc nghiêng người đưa mắt nhìn anh. Suốt thời gian dài như vậy mà anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn dáng vóc mà mái tóc ấy, vẫn thanh lịch và điềm đạm như ngày nào. Hai khoé môi khẽ cong, cô chậm rãi bước đến sau lưng người ấy. Quay mặt về phía quầy, Vũ Hiên vừa mang vài hộp thức ăn để lên bàn vừa cất tiếng nói.

- Sắp đến có một buổi tiệc trùng với ngày mai nên anh phải đến dự tại khu trung tâm, chuyện em nhờ vả anh chắc phải dời lại rồi đấy. À, còn nữa...

Vũ Hiên vừa quay người nhìn ra sau thì lập tức lặng người. Trước mắt anh là thật hay mơ vậy? Anh Ngọc từ đâu quay về, lại còn xinh đẹp hơn ngày ấy gấp bội. Từ đầu đến cuối anh vẫn như pho tượng, đến khi Anh Ngọc cất lời thì mới choàng tỉnh.

- Vũ Hiên, em về rồi đây.

- Anh Ngọc?

Anh bật cười, đôi tay vươn ra ôm chầm lấy cô gái ấy. Không uổng công anh chờ đợi, không uổng công anh luôn mong mỏi một ngày cô quay trở về.

- Cuối cùng em cũng về rồi! Cuối cùng em cũng về rồi!

Mỉm cười nhẹ nhàng, Anh Ngọc tựa đầu vào vòm ngực ấm áp, bàn tay cũng đặt lên tấm lưng rộng rãi như chứng minh một phần nào đó tình cảm trong cô đã tiến lên thêm một bậc. Người đàn ông này từ đầu đã rất tốt. Tại sao có thể ngu ngốc như vậy? Từ đầu không chọn anh mà lại cố chấp chạy theo một người đàn ông không ra gì.

- Anh cứ chờ đợi hết năm này sang năm khác. Anh cứ ngóng trông một hình bóng quá đỗi quen thuộc. Thời gian trôi qua rất dài nhưng anh vẫn hi vọng em vẫn còn tồn tại, vẫn hiện diện trước mắt anh mặc cho chúng ta có thành đôi hay không.

- Chuyện tình cảm em nhất định sẽ sớm cho anh một câu trả lời còn bây giờ...

Anh Ngọc ngược mắt nhìn anh và mỉm cười, bàn tay vẫn đặt ở lưng của nam nhân ấy. Áp sát mặt gần lại, đôi môi mê hoặc kề cạnh bên tai. Một tay vẫn giữ lấy tấm lưng rộng lớn, một tay đưa lên áp vào bên má đang nóng ran, đỏ bừng vì ngại ngùng của Vũ Hiên, cô thì thầm.

- Em cần phải lo một số việc.

Vũ Hiên đờ đẫn cả người, vòng tay vẫn giữ chặt chiếc eo thon thả. Không hề nghĩ rằng Anh Ngọc bây giờ lại đầy ma mị và dụ hoặc. Ngày trước anh chính là đắm chìm trong sự vô tư, ngô nghê của cô gái trẻ còn hiện tại thì như muốn ngộp thở bởi sự quyến rũ của phụ nữ tuổi ba mươi.

Buông Vũ Hiên ra, Anh Ngọc chủ động nắm lấy bàn tay ấm áp kéo đến ghế và ngồi xuống. Đưa mắt nhìn anh, từng cử chỉ của cô hầu như đều khiến Vũ Hiên sắp trụy tim đến nơi.

- Ngày mai anh dự tiệc ở khu trung tâm à?

- Uhm, là của liên danh Quốc Gia đấy.- Anh gật đầu.

- Trùng hợp vậy? Ngày mai em cũng dự tiệc tại đó.

- Thế sao? Vậy thì...- Anh cười cười, huýt nhẹ vào tay của cô một cái.- Ngày mai anh đón em nhé!

- Được thôi, nếu anh không phiền.- Mỉm cười một cái cô đứng dậy và tiếp lời.- Anh ở lại chơi với Dăng Lãng nha, em phải về lo việc rồi.

- Anh Ngọc!

Chỉ vừa bước đi được vài bước nghe anh gọi cô liền khựng lại. Quay đầu nhìn anh, gương mặt của cô bỗng chốc trở nên hờ hững, lạnh nhạt. Từ đáy mắt cũng ánh lên vài tia sắc lạnh khiến anh đột nhiên cảm thấy rợn sống lưng.

- Gọi em là Vân Đoá!

...

Tử Đình chạy lon ton vào nhà với cành hồng đỏ thắm trong tay. Thấy Trương Dĩnh đang ngồi ở sofa, cô bé lập tức chạy đến gần. Sà vào người cô ấy, Tử Đình bật cười khanh khách.

- Thưa mẹ con mới về!

- Hôm nay có gì mà Đình Đình vui thế?- Ôm chặt con gái, cô vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt.

- Con có một bông hoa muốn tặng mẹ. Hôm nay là ngày của mẹ nên con muốn mẹ sẽ luôn luôn xinh đẹp và mãi ở cạnh bên con.

- Cảm ơn con gái! Dẻo miệng quá đi à.- Trương Dĩnh đương nhiên rất hạnh phúc và đưa tay véo mũi cô bé một cái.

- Mẹ ơi! Con nói với mẹ chuyện này nè. Vừa nãy con gặp dì kia, dì đó giống hệt như người trong ảnh mà cha giữ á.

- Con nói cái gì?

Trương Dĩnh vừa nghe đã tức khắc run rẩy. Vội ghì chặt đôi vai nhỏ bé, cô cố gắng gặng hỏi thêm một lần nữa.

- Con gái, con không nhìn nhầm chứ?

- Con nói thật mà. Dì ấy thân với cậu Lãng lắm đó mẹ.

Đảo mắt vài cái Trương Dĩnh vội nắm lấy đôi bàn tay của Tử Đình. Hai mắt mở to nhìn con gái, cô dặn dò.

- Sau này gặp lại dì ấy con không được nói chuyện càng không được đến gần. Rõ chưa?

- Tại sao vậy mẹ?- Tử Đình nghiêng đầu thắc mắc.

- Dì ấy không phải người tốt. Con biết bấy nhiêu là được rồi.

- Dạ!- Dù không hiểu cho lắm nhưng Tử Đình vẫn gật mạnh đầu.

- Đình Đình, con lên phòng thay đồ đi, chốc nữa cha sẽ đưa con đi mua quà cho nội.

Lê Đan vừa đi vào đã xoa đầu và nói với con bé. Vừa quay lưng bước được hai bước thì Trương Dĩnh cất lời.

- Lê Đan, em muốn nói chuyện với anh một lúc.

- Uhm!

- Con lên thay đồ đi!- Cô gượng cười hối thúc.

- Dạ!

Tử Đình gật đầu rồi theo chân người hầu về phòng. Trương Dĩnh nhìn Lê Đan xong thì bước lên bậc thang. Ánh mắt nhìn anh có gì đó kì lạ, cô mím môi.

- Em muốn chúng ta nói chuyện riêng.

Không trả lời câu nào và để cô ấy bước đi trước. Chưa bao giờ Lê Đan cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân này. Mặc dù còn có Tử Đình tuy nhiên anh không còn thiết tha gì để tiếp tục nữa. Năm năm có lẽ quá dài. Rất thương và tội nghiệp Tử Đình nhưng suy cho cùng thì con bé cũng phải chọn mẹ hoặc cha.

Nối bước Trương Dĩnh, Lê Đan đi đến thư phòng. Nhẹ tay đóng cửa, anh giương mắt nhìn cô ấy đang trầm mặc trước bàn làm việc của mình, trên tay con cầm thứ gì đó. Bỗng nhiên không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, cô ấy cứ ngắm nghía vật trong tay mà không nói lời nào. Không còn đủ kiên nhẫn, Lê Đan cất giọng hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Tại sao anh cứ muốn chúng ta li hôn vậy?- Chất giọng như nghẹn ứ, Trương Dĩnh nghiến chặt răng.

- Lí do có lẽ em là người rõ nhất. Và quyết định bây giờ của anh vẫn mãi là như vậy. Chúng ta không thể duy trì cuộc hôn nhân này lâu dài được đâu.

*Xoảng*

- Anh nói dối!!!

Ném khung ảnh của Anh Ngọc xuống nền gạch khiến kính vỡ vụn, Trương Dĩnh quát to. Hoàng Anh Ngọc quay trở về rồi. Nhất định anh muốn nối lại duyên xưa với cô ta. Làm sao cô có thể nhìn chồng mình hạnh phúc cùng người phụ nữ khác được.

- Không bao giờ! Không bao giờ em đồng ý ly hôn anh có hiểu chưa?

Cúi người nhặt bức ảnh của Anh Ngọc, Lê Đan thận trọng lau nhẹ lên gương mặt với nụ cười rạng rỡ mà lòng đau như cắt. Ánh mắt không hề nhìn Trương Dĩnh, anh quay lưng đi ra ngoài.

- Lê Đan! Em sẽ không li hôn.- Trương Dĩnh chạy đến níu tay anh lại.- Không bao giờ li hôn anh có nghe chưa?

- Đủ rồi! Em đừng có náo nữa được không?- Lê Đan gạt tay Trương Dĩnh, đồng thời cũng lớn tiếng không kém.

- Anh li hôn em để quay lại với Hoàng Anh Ngọc chứ gì?- Cô nức nở, nấc lên từng hồi.- Cô ta quay về rồi, cô ta sẽ tiếp tục phá hoại hạnh phúc của chúng ta.

- Anh còn chưa biết Anh Ngọc đang nơi nào, em đừng có tự nhiên cáu như vậy. Còn chọc điên anh thì lập tức ra toà.

Lê Đan vô tình lướt qua để lại Trương Dĩnh đang khóc nấc. Cứ một thời gian là cả hai cãi nhau. Không khi nào anh muốn cuộc sống này yên bình cả. Cứ mở miệng ra là li hôn và li hôn. Chắc chắn anh đã biết Anh Ngọc quay về rồi. Chắc chắn đã biết rồi!

- Em không bao giờ li hôn. Có chết cũng không!
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 70: Gọi em là Vân Đoá - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


109 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu