Chương 68: Hạo Tử Đình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

5 năm sau

5 năm sau...

- Chúc mừng Hạo thiếu phu nhân!

- Chúc mừng Hạo thiếu phu nhân!

- ...

- Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Trương Dĩnh ôm trong tay rất nhiều hoa và quay lại phòng làm việc của mình. Đặt chúng lên bàn, cô thở dài chán nản. Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm thành lập chuỗi thời trang của cô, ấy vậy mà Hạo Lê Đan giờ này vẫn chưa thấy đến dù đã hứa từ trước rồi. Chẳng biết phải nói như thế nào mới hả được cơn giận với con người vô tình đó nữa.

*Cốc, cốc*

- Trương Tổng, có người vừa giao hoa đến.

Bên ngoài có tiếng của thư ký vọng vào. Cô đứng tựa người vào bàn làm việc, tay lật vài trang trong sấp tài liệu, miệng thì cất tiếng qua loa.

- Vào đi!

*Cạch*

- Hoa đây ạ!

Đặt sấp tài liệu xuống và nhận đoá hoa, Trương Dĩnh giương mắt nhìn cô ta rồi nhướng mày.

- Của ai đấy?

- Là Hạo Tổng gửi đến.

Liếc mắt nhìn những bông hoa tươi thắm, Trương Dĩnh khẽ cong môi mỉm cười. Ít ra cũng phải như thế này chứ. Con người của anh sao có thể vô tâm vô tình như tảng đá di động mãi được.

Ánh mắt chỉ ngắm hoa mà không nhìn cô thư ký một giây nào. Trương Dĩnh vừa nâng niu, vuốt ve từng cánh hoa đỏ rực vừa cất chất giọng khá là dễ chịu.

- Ra ngoài đi!

- Vâng!

Sau khi cô gái kia ra khỏi phòng thì Trương Dĩnh liền mở điện thoại và tìm số gọi đi. Những thứ hiện giờ có được hoàn toàn xứng đáng và thoả lòng. Giống như cô đã từng nói, chỉ cần một thời gian thì đâu sẽ vào đấy mà thôi.

"Alo!"

"Anh bận việc sao?"

"Uhm, anh vừa gặp đối tác về. Bây giờ đến trường đón Đình Đình."

"Hôm nay bận rộn quá, có lẽ em không thể về sớm được. Anh dạy cho Đình Đình học bài giúp em nhé."

"Anh biết rồi!"

"Tạm biệt anh!"

Lê Đan ngắt máy xong thì ném điện thoại sang một bên và tập trung vào lái xe. Vốn dĩ anh tiếp tục cho đến ngày hôm nay là vì Tử Đình. Không những Tử Đình còn quá nhỏ mà còn vì tình yêu quá lớn của anh dành cho nó. Thật sự để Tử Đình sống trong môi trường không cha hoặc không mẹ đúng là rất đáng thương. Và hiện tại Lê Đan bị ảnh hưởng bởi quá khứ quá nhiều đến mức khiến bản thân phải ám ảnh. Thật sự anh không hề muốn một đứa trẻ nào lâm vào hoàn cảnh đó vào những năm về trước.

Đổ xe bên trong trường mẫu giáo. Lê Đan dứt khoát đóng sầm cửa rồi đi đến lớp học của Tử Đình. Ghé mắt nhìn qua cửa sổ, thấy con bé hai tay chống hông, mặt lại kênh kiệu khó ưa, vênh lên gây nhau với bạn cùng lớp mà khiến anh bất chợt cong môi.

- Lăng Tâm, cậu là con trai đó hả? Con trai gì mà khóc nhè. Lêu lêu!

- Cậu...cậu...hức...oaaa oaaa

- Đình Đình, con và Lăng Tâm sao vậy?- Cô giáo ngồi xổm ở giữa vỗ về cả hai đứa.

- Cô...cô...ơi...hức, hức...Đình Đình giành...hức...giành đồ chơi của...hức, của con...- Lăng Tâm khóc mếu máo chỉ tay vào Tử Đình.

- Ai mà thèm tranh với cậu.- Tử Đình không chịu thua, một mực trợn tròn mắt doạ bạn.- Cái này con lấy trước mà cô.

- Đình Đình...hức, Đình Đình xấu xa...hức, đồ xấu xa...

- Xía, hông thèm chơi chung với cậu nữa. Con trai mà khóc nhè, lêu lêu.

- Đồ xấu xa...oaaa oaaa, đồ xấu xa...

- Thôi thôi, cho cô xin đi mà. Hai đứa đừng cãi nhau nữa.

- Đình Đình!

Nghe tiếng gọi của Lê Đan, chợt Tử Đình xoay người ra sau. Thấy anh đang ở trước cửa chờ đợi, con bé mừng quýnh và chạy đến. Ngồi xổm xuống, anh giang đôi tay ôm lấy thân ảnh bé xíu vào lòng. Vừa sà vào lồng ngực ấm áp, Tử Đình đã bật cười vang lên khanh khách.

- Cha!

- Bảo bối, con hung dữ giống ai đấy hả?- Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, anh nheo mắt hỏi.

- Con hông có hung dữ. Rõ ràng đồ chơi là của con.- Tử Đình chu đôi môi bé xinh.

- Của con hay không cũng không được ức hiếp bạn, như vậy là rất xấu tính. Cùng cha đi xin lỗi bạn nào.

- Nhưng mà cha...

- Nghe cha không?- Cốc yêu con gái một cái, anh nghiêng đầu nhìn.

- Dạ nghe...- Cô bé bĩu môi, mặt mày bí xị.

Lê Đan hài lòng đứng dậy. Thật sự Tử Đình cao chưa đến hông của anh nữa. Không biết là do con bé chậm phát triển hay do người cha này quá ư là cao vời. Nắm bàn tay bé xíu, Lê Đan dắt Tử Đình đi đến chỗ của cô giáo và bạn học. Khom người nhìn cậu bé, anh chìa bàn tay ra đỡ dậy.

- Nhóc con không sao chứ?

- Con...con hông sao.- Lăng Tâm đứng dậy cạnh cô giáo, sau trận khóc vừa rồi vẫn còn thút thít.

- Con trai không được khóc nhè nhé! Đình Đình, con xin lỗi bạn đi.

- Cha!- Ánh mắt long lanh, Tử Đình lay tay anh vài cái.

- Nhanh lên!- Lê Đan nhíu mày, lập tức đanh mặt lại.

- Mình xin lỗi!- Tử Đình hậm hực cắn môi dưới.

- Được rồi! Chúng ta về nhà thôi.- Xoa đầu Tử Đình xong Lê Đan nhìn cô giáo và gật đầu chào.- Phiền cô giáo quá. Chào cô!

- Không có gì đâu. Chào anh!- Cô giáo mĩm cười, vẫy tay chào cô bé.- Chào Đình Đình nha!

- Con chào cô ạ!

Tử Đình ngoan ngoãn cúi đầu chào rồi nắm chặt bàn tay to lớn theo Lê Đan ra về. Từ bé vốn được bà nội và cha yêu thương, cưng chiều nên Tử Đình đôi khi có hơi bướng bỉnh nhưng cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời. Đặt biệt con bé rất hiểu cảm xúc của người khác, lại thêm tài ăn nói, lúc nào anh khó chịu hay bực dọc chuyện gì chỉ cần nhìn thấy điệu bộ lải nhải bên tai của Tử Đình thì lập tức mềm lòng. Chẳng hiểu sao bản thân lại yêu thương đứa nhỏ này như thế. Cứ như nó chính là nguồn sống của anh vậy.

Tử Đình vốn khá tinh nghịch nên có mở vài hộc tủ trên xe. Điều khiến cô bé thắc mắc là cha mẹ chẳng bao giờ đi cùng xe, đến tối cũng chẳng ngủ cùng. Bà nội cũng không thích mẹ. Tuy rất yêu thương và chiều chuộng cô bé nhưng khi thấy mẹ thì lại mặt chau mày chịu.

Cầm lấy một bức ảnh nhỏ trong tay. Tử Đình đưa mắt nhìn Lê Đan rồi lại nhìn người phụ nữ lạ mặt với nụ cười rạng rỡ trong ảnh. Không biết người phụ nữ này là ai nhưng Tử Đình luôn nhìn thấy ảnh của người ấy bên cạnh cha. Trên bàn làm việc ở thư phòng. Trong ví tiền, ở trên tủ đầu giường nữa. Thậm chí là trên xe cũng có. Xoay bức ảnh lại cho anh xem, cô bé chu môi hỏi.

- Cha ơi! Dì này là ai vậy?

Nhướng mày nhìn sang, thấy Tử Đình cầm chặt bức ảnh của Anh Ngọc bằng cả hai tay khiến anh có thoáng giật mình nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Đưa tay xoa đầu cô bé, anh cong môi rồi lấy bức ảnh mang đi cất.

- Lớn thêm một tí rồi con sẽ hiểu.

- Dạ!

Tử Đình ngay ngắn ngồi lại vị trí cũ. Ánh mắt của cô bé có gì đó hơi khó hiểu. Từ trước đến bây giờ Tử Đình chưa bao giờ thấy anh cười, quá lắm chỉ cong môi đôi chút. Tuy rằng cha rất lạnh nhạt, bề ngoài cũng gai góc, khó gần nhưng đối với Tử Đình thì cha là người tuyệt vời và dễ chịu nhất. Cả bà nội nữa, bà ấy rất hiền, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con bé. Đã nói đến bà thì cũng phải nói đến ông. Tử Đình rất ít khi gặp ông nội. Ông lại càng khó chịu hơn cha nhiều. Chẳng bao giờ ông nội ôm hay làm hành động gì đó thân mật với Tử Đình cả. Sắc mặt của Hạo Chính Quốc lúc nào cũng căng như dây đàn. Cứ hễ Tử Đình ở cùng ông ấy quá lâu thì sẽ sợ hãi mà khóc ré lên.

Đổ xe bên trong Hạo Gia, Lê Đan mở cửa rồi bế Tử Đình xuống. Lúc nào Tử Đình cũng nắm tay của anh mặc dù đi đâu và bất kể làm gì. Cứ như sợ buông ra sẽ bị lạc mất nhau vậy.

- Cha ơi!

- Sao bảo bối?- Nghiêng người nhìn cô bé, ánh mắt của Lê Đan dịu hẳn đi.

- Sắp đến ngày của mẹ, cha đưa mẹ và con đi dã ngoại được hông?

Có hơi lưỡng lự đôi chút, anh choàng tay ôm đôi vai nhỏ bé. Thật sự bản thân tự hỏi Trương Dĩnh có đáng không khi những chuyện cô ta gây ra cho anh đã quá mức ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng Tử Đình còn nhỏ, Lê Đan không thể nào khiến con bé có những suy nghĩ lệch lạc, không vừa tầm tuổi.

- Đình Đình muốn như vậy sao?

- Con rất thích được đi cùng với cha mẹ đó.

- Vậy con cứ hỏi mẹ. Mẹ rảnh rỗi thì mình sẽ đi.

Hai cha con vừa trò chuyện vừa đi vào trong phòng khách. Hạo Lê Đan đối với ai nhạt nhẽo nhưng đối với mẹ mình và con gái thì không.

- Đình Đình của nội! Lại đây với bà nào.

- Bà nội!

Thấy Lâm Phi Sương ngồi ở sofa, Tử Đình hào hứng chạy đến và ngồi bênh cạnh bà. Vốn rất cưng chiều đứa cháu nhỏ nên Tử Đình vừa chạy đến thì bà đã ôm chặt vào lòng và hôn lên má vài cái.

- Bảo bối của nội đi học có vui không?

- Dạ vui lắm đó nội. Mấy hôm nay con được tập múa cho lễ hội sắp tới nữa.

- Đình Đình giỏi quá rồi! Bà nội có cái này cho con đây.

Lấy ra một chú gấu bông, Lâm Phi Sương đưa cho con bé. Tử Đình vừa thấy đã rất thích nên cứ ôm chặt trong lòng. Cười tít cả mắt, bé con ngước mặt nhìn bà.

- Con cảm ơn bà nội!

- Nào Đình Đình! Đi thay đồ xong rồi xuống dùng bữa. Tối nay cha đưa con đi sang nhà chú Lam Trạch chơi cùng em Nhật Lâm được không?- Lê Đan đi đến xoa đầu cô bé vài cái.

- Dạ! Chút nữa được đi chơi rồi! Cha muôn năm!!!

- Đình Đình! Chạy từ từ thôi con.

Tử Đình hào hứng lon ton chạy lên bậc thang về phòng. Vừa đi thì cũng có người hầu theo sau cô bé. Thấy bóng dáng bé nhỏ dốc sức để bước lên từng bậc khiến người làm cha như anh cũng không thể yên lòng mà nói với theo. Tử Đình từ nhỏ rất ham chơi, lại bướng bỉnh giống "người ấy" nhưng được cái là rất dễ dạy và vâng lời. Chẳng hiểu sao cứ nhìn Tử Đình thì anh càng thấy được hình ảnh của người phụ nữ đó được khắc họa càng rõ hơn.

- Mẹ không hiểu sao Tử Đình lại giống hệt với con khi bé. Chẳng sai một tí nào.- Cầm tách trà trong tay, bà hớp một ngụm.

- Con cũng chả hiểu. Mẹ có thấy con bé càng ngày nhìn càng có nét giống con không? Lam Trạch còn nói Tử Đình và con giống hệt máu mủ của nhau vậy.- Ngồi xuống bên cạnh bà, Lê Đan thản nhiên vắt chéo chân.

- Mẹ cứ nghĩ con rơi con rớt của con đấy.- Bà bật cười trêu chọc.

- Con có lăng nhăng đâu mà. Tính ra Đình Đình bằng tuổi với Ngọc Trân vậy thì chuyện có con riêng lại càng không có khả năng.

- Vừa trêu con tí mà đã luyên thuyên giải thích rồi. Mẹ biết trong lòng con có ai và suy nghĩ điều gì. Thôi lên phòng xem Đình Đình xong chưa còn dùng bữa.

- Để con gọi Trương Dĩnh về cho kịp giờ.

Lê Đan vừa lấy điện thoại thì Lâm Phi Sương đã gắt gỏng lên tiếng.

- Không cần phải nhọc công. Người ta từ đầu vốn đã không xem gia đình này ra gì rồi.

- Mẹ! Ít nhiều gì thì Trương Dĩnh cũng là dâu. Không vừa lòng cũng được nhưng Đình Đình cũng rất cần tình yêu thương và sự gần gũi của mẹ nó mà. Huống hồ chi hai mẹ con lại rất thương yêu nhau.

- Đúng vậy đó! Nhờ yêu thương Đình Đình nên mẹ mới để cô ta ở đây đến bây giờ. Chứ nhận về rồi không lo lắng chăm sóc thì đừng hòng ở lại đây một ngày.- Nhắc đến Trương Dĩnh lại khiến bà tức muốn nghẹn.

- Thôi mà! Mẹ đừng tức giận nữa.- Lê Đan đưa tay xoa bóp vai cho bà.- Sắp đến ngày của mẹ rồi, mẹ muốn đi đâu cho khuây khỏa không? Con sẽ đưa mẹ đi.

- Thôi thôi, không cần đi đâu cả.- Lâm Phi Sương nhíu mày, đánh vào bàn tay nịnh nọt một cái.- Ngày đó con nhớ về đúng giờ ăn một bữa cơm đàng hoàng cùng mẹ và Đình Đình là được.

- Tuân lệnh mẫu hậu!

...

- Trương Tổng! Hạng mục thuyền buồm của chúng ta vốn làm ăn phát đạt nhưng dạo gần cứ liên tiếp thua lỗ. Ở cương vị một cổ đông của Trương Thị tôi muốn ông phải có một lời giải thích rõ ràng.- Ngạn Tổng tức giận dằn tay lên sấp tài liệu.

- Phải đó, những năm gần đây đội thuyền buồm liên tục nhận những nhận xét tiêu cực trong khi trước đó hoạt động rất tốt và luôn được đánh giá cao. Ngài đừng nghĩ đó chỉ là hạng mục nhỏ không quan trọng. Đúng là nó chỉ là một hoạt động nhỏ của Trương Thị nhưng biết bao nhiêu vốn của chúng tôi đang chôn chặt ở đấy.- Trịnh Tổng cũng uất ức không kém.

- ...

Hàng loạt lời trách móc liên tiếp đổ dồn khiến Trương Đằng nhức ong cả đầu. Hai tay đan vào nhau, ông tập trung tiếp nhận từng lời chỉ trích. Cổ đông của công ty nổi giận là đúng thôi. Đội thuyền buồm là một trong những mảng hoạt động linh hoạt nhất. Tiền vốn cũng rót vào đều đều. Bỗng nhiên đùng một cái liền chậm hoạt động, suốt hai năm liền cứ thua lỗ mặc dù đã tổ chức rất nhiều hoạt động để duy trì.

- Ngài nói gì đi chứ? Chúng tôi đang cần một lời giải thích thật thỏa đáng.- Tất cả đồng thanh.

Trương Đằng mím môi. Ông thở dài một cái rồi đứng dậy. Thật sự chuyện đã rối, gặp thêm những cổ đông cứ gây áp lực lại càng rối hơn.

- Xin các vị hãy bình tĩnh. Hai năm qua đội thuyền buồm đang gặp một số trục trặc không tốt. Hiện tại tôi đã điều người đi tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng. Vài ngày nữa khi có thông tin chính xác thì tôi sẽ thông báo chính thức đến các vị một lời thỏa đáng.

- Được!- Ngạn Tổng gật gù, ánh mắt nhìn Trương Đằng cực kỳ quả quyết.- Tôi sẽ cố gắng thêm vài ngày nhưng tạm thời vốn sẽ không được điều động nữa.

- Ngạn Tổng, chúng ta có thể chờ đợi nhưng vốn không thể ngưng. Nếu như ngừng lại sẽ khiến cổ phiếu tuột dốc đấy.- Liêu Tổng nhăn nhó mặt mày.

- Bây giờ thế nào đây? Ngưng không được mà tiếp tục cũng không xong. Tức chết tôi rồi!- Ngô Tổng tức giận dằn nắm đấm xuống mặt bàn.

- Mọi người yên tâm, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc này. Nhất định tôi sẽ cho các vị một lời đường hoàng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là danh dự của chính bản thân tôi.

Trương Đằng giương ánh mắt quả quyết nhìn từng người một. Trương Thị từ trước đến bây giờ luôn đặt uy tín lên hàng đầu vì thế nếu như có chuyện gì xảy ra ông sẽ luôn chịu trách nhiệm dù cho có khó khăn thế nào. Thậm chí là rời luôn chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Không việc gì khó khăn, gian khổ chỉ có bản thân không cố để vượt qua.

- Cuộc họp tạm thời kết thúc. Sau khi có thông tin mới tôi sẽ lập tức thông báo đến từng người.

Tất cả không nói gì nữa, đồng loạt quay lưng ra ngoài. Trương Đằng thả người xuống ghế bành, bàn tay cũng chán nản áp vào trán trông đầy mệt mỏi. Nếu như chuyện này không được giải quyết chắc chắn sẽ còn rắc rối hơn rất nhiều.

*Reeng...Reeng...*

Lấy điện thoại trong túi, ông chẳng buồn xem ai gọi mà đưa hẳn lên tai nghe máy.

"Ai đấy?"

"Ông ngoại ơi ông ngoại!"

"Ơ, Đình Đình à con? Nhớ ông ngoại hay sao?"

"Dạ, con nhớ ông ngoại. Là ba mở máy cho con chứ con hông có tự lấy đâu đó."

"Uhm, Đình Đình ngoan."

"Ba nói ông ngoại đang rất bận nên sẽ bỏ bữa cơm. Ngoại nhớ ăn uống để khoẻ mạnh, còn hông là con lo lắm."

"Ai dạy Đình Đình nói như thế vậy hả?"

"Là bà nội với cha dạy cho con. Mẹ nói khi nào mẹ hông bận nữa mẹ sẽ dắt con về gặp bà cố với ông ngoại."

"Được, ông ngoại cũng nhớ Đình Đình lắm. Mau mau về nhà gặp ông nhé!

"Dạ, con phải đi học bài rồi. Cha mà dạy là khó chịu lắm luôn á. Con chào ông ngoại nha."

"Uhm, chào con."

"Dạ!"
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 68: Hạo Tử Đình - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


66 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu