Chương 63: Bi kịch đau thương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



- Không được...cô không được đụng đến con của tôi. Không được...

Lắc đầu ngầy ngậy, Anh Ngọc vội vàng chạy ra khỏi shop hoa. Nếu như cứ ở đây chắc chắn sẽ có chuyện không may thật. Thấy cô bỏ chạy, Trương Dĩnh liền nhíu mày mà đuổi theo. Ngày hôm nay nhất định phải cho loại phụ nữ này một bài học để sau này không phải kiếm tìm, làm phiền chồng người khác nữa.

- Hoàng Anh Ngọc, cô đứng lại đó cho tôi.

Chạy vội ra khỏi shop hoa, trong đầu Anh Ngọc chỉ biết phải chạy trốn Trương Dĩnh càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không thể để cô ta làm hại đến con của mình. Không lâu nữa thì bảo bảo đã chào đời, chắc chắn cô sẽ không để nó xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tài sản lớn nhất lúc này chính là nó. Không cần gì hết, cô cần con của mình mà thôi.

- Anh Ngọc! Mau đứng lại!

Trương Dĩnh đuổi theo đến đường lộ. Rất nhanh chóng bắt được khủy tay của cô kéo lại, cô ấy dùng sức siết chặt, hai mắt cũng trừng to.

- Buông ra! Tôi không để cô làm càng đâu.

- Cô nghĩ cô thoát được sao? Nói! Cô có chịu tránh xa Lê Đan hay không?

Anh Ngọc càng vùng vẫy thì Trương Dĩnh càng cố giữ chặt. Hai người đứng bên lề đường giằng co với nhau rất quyết liệt. Mặc cho những móng tay nhọn hoắt xước vào da thịt rướm cả máu, Anh Ngọc vẫn cố đẩy cô ta ra khỏi người.

- Không nhất thiết tôi phải trả lời cô... Tránh xa mẹ con tôi ra.

Trên đường về lại Lê Viễn, Lê Đan điều khiển xe với tốc độ chậm rãi nên vẫn chưa đi xa shop hoa là mấy. Chợt nhớ hôm trước có bản hợp đồng quan trọng cần giải quyết nên anh định lấy điện thoại gọi về cho A Kham, căn dặn anh ta chuẩn bị sẵn trên bàn cho mình. Tuy nhiên đã tìm hết ngăn trong xe và túi quần áo nhưng chẳng thấy máy đâu. Suy nghĩ một lúc thì anh vỗ bàn tay lên trán rồi đánh tay lái quay lại shop hoa. Điện thoại là vật bất li thân chẳng khi nào quên cả, vậy mà hôm nay lại để quên ở đó thì đúng là quá đãng trí rồi.

Khi gần đến shop hoa, Lê Đan nhíu mày nhìn hai người phụ nữ đang giằng co với nhau bên đường và những người xung quanh chỉ nhìn ngó xì xầm chứ không ai đến ngăn cản. Nhìn ra hai người đó là ai, anh lập tức tấp xe vào lề đường và chạy đến.

- Cô mau buông ra!

- Tôi không buông đó. Ngày hôm nay tôi phải cho thiên hạ biết bộ mặt trơ tráo của cô.

Anh Ngọc càng cố thoát thì Trương Dĩnh càng ghì chặt hơn. Lực ở tay cô ta khá mạnh nên khiến bắp tay của cô đã ửng đỏ. Biết rằng mãi như thế này không tốt nhưng bây giờ có thoát ra được thì ắt cũng có chuyện chẳng lành.

- Nói đi! Khi nào cô mới buông tha cho vợ chồng tôi đây?

- Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng...a, cô buông ra đi.

- Cô...

- Trương Dĩnh! Mau buông ra cho tôi!

Lê Đan kịp lúc chạy đến ngăn cản. Tuy nhiên sự xuất hiện của anh càng làm cho cô ta phẫn nộ hơn ban đầu. Không hề có ý định buông tha, Trương Dĩnh dùng thêm lực mà cấu xé vào thai phụ.

- Anh mau tránh ra!

- Cô có buông ra chưa?

Không kiềm được lửa giận, anh mạnh tay đẩy ra khiến Trương Dĩnh ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên lực từ cô ta đối với Anh Ngọc quá mạnh làm cho cô mất đà bị hất văng ra lòng đường đầy xe cộ tấp nập. Một con ôtô lao về mình, Anh Ngọc chỉ biết trừng mắt nhìn nó đang tiến đến một lúc một gần. Không thể nhấc chân lên nổi, cô chỉ biết hét lên thất thanh trước thảm cảnh dồn dập ập đến.

- Aaa...

*Kéttttt... Rầm*

Lê Đan vừa nghe tiếng hét vang vọng bên tai thì lập tức nhìn ra sau lưng. Cảnh tượng trước mắt bỗng chốc khiến anh như ngã quỵ. Hai mắt mở to, cả thân người run rẩy. Anh vội chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Anh Ngọc nằm đó với cơn đau nhức khắp người, đặc biệt là sự đau đớn quặn thắt từ bụng. Cô không kêu gào hay than khóc mà chỉ nằm đó ôm bụng mình, cắn răng chịu đựng kèm với những tiếng rên khe khẽ rít qua từng kẽ răng khiến ai đó đau buốt lòng.

- Anh Ngọc! Anh Ngọc! Em không sao chứ?

Chất giọng run run, anh hoảng loạn lau những giọt mồ hôi túa ra không ngừng trên trán của cô.

Sắc mặt nhăn nhó, tái nhợt rõ rệt, đôi môi trắng bệch trông đáng sợ vô cùng. Ngã đầu vào vòm ngực ấm áp, cô mấp máy với chất giọng khe khẽ, yếu ớt.

- Bụng em...con của em...a, aaa

Càng hốt hoảng hơn khi thấy Anh Ngọc bị vỡ túi ối, giữa chân tuôn ra rất nhiều máu từ lúc nào. Lê Đan nghiến chặt răng, nén tất cả cơn đau vào lòng và bế sóc cô lên rồi chạy đi. Hai mắt của anh đỏ hoe, khoé mắt cũng đã ngấn nước từ bao giờ.

- Em và con sẽ không sao cả. Làm ơn hãy tin anh!

...

- Nội!!! Nội ơi!!!

Vừa đến bậc thang là Trương Dĩnh đã gọi Lâm Thu Hoa vang dậy Trời Đất. Đi nhanh như chạy, vừa vào phòng của bà thì cô đã đóng sầm cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa dày cộm mà thở dốc, nhớ đến cảnh tượng vừa rồi khiến cô không ngừng run rẩy.

- Con làm gì mà như vừa gặp ma vậy?

Ngồi ở bộ sofa ở giữa phòng, Lâm Thu Hoa nhíu mày bực dọc nhìn về phía Trương Dĩnh. Gấp tài liệu trên tay, bà quăng nó lên bàn rồi gắt.

- Lại đây ngồi!

- Vâng...

Rùng mình vài cái, Trương Dĩnh chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Hoa. Hai tay đan chặt vào nhau, sắc mặt của cô tái hẳn, lộ rõ vẻ sợ hãi.

- Nội ơi, con phải làm gì đây?- Vội nắm lấy tay bà, cô gấp rút.

Nghe giọng nói và sự run rẩy không ngừng của cháu gái thì Lâm Thu Hoa đã đoán ra chuyện chẳng lành. Không thể chịu đựng được, bà liền lên tiếng hỏi han.

- Đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Con...con và Anh Ngọc giằng co. Lúc buông ra thì cô ấy ngã ra đường và bị tai nạn.- Gương mặt cúi gằm, Trương Dĩnh không dám nhìn thẳng vào ai cả.

- Tại sao lại thành ra thế này? Chẳng phải con nói đến shop thời trang sao? Tự nhiên lại đi tìm Hoàng Anh Ngọc?

Càng nhíu chặt mày hơn, bà cố mà gặng hỏi. Biết rằng Hoàng Anh Ngọc và Trương Gia sẽ không bao giờ đội Trời chung. Nhưng triệt con đường sống của cô ta ở thời điểm bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

- Nội ơi, Lê Đan chắc chắn sẽ rất hận con. Con phải làm sao bây giờ? Hức, phải làm sao để anh ấy tha thứ cho con đây nội?

Trương Dĩnh hoảng quá hoá rồ khóc bù lu bù loa lên càng làm cho Lâm Thu Hoa thêm rối. Ánh nhìn trở nên sâu xa, bà cố nghĩ ngợi một hồi lâu. Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này thì không cần phải chờ đợi nữa. Tốt nhất nên giải quyết dứt điểm luôn một thể.

- Con có cố ý không?

- Không có!- Trương Dĩnh lắc đầu ngầy ngậy.- Con không cố ý đẩy cô ta xuống. Là do cô ta...cô ta muốn bỏ chạy.

- Thế con có muốn có được hạnh phúc mãi mãi không?

Lấy lại phong thái điềm tĩnh, Lâm Thu Hoa cầm bút màu đỏ trong tay. Vừa hỏi Trương Dĩnh, bàn tay cầm bút của bà vừa uyển chuyển viết lên tờ giấy trắng trên bàn. Tốc độ chậm rãi, từng đường nét cũng trở nên thanh thoát.

Trương Dĩnh đưa mắt nhìn sang, hướng về bàn tay đang viết trên mảnh giấy. Hai mắt của cô mở to ngạc nhiên nhưng rồi lại lưỡng lự suy nghĩ. Không lúc này thì lúc nào? Nếu như Hoàng Anh Ngọc vẫn mãi tồn tại thì cô sẽ càng thêm bất lợi. Ánh nhìn trở nên sâu hơn. Cả người không còn run cầm cập. Lúc này mắt cô nheo lại và nhìn chăm chăm không chớp vào từ "ch.ết" trong mảnh giấy ấy, răng cũng nghiến kêu ken két.

- Đương nhiên là con muốn rồi!

...

Trước phòng cấp cứu, Lê Đan lặng lẽ ngồi trên hàng ghế chờ. Hai khủy tay chống lên gối, bàn tay đưa lên ôm nửa khuôn mặt đang thất thần, lắm suy tư. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầy lạnh lẽo. Anh hi vọng hai mẹ con họ sẽ không sao. Nếu như cả mẹ lẫn con xảy ra chuyện gì thì anh phải biết sống làm sao đây? Sai lầm lớn nhất của anh chính là không biết bảo vệ, không biết che chở cho họ những lúc khó khăn. Tự hỏi mình có xứng đáng làm chồng không khi có được tình yêu của Anh Ngọc? Tự hỏi mình có xứng đáng làm cha không khi sau này bảo bảo phải chịu nhiều mất mát và khổ sở?

Nhịp thở của anh đều đều, chậm rãi, mang biết bao nhiêu trầm lắng. Lê Đan trách bản thân đã quá nhu nhược khi không đứng lên chống đối, bảo vệ tổ ấm nhỏ của mình. Vì anh nên cô mới sống vất vả, vì anh nên chẳng ngày nào cô được sống một cách bình yên.

"Anh Ngọc, anh biết em rất mạnh mẽ. Hãy bảo vệ con. Hãy để anh được nhìn thấy mẹ con em hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống yên bình."

Từ xa vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Có một nhóm người đang đi nhanh ở dãy hành lang và đang hướng về phía anh. Hoàng Anh Thiếu cùng Lam Trạch, Tiểu Khuê và Dăng Lãng cùng vội vàng tìm kiếm phòng cấp cứu. Đi cùng với họ còn có cả Giang Vũ Hiên. Có lẽ anh đã rất lo lắng nên luôn luôn đi đầu tiên và dáo dác nhìn hết bên này rồi đến bên kia. Thấy Lê Đan ngồi trầm tư cách đó không xa thì anh dừng bước lại. Mặc cho những người khác lo lắng chạy đến đấy, Vũ Hiên vẫn không nhấc chân, ánh mắt nhìn người đàn ông kia mang đầy tia thù hằn.

- Lê Đan! Lê Đan! Anh Ngọc sao rồi?- Lam Trạch thấp thỏm lo lắng.

- Vẫn còn trong đó.- Lê Đan không nhìn một ai, chất giọng cũng trầm hẳn đi.

- Đúng là sao chổi mà!!! Tôi đã không đồng ý mà sao cậu vẫn cứ tìm đến Anh Ngọc? Nếu mẹ con nó mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu.

Hoàng Anh Thiếu tức giận đùng đùng ra sức mắng nhiếc. Có vài lần Lê Đan đến nhà thăm nhưng ông không đồng ý, còn liên tục đuổi về. Ông biết người có gia thất thì không nên lung tung. Vừa tốt cho Anh Ngọc mà còn tốt cho anh nữa. Chẳng phải vì cái tính cố chấp nên mới khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này hay sao? Cần gì đến chu cấp, ông và Anh Ngọc nuôi đứa nhỏ cũng dư sức. Nhà này sống nghèo khổ quen rồi.

- Hạo Lê Đan, tôi luôn nghĩ anh sẽ tốt với Anh Ngọc nào ngờ anh lại để ả kia đi lung tung làm loạn. Anh không thương cô ấy thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ chứ?- Tiểu Khuê cũng bức xúc trách móc.

- Em!- Lam Trạch nhìn cô, lắc nhẹ đầu.

Dăng Lãng đứng tựa người vào tường. Cậu không nói một lời nào cả chỉ thầm cầu nguyện cho hai mẹ con tai qua nạn khỏi. Anh Ngọc rất yêu thương đứa bé này. Mất nó cô phải sống làm sao? Bây giờ có trách móc thì cũng đâu có làm mọi chuyện khả quan hơn.

Mặc cho mọi người mắng nhiếc, Lê Đan vẫn ngồi đó và đầu vẫn cúi gằm. Biết phải biện minh như thế nào khi chuyện này lỗi lầm đều xuất phát từ anh. Nhưng vì anh nhớ cô, nhớ cả con của mình. Muốn ở bên chăm sóc cho họ khó khăn như thế ư?

*Cạch*

Tiếng động phát ra từ phòng cấp cứu. Trông thấy bác sĩ đang bước ra thì mọi người liền kéo đến hỏi thăm tình hình. Nhanh nhảu nhất vẫn là Hạo Lê Đan.

- Bác sĩ cô ấy sao rồi? Vẫn ổn chứ?

- Đúng rồi bác sĩ, con tôi sao rồi? Cả cháu ngoại nữa.- Hoàng Anh Thiếu lo lắng, hai tay dan chặt vào nhau.

Bác sĩ trầm ngâm gỡ kính xuống. Nhìn một lượt những người trước mắt, ông lắc đầu và thở dài.

- Mong mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Với tình hình của cô ấy cần phải sinh ngay nên chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật để lấy đứa bé ra khỏi cơ thể. Vì đây là tháng cuối cùng của thai kỳ, thai nhi đã tiến vào khoang bụng. Cú ngã vừa rồi đã gây áp lực trực tiếp đến tử cung và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Để bảo toàn tính mạng của thai phụ, bắt buộc chúng tôi phải loại bỏ đứa bé. Hiện giờ thì trẻ đang được điều dưỡng chăm sóc nhưng hơi thở cứ yếu dần như thế chắc chắn sẽ không sống được lâu nữa. Chia buồn cùng gia đình.

Vị bác sĩ nói xong thì cho hai tay vào túi áo blouse. Lắc nhẹ đầu, ông quay lưng đi để lại một nhóm người đang chết trân, bất động.

Tựa người vào tường, Lê Đan ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo với hai hàng nước mắt chảy dài, trong lòng thì đau buốt. Tại sao kết cục lại thế này? Tại sao ông Trời có thể cướp đi của anh tất cả như vậy? Không những tan vỡ hạnh phúc gia đình, đến cả đứa con duy nhất của mình mà cũng phải xa cách. Anh xin lỗi, anh xin lỗi cô vì bản thân quá vô tích sự. Không bảo vệ được cho vợ mình mà còn để đánh mất luôn cả tính mạng của một sinh linh nhỏ bé.

*Bụp*

- Khốn nạn!

Giang Vũ Hiên không kiềm được lửa giận mà nắm lấy cổ áo của Lê Đan kéo dậy và giáng vào mặt anh một cú đấm. Lực ở tay anh ấy mạnh đến mức khiến khoé môi của anh có chút rỉ máu. Tuy nhiên Lê Đan vẫn im lặng, cả người thả lỏng, chẳng còn sức lực. Đánh anh đi, tất cả mọi người cứ đánh và mắng chửi đi. Nếu như gánh chịu hết mọi thứ thậm chí là bỏ cả tính mạng để cho con được sống thì anh đều chấp nhận hết.

- Anh Vũ Hiên, đừng như vậy mà.

Dăng Lãng chen vào can ngăn thì lập tức bị anh ấy gạt ra một bên. Tiếp tục đấm vào mặt Lê Đan khiến anh ngã xuống nền gạch. Vũ Hiên nghiến răng, hai mắt cũng đỏ rực vì tức giận.

*Bụp*

- Hạo Lê Đan! Anh không phải là con người.

- Vũ Hiên! Vũ Hiên!

Bỗng nhiên Giang Vũ Hiên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phải Dăng Lãng và Hoàng Anh Thiếu mới ngăn lại được. Lam Trạch đỡ Lê Đan dậy và lấy một ít khăn giấy từ túi xách của Tiểu Khuê đưa cho anh lau máu. Đứng đối diện với Vũ Hiên, cả gương mặt của anh đanh lại, không hề để lộ một cảm xúc gì. Quá mệt mỏi, chất giọng trầm trầm cất lên chợt đầy rẫy bi thương.

- Anh đánh tiếp đi!

- Còn thách?

Vũ Hiên hùng hổ vừa mới lao vào tiếp thì bị Hoàng Anh Thiếu và Dang Lãng ra sức ngăn lại. Không đến gần được Lê Đan, cơn tức giận cũng lên đến đỉnh điểm. Anh thở dốc, ngón trỏ cũng chỉ thẳng vào người đàn ông đó mà quát.

- Tôi nhất định sẽ bảo vệ cho Anh Ngọc. Từ nay về sau anh đừng hòng chạm vào cô ấy một lần nào nữa. Về lo cho gia đình của mình đi!
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 63: Bi kịch đau thương - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


113 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu