Chương 61: Triệu Tổng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Triệu Tổng

2  1  0

(*) Hơn 1 tuần không update được chap mới rồi T.T ad xin lỗi m.n nhiều ạ! Chúc m.n buổi chiều vui vẻ và đừng bơ ad với truyện nha ??❤️

________________

3 tháng sau...

- Cảm ơn Triệu Tổng đã bỏ thời gian đến đây.

Hạo Lê Đan đứng dậy bắt tay một người phụ nữ. Tuy đã có tuổi nhưng dáng dấp của bà vẫn còn rất gọn gàng. Gương mặt thoạt nhìn đã đoán được xấp xỉ bao nhiêu cái xuân mà so với người cùng độ tuổi thì bà ấy có phần trẻ trung hơn nhiều. Từng cử chỉ, hành động đều rất nhẹ nhàng, thanh lịch.

- Tôi rất vui khi được hợp tác cùng Lê Viễn. Mong rằng chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp này.

- Tôi có thể mời Triệu Tổng dùng cơm trưa được chứ?

- Được, tôi sẵn lòng.

Triệu Đồng Nghi gật đầu xong thì cùng anh cất tài liệu gọn vào túi xách. Khi cả hai đang loay hoay sắp xếp tài liệu thì bên ngoài có người mở cửa đi vào. Do không biết anh đang có khách nên Trương Dĩnh khá là vô tư. Lúc thấy Triệu Đồng Nghi cũng ở trong này thì cô ấy vốn đang vui vẻ chợt có phần cứng nhắc. Đi vào bên trong, cô gật nhẹ đầu chào bà ấy.

Lê Đan vốn từ đầu không dao động một chút nào. Kéo khoá cặp táp, anh ôn tồn cất lời.

- Đây là Triệu Tổng, đối tác mới của công ty.

- Chào Triệu Tổng!- Trương Dĩnh khẽ cười.

- Chào cô! Cô là...?

- Tôi là vợ của Lê Đan.

Khoát tay nắm khủy tay của anh, cô ấy mỉm cười tươi tắn. Với đôi mắt tinh tườm và kinh nghiệm nếm trải mùi đời thì có lẽ Triệu Đồng Nghi đã nhận ra điều gì đó. Chỉ cong môi cười nhẹ, bà gật gù.

- À, ra là thiếu phu nhân Hạo Thị.

- Triệu Tổng, không còn sớm nữa. Trễ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe của bà.- Lê Đan vốn không quan tâm, thứ duy nhất trong đầu của anh là sự nghiệp, có nó rồi thì tình thế mới có thể đổi thay.

- Được, chúng ta cùng đi. Thiếu phu nhân, cô cùng đi chứ?

- A, tôi...- Trương Dĩnh hào hứng vốn định đồng ý, tuy nhiên khi thấy nửa ánh nhìn từ Lê Đan thì lập tức rùng mình.- Tôi còn phải lo vài công việc ở shop thời trang nên không thể đi được. Xin lỗi Triệu Tổng!

- Thế thì tiếc quá!

- Triệu Tổng, mời.

Lê Đan cứ như hối thúc làm cho Triệu Đồng Nghi cũng lấy làm lạ. Có vẻ như giữa hai người có gì đó bất ổn. Thôi thì cũng không muốn tìm hiểu sâu, bà chỉ cười nhẹ rồi cùng anh ra ngoài.

- Chào thiếu phu nhân!

- Chào Triệu Tổng!

Trương Dĩnh mím môi. Suốt mấy tháng qua Lê Đan đều như thế. Anh hoàn toàn lạnh nhạt và đôi khi xem như chưa từng có sự tồn tại của cô. Lê Đan cũng chỉ định sẵn cho cô ở phòng riêng và cũng không cho phép bước vào căn phòng bí ẩn đối diện với phòng ngủ của anh. Vì sao vậy? Cô chỉ muốn giữ lấy hạnh phúc của mình thôi mà. Chẳng phải trước kia cả hai rất vui vẻ ư? Không sao cả! Dù sao thì hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, Trương Dĩnh sẽ chờ đợi, chờ đến khi nào tâm ý của anh bắt đầu rung chuyển.

...

Vũ Hiên xuống xe và đi sang ghế phụ mở cửa. Thời gian qua Anh Ngọc đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại cô có thể vui vẻ, tươi cười như lúc trước tuy nhiên anh luôn hiểu tâm trạng của cô như thế nào. Nó không hoàn toàn thoải mái. Trong suốt thời gian qua Vũ Hiêm chính là người bên cạnh quan tâm, sát cánh với cô theo từng ngày. Thay vì thời gian rãnh rỗi thông thường anh đều gặp gỡ các cậu ấm khác mà vui chơi thả ga, còn bây giờ có một ít thời gian thì đã có mặt ở shop hoa. Bỏ qua luôn thân phận của mình, Vũ Hiên đều chủ động mua thức ăn hoặc đưa cô đi giao hoa đến tận nơi. Thấy anh cứ nhiệt tình như thế này, đôi khi còn vì cô rất nhiều nên cũng không biết cách nào từ chối. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, đến đâu được thì đến. Nếu như cô mở lòng với Vũ Hiên thật thì cũng rất đáng thương. Anh sẽ rất thiệt thòi khi cô còn có con nhỏ.

Hôm nay là ngày khám thai định kỳ nên Vũ Hiên đã nằng nặc đưa Anh Ngọc đi. Theo kết quả siêu âm thì đứa bé rất khoẻ mạnh, chỉ còn khoảng ba tuần nữa cũng đã đến ngày sinh. Thấy con gái được khoẻ mạnh thế này khiến Anh Ngọc rất phấn khởi, từ nãy đến giờ đều cười tươi suốt.

- Chỗ này nấu ăn ngon lắm, đảm bảo em sẽ thích.

- Anh còn không về lo công ty đi chứ, cứ thế này thì phiền anh chết được.- Khó khăn mang bụng bầu vượt mặt ra khỏi xe, Anh Ngọc lầu bầu.

- Phiền đâu mà phiền, vào trong thôi.

Anh cười hì và cùng cô đi vào bên trong. Lúc đến bậc thang Vũ Hiên rất ga lăng đưa tay dìu cô lên. Cơ thể càng lúc càng nặng nên Anh Ngọc đi đứng rất khó khăn. Tránh ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên Vũ Hiên thường xuyên giúp cô ra vào xe hoặc đi lên bậc thang thế này.

- Hôm qua anh mới thấy trên mạng pr phim mới. Hay là vài hôm nữa chúng ta đi xem nha.

- Gọi thêm Dăng Lãng, Tiểu Khuê và anh Lam Trạch nữa nha anh. Có họ đi cùng mới vui.

Anh Ngọc nhìn anh mỉm cười. Sau bao nhiêu ngày tháng cả hai đã có thể thoải mái trò chuyện vui vẻ. Dù biết cô không có tình cảm nhưng Vũ Hiên vẫn rất kiên trì qua từng ngày. Và điều đó chỉ làm cô cảm thấy mến anh thôi. Còn chuyện yêu đương vẫn chưa thể nào xác định rõ ràng được. Nó quá ư là xa vời.

- Lần này em khao anh nha, anh mà giành nữa thì em chẳng chơi chung với anh nữa đâu.

- Được, được. Hôm nay em trả.

Vũ Hiên bật cười khanh khách và cùng cô đi vào. Do có điện thoại đột xuất nên anh đã đi đến nơi khác nghe máy còn Anh Ngọc thì ở lại sảnh chờ đợi. Đang đứng đó chờ đợi thì có một người vội vã đi ra ngoài nên vô tình va phải khiến cô loạng choạng, trạng thái khá hốt hoảng. Bỗng chốc bên cạnh có một vòng tay, người đàn ông với thân mình vững chãi đầy an toàn đang vươn cánh tay ghì chặt bờ vai vì lo sợ mà không ngừng run rẩy.

- Em không sao chứ?

Quá bối rối trước tình huống, Anh Ngọc ngước mắt nhìn người đàn ông kia. Khi nhận ra người quen thì cô liền hoàn hồn lại, lập tức cách xa anh vài bước. Trong thời gian qua không phải cả hai không hề gặp mặt nhưng cô đã cố làm mọi cách để hai người hạn chế tối đa việc phải đối diện với nhau. Nhưng cũng hay thật đó, cứ mỗi khi Anh Ngọc có chuyện là anh đều có mặt rất kịp thời.

- Em...em không sao.

- Em không sao là ổn rồi.- Lê Đan thấp người, ánh mắt nhìn phần bụng to lớn của cô đầy ôn nhu.- Bảo bối, không lâu nữa cha con chúng ta sẽ được gặp nhau.

Anh Ngọc cắn chặt môi dưới. Chuyện gì không thể nhưng Lê Đan là cha ruột và có quyền thăm nom con là chuyện quá ư là bình thường. Cô cũng không ngờ là sẽ vô tình gặp được anh ở đây.

- Còn nửa tháng nữa là sinh rồi phải không?

- Uhm! Chính xác là ba tuần nữa.

- Khi nào gần sinh anh sẽ thường xuyên thăm em, có gì còn kịp đưa vào viện.- Lê Đan mỉm môi, có thể nhìn rõ tâm trạng của anh đang rất vui vẻ.

- Em tự lo được mà. Anh có khách ư?- Nhìn người phụ nữ đang đứng cách đó không xa, cô nhẹ nhàng cất lời.

- Uhm, đối tác mới của anh.

- Anh Ngọc!

Giật mình khi nghe tiếng gọi, cô quay lại nhìn Vũ Hiên ở cách đó không xa mà mỉm cười. Chạy đến bên cạnh, ánh nhìn khó hiểu hướng đến người đàn ông ở phía đối diện. Anh cũng ngạc nhiên rằng Trái Đất đã quá ư nhỏ bé. Lúc nào cũng có thể vô tình gặp được nhau ở muôn nơi.

- Chào Giang Tổng!

- Chào Hạo Tổng!- Giang Vũ Hiên nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có gì đó thăm dò.

- Vũ Hiên, em không đói đâu. Anh đưa em về lại shop hoa đi.- Anh Ngọc cười trừ, kéo nhẹ tay áo vest.

Lập tức chú ý đến cô, Giang Vũ Hiên nhướng một bên mày rồi chẹp miệng.

- Vậy thì chúng ta về. Chào Hạo Tổng nhé!

- Em về nha!- Anh Ngọc gật đầu chào một cái lướt qua anh.

Bỗng dưng rơi vào trầm lắng, Lê Đan quay đầu nhìn ra sau theo bóng cô. Từ trong đáy mắt hiện rõ nỗi chua xót rõ mồn một. Lặng người hồi lâu, anh chỉ biết cong môi và mấp máy.

- Tạm biệt em!

Anh Ngọc dừng bước và quay đầu nhìn về phía anh. Điều níu kéo cô đầu tiên chính là anh, người đàn ông mà chắc chắn rằng cả cuộc đời của cô cũng không quên được. Điều thứ hai chính là người phụ nữ kia. Cảm giác đối với bà ấy làm cho cô trở nên mụ mị, mơ hồ. Người phụ nữ lạ mặt đó là ai? Tại sao Anh Ngọc thấy thân thuộc đến như vậy?

Triệu Đồng Nghi cùng Lê Đan vào thang máy. Ánh mắt của bà bất chợt nhìn theo người phụ nữ vừa rồi. Trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc khó tả. Không biết vì lí do gì mà bên trái lồng ngực lại đau thế này? Trong khoảnh khắc vừa rồi thì Triệu Đồng Nghi đã nhìn thấy rõ hết tất cả cảm xúc của Lê Đan. Anh không hề cáu gắt mà còn rất quan tâm và ân cần. Ánh mắt trông rất yêu thương, nuông chiều người đó. Nhưng mối quan hệ của họ là gì? Trương Dĩnh mới là thiếu phu nhân Hạo Thị kia mà.

...

- Thiếu phu nhân ơi là thiếu phu nhân. Cô đang làm cái gì vậy? Vài ngày nữa Lê Đan chuẩn bị đi công tác mà hợp đồng tài liệu cô vẫn chưa soạn xong. Bàn làm việc bừa bộn thế này à?

Lâm Phi Sương ngồi phịch xuống sofa trong thư phòng của Lê Đan. Ngày trước nơi đây rất gọn gàng. Lắm lúc Lê Đan phải tranh thủ đi họp gấp, không kịp dọn dẹp lại bàn làm việc thì Anh Ngọc đều thay anh làm chuyện đó. Còn bây giờ? Thứ nào ra sao vẫn như vậy. Thậm chí Trương Dĩnh còn không đặt chân vào nơi đây nửa bước. Người hầu cũng ít khi ra vào, để đảm bảo tính bảo mật thì hầu như Lê Đan không cho bất kì ai vào trong này. Nhưng bổn phận Trương Dĩnh là vợ thì ít nhiều cũng nên vào xem sắp xếp gọn gàng kia chứ. Ai bảo phận cao sang thì không cần? Đã bổn phận là vợ chồng thì không phân biệt phân biệt bất cứ điều gì.

- Con còn cửa hàng thời trang phải quản lý, làm sao con có thời gian đi dọn dẹp lặt vặt được. Điều này mẹ biết rõ mà.- Đứng đối diện bà, Trương Dĩnh nhíu mày, cắn chặt môi dưới.

- Thế thì ngày trước ai nói phải quán xuyến nhà cửa? Trương Dĩnh, con vội quên thế sao?- Sắc mặt vô cùng hời hợt, bà điềm đạm cất giọng.

- Con...con...

*Reeng...Reeng...*

"Mẹ nghe đây Lê Đan?"

"..."

"Vậy sao? Được, con về đón mẹ đi."

"..."

"Phải rồi, chốc nữa mẹ sẽ soạn thêm một số đồ mới. Với lại bên K đã có sữa rồi, con thuận đường đi ngang đó lấy luôn đi nha."

"..."

"Được, được. Vậy nhé!"

Lâm Phi Sương ngắt máy. Vui vẻ mỉm cười không ngớt, bà đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi lướt qua Trương Dĩnh, sắc mặt của bà lập tức thay đổi, ánh nhìn cũng lạnh hơn.

- Trương Dĩnh, những gì con từng nói thì hãy làm cho đúng đi.

Bước ra khỏi phòng với tiếng cửa đóng sầm, đồng thời hai bàn tay mảnh mai của ai kia cũng siết chặt. Ánh mắt một lúc một sâu, Trương Dĩnh nghiến răng ken két. Sữa? Đồ mới? Là Hoàng Anh Ngọc ư? Họ lại tiếp tục tìm đến cô ta? Li hôn rồi nhưng vẫn còn muốn liên quan đến nhau ư? Được lắm! Được lắm! Hạo Lê Đan, những gì ngày hôm nay xảy ra, Trương Dĩnh này chắc chắn sẽ bắt Hoàng Anh Ngọc trả giá.

...

Bên trong căn phòng tĩnh lặng, Triệu Đồng Nghi lặng lẽ hớp một ngụm trà. Cô gái đó là con cái nhà ai? Tại sao khi nhìn thấy cô ta thì trong bà lại cảm thấy chua xót?

Có lẽ người đàn ông kia là chồng của cô ấy nhưng còn Hạo Lê Đan thì liên can gì? Hình như giữa họ có mối quan hệ gì đó. Thái độ của anh thay đổi đột ngột khi nhìn thấy cô gái kia. Phía sau góc khuất vẫn còn rất phức tạp. Bà phải nhanh chóng tìm sơ hở để dễ dàng tiếp cận với anh ta. Có thể một phần nào đó gián tiếp thăm dò Trương Thị. Đã đến lúc nợ nần, ân oán đều phải trả hết cho nhau rồi.

"Lâm Thu Hoa! Ngày xưa bà gieo những hạt giống thối nát xuống mảnh đất khô cằn, cố gắng để nó sống sót trong èo ọt. Và ngày hôm nay, chính mảnh đất ấy và một loại cây đã chết khô sẽ cho bà những trái đắng mà bản thân chưa bao giờ ngờ được."

- Triệu Tổng!

Bên ngoài có một người đàn ông đi vào, đặt túi hồ sơ xuống bàn, ông ấy thấp đầu kính cẩn.

- Chúng tôi đã cố gắng điều tra lại lần thứ năm rồi, kết quả vẫn không hề thay đổi. Căn nhà đó đã được bán cho một chủ kinh doanh nhỏ nhưng họ đã đi nước ngoài định cư, bây giờ thì nó bị bỏ hoang. Còn người chủ trước hiện đang sống ở đâu cũng không một tung tích.

- Ra ngoài đi!

Phong thái vẫn nhàn nhã, bà kề môi thổi một hơi nhẹ và tiếp tục thưởng thức trà. Sau khi người đàn ông đó ra ngoài thì Triệu Đồng Nghi liền siết chặt tay cầm tách. Hai cha con họ đã đi đâu? Tại sao lại chẳng hề có một dấu tích gì? Họ có còn sống trên đời không? Hay là do Lâm Thu Hoa? Hàng nghìn câu hỏi đua nhau chạy ngang dọc trong đầu óc khiến Triệu Đồng Nghi tối sầm sắc mặt.

- Lâm Thu Hoa, nếu như chuyện này còn dính líu đến bà thì tôi tuyệt nhiên sẽ không khoan nhượng.
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 61: Triệu Tổng - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


108 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu