Chương 55: Phải buông tay thật ư?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mang ht đồ đạc cá nhân cất gọn vào trong tủ Anh Ngọc đi vòng quanh phòng dọn dẹp lại

Mang hết đồ đạc cá nhân cất gọn vào trong tủ, Anh Ngọc đi vòng quanh phòng dọn dẹp lại. Vì mới được tu sửa xong nên vẫn còn khá nhiều bụi, cha của cô cũng ở công trình thường xuyên nên ít khi về nhà. May là được hoàn thành xong khi cả hai vẫn đang còn giải quyết vấn đề li hôn và Hoàng Anh Thiếu vẫn chưa biết. Với tính cách của ông mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không cho thi công nữa. Lúc đó hai cha con có nước ra đường mà ở luôn chứ tiền bạc đâu mà thuê thêm người để hoàn thiện.

Sau khi dọn dẹp lại phòng ngủ thì Anh Ngọc ra ngoài dọn luôn cả phòng khách và nhà bếp. Cầm lấy khung ảnh của mẹ mình được đặt trên bàn, cô mỉm cười chạm tay vào gương mặt xinh xắn, hồng hào của bà thời trẻ.

- Mẹ ơi! Cuộc đời của mình mình không được làm chủ phải không mẹ?

Ôm bức ảnh vào lòng, bên trái lồng ngực cũng trở nên đau nhói. Hiện tại cô rất nhớ bà, nhớ đến vô cùng. Nếu như vẫn còn mẹ thì cô không uất ức mà ôm hết đắng cay vào lòng không biết chia sẻ cùng ai. Và nếu như còn mẹ thì cuộc đời của cô đã không như bây giờ. Không phải sống lam lũ, tự mưu sinh kiếm sống. Không phải chịu đựng những phỉ báng, khinh miệt từ những người giàu có, thượng lưu. Cũng không bao giờ gặp gỡ và phụ thuộc vào Lê Đan để rồi bản thân lại quay về vạch xuất phát ban đầu. Lúc này cô chợt nhận ra là mình chỉ bị cuốn vào vòng xoay khép kín, thoát được nó thì cũng đáng mừng lắm rồi.

Dừng xe trong sân nhà, Hoàng Anh Thiếu gỡ nón bảo hiểm rồi vào trong. Điều khiến ông ngạc nhiên và cửa nhà mở toang, bên trong thì rất gọn gàng sạch sẽ. Biết là Anh Ngọc về, ông nhanh chân đi vào tìm kiếm. Thấy cô đang cặm cụi quét nhà, Hoàng Anh Thiếu liền chạy đến ngăn cản.

- Thôi thôi, đừng làm nữa.

- Con làm được mà!

Ép cô ngồi xuống ghế, hai tay của ông chóng hông, chất giọng cũng gắt gao trách móc.

- Được gì mà được. Con về sao không báo với cha? Điện thoại xài kiểu gì mà gọi cũng không liên lạc được

- Hôm trước là do con khoá máy, còn bây giờ thì đúng là hết pin thật.- Cắn môi dưới, Anh Ngọc ngây ngô cười tít cả mắt.

- Rồi chuyện li hôn tại sao không nói cho cha biết? Ông già này là người dưng phải không?

- Không có!- Cô lắc đầu, cảm xúc cũng giảm đi rất nhiều.- Con không biết phải nói sao với cha hết.

- Ngốc quá! Có chuyện gì cũng phải nói đi chứ.- Ông thở dài, đưa tay xoa đầu cô vài cái.- Con ở đây dưỡng thai cho tốt, cha sẽ nuôi hai mẹ con.

- Cha...

Khoé mắt rưng rưng, Anh Ngọc chạnh lòng mà cúi gằm mặt khóc nấc. Quả là không nơi đâu bằng gia đình cả. Cuối thì cô cũng nhận thấy được bên cạnh mình vẫn còn người đáng để nương tựa. Không quan tâm ngày trước ông đối xử tệ bạc ra sao nhưng Hoàng Anh Thiếu mãi mãi vẫn là người cha mà cô kính trọng nhất. Trong thời khắc này nhận được tình yêu thương của ông thì còn gì bằng nữa. Ân đức này cả đời cô cũng không bao giờ quên.

- Không được khóc!- Khoác tay vỗ vai cô vài cái, ông an ủi.- Đứa nhỏ sao rồi? Ngày mai cha đưa con đi khám nhé!

- Không cần đâu cha. Vài hôm trước mẹ của Lê Đan đã đưa con đi khám rồi. Đứa bé khoẻ mạnh lắm.- Đưa tay lau hốc mắt, cô cười hì.

- Uhm, cái thai cũng đã năm tháng tuổi thì biết giới tính rồi chứ nhỉ?

- Là con gái đó cha. Mỗi tháng con đều đi siêu âm một lần, tất cả đều được giữ lại rất cẩn thận. Chốc nữa con lấy cho cha xem nha.

Anh Ngọc hào hứng đặt nhẹ tay lên bụng.  Mỗi lần đi siêu âm là mỗi lần trong cô dấy lên những niềm hạnh phúc khó tả. Còn gì tuyệt vời hơn là khi tận mắt thấy con của mình phát triển và khôn lớn.

- Uhm! Con đi nghỉ ngơi đi. Cha sẽ mua một ít gì đó về nấu cơm chiều.

- Vâng! Để con quét xong chỗ này đã.

Gật nhẹ đầu, Anh Ngọc đứng dậy và tiếp tục công việc dang dở. Hoàng Anh Thiếu lắc đầu vài cái. Nếu như ngày trước không vì bản tính xấu xa của ông thì Anh Ngọc đâu khổ sở như thế này.

Như sực nhớ gì đó, Hoàng Anh Thiếu quay lại nói với cô.

- À, vài hôm trước Bác Hạ có đến tìm con đó.

- Bác Hạ tìm con?- Anh Ngọc nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.- Vâng! Để con liên lạc với anh ấy sau.

- Uhm!

Không nói gì nữa, ông quay người đi ra ngoài. Anh Ngọc cắn môi dưới rồi lưỡng lự hồi lâu. Không biết Bác Hạ muốn tìm cô vì chuyện gì. Cũng không biết là có gì xảy ra nữa không. Lắc đầu vài cái, lâu rồi không gặp, có lẽ khi gặp cô cũng nên chào hỏi vài câu. Ít ra thì Bác Hạ vẫn còn "tốt hơn" người nào đó.

...

- Chọn loại này tốt không anh?

Tiểu Khuê cầm trên tay trái bí đỏ và quay sang nhìn Lam Trạch. Câu hỏi của cô khiến anh sượng cả mặt mày.

- Anh đâu có rành mấy chuyện này đâu. Mà anh nghe nói phụ nữ mang thai ăn nhiều bí đỏ rất tốt.

- Em cũng chẳng am hiểu nhiều nữa.- Tiểu Khuê thở dài.- Bây giờ giúp được Anh Ngọc chuyện gì thì giúp, cậu ấy đã không đi làm mấy ngày nay thì chi phí làm sao lo. Tâm lý lại không được ổn định. Thật sự rất tội nghiệp đó.

- Anh nghĩ cần thiết nhất lúc này là Lê Đan phải buông tay thôi. Em đối mặt với Trương Dĩnh rồi nên cũng biết đấy.

Những điều này Lam Trạch nói ra không phải muốn ngăn cách họ nhưng mà tốt nhất nên là vậy. Thử nghĩ người trong cuộc mới biết mọi chuyện ra sao còn người ngoài thì sao biết được, lúc đó họ lại xì xầm, chỉ trích Anh Ngọc khi nghe được thông tin bịa đặt thì lại khổ.

- Vậy còn đứa nhỏ thì thế nào? Anh Ngọc làm sao có thể vừa nuôi nó mà vừa đi làm được. Sau khi sinh thì ít nhất là ba năm nữa mới ổn định được công việc.

- Bởi vì lí do đó cho nên anh mới muốn Lê Đan buông tay để Anh Ngọc tìm một hạnh phúc mới. Cứ chờ đợi mãi thì lại càng thiệt thòi. Hay là...- Lam Trạch nháy mắt, huýt tay cô một cái.- Em nói với Anh Ngọc là chúng ta nhận làm cha mẹ nuôi đi. Em ở nhà giữ con còn kinh tế anh sẽ lo hết.

- Anh nghĩ sao vậy?- Tiểu Khuê đánh vào vai anh một cái.- Em là con gái chưa xuất giá mà con với cái gì chứ?

- Anh cưới em là được chứ gì. Chuyện nhỏ!

- Vừa quen mà anh làm như lâu lắm vậy đó, cưới với hỏi.- Tiếp tục lựa rau củ, cô bĩu môi.

Lam Trạch nhíu mày choàng tay ôm lấy bả vai của Tiểu Khuê và kéo đi. Cô không phải chân ngắn nhưng đi cùng Lam Trạch thì cứ như là chạy vậy. Bực chết đi được! Chẳng hiểu ăn gì mà cao hơn cô cả một cái đầu.

- Chúng ta vừa quen nhưng anh yêu em ba năm rồi, là ba năm đó.- Lam Trạch lườm nguýt cô một cái.

- Nè nè, này là tự anh đó nha. Chứ em...ưm ưm...

- Suỵt!

Lam Trạch đưa tay bịt khẩu Tiểu Khuê xong thì kéo cô vào góc khuất. Hai người họ cứ lén lút nhìn về phía người quen ở phía đằng kia. Nấp sau lưng anh, Tiểu Khuê không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn theo. Đột nhiên Lam Trạch kéo tay khiến cô suýt ngã. Mục đích của anh là muốn xem có như lời mình nói không. Liệu cặp đôi kia sẽ có được hạnh phúc mới chứ?

- Sao anh nói cũng đi mua đồ lặt vặt mà em chẳng thấy anh mua gì vậy?

Anh Ngọc đi cùng một người đàn ông ra khỏi siêu thị. Trông họ có vẻ như khá thân thiết.

- Anh không nói vậy thì sao đi cùng em được. Nhiều đồ như vậy mà em phải mang về sẽ rất ảnh hưởng đến em bé đó.

- Không sao đâu, em đi một mình được. Mấy cái này cũng nhẹ mà.

Có vẻ như cố gắng xa lánh nhưng ai kia lại cứ cố đến gần. Lúc vừa ra khỏi nhà thì Anh Ngọc vô tình gặp Bác Hạ. Những tưởng nói chuyện qua loa vài câu nào ngờ anh ta cứ theo chân mình đi đến luôn cả siêu thị. Thật sự bây giờ cô rất sợ đàn ông đấy! Cả Hạo Lê Đan và Tiêu Bác Hạ đều không khác gì nhau.

- Để anh đưa em về.

Mang hết những túi lỉnh kỉnh vào cốp xe taxi, Bác Hạ nhìn cô khẽ nói. Ánh mắt cũng có tia gì đó rất lạ.

- Không cần đâu, em tự về được. Anh có việc gì thì đi đi.- Lắc đầu ngầy ngậy, cô xua tay từ chối.

- Không sao, anh đang rảnh mà.

Đột nhiên Bác Hạ nắm lấy tay khiến cô hoảng hốt. Hai mắt mở to, Anh Ngọc gạt tay anh rồi lùi người lại.

- Em thấy điều này không cần thiết. Em tự lo cho mình được, nếu như có chuyện gì quá sức thì em sẽ nhờ cậy anh.

- Nếu đã vậy...

- Anh Ngọc!

Tiểu Khuê và Lam Trạch ở cách đó không xa gọi to. Chẳng biết người này là ai, có mối quan hệ ra sao với Anh Ngọc nhưng thấy hành động của anh ta quá thô thiển khiến anh không chịu đựng được. Đường đường từng là người của Hạo Gia, anh ta muốn đụng chạm thế nào cũng được hay sao?

- Anh Ngọc, sao cậu lại ở đây thế? Còn đây là...?- Ánh mắt của Tiểu Khuê nhìn Bác Hạ không có thiện cảm là mấy.

- Đây là bạn học từ thời cấp ba của mình. Anh ấy tên Bác Hạ.- Nói với cô ấy xong, cô quay sang nhìn anh.- Đây là Tiểu Khuê, đồng nghiệp của em. Còn bên cạnh cô ấy là Lam Trạch, phó tổng của Lê Viễn.

- Chào hai người! Rất vui được làm quen.

Bác Hạ chìa bàn tay ra. Thấy Tiểu Khuê định vươn tay thì Lam Trạch bước đến trước, giấu cô ở sau và bắt tay anh ta. Nhướng một bên mày, anh cong môi.

- Chào!

*Reeng...Reeng...*

Điện thoại đổ chuông, Bác Hạ thấy số của cấp trên thì vội vàng nghe máy.

"Em nghe đây sếp!"

"..."

"Vâng! Em về ngay."

- Tôi có việc đột xuất, tạm biệt mọi người. Anh đi nha Anh Ngọc!

- Vâng!

Chỉ đáp gọn lỏn nhiêu đó, cả người Anh Ngọc đột nhiên sởn cả da gà. Lại thêm bắt gặp ánh mắt nhìn viên đạn của Lam Trạch và Tiểu Khuê khiến cô chỉ biết cười trừ.

- Chúng em là bạn bình thường mà.

Mặt mày nhăn nhó, Lam Trạch mạnh giọng đe dọa.

- Anh nói cho em biết ha. Đã không phải Hạo Lê Đan thì phải tìm một người ngang tầm hay hơn về mọi mặt. Em đang cần nguồn kinh tế để nuôi con đó.

- Đúng đó Anh Ngọc, mình thấy anh ta rất kì hoặc.- Tiểu Khuê vừa nói, ánh mắt vừa nhìn theo Bác Hạ.

- Em biết rồi mà.- Cô bĩu môi, cười cười trêu chọc.- Em không lấy chồng nữa, hỷ sự nhường lại cho anh và Tiểu Khuê đó. Lêu lêu ông anh nhát gái.

- Em...đúng là linh tinh mà.

...

Anh Ngọc cầm tờ đơn thôi việc đến Lê Viễn. Dăng Lãng đã nói với cô rồi. Nếu không làm gì thì đến phụ cậu quản lý shop hoa. Chỉ còn vài ngày nữa là khai trương nên chắc cậu sẽ bận rộn lắm. Tính đi tính lại thì đứa bé cũng càng lớn rồi, cô cũng đâu xin đi làm chỗ khác đi đang có thai được. Thôi thì đến làm chỗ Dăng Lãng, lỡ sau này sinh con xong cũng có thể mang nó đến cửa hàng mà trông chừng.

Lúc nào cũng vậy đấy, Anh Ngọc luôn tạo cho mình một vỏ bọc thật vui vẻ, hồn nhiên như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Cô biết, nếu lúc này cứ bật khóc rồi kể lể lại khiến người ta nhàm chán mình. Buồn để làm gì? Khóc để làm chi? Cứ mãi tức tưởi thì con mình sẽ có cha sao? Cứ mãi yếu đuối thì chẳng phải thiệt thòi ở phần mình? Ngày trước cô vừa đi làm vừa trả nợ còn được huống chi là nuôi thêm một đứa con nữa.

Mặc kệ nhân viên xung quanh nhìn ngó, bàn tán đủ điều, Anh Ngọc cứ như thế, ngang nghiêng chẳng ngại thứ gì. Họ nói gì là quyền của họ, cô làm sao cấm. Nhưng chưa bao giờ cô hổ thẹn về quá khứ trước đó. Cô đã rất cố gắng để chèo chống những lúc khó khăn nhất. Cô đã sống đúng với cuộc đời, không sân si toan tính. Cô cũng đã trở thành một người vợ biết chăm lo cho gia đình. Và sắp tới đây cô sẽ làm mẹ. Người mẹ đơn thân và khiến con gái tự hào.

Đang đứng chờ thang máy thì có một cô gái đứng bên cạnh. Anh Ngọc đưa mắt nhìn thì lại thấy Trương Dĩnh. Quả là oan gia ngõ hẹp, không hẹn mà cứ gặp nhau.

- Anh Ngọc! Cô còn làm ở đây sao?- Nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, cô ấy cất lời.

- Tôi đến xin thôi việc.

Dù cho Trương Dĩnh có đối xử tốt thì cô cũng không có thiện cảm là bao. Có ai lại tay bắt mặt mừng với vợ của chồng cũ bao giờ.

- Vậy ư? Đứa bé cũng lớn thế rồi! Chúc mừng cô sắp làm mẹ nha.

- Cảm ơn cô! Cô cũng vậy nhé.

- Uhm, tôi lên đó trước đây. Tạm biệt!

Trương Dĩnh vỗ vai cô vài cái xong thì lướt qua. Vô tình trượt chân té ngã va phải Anh Ngọc khiến cô, mất đà mà ngã nhào vào vách tường lạnh lẽo. Cơn đau từ bụng đột nhiên ập đến. Cô cắn răng chịu đựng, tay cũng ôm lấy bụng mình. Đôi chân run rẩy đi không nổi, mồ hôi mồ kê trên trán cũng nhễ nhại.

- Dự án sắp tới thì cậu cứ lo liệu, tôi sẽ đứng ra gọi vốn.

Giang Vũ Hiên cùng với Lê Đan bước từ bậc thang xuống. Dù bây giờ đối với anh ấy thì Lê Đan đã không còn ấn tượng như trước vì vừa li hôn với Anh Ngọc xong thì đã đi lấy vợ. Như vậy là cắm cho cô ấy một cái sừng to rồi còn gì. Nhưng công việc là công việc, riêng tư cất qua một bên. Bắt tay nhau vì lợi nhuận chứ có phải tình nghĩa đâu mà cạch mặt nhau.

- Lần này là lần hiếm hoi Lê Viễn hợp tác cùng doanh nghiệp khác nên Giang Tổng hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ thuận lợi về tất cả mọi mặt.- Cho hai tay vào túi, chất giọng của Lê Đan vẫn trầm trầm như ngày nào.

- Đương nhiên rồi! Tôi hiểu quy tắc tại Lê Viễn mà.

- A...

Vừa bước xuống bậc thang thì ập vào mắt hai người họ là cảnh Trương Dĩnh ngã vào Anh Ngọc khiến cả người cô va trúng vách tường. Ngay tức khắc Anh Ngọc liền ôm bụng, đầu cũng cúi gằm. Hai mắt mở to. Hai người đàn ông với dáng người đều to cao, đầy vững chãi vội vàng lao đến. Mọi thứ bên tai như ù đi, trước mắt Lê Đan chỉ còn mỗi Anh Ngọc. Anh muốn đến đó, chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy cô. Tuy nhiên bản thân lại chậm một bước. Lúc anh vừa đưa tay thì Vũ Hiên đã gọn gàng ôm lấy Anh Ngọc, bàn tay cũng ân cần lau đi mồ hôi trên trán.

Lúc này sắc mặt của Anh Ngọc trắng bệch. Cả người cũng run rẩy do cơn đau từ bụng càng lúc càng quặn thắt. Bàn tay nhỏ bé siết chặt trước ngực của Vũ Hiên, hai mắt của cô nhắm chặt, tổng thể gương mặt đều nhăn nhó, thống khổ. Từng câu nói rít qua kẽ răng đau đến nát lòng.

- Đau...a, em đau quá...con của em...anh cứu con...anh cứu con đi anh...

- Không sao đâu, anh đưa em đến bệnh viện ngay đây.

Không chần chờ lâu, vừa dứt lời thì Vũ Hiên đã bế sóc Anh Ngọc rồi vụt chạy ra khỏi Lê Viễn. Dáng vẻ của anh ta lo lắng sốt vó đến độ quát tháo những ai đang ngáng đường.

Bầu trời hi vọng như sụp đổ. Lê Đan đứng đó như trời trồng. Anh chính là một kẻ thất bại. Đến việc bảo vệ người phụ nữ của mình cũng làm không xong. Khi cô nói kết thúc thì anh đã đau như thế nào. Bây giờ nhìn thấy cảnh này thì con tim vỡ vụn ra làm sao? Ánh mắt ngước nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Vũ Hiên mà tâm hồn và thân xác của anh như hoá đá. Lam Trạch nói đúng! Có lẽ Vũ Hiên sẽ tốt với cô hơn anh. Cho cô nhiều hạnh phúc hơn anh. Và cuối cùng sẽ không đau khổ như ở bên cạnh anh.
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 55: Phải buông tay thật ư? - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


92 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu