Chương 52: Thêm một người bạn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Suốt cả đêm say khướt bên ngoài đn tận sáng mới về đn nhà

Suốt cả đêm say khướt bên ngoài đến tận sáng mới về đến nhà. Hạo Lê Đan lúc này toàn thân đều xộc xệch, nhơ nhuốc. Nếu như chưa từng gặp anh mà có người bảo đó là Hạo Thiếu thì chắc chắn chả ai tin cả. Những ngày qua tính tình của anh đã trầm bây giờ còn trầm hơn, hầu như là chẳng nói chuyện với bất kì một ai trừ mẹ của mình. Anh biết con đường dễ dàng triệt để Hạo Chính Quốc chính là phải cưới Trương Dĩnh. Chỉ có như thế thì anh mới có thể nắm bắt được một phần nào thông tin từ Trương Gia lẫn Hạo Thị. Tội cho Anh Ngọc phải chịu thiệt thòi một chút để đổi lấy cuộc sống yên ổn sau này. Nhất định dù thắng hay bại thì anh cũng sẽ quay về với cô.

Bước vào phòng khách, ánh nhìn liếc về phía Trương Dĩnh ngồi cùng Lâm Phi Sương, phía sau còn có quản gia. Lê Đan chẳng nói một lời nào, cứ thế bước tiếp đến bậc thang.

- Lê Đan! Con lại ra ngoài cả đêm sao?- Lâm Phi Sương nhìn anh với đôi mắt chứa đầy tia lo lắng.

- Con ở lại nhà của Lam Trạch.- Gương mặt cúi gằm, anh không muốn nhìn đến nơi có "người ấy".

- Vậy thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ gọi người hầm canh cho con.- Lời nói và ánh mắt đều rất dịu dàng, bà hiểu tại sao Lê Đan lại như vậy.

- Con xin phép!- Nhanh như một cơn gió, vừa nói xong thì anh cũng đi khuất bóng.

Trương Dĩnh lặng im suy nghĩ. Lê Đan mệt mỏi đến thế sao? Anh với cô là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên vậy mà vì cô gái kia đến mặt của cô cũng không thèm ngó đến. Cô làm gì sai? Người đàn ông bản thân yêu nhất và đáng ra là của mình đột nhiên trở thành của người khác thì không được giành lấy ư? Hoàng Anh Ngọc có cái gì? Cô ta chỉ là một đứa con gái xuất thân nghèo khổ, chẳng đáng để bước vào Hạo Gia cũng không xứng để mang danh thiếu phu nhân Hạo Thị. Sau này rồi anh sẽ nhìn ra cô ta bên cạnh anh chỉ vì anh là Hạo Lê Đan, là Hạo Thiếu của gia tộc tiếng tăm lẫy lừng, tiền chất thành núi mà thôi. Loại con gái bỏ mặc bạn trai sáu năm dài đằng đẵng rồi ung dung sống an nhàn bên cạnh liệu có đáng để anh thành ra như vậy không?

Trông thấy người hầu mang một cốc nước chanh, Trương Dĩnh nhanh nhẹn đi đến cạnh cô ấy. Đã mấy ngày đến đây mà bây giờ mới thấy anh trở về nhà thì sao cô bỏ qua cơ hội này được.

- Để tôi mang lên cho.

- Trương tiểu thư, cái này...

Cô ấy ấp úng, mắt lập tức nhìn Lâm Phi Sương. Không thấy bà nhìn mình hay có một biểu hiện nào khác, cô ta lại nhìn Trương Dĩnh. Nhận được cái trừng mắt từ Trương Dĩnh, cô hầu gái sợ hãi vội vàng đưa cốc nước.

- Của...của tiểu thư đây ạ.

- Tốt!

Đóng sầm cánh cửa, Lê Đan thẩn thờ bước vào bên trong phòng. Chẳng còn gì cả! Anh mất tất cả rồi. Người mình yêu thương mà không thể ở cạnh chở che cho họ thì cuộc sống còn nghĩa lý gì?

"Lê Đan!

Em xin gửi lại anh chiếc nhẫn cưới nhưng anh hãy cho phép em giữ lại chiếc nhẫn tình nhân của chúng ta, được không anh? Có lẽ chỉ có ở bên Trương Dĩnh thì anh mới thực sự hạnh phúc. Cô ấy yêu anh rất nhiều, nhiều hơn em chắc là gấp bội. Vậy nên anh hãy cố gắng cùng cô gái sống thật an nhàn, vui vẻ và hãy đối xử với cô ấy thật tốt. Xin lỗi vì em đã khiến anh bận lòng quá nhiều.

Hoàng Anh Ngọc."

Những dòng chữ ngay ngắn trong trang vở ập vào mắt. Cầm nó trên tay, anh chỉ mỉm cười chua xót và chạm tay vào đó. Không những anh sẽ sống tốt mà còn tìm cách để nhanh chóng mang cô về bên cạnh mình. Trong cuộc đời này, người khiến anh trở nên điên dại chỉ có thể là Anh Ngọc mà thôi.

Ánh mắt nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên mặt bàn, anh cầm lấy nó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Chỉ cần cô đồng ý chờ đợi thì có bao lâu nữa anh vẫn muốn dùng nó mà trao vào ngón áp út thon thả kia.

*Cạch*

- Lê Đan, nước chanh giải rượu của anh đây.

Trương Dĩnh mở cửa rồi bước vào. Đưa mắt nhìn anh, cô mỉm cười rồi đặt xuống bàn.

- Anh đang xem gì vậy?

Đơn xin ly hôn ập vào mắt, Trương Dĩnh vốn đang vui vẻ thì càng thêm hả hê hơn. Hai môi cong lên, phong thái của cô lộ rõ vẻ đắc thắng.

- Ai cho em vào đây?- Hai tay chống lên bàn, Lê Đan liếc mắt nhìn.

- Em chỉ là mang nước chanh cho anh thôi mà.- Cô bĩu môi.

- Không cần!

Lê Đan dửng dưng lấy hộp nhỏ trong ngăn tủ rồi cất chiếc nhẫn vào. Chất giọng cũng rất hời hợt, không hề quan tâm đến ai kia.

- Em có ý tốt mang nước chanh cho anh vậy mà anh lại như thế đó. Sao?- Vòng tay trước ngực, cô nhếch môi.- Nhớ cô ta à? Anh trở nên như vậy thì đã làm sao? Cô ta có lo lắng cho anh không chứ?

- Có hay không cũng không liên quan gì em.- Đã quá mệt mỏi, Lê Đan cúi đầu đưa bàn tay áp vào trán.

- Không liên quan em?- Cô nhíu mày tự cho là buồn cười.- Anh là chồng tương lai của em, bây giờ anh đang nhớ người phụ nữ khác thì em không được quyền lên tiếng?

Lê Đan cười khẩy. Vừa nghe Trương Dĩnh nói thì lập tức đưa mắt nhìn cô. Người sắp là vợ chính thức của anh được người người biết mặt và công nhận là đây sao? Lúc này anh chợt nhận ra mình quá ngu ngốc kia nghe theo Anh Ngọc rằng không rình rang công bố mối quan hệ để bây giờ cô lại phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

- Trương Dĩnh, có lẽ em vẫn chưa hiểu và biết được một điều. Nếu như cha anh không làm khó thì chắc chắn anh sẽ không cưới em. Có tồn tại Hoàng Anh Ngọc hay không thì đối với anh, cả hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ là một đôi.

- Anh...

Trương Dĩnh cắn môi dưới đầy tức giận. Lý gì? Lý gì là cô và anh không thể thành đôi? Là cô yêu anh trước. Cô cũng từ chối biết bao người ở ngoài kia chỉ để chờ đợi anh. Đã thế thì sao? Ngày đầu tiên về nước anh đã chào đón cô bằng một màng ân ái cùng Hoàng Anh Ngọc. Anh có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của cô không? Có Hoàng Anh Ngọc xuất hiện thì anh lập tức thay đổi. Không tại cô ta thì tại ai?

*Xoảng*

Thấy bức ảnh của Anh Ngọc được đóng vào khung nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, Trương Dĩnh cầm lấy rồi ném xuống khiến mặt kính vỡ vụn. Ấm ức không thể nuốt trôi, cô gào lên.

- Tất cả là tại Hoàng Anh Ngọc hết.

Nhìn hiện trường trước mặt, Lê Đan nhíu mày, mắt cũng trừng to. Đi đến đẩy Trương Dĩnh ra, anh ngồi xuống nhặt khung ảnh mà cõi lòng như vỡ vụn. Ngoài anh ra thì không ai được chạm vào những thứ liên quan đến Anh Ngọc. Lần đầu cũng như lần cuối, Trương Dĩnh hồ đồ bấy nhiêu là đủ rồi.

- Cút ra ngoài!

Đặt khung ảnh về lại vị trí cũ, chất giọng của anh trầm hẳn đi.

- Ha! Anh đuổi em?- Trương Dĩnh chỉ vào mình.- Hoàng Anh Ngọc bây giờ chắc là đang vui vẻ với tình cũ rồi, chẳng lụy tình như anh đâu. Đừng ảo tưở...a um...

Đôi mắt đen láy bỗng chốc rực lửa. Bàn tay to lớn của anh đưa lên siết chặt chiếc cô trắng ngần của nữ nhân kia. Tiếng nghiến răng ken két cũng rõ mồn một.

- Một là cô cút ra ngoài, hai là chẳng có một lễ cưới nào diễn ra cả.

Lê Đan buông tay nhưng vì lực quá mạnh nên Trương Dĩnh đã mất đà ngã xuống sàn mà thở dốc. Quay lưng về phía cô, hàn khí xung quanh anh càng lúc càng lạnh.

- Cút!

Sắc mặt tái mét, Trương Dĩnh lùi người lại. Ánh mắt không rời Lê Đan một giây, cả người cũng chợt run rẩy. Chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ đến như vậy cả. Cũng chưa bao giờ anh đối xử với cô như vậy. Hạo Lê Đan! Anh làm thế tưởng chừng có thể dập tắt hiềm khích giữa cô và Anh Ngọc sao? Không hề... Hành động này của anh chỉ khiến Trương Dĩnh càng thêm phẫn nộ mà thù hằn Anh Ngọc nhiều hơn thôi.

Loạng choạng đứng dậy, Trương Dĩnh vội chạy ra ngoài để lại Lê Đan với hàng tá suy nghĩ xâu xa. Châm một điều thuốc rồi kề lên môi, anh nhả lên không trung một làn khói trắng. Cuộc đời của anh bắt đầu từ bây giờ cũng như khói vậy. Trắng toát và mù mịt.

...

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi ký đơn li hôn. Anh Ngọc vẫn không dám nói cho Hoàng Anh Thiếu biết. Tính tình của ông rất nóng nảy, cô sợ rằng ông sẽ tìm đến Lê Đan rồi lại sinh ra một vài chuyện không hay. Thôi thì cô đành chờ đợi thời cơ, đến bản thân mình còn rối rắm thì huống chi đến người khác.

Lang thang dạo trên vỉa hè dọc bên bờ hồ. Nơi đây đã không ít lần cô và anh cùng đến. Bây giờ Anh Ngọc vẫn ở đây, ngắm mặt nước đang yên bình bỗng nhiên gợn sóng. Phong cảnh không thay đổi, người cũ vẫn còn đây nhưng người đàn ông ấy đã ở đâu mất rồi?

- Xin lỗi anh, em không nghĩ rằng cha mẹ em đã sắp đặt như vậy.

Có hai người vừa bước ra khỏi nhà hàng. Cô gái với vẻ ngoài long lanh, xinh đẹp lễ phép cúi thấp người đầy kính cẩn. Người đàn ông đối diện vội đưa tay đỡ cô ấy. Quả thật ban đầu anh chỉ biết đến đây gặp cô vì công việc nhưng nào ngờ lại thành ra thế này.

- Không sao! Chỉ là hai bên gia đình gấp gáp quá thôi. Chúng ta vẫn là bạn tốt mà nhỉ?

- Quả thật là...- Cô ấy ấp úng.- Em cũng có một chút cảm giác với anh. Vũ Hiên, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu có được không?

- Diệp Nhi, anh xin lỗi. Bây giờ anh vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp trước.

- Uhm, em hiểu rồi.

Vũ Hiên mỉm cười, ánh mắt nhìn bao quát xung quanh. Chợt thấy bóng lưng của một người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế ngắm nhìn hồ nước thì anh liền nhíu mày. Chẳng phải lần trước gặp nhau cô vẫn còn vui vẻ sao? Lí do gì mà lúc này lại trông buồn bã như vậy? Đã giận nhau rồi ư? Hay là vì chuyện khác?

Ánh mắt không rời cô một giây, đôi chân cũng vô thức mà bước đến. Vũ Hiên chỉ nói một câu qua loa với Diệp Nhi rồi vội vàng đi ra khỏi nhà hàng để cô ấy ở lại với một mớ khó hiểu trong đầu.

- Diệp Nhi, xin lỗi anh không tiễn em được.

- Ơ... Anh Vũ Hiên! Anh Vũ Hiên!!!

Hai tay đan chặt vào nhau, mỗi tối Anh Ngọc chỉ biết đi lang thang rồi ngồi ở chỗ này. Cô không hề muốn về nhà. Sợ rằng khi quá yên tĩnh thì lại càng làm cô nhớ về anh, nhớ về những ký ức đẹp đẽ của lúc trước. Ở những nơi ồn ào thế này sẽ làm cô vơi đi suy nghĩ phần nào. Đến lúc đó bản thân sẽ đỡ buồn hơn. Lắm lúc cũng muốn kết thúc tất cả lắm chứ nhưng Anh Ngọc chợt nhớ rằng mình vẫn còn đứa con nhỏ dại. Chỉ còn một bước nữa thôi thì con sẽ thấy được ánh sáng mặt trời, được vui chơi, học hành như bao đứa trẻ khác. Tại sao cô có thể ích kỷ muốn giải thoát bản thân mà bắt con chết theo mình chứ? Mãi mãi cũng không bao giờ.

- Anh Ngọc!

Đang suy nghĩ mông lung thì có một tiếng gọi khiến Anh Ngọc giật mình. Đưa mắt nhìn sang thì thấy Vũ Hiên đã đứng bên cạnh từ bao giờ, cô vội vàng đứng dậy cúi chào anh.

- Chào Giang Tổng!

- Cô gọi tôi là Vũ Hiên được rồi. Tôi ngồi cùng được không?- Anh cong môi mỉm cười.

- A dạ...được chứ.- Lưỡng lự hồi lâu, Anh Ngọc gật nhẹ đầu rồi đưa tay về phía băng ghế.- Mời ngài ngồi!

Vũ Hiên ngồi xuống ghế và bắt chéo chân. Ánh mắt nhìn sang Anh Ngọc chưa một vài tia gì đó rất khác thường. Đặc biệt hơn những người con gái khác. Kể cả người anh từng yêu và đã liệt vào trong danh sách "người yêu cũ" vẫn không được nhìn với ánh mắt thế này.

- Đã khá trễ đấy, sao cô vẫn còn ở đây?

- Tôi chỉ là ngắm cảnh đêm thôi. Bây giờ về nhà cũng chẳng làm gì cả.- Cô mỉm gượng gạo.

- Cô về trễ vậy...Lê Đan không lo lắng sao?- Nói đến đây tự bản thân anh cảm thấy cứng nhắc.

- Tôi và anh ấy li hôn rồi.

Anh Ngọc mím môi. Câu nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cô đau đến xé lòng. Thật sự mà nói, để cô chấp nhận sự này đúng là quá khó khăn.

- Vậy sao?- Anh ngạc nhiên, hai mắt cũng mở to đâm ra ấp úng.- Hai người...chia tay?

- Trừ những người thực sự yêu thương nhau và có duyên có nợ thì có chuyện tình nào lại không chia tay?- Cô cười cười, ánh mắt nhìn xa xăm.

Vũ Hiên lúc này càng chăm chú ngắm nhìn Anh Ngọc. Quả thật cô không đẹp xuất sắc nhưng từng đường nét lại rất thu hút đối phương. Cảm xúc trong anh vẫn chưa thể gọi là yêu nhưng lại đong đầy hơn đối với người khác. Anh Ngọc đã khiến anh phải suy nghĩ, thận chí là nhớ nhung. Một cảm giác rất khác lạ. Vũ Hiên là người rất "nhạy yêu". Chỉ cần bên cạnh người đó mà tim đập mạnh thì cứ yêu thôi. Anh Ngọc lại khác. Giống như câu "mưa dầm thấm lâu", bao nhiêu cảm xúc đều đến từ từ không hấp tấp và khiến anh phải nhớ mãi, khó quên. Nhìn ra được nơi cô khá thú vị. Nếu như Hạo Lê Đan buông tay rồi thì anh cũng xem như là có cơ hội chứ nhỉ?

- Đúng vậy! Không có chuyện tình nào mà không dang dở. Tôi biết cô đang trong trạng thái thế nào mà. Nếu cô không chê thì chúng ta có thể là bạn, tôi sẽ luôn lắng nghe mỗi khi cô tâm sự.

- Chúng ta có thể sao?- Cô nghiêng đầu nhìn anh.

- Hoàn toàn có thể!

Anh Ngọc lưỡng lự. Lê Đan từng nói Giang Vũ Hiên thích cô. Nếu như bây giờ cả hai trở nên thân thiết hơn thì sẽ bị dị nghị và Lê Đan cũng sẽ hiểu lầm mất. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cô thấy Vũ Hiên trước giờ đều rất bình thường. Cũng đâu có biểu hiện gì khác hơn đâu. Đường đường là Giang Tổng mà bị cô từ chối hết lần này đến lần khác đúng là quá ê mặt luôn đó.

Mỉm cười đến tít cả mắt, cô giơ ngón út lên.

- Bạn bè tốt, không phản bội nhau.

Giang Vũ Hiên cũng bật cười và giơ ngón út móc vào tay cô. Như thế này mới là Hoàng Anh Ngọc tràn đầy sức sống mà anh từng biết chứ.

- Đúng! Bạn bè tốt, không phản bội nhau.

...

- Anh Ngọc à! Mình đi làm đây, bữa sáng mình để sẵn trên bàn nhé.

Tiểu Khuê vừa đeo túi xách vừa nhìn lên tầng trên và nói to.

- Ờ, mình biết rồi. Cậu đi làm vui vẻ!

Anh Ngọc đang xếp chăn lại ngay ngắn thì nghe Tiểu Khuê nói nên đã trả lời lại. Lấy quần áo đi thay, cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi sau đó mới xuống phòng khách. Ngày mai cô sẽ đến Lê Viễn nộp đơn thôi việc. Nếu như vẫn còn làm ở đó thì sẽ càng rắc rối hơn khi chạm mặt Trương Dĩnh. Dăng Lãng cũng bảo cô sang đó phụ cậu quản lý shop hoa cho đỡ phải mướn thêm người. Do shop cũng lớn vả lại thân thiết với nhau cũng dễ dàng làm việc hơn. Có lẽ cũng vài hôm nữa cả hai sẽ ra toà. Vì thoả thuận li hôn nên cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Anh Ngọc biết bản thân không nên buồn. Bên cạnh vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô. Trong số những người đó thì cũng có người đàn ông ấy nữa mà.

*Reeng...Reeng...*

Nghe tiếng chuông điện thoại, Anh Ngọc đưa mắt nhìn sang. Thấy số điện thoại trong máy, cô cắn chặt môi không biết có nên nghe máy hay không. Đến khi chuông đã reo hồi lâu, cô mới hít một hơi rồi lướt nút xanh.

"Tôi nghe đây!"

"Chiều nay tôi gặp cô một chút được chứ?"

"Được, chúng ta sẽ gặp ở đâu."

"Quán cafe đối diện khu trung tâm mua sắm."

"Tôi biết rồi!"

Anh Ngọc ngắt máy, ánh mắt cũng đảo một vòng. Trương Dĩnh muốn gì tiếp theo đây? Chẳng phải tất cả mọi thứ bây giờ đều là của cô ấy rồi hay sao?
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 52: Thêm một người bạn - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


96 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu