Chương 51: Em sẽ chờ anh!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nắng đã lên đến đỉnh đầu, bên ngoài đường phố hôm nay bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, không còn những tiếng ồn ào như mọi khi nữa. Ngồi bên trong xe bus, Anh Ngọc lặng lẽ ngồi ở một góc. Cúi thấp đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới lấp lánh ở ngón áp út. Không biết từ hôm qua đến bây giờ cô đã nhìn nó biết bao nhiêu lần rồi. Cả đêm cũng trằn trọc không thể ngủ. Anh Ngọc biết Lê Đan phải ép buộc bản thân mình như thế nào. Chẳng hiểu anh đã thoả thuận với người ta ra sao nhưng cô hiểu anh làm vậy là để bảo vệ cho cả hai mẹ con. Không thể nào trách Lê Đan được, cô biết rất rõ anh không phải người vì lợi lộc mà tổn thương người khác. Tất cả chỉ là do cuộc đời này xô đẩy, xô đẩy cô và anh tìm được nhau nhưng rồi lại đan tâm mà tách rời.

Chiếc xe bus dừng trước khu chung cư. Con đường trước mắt đối với cô đã quá quen thuộc nhưng sao lại gượng gạo thế này? Đây có lẽ là lần cuối cùng cô đến đây. Sau này chắc chắn mãi mãi không thể đặt chân đến nữa.

Đi bộ vào bên trong, Anh Ngọc muốn mình ngắm nhìn nơi đây thật lâu. Trong lòng không khỏi luyến tiếc, nước mắt cũng tràn mi từ khi nào. Bật cười một cái rồi đưa tay lên lau nước mắt. Cô đúng là yếu đuối quá mà! Chỉ là không có chồng thôi, bản thân vẫn còn đứa con bên cạnh thì sao phải sầu thêm chứ? Biết rằng không còn anh thì cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi nhưng sự thật thì mãi mãi cũng là sự thật. Chồng của cô sẽ không còn quay về!

Đứng trước Hạo Gia, Anh Ngọc lưỡng lự một lúc. Đúng là đãng trí quá đi. Thông thường muốn vào thì phải tra chìa vào ổ khóa tự động để mở cổng chắn ở trước xong thì vệ sĩ mới ấn nút để cổng to ở sau mở ra. Nếu không có chìa thì gọi cho họ nhưng hôm bị bắt cóc cô đã làm rơi điện thoại ở nhà, chìa cũng không giữ bên mình thì sao mà vào. Thở dài một cái, trước cổng to này mà kêu được họ chắc cũng khan cả cổ. Ở đây người hầu ra vào không ít, chắc sẽ được mở nhanh thôi. Thôi thì cô đành ở đây đợi một lúc vậy.

Đang đứng ở trước cổng chờ đợi thì có một con xe màu đỏ ngừng lại. Cửa kính vừa hạ xuống, thấy người trong xe thì Anh Ngọc chỉ đưa mắt nhìn sang hướng khác. Ngay lúc này ô

Cô chẳng còn tâm trạng gì để đôi co đâu.

*Ầm*

Cánh cửa trên xe đóng sầm, một người con gái bước xuống và đi đến trước cô. Vòng tay trước ngực, cô ấy khinh khỉnh nhìn, môi cũng nhếch lên đầy kiêu căng.

- Thiếu phu nhân...à nhầm cô Hoàng, sao cô lại đến đây vậy? Ô? Nắng thế này mà đứng đây ư? Sao không vào nhà đi?

Chất giọng của Trương Dĩnh đầy ý mỉa mai. Tâm trạng cực kỳ tốt, trong lòng lại hả hê không ít. Đã bảo từ đầu lại không nghe, bây giờ nấn ná ở đây là cần ai thương hại?

- Tôi đến lấy đồ thôi, xong sẽ đi ngay.- Anh Ngọc mỉm cười, nhất quyết không để lộ cảm xúc cho ai kia thấy.

- Vậy sao? Thế thì sao không vào? À quên, cô đâu phải người của Hạo Gia đâu mà muốn vào là vào, ra là ra.- Trương Dĩnh cười khẩy, tây đung đưa chìa khóa trước mặt.

- Đương nhiên rồi! Chỉ có cô mới xứng đáng để vào thôi. Nhưng vào được thì đừng để phải bước ra nhé.

- Ý của cô là sao?- Sắc mặt lập tức biến đổi, Trương Dĩnh liếc mắt nhìn cô.

- Tôi chẳng có ý gì đâu. Cô đừng nghĩ sâu xa quá. Phải thật hạnh phúc đó!

- Đương nhiên sẽ hạnh phúc hơn cô rồi. Vả lại...tôi là được cưới hỏi đàng hoàng chứ chẳng giống như ai kia.

Nhếch môi một cái, Trương Dĩnh tra chìa vào ổ khoá xong thì quay lại xe. Cánh cửa tự động mở ra, lúc cô ấy khởi động máy thì cửa ở trong cũng vừa mở. Cứ thế, Trương Dĩnh chạy vào để Anh Ngọc ở lại với sức sát thương đau đến xé lòng của câu nói vừa rồi. Đúng! Chuyện giữa cô và anh, ai thân thiết lắm mới biết thôi. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cô chỉ là trợ lý hay thư ký lẽo đẽo theo mất. Mà thôi, cũng không sao cả. Thà là vậy chứ khi người khác biết thì cuộc sống của cô chắc chắn còn rối rắm hơn vì suốt ngày sẽ bị đem lên bàn cân so sánh.

Con ôtô màu đen ngừng lại, trông thấy Anh Ngọc thì quản gia đã xuống xe rồi vội vàng đi đến gần. Nắm lấy đôi tay đang dần lạnh ngắt, bà lo lắng sốt vó.

- Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Sao không vào nhà?

- Tôi không sao! Chìa khoá...tôi để trong nhà rồi.- Cô chỉ biết cười trừ.

- Để tôi đưa cô vào. Phu nhân cả đêm đã không ngủ, trông thấy cô chắc bà ấy mừng lắm.

Anh Ngọc gật đầu và theo quản gia lên xe. Nếu như không có bà thì chẳng biết bao giờ cô mới được vào bên trong nữa. Chắc chắn Trương Dĩnh sẽ không nói gì đến chuyện cô đang ở đây đâu.

Đối với quản gia và tất cả mọi người ở đây thì giữa Anh Ngọc và Lê Đan có xảy ra bất cứ chuyện gì thì họ vẫn luôn tôn trọng, đối xử với cô rất chu đáo. Suốt một năm trôi qua cũng để cho họ biết tính cách và lối sống của cô như thế nào bởi thế nên khi nghe tin li hôn thì không ai lại không sốc. Từ khi xuống xe cho đến đi lên bật thang để vào nhà thì quản gia đều dìu dắt cô từng bước. Quả thật lúc này rất buồn nhưng nhận được tình yêu thương từ họ cũng làm cô thấy ấm lòng phần nào.

- Thiếu phu nhân, phu nhân mà thấy cô chắc chắn sẽ rất vui đó.

- Có mẹ của Lê Đan ở đây nữa sao?- Anh Ngọc mím môi, nếu như biết sẽ có bà thì cô đã không đến.

- Phu nhân sẽ ở đây cùng thiếu gia luôn. Chỉ có điều...- Nói đến đây bà ấy ngập ngừng.

Anh Ngọc hiểu được ý của bà nên cũng có chạnh lòng đôi chút. Dù cho bây giờ có sầu muộn, buồn bã bao nhiêu thì tình thế vẫn không thể thay đổi. Gạt qua tất cả vấn vương trong lòng, cô mỉm cười tít cả mắt.

- Chỉ có điều nơi này...tôi sẽ không đến nữa.

- Bác xem món quà này đi, con đã cất công đặt riêng cho bác đấy.

Trương Dĩnh mở chiếc hộp trên bàn. Bên trong đó có cả bộ trang sức được đính kim cương lấp lánh. Trong khi cô ấy rất hào hứng thì Lâm Phi Sương chỉ ậm ừ, thái độ không quan tâm là mấy. Lê Đan và Anh Ngọc đang xảy ra chuyện thì sao bà có thể vui vẻ được cơ chứ. Cả con dâu và cháu nội sống lang bạt ngoài đường ngoài xá như vậy bà cũng không biết rằng hai mẹ con có được êm ấm hay không. Cứ mãi như thế này không hề ổn tí nào nhưng phải tìm cô ở đâu đây?

- Đẹp đấy! Con cứ để đó đi.

Về phần Trương Dĩnh. Đáng ra ngày trước bà rất yêu thích cô nhưng bắt đầu từ khi Lê Đan bị chuốc thuốc thì hình tượng cô gái ngây thơ, đáng yêu ngày trước mà bà từng nhìn nhận đều đã đổ vỡ. Nếu như so cả hai thì Trương Dĩnh xinh đẹp theo kiểu sắc sảo, gia thế cũng bề thế, lớn mạnh. Còn Anh Ngọc tuy không được khá giả nhưng lại thật thà, nhan sắc cũng rất xinh đẹp theo kiểu giản dị, mộc mạc. Ở gần bên Anh Ngọc thoải mái vô cùng, cô rất vô tư khiến cho bà nghĩ rằng đó là con gái chứ không còn là con dâu nữa.

Đang bất mãn với mọi thứ thì bên ngoài có vài người đi vào thu hút sự chú ý của Lâm Phi Sương. Vừa trông thấy Anh Ngọc thì bà ấy liền đứng bật dậy đi nhanh đến, nét mặt cũng không thể che giấu được sự vui mừng. Nắm lấy đôi tay của cô, bà sụt sùi, ánh nhìn cũng rất lo lắng.

- Anh Ngọc! Ôi trời, con đã ở đâu vậy?

- Hôm qua con đã ở nhà của Tiểu Khuê. Bây giờ con về lấy đồ đạc của mình xong thì về nhà của con.- Cô chỉ cười nhẹ, bàn tay cũng siết chặt đôi tay đang run rẩy.- Mẹ khỏe không mẹ? Thời gian qua chắc mẹ chịu cực khổ lắm.

- Mẹ khoẻ! Không có gì xảy ra cả. Con đừng đi mà. Nếu như con đi thì còn cả cháu nội của mẹ, hai đứa biết sống làm sao?

- Con sẽ ổn thôi. Có cha con nữa, ông ấy sẽ cùng con chăm sóc cho bảo bảo nên mẹ đừng lo.

Nhìn thấy bà xúc động, suýt tí là Anh Ngọc đã bật khóc theo rồi. Đưa tay lau nước mắt cho bà, cô an ủi.

- Mẹ đừng như vậy, con không đi được thì biết làm sao.

Trương Dĩnh liếc mắt nhìn họ đầy bực tức. Cô đây là người thừa sao? Lâm Phi Sương cũng khá đấy! Đối với cô thì hờ hững, lạnh nhạt vậy mà gặp Anh Ngọc thì liền vui mừng, hai mắt sáng rực. Cứ chờ đi, sau khi bước chân vào Hạo Gia được rồi thì xem cô xử lý bà già kia thế nào.

Đi đến bên cạnh Lâm Phi Sương, cô ấy ôm lấy hai vai của bà, sau đó đưa mắt nhìn Anh Ngọc.

- Cô về lấy đồ sao? Để tôi gọi người đưa cô lên đó.

- Không cần đâu, tôi tự mình đi được.- Anh Ngọc cong môi, chỉ nhìn cô ấy chưa đến năm giây thì nhìn Lâm Phi Sương.- Con lên lấy đồ một chút rồi còn về nhà nữa.

Mím chặt môi, Lâm Phi Sương ngập ngừng một lúc rồi mới gật đầu đầy cứng nhắc. Anh Ngọc không nói thêm gì cứ thế lướt qua bà. Cô biết tình cảm của bà dành cho mình chứ nhưng biết phải làm gì ngay lúc này khi mẹ không phải của mình, chồng cũng thành của người ta?

Đứng trước phòng ngủ của Lê Đan, Anh Ngọc đưa tay lên nắm đấm nhưng rồi đã rụt lại. Ngay lúc này cô không thể cứng rắn hơn được nữa. Sợ rằng bước vào đó sẽ làm cô nhớ lại biết bao nhiêu là kỉ niệm không nên nhớ. Lê Đan có lẽ không phải là người đầu tiên khiến cô rung động nhưng chắc chắn rằng anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của cô trong cuộc đời. Dù sau này có ra sao thì cô và bảo bảo vẫn luôn chờ đợi anh. Hạo Lê Đan, anh đã vì cô quá nhiều rồi.

Mở cánh cửa dày cộm, Anh Ngọc đi vào và nhẹ nhàng đóng lại. Ánh mắt ngắm nhìn xung quanh một lượt xong thì thu ngay lại, đầu cũng cúi gằm xuống. Hôn nhân đổ vỡ, cô không ngại mình sống cơ cực nhưng con của mình lớn lên sẽ thiệt thòi. Từ nhỏ cha đã không ở bên có lẽ là một mất mát lớn đối với nó. Cũng giống như cô vậy. Nhưng chắc chắn bảo bảo sẽ đỡ hơn cô nhiều. Chỉ cần con yêu thích gì cho khó khăn thế nào cô cũng sẽ cho mà. Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bụng, Anh Ngọc mỉm cười đầy chua xót. Không sao cả, động lực của cô là ở đây. Tình yêu của cô cũng là ở đây kia mà.

Mở tủ quần áo, cô lấy những bộ đồ mình đã từng mặc cùng những đôi giày đế bằng xếp gọn gàng vào bên trong vali. Sắp tới đây chính là phòng tân hôn của anh, cô nên mang hết những thứ gì của mình đi thì hơn. Không nên chỉ vì cô mà Trương Dĩnh làm khó anh nữa. Hôn nhân của anh sau này phải thật hạnh phúc. Không yêu thì sau này yêu cũng được mà.

Anh Ngọc thở dài, ngồi xuống bàn rồi lấy một quyển vở trong ngăn tủ. Đột nhiên thấy một tờ đơn, cô đau thắt lòng khi nhìn thấy bốn từ "đơn xin li hôn" to tướng. Đọc sơ qua nội dung trong đó, tất cả quyền lợi đều dành cho cô rất tốt, Lê Đan thật sự rất quan tâm hai mẹ con. Cô có thể hiểu tình cảm của anh ra sao nhưng nếu không còn bên nhau được thì thôi vậy. Thấy anh vẫn chưa ký đơn, cô biết chắc rằng anh vẫn còn đắn đo rất nhiều. Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nước mắt lại một lần nữa tràn mi. Đôi tay run run, cầm bút ký tên vào phía dưới tờ giấy. Anh Ngọc mím chặt môi, tay cũng gỡ chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón áp út. Đặt nó lên bàn, bên cạnh đơn li hôn. Ghi thêm vài dòng ở quyển vở, cô mỉm cười đầy xót xa. Cảm ơn anh đã cho cô ngày tháng thật yên bình. Cảm ơn anh đã cho cô cảm nhận được biết bao nhiêu là yêu thương. Và cuối cùng, rất cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã cho cô một đứa con và cuộc hôn nhân đáng nhớ nhất trong đời.

Mang vali xuống phòng khách. Lâm Phi Sương vừa trông thấy Anh Ngọc thì đã chạy đến mà kéo lại. Thật lòng bà chẳng muốn thấy kết cục này chút nào cả. Đáng ra con trai của bà rất hạnh phúc, bà cũng có một con dâu hiền thục và cháu nội ngoan ngoãn. Biết rằng tình thế sẽ xảy ra như vậy nhưng bà không hề muốn, thật sự là không hề.

- Anh Ngọc, con đừng đi. Mẹ sẽ rất lo cho hai mẹ con của con.

- Con sẽ sống tốt, mẹ đừng lo lắng mà.- Anh Ngọc ôm lấy bà xong thì lấy một chiếc hộp từ trong túi xách ra.- Cái này là lần trước Lê Đan đã dắt con đi mua cho mẹ. Số tiền mua được là do con để dành trong suốt thời gian làm việc tại Lê Viễn.

Mở chiếc hộp ra, bên trong là bộ trang sức được đính những viên kim cương xanh dương đầy sang trọng. Anh Ngọc lấy từng thứ trong đó xong thì nói với bà.

- Để con đeo cho mẹ nha!

Lâm Phi Sương hài lòng gật đầu rồi để cho Anh Ngọc đeo tất cả những món đồ vào cho mình. Tình cảm thể hiện một lúc một rõ rệt khiến Trương Dĩnh ngồi ở sofa không khỏi tức giận mà siết chặt tách trà trong tay với gương mặt đỏ ửng, khó xem. Để cô xem, tình cảm mẹ con này còn khắn khít được bao lâu.

- Sống bên ngoài phải tự chăm sóc cho bản thân đấy. Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm hai mẹ con có được không?- Vuốt nhẹ lọn tóc mượt mà, bà khẽ nói.

- Nếu như mẹ đến con sẽ sẵn sàng đón tiếp nhưng...- Nói đến đây thì Anh Ngọc trở nên ngập ngừng, ánh mắt cũng nhìn sang Trương Dĩnh đang nhâm nhi tách trà rất an nhàn.

Nhận thấy ánh mắt ái ngại của Anh Ngọc, Lâm Phi Sương xem như không biết gì. Cúi thấp người, bà đưa tay xoa phần bụng đã to lớn hơn bình thường một chút. Ánh mắt và nụ cười đều rất hạnh phúc, đầy yêu thương.

- Cháu nội à, vài hôm nữa bà nội đến thăm con nhé. Không được quậy phá mẹ có biết chưa?

Anh Ngọc chỉ biết cười khổ với tình thế trước mặt. Quả thật Lâm Phi Sương đã làm cô rất áy náy. Đặc biệt là còn ngay trước mặt Trương Dĩnh. Nếu như chọc giận cô ấy thì chắc chắn sẽ chuốc thêm nhiều phiền phức.

...

- Lê Đan, mày làm ơn đừng uống nữa.

Lam Trạch bắt lấy cổ tay của Lê Đan mà ngăn cản. Cả buổi tối nay anh đã uống rất nhiều bia, dưới sàn có rất nhiều chai rỗng nằm lăn lóc. Đã là bạn bè cùng Lê Đan suốt 15 năm chưa khi nào Lam Trạch thấy anh thành ra như vậy. Anh ấy biết, cả Lê Viễn tuy là tâm huyết cả đời nhưng chắc chắn sẽ sẵn sàng từ bỏ chỉ vì Anh Ngọc. Có lẽ đã có chuyện gì đó ẩn khuất nên mới khiến anh phải ngậm ngùi chấp nhận buông tay. Từ đầu Lê Đan cũng phủ nhận tình cảm với Trương Dĩnh thì cớ gì dễ dàng đồng ý kết hôn với cô ta? Lam Trạch đang lo sợ rằng mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ sẽ càng phức tạp hơn rất nhiều.

- Buông ra!

Gạt tay của anh ấy, Lê Đan tiếp tục đưa chai bia lên môi và uống lấy uống để. Gia đình của anh, tình yêu của anh,... Tất cả bây giờ chỉ còn là mây khói. Còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu thương ngay trước mắt mà không thể chăm sóc, bảo vệ cơ chứ? Cho dù bản thân đã rất chán nản, không còn thiết tha cuộc đời nhưng nghĩ lại còn mẹ, còn Anh Ngọc và cả đứa con thơ thì làm sao anh có thể ích kỷ tự mình giải thoát. Tự hỏi tại sao anh lại sinh ra trong một gia đình như vậy? Ngoài địa vị tiền tài, ngoài hình hài cha mẹ cho thì anh còn có cái gì? Hạnh phúc, tình yêu,... Từng thứ từng thứ một đều quá xa xỉ.

Lam Trạch tức giận giật lấy chai bia từ Lê Đan và dằn xuống bàn. Đôi mày nhíu chặt vào nhau, anh ấy lớn tiếng quát.

- Mày đừng uống nữa có được không? Thay vì đau khổ như vậy thì tại sao không cố gắng tìm cách để hàn gắn mọi thứ. Mày còn con của mình kia mà. Mày định cả đời này cho nó không có cha sao?

- Mày hiểu sao? Mày bảo tao phải suy nghĩ gì đây? Tao càng níu kéo thì họ chỉ càng khổ sở hơn mà thôi.

- Vậy thì mày cho phép bản thân mình buông thả như vậy ư? Đồ hèn!

Lê Đan cúi gằm mặt, tâm can lại đau buốt khó tả. Đáng ra bây giờ anh đang ở cạnh Anh Ngọc, cùng cô ngắm bầu trời đêm, cùng cô xem những quyển sách cho đến tận khuya mới chợp mắt. Nếu như có thể, anh rất muốn chạy ngay đến bên cạnh ôm cô thật chặt và nói rằng: "Đừng bao giờ bỏ mặc anh!". Lúc này gây ra lỗi lầm như vậy, thử hỏi anh sẽ còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt của cô nói ra những lời đó?

- Mày nói xem, tao không cưới Trương Dĩnh thì với tính cách của Hạo Chính Quốc, ông ta có thể buông tha cho mẹ tao và Anh Ngọc sao? Lê Viễn tao không cần, mang hết cho ông ta đó nhưng mất họ thì tao phải tìm ở đâu? Tao ôm khối tài sản này sẽ vui ư?

- Tại sao không chịu động não? Tao biết mày đang sụp đổ về tất cả mọi mặt nhưng vấn đề là mày phải tìm cách để không phải cưới Trương Dĩnh, để mang Anh Ngọc và đứa nhỏ về nhà.

Lê Đan đảo mắt. Đúng vậy! Bây giờ sao anh không tìm mọi cách để chống đối lại Hạo Chính Quốc? Tại sao anh lại ngu muội dễ dàng chấp nhận cưới Trương Dĩnh? Không được... Tuyệt đối không thể được! Bật người dậy khiến Lam Trạch bất ngờ không thể nói được gì, Lê Đan lấy chìa khoá và áo vest chạy vụt ra ngoài. Vội vã vào trong xe, anh tra chìa khoá xong thì chạy đi. Anh biết tính của Anh Ngọc, cô chắc chắn sợ cha phiền muộn nên bây giờ chắc chắn vẫn còn ở nhà của Tiểu Khuê.

Anh Ngọc ngồi trên giường, mắt cứ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Không thể tin được sự thật là như vậy. Cho dù có ra sao thì cô vẫn rất vui vì mẹ của Lê Đan rất yêu thương mình. Chỉ có điều là lúc ấy có Trương Dĩnh, nếu như cô ấy tức giận mà làm khó mẹ, liên tục dằn vặt Lê Đan thì biết thế nào? Có lẽ cô nên lánh mặt một thời gian để mọi chuyện nguôi ngoai. Cho mọi thứ được ổn định, lễ cưới của họ được kết thúc viên mãn đã.

Cánh cửa bật mở, Tiểu Khuê bước vào trong, trên tay còn mang theo hai cốc nước cam. Ngồi xuống bên cạnh Anh Ngọc, cô ấy đưa cho cô một cốc rồi nghiêng đầu nhìn.

- Cậu sống ở đây thoải mái chứ?

- Uhm! Hiện tại có chỗ nghỉ lưng là mừng lắm rồi. Vả lại nhà của cậu rất rộng rãi và yên tĩnh đó.- Cô mỉm cười tít cả mắt.

- Anh Ngọc này! Hay là cậu ở đây với mình một thời gian đi. Ít ra hằng ngày còn có mình chứ cha của cậu phải ở công trình suốt mà.

- Mình muốn về nhà với cha nhưng thật tình là không biết phải mở lời thế nào nữa. Suy cho cùng thì trước sau gì cha cũng biết thôi à.- Tay siết chặt cốc nước, gương mặt của cô cúi gằm.

- Vậy thì khi nào cha cậu về rồi thì cậu hãy nói chứ không lẽ cậu muốn ra công trình sao? Nơi đó nguy hiểm lắm đấy. Cậu ở đó một mình min cũng chẳng an tâm tí nào.

- Vậy thì làm phiền cậu vài hôm nữa vậy.- Anh Ngọc mím môi, khoé mắt lại ửng đỏ.

- Thôi mà, có bạn bè để làm gì chứ? Phiền muộn gì không biết.

Tiểu Khuê bật cười rồi ôm lấy cô. Đã làm ở Lê Viễn rất lâu trước khi Anh Ngọc vào nhưng Tiểu Khuê vẫn chưa thân với một ai cả, ở ngoài xã hội cũng vậy. Từ khi biết Anh Ngọc, Tiểu Khuê mới cảm nhận được tình bạn là thế nào. Có thể nói là Anh Ngọc đã khiến một người sống khép kín như cô được mở lòng hơn với tất cả mọi thứ.

*King koong*

- Là ai vậy kìa?

Tiểu Khuê nhíu mày rồi chu môi mà đi ra ngoài. Anh Ngọc lưỡng lự xong thì đi đến cửa sổ và nhìn xuống dưới. Thấy chiếc xe của Lê Đan và anh đang ở trước cổng thì cô liền hốt hoảng kéo rèm lại, tim cũng nhói đau khó tả. Tại sao Lê Đan lại đến đây? Là Lam Trạch nói cô ở đây ư?

*King Koong...King Koong...*

- Từ từ, chờ một xíu.

Tiểu Khuê tra chìa vào ổ khoá. Vừa mở cổng thì thấy Lê Đan và cả mùi bia rượu nồng nặc sộc vào mũi, cô tức giận đóng cổng nhưng Lê Đan đã đưa tay ngăn lại.

- Tiểu Khuê, Anh Ngọc ở đây đúng không?

- Anh Ngọc ở đây hay không cũng không liên quan đến anh nữa.- Gạt tay anh ra khỏi cổng, cô ấy ấm ức gắt lên.

- Tôi muốn gặp Anh Ngọc. Cô cho tôi gặp cô ấy đi.- Thật sự cả người nồng nặc mùi bia nhưng Lê Đan vẫn còn khá tỉnh táo.

- Cô ấy không có ở đây và tôi cũng không muốn thấy loại người phản bội như anh.

Dứt khoát đóng sầm cửa, Tiểu Khuê quay người đi vào để lại Lê Đan với gương mặt thẫn thờ, chẳng còn một cảm xúc gì. Những gì vừa diễn ra đã thu hết vào tầm mắt của Anh Ngọc. Đứng phía sau chiếc rèm mỏng manh, bàn tay của cô đưa lên che đi nửa khuôn mặt để tiếng nấc không thể phát ra lớn hơn. Hai mắt lại bắt đầu đỏ hoe, cô cúi gằm mặt không muốn thêm bất cứ thứ gì cả. Lê Đan sao lại đến đây? Anh làm thế có biết cô đau lòng thế nào không?

Bên ngoài bất chợt đổ cơn mưa to, từng tiếng tí tách đau đến xé lòng. Anh Ngọc lập tức mở rèm cửa và nhìn ra ngoài. Ánh mắt hướng về người đàn ông ấy. Anh vẫn còn đứng đấy mà không vào con xe của mình. Không thể kiềm lòng được, Anh Ngọc mở cửa phòng rồi chạy đi. Vì gấp gáp mà còn va phải Tiểu Khuê khiến cô ấy hoảng hốt mà chạy theo sau.

- Anh Ngọc, bên ngoài mưa lớn lắm đấy.

Thấy cổng đã khoá, Anh Ngọc nắm lấy đôi tay của Tiểu Khuê. Cả gương mặt lấm lem nước mắt khiến cô ấy cũng phải đau lòng.

- Cậu đưa chìa khoá cho mình đi. Mình xin cậu đó Tiểu Khuê!

- Cậu còn luyến lưu cái gì? Tháng sau người ta cưới vợ rồi. Họ sống hạnh phúc, vui vẻ chứ không đau khổ, nhận nhịn nuôi nấng đứa con như cậu.- Gạt tay của cô, Tiểu Khuê đi đến sofa rồi ngồi phịch xuống.

- Sao cũng được! Anh ấy hạnh phúc thì càng tốt. Nhưng lúc này mình muốn ra đó. Cậu đưa chìa khoá cho mình đi.- Cô ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn ra bầu trời trút mưa càng lúc càng lớn.

- Cậu không thấy bất công sao? Người ta hạnh phúc còn cậu? Hạnh phúc của cậu là đang ở đâu? Anh ta có đáng không?

- Đáng! Những thứ Lê Đan đã, đang và sắp có đều đáng cả. Mình muốn ra đó nhìn anh ấy một chút... Hức, một chút thôi mà.

Hai tay siết chặt vạt áo, Anh Ngọc nức nở khóc thành tiếng. Lê Đan không sai, anh ấy cũng chỉ vì những người xung quanh chứ không vì ích kỷ bản thân mình. Cô hiểu tình cảm của anh nhưng vì một lí do nào đó nên anh mới nói rằng muốn li hôn. Anh Ngọc không hề trách anh lời nào cả. Anh đã làm tròn bổn phận một người chồng mẫu mực với cô rồi. Chỉ cả hai có duyên nhưng không nợ nên phải rời xa nhau thôi.

- Mưa lớn lắm đấy!

Tiểu Khuê để chìa khoá lên bàn rồi quay lưng đi. Tuy nhiên khi Anh Ngọc lấy chìa khoá rồi ra ngoài khiến cô không kềm lòng được mà phải bước đến cửa nhìn theo. Cớ sao yêu nhau lại khổ sở như thế này? Lỡ như mai sau cô và Lam Trạch có chuyện thì cũng đau đớn như thế này đúng không?

Anh Ngọc gấp gáp mở khoá. Cánh cổng vừa mở ra, trông thấy Lê Đan với cả thân người ướt sũng khiến cô không cầm được nước mắt. Hình bóng quen thuộc hiện ngay trước mặt, đôi tay to lớn của Lê Đan đưa lên ôm gọn cả gương mặt khả ái. Sóng mũi cay cay, nước mắt hoà cùng những giọt mưa nặng hạt, chất giọng của anh nghẹn ngào mà đứt quãng.

- Mưa to lắm...em và con đừng ra đây.

Mím chặt môi, Anh Ngọc khóc nấc ôm chầm lấy anh. Cô nhớ sự ấm áp, nhớ vòng tay, nhớ luôn cả hơi thở...tất cả những gì về anh cô đều nhớ không thể dứt ra được. Người đàn ông đáng ra là của riêng cô sau này sẽ là của người khác. Cả vị trí và sự hiện diện tại ngôi nhà kia cũng sẽ bị thay thế, không còn là cô nữa.

Hôn lên mái tóc ướt sũng, Lê Đan ôm chặt lấy cô, cằm cũng tựa lên đôi vai gầy đang run rẩy. Lần đầu tiên cô đến Hạo Gia cũng là lúc trời mưa rất lớn. Bây giờ đây, cũng lại thời khắc như thế này mà cả hai lại chia tay. Anh đang làm gì thế này? Tại sao không đấu tranh gắt gao hơn để bảo vệ vợ con của mình? Tại sao anh lại dễ dàng buông tay khi cô đang lúc khó khăn nhất và rất cần sự quan tâm?

- Vợ à! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!!!

Anh Ngọc buông anh ra, đôi mắt chất chưa biết bao nhiêu là yêu thương nhìn vào gương mặt anh tú. Cả cuộc đời này tình cảm sẽ luôn dành cho anh không hề thay đổi. Cho dù xa cách nhau bao nhiêu năm thì cô cũng sẽ không tái hôn. Anh Ngọc muốn một mình chăm tốt cho con mình, muốn nó chỉ có một người cha duy nhất trên dời mà thôi.

- Anh hãy về đi! Những ký ức lúc trước em sẽ không bao giờ quên đâu.

- Bà xã! Em nhất định phải chờ anh. Chờ anh thành công rồi thì anh sẽ quay về với mẹ con em.- Hai mắt nhắm lại, anh đặt lên trán của cô một nụ hôn.

Dù rất mong rằng Lê Đan và cô sẽ còn thêm một hi vọng nào khác. Anh Ngọc biết anh sẽ không bao giờ cam lòng chấp nhận cuộc sống của mình thành ra như vậy. Cho dù là năm năm hay mười năm cô cũng sẽ chờ. Nhưng đó sẽ là chuyện của sau này nếu như anh không hạnh phúc. Còn bây giờ cô vẫn mong anh phải thật vui vẻ và chấp nhận sự thật. Có gian nan khổ cực thì có thể quay về bất cứ lúc nào. Nơi đây sẽ luôn có gia đình nhỏ mãi chờ đợi anh.
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 51: Em sẽ chờ anh! - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


91 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu