Chương 43: Cầu hôn vợ yêu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



*Bộp*

- Chủ tịch! Đây chính là bảng mô phỏng dự án mới của chúng ta.- Thuận Minh, thư ký của Hạo Chính Quốc đặt hai sấp tài liệu lên bàn.- Còn đây là thông tin của dự án D.

Đẩy gọng kính trên mặt, Hạo Chính Quốc thản nhiên cầm sấp dự án mới lên xem. Nhướng mày một cái, ông xem lướt qua rồi lại đến sấp còn lại. Dự án D lần này phải đối đầu với Lê Viễn mới có thể giành được. Như những gì có trong đây thì có vẻ chủ dự án đã nghiêng về phía Lê Viễn đôi chút. Chỉ cần thành công lần này thì chắc chắn tên tuổi của Lê Viễn sẽ càng bùng nổ. Thằng nhóc Hạo Lê Đan kia có lẽ bây giờ rất ung dung tự tại, an nhàn gõ tay năm ngón mà chờ đợi kết quả. Cứ thảnh thơi xem được bao lâu. Dẫu như thế nào thì ông cũng không để Hạo Thị suy sụp và Lê Đan phải biết hậu quả nặng nề khi cố gắng chống đối ông sẽ ra sao.

- Thuận Minh, cậu nghe ngóng được gì rồi?- Mắt dán chặt vào giấy tờ trong tay, ông nhàn nhạt.

- Theo như những gì tôi biết được thì Hoàng Anh Ngọc và thiếu gia bây giờ như hình với bóng. Cậu ấy đi đâu cũng mang cô ta theo cả. Có thêm phu nhân nữa, mỗi khi đến nhà thiếu gia thì bà ấy luôn mua rất nhiều đồ và tâm trạng không hề ủ dột như thường thấy khi ở nhà.- Thuận Minh đứng bên cạnh ông và ôn tồn nói.

- Tiếp tục theo dõi hai mẹ con họ. Có lệnh từ tôi thì hành động. Bây giờ cậu ra ngoài hoàn thành dự án bên IT cho tôi.

- Tôi rõ rồi! Xin phép chủ tịch.

Sau khi Thuận Minh ra ngoài thì Hạo Chính Quốc mới tức giận nhàu nát sấp giấy tờ trong tay rồi một mực ném đi. Tựa người ra sau ghế bành, bàn tay đưa ôm trán trông đầy toan tính. Chưa một lần nào Hạo Lê Đan nghe lời cả. Năm mười lăm tuổi một mực trốn đi nước ngoài. Năm hai mươi mốt tuổi về đây lại thành lập một công ty riêng, còn hiên ngang tuyên bố trước mặt bao nhiêu cổ đông rằng sẽ có một ngày đẩy Hạo Thị lùi lại phía sau. Có lẽ lời nói năm xưa không bao lâu nữa sẽ thành sự thật. Chỉ cần dự án lần này thành công thì Lê Viễn sẽ bước lên một tầm cao mới. Nhất định không thể để nó rơi vào tay Lê Đan cho dù bất cứ giá nào.

Hiện tại nên làm gì đây? Nên làm cách nào để ngăn chặn ngay sự phát triển ngày càng thăng tiến của Lê Viễn? Cứ mãi đà này thì cơ ngơi, sản nghiệp cả đời ông gầy dựng sẽ bị chân của chính con trai mình đạp đổ đi. Đúng là không ngại địch mạnh chỉ sợ thù trong. Bao nhiêu năm lăn lộn ở thương trường chưa bao giờ ông lâm vào tình cảnh này. Hiện tại vừa lo lắng danh hiệu Hạo Thị xuống dốc truớc con trai, vừa phải tìm cách hạ bệ Lê Viễn. Hừm! Nếu như vậy thì chỉ còn cách liên hôn để chèn ép mà thôi. Có thể ngăn được Lê Viễn và kiềm hãm luôn tính khí ngông cuồng, vênh váo của Lê Đan. Một mũi tên lại trúng hai con nhạn. Nhưng quan trọng là làm sao để anh chấp nhận cử hành hôn lễ mới là chuyện đáng lo.

Lấy điện thoại, Hạo Chính Quốc lưỡng lự đôi chút rồi ấn số gọi đi.

"Theo dõi sát sao thiếu gia. Bất kể nó làm gì thì cũng phải báo cho tôi ngay."

...

Anh Ngọc lười biếng mở đôi mi sau một giấc ngủ dài. Bàn tay vụng về đưa lên dụi mắt, thấy Lê Đan đang nằm ngay bên cạnh ngắm nhìn mình thì cô liền rút người, đầu tựa vào vòm ngực ấm áp còn vòng tay lại ôm anh càng chặt hơn. Trông thấy Anh Ngọc chả khác gì trẻ con, Lê Đan đưa tay đặt ở sau gáy, đôi môi mềm khẽ cong cũng kề lên mái tóc mượt mà với hương thơm quen thuộc.

- Bà xã, muốn đi chơi không?

Anh Ngọc lắc đầu ngầy ngậy. Ngay lúc này cô chẳng muốn làm gì cũng không thích đi đâu cả mà chỉ cần được ôm anh đầy yên bình như thế này là đủ rồi. Bây giờ Anh Ngọc mới nhận ra là mình bị nghiện Lê Đan rồi đấy! Chẳng biết từ khi nào mà thiếu mất vòng tay của anh thì cô lại có cảm giác trống trải và không còn an toàn. Không gặp thì thôi chứ gặp rồi là dính nhau như sam. Lê Đan cũng rất là nhẫn nhịn. Không biết anh có thấy phiền hay không nhưng lúc nào cũng để cô mặc cả. Muốn ôm thì ôm, muốn cõng thì cõng. Riết rồi được anh nuông chiều quá nên cô lại đâm ra cái thói lì lợm, tuy nhiên chỉ với mỗi mình Lê Đan thì Anh Ngọc mới như vậy mà thôi.

- Em ngủ cả buổi chiều rồi đó. Dậy cho bảo bảo của anh ăn uống đi! Con đói rồi!!!- Đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc, anh thì thầm.

- Uhm...

Anh Ngọc chu môi ương bướng. Ngồi dậy và vươn vai xong thì đi một mạch vào phòng tắm và không nhìn anh lấy một lần. Lê Đan chỉ biết lắc đầu mà cười thầm. Đi đến tủ quần áo và chọn ra một bộ váy mang đến cho Anh Ngọc. Trong khi cô đang tắm gội bên trong thì Lê Đan đã đi chọn một đôi giày đế bằng và đặt ngay ngắn ở dưới chân ghế của bàn trang điểm. Những thứ này bình thường đều có người hầu chuẩn bị sẵn nhưng anh muốn tự bản thân mình chăm sóc cho cô. Anh Ngọc từ trước đã quen sống bình dị, đùng một cái có người hầu kẻ hạ thì không quen. Trước khi mang thai thì chuyện gì cũng tự cô làm, khi nào không thể được mới nhờ đến người khác. Bây giờ Anh Ngọc đã mang bảo bảo rồi. Đứa nhỏ không những được yêu thương mà còn là kết quả tình yêu của anh và người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời. Anh biết bản thân mình luôn bận rộn với công việc và những thứ khó khăn, nặng nề mà Anh Ngọc phải chịu khi mang thai anh cũng không thể thay cô gánh vác. Thôi thì những thứ nhỏ nhặt chỉ cần anh tinh ý mà quan tâm đôi chút để cô không phải chạnh lòng, bác sĩ từng nói với anh phụ nữ mang thai tính tình thất thường, suy nghĩ cũng không được thấu đáo như trước. Vả lại chăm sóc cho người mình yêu thương mà, điều này đối với anh chẳng có gì to tát cả.

Anh Ngọc ra khỏi phòng tắm rồi đi đến bàn trang điểm. Ngồi xuống ghế và nhìn ngắm mình trong gương, vừa đưa tay gỡ kẹp tóc thì Lê Đan đã nắm lấy tay của cô giữ lại. Một tay gỡ kẹp tóc, một tay cầm lược chải lên mái đen dài óng ả. Giương đôi mắt to tròn nhìn Lê Đan ở trong gương, Anh Ngọc rất bất ngờ trước sự dịu dàng như ánh nắng ban mai ấy. Chưa khi nào cô thấy anh ân cần như lúc này. Và cũng chưa khi nào cô thấy được một Hạo Lê Đan mềm mỏng như vậy.

Sau khi chải mượt mái tóc, Lê Đan đặt cây lược xuống bàn. Tựa cằm lên vai Anh Ngọc, vòng tay cũng ôm lấy đôi bờ vài gầy. Ánh mắt nhìn cô trong gương, anh cong môi và thì thầm.

- Ước gì ngày nào anh cũng được chải tóc cho bà xã thế này.

- Anh chiều em quá em sẽ hư đó.- Anh Ngọc mím chặt đôi môi đỏ mọng.

- Vợ anh thì anh chiều chứ. Mà anh có thứ này dành cho em.

Chưa để Anh Ngọc ú ớ thêm gì, Lê Đan lấy một mảnh vải che mắt cô lại. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ, anh kéo tay Anh Ngọc đi ra ngoài.

- Đi theo anh!

Anh Ngọc hoàn toàn không nhìn thấy được gì cả. Bàn tay nắm lấy tay Lê Đan chính là điểm tựa vững chắc nhất lúc này. Đôi chân vô thức bước đi theo phía sau. Anh rất kỹ tính, luôn dõi theo từng bước đi và dìu dắt Anh Ngọc. Bên cạnh anh lúc nào cũng có cảm giác an toàn khiến bản thân của cô luôn đặt niềm tin tuyệt đối.

Lúc này bầu trời đã buông màn đêm xuống. Không gian xung quanh hoa viên của ngôi biệt thự được trang trí đẹp lung linh lạ thường với những ánh đèn vàng mờ ảo. Ở giữa đài phun nước còn có rất nhiều hoa hồng, cánh hoa được rắc ở khắp nền gạch. Những ngọn nến lung linh thắp quanh thành hồ và cả dưới đất tạo thành lối đi. Tuy không nhìn thấy nhưng Anh Ngọc đã cảm nhận được sự ấm áp đang bao phủ từ thể xác lẫn tinh thần, từ thực tại cho đến trong trí tưởng tượng. Đôi môi khẽ cong, bàn tay càng siết chặt tay Lê Đan, con tim của cô hồi hộp đập nhanh không tưởng, cổ họng cũng như nghẹn lại.

Đứng ở giữa hoa viên, ngay vị trí của đài phun nước, Lê Đan mở khăn rồi khoác vai ôm lất bả vai gầy gò của cô. Không thể tin vào những gì trước mắt mình, Anh Ngọc miệng hoá thành chữ O, tay cũng đưa lên che đi để không thể phát ra tiếng kêu đầy kinh ngạc. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu là hạnh phúc lập tức nhìn Lê Đan, tất cả cảm xúc đều dồn lại khiến Anh Ngọc không thể nói được lời nào. Những thứ này đúng là quá bất ngờ đối với cô. Từ nhỏ cô luôn mơ ước sẽ tìm được một "hoàng tử" của cuộc đời. Khi lớn lên cũng chỉ dám mơ ước mà không dám mong sẽ trở thành hiện thực vì cô biết bản thân mình không xứng đáng. Hạo Lê Đan cứ như ánh sáng của cuộc đời cô vậy. Không những thấu hiểu mà anh còn nhìn thấy được tất cả mơ ước của cô bấy lâu.

Đột nhiên Lê Đan cúi thấp người, một chân quỳ xuống dưới nền gạch. Một tay nắm lấy bàn tay của Anh Ngọc, một tay cho vào túi và lấy chiếc hộp màu đỏ đầy sang trọng mở ra trước mắt cô. Ánh mắt nhìn Anh Ngọc rất ôn nhu, dịu dàng, anh cong môi, chất giọng trầm ổn cũng cất lên.

- Anh Ngọc! Em đồng ý gả cho anh nha!

Đôi vai không ngừng run rẩy, Anh Ngọc mím chặt môi với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước từ khi nào. Những điều này vượt ngoài tưởng tượng, suy nghĩ của cô. Anh Ngọc chưa bao giờ hình dung cảnh Lê Đan sẽ cầu hôn mình. Cách anh quỳ gối và đưa chiếc nhẫn với viên kim cương lấp lánh. Cô cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ may mắn đến vậy. Có một người chồng ở nhà chiều chuộng, thương yêu vợ còn ra ngoài thì là một người có sức ảnh hưởng lớn với thương trường. Cuộc đời chưa một ai yêu thương cô như thế này cả. Nhìn thấy hành động này của anh khiến bản thân của cô vừa vui mừng nhưng cũng vừa chạnh lòng mà nấc nghẹn.

Anh Ngọc vừa khóc, đầu cũng nhẹ gật. Cuộc đời này gả cho Hạo Lê Đan mãi cũng không hối hận. Cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa thì quyết định ngày hôm nay vẫn là điều đúng đắn nhất của cuộc đời của cô.

Lê Đan cong môi, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đôi ra khỏi ngón áp út rồi đeo chiếc nhẫn đính viên kim cương lấp lánh vào. Đặt lên nó một nụ hôn, anh đứng dậy rồi vươn tay ra. Cứ như một đứa trẻ, Anh Ngọc không chần chờ thêm nữa mà cứ thế sà vào lòng của anh mà vỡ òa, nức nở. Hạo Lê Đan cứ mãi như thế đó. Anh lúc nào cũng mang đến cho cô biết bao nhiêu là điều tốt đẹp. Luôn quan tâm chăm sóc dù là điều nhỏ nhặt nhất. Cứ mãi như thế này lại chiều hư cô mất thôi.

- Bà xã, đừng khóc nữa mà.- Kề môi lên mái tóc mềm mượt, anh thì thầm.

- A Đan! Từ nhỏ đến lớn chưa ai quan tâm, lo lắng cho em nhiều như anh. Cảm ơn anh đã cho em biết mùi vị của hạnh phúc là thế nào. Hức, cảm ơn anh đã yêu thương một đứa con gái chẳng có gì nổi bật như em.

- Ngốc quá!- Anh bật cười, bàn tay cũng ghì chặt đầu của cô tựa vào lồng ngực.- Không một ai để ý đến em thì càng tốt, sẽ không vướng thị phi. Cả đời này chỉ cần mỗi anh yêu thương em là đủ rồi.

- Có thật chúng ta sẽ mãi như thế này không anh?- Đôi mắt to tròn ướt đẫm nước mắt, Anh Ngọc nhìn anh với những tia đầy xót xa.

- Thật! Tất cả đều là thật. Ngay ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn rồi nhanh chóng làm lễ cưới. Nhưng em đang có bảo bảo, anh sợ em sẽ kiệt sức vì lễ nghi phức tạp của Hạo Gia.

Anh Ngọc suy nghĩ một lúc. Dẫu sao cũng có bảo bảo rồi, cô cũng đã chấp nhận lời cầu hôn từ anh. Nhưng còn Hạo lão gia vẫn đang không có thiện cảm, bây giờ mà tổ chức này kia chắc chắn ông sẽ không đồng ý thậm chí là phẫn nộ nữa. Thôi thì cô chịu thiệt một chút, để sau này khi đã sinh em bé và có được một chút cảm tình của ông thì mở tiệc cũng không sao cả.

- Anh à, hay là như thế này được không? Bây giờ chúng đăng ký kết hôn còn lễ cưới thì để sau khi sinh con xong rồi hãy tính.

- Như vậy em sẽ thiệt thòi đó.- Lê Đan ân cần đưa tay lau nước mắt cho cô và nhìn ngắm tổng thể gương mặt xinh đẹp.- Chịu thiệt thòi như vậy rồi ai biết em là thiếu phu nhân của anh đây?

- Không quan trọng!- Cô cười hồn nhiên đến tít cả mắt.- Chỉ cần anh biết em là vợ anh và không lén phén bên ngoài là được rồi.

Nhìn sự vô tư từ Anh Ngọc khiến anh phì cười. Cúi đầu và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mê hoặc một nụ hôn nhẹ, Lê Đan ôm chặt lấy cô rồi tựa cằm lên đôi vai nhỏ bé. Đấy chính là định mệnh! Một cuộc tình mãi mãi sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí lẫn con tim của anh.

- Hứa với anh, dẫu có như thế nào thì vẫn sẽ luôn tin tưởng và bao dung cho nhau. Tất cả những gì anh làm thì anh cũng sẽ suy nghĩ về em và con đầu tiên. Anh yêu em rất nhiều!

...

*Kít*

Một con ôtô bóng loáng đổ trước con hẻm nhỏ. Có một cô gái từ trong xe bước ra đóng sầm cánh cửa rồi tháo chiếc kính đen to bản trên mặt xuống. Ánh mắt hướng về phía ngôi nhà cũ kĩ trước mắt, cô ấy chỉ nhếch môi cười rồi bước đến.

- Bác Hoàng à, chỗ này vẫn giữ nguyên hay thay đổi gì không?

Hoàng Anh Thiếu vừa nghe A Tước nói thì liền bỏ việc đang dang dở mà bước đến xem xét. Quan sát một lượt ngôi nhà, ông lắc đầu rồi cất lời.

- Không cần phải thay đổi gì đâu. Ngôi nhà này ban đầu thế nào thì cứ xây lại như thế ấy là được rồi.

- Vậy bác sang chọn nội thất đi. Tôi có mang theo vài quyển, ưng ý thừ gì thì đánh dấu vào đó.

- Được! Nhưng mà khi nào chuyển đồ đạc cũ ra thì báo với tôi để tôi còn giữ lại đồ kỷ niệm của bà nhà.

- Tôi biết rồi!

Hoàng Anh Thiếu gật nhẹ đầu rồi đi đến bộ sofa. Tuy nhiên chưa ngồi xuống thì ông đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó ở trước cổng nhà. Khẽ nhíu mày nghi hoặc, ông ngập ngừng suy nghĩ xong thì đi ra ngoài. Trước mắt ông chính là một cô gái với vẻ ngoài sang trọng, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đắt tiền. Không biết cô ấy đến đây làm gì và tìm ai. Nhưng lại đứng ở đây nhìn vào thì chắc chắn cũng có gì đó liên quan đến người trong ngôi nhà này. Là bạn của Anh Ngọc ư? Sao ông chưa nghe cô nhắc đến bao giờ?

Ánh mắt mang đầy tia nghi hoặc nhìn cô, Hoàng Anh Thiếu nhíu mày hỏi.

- Cô gái! Cô đến đây tìm ai? Cớ sao cứ nhìn vào nhà tôi mãi thế?

- Ông là cha của Anh Ngọc?- Thái độ rất dửng dưng, ánh mắt của cô cũng chứa đầy nét kiêu kỳ.

- Phải, cô là bạn của nó ư? Sao tôi chưa từng gặp cô?

- Chúng ta cần nói chuyện. Nên tìm nơi nào kín đáo một chút chứ nhỉ?

- Cô đi theo tôi!

Hoàng Anh Thiếu bỏ đi trước, Trương Dĩnh đưa mắt nhìn một lượt ngôi nhà rồi thì cũng đi theo. Ở cuối ngõ, cách nhà của ông không xa có một con sông và một cây cầu bắt qua. Do ở sau hộ dân cư và bên bờ bên kia chỉ toàn là nhà máy nên nơi này khá là vắng vẻ. Chống tay lên thành cầu, Hoàng Anh Thiếu đưa mắt nhìn người con gái kia.

- Cô muốn nói chuyện gì?

Tháo chiếc kính đen to bản trên gương mặt mĩ miều, Trương Dĩnh vòng tay trước ngực, trạng thái rất ung dung, thư thả.

- Chào ông! Tôi là Trương Dĩnh, tiểu thư của Trương Thị. Ngày hôm nay tôi đến đây là do đứa con gái ngoan hiền, trong trắng như tờ giấy của ông đã ngang nhiên chen vào giữa tôi và Lê Đan khiến lễ cưới của chúng tôi bị trì hoãn. Không không chồng bị cướp mất, ông bảo tôi phải xử lý cô ta thế nào đây?

- Tôi không quan tâm và cũng chẳng có gì chứng minh rằng cô và Lê Đan có một mối liên hệ gì đó. Những gì trước mắt thì tôi biết thôi. Tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết để gặp nhau thế này.

- À, tôi biết Hoàng Anh Ngọc kia tại sao lại mặt dày như vậy rồi.- Trương Dĩnh nhếch môi.- Nghe nói gia đình ông rất khó khăn. Cần tiền ư? Ông muốn bao nhiêu? Mà quên nữa, có một cây ATM như Lê Đan thì cần gì tiền từ tôi nhỉ?

- Đầu tiên cô cần phải tôn trọng người lớn tuổi và ăn nói cho dễ nghe đôi chút.- Quay mặt nhìn cô, ông gắt gỏng.- Hãy hành xử làm sao cho xứng với địa vị của cô hiện tại. Tôi cũng không muốn liên quan gì đến cô đâu.

- Không cần phải nói nhiều nữa. Ông nên dạy lại con gái của mình. Đừng để tôi làm lớn chuyện, đến lúc đó lại nhục nhã tông chi họ hàng thì đừng trách.

Liếc mắt nhìn ông, Trương Dĩnh khinh khỉnh mà bước đi. Đéo chiếc kính đen to bản lên mặt, cứ thế mà rời khỏi nơi này.

Hoàng Anh Thiếu nhíu mày đôi mày, tâm tình cũng xấu đi thấy rõ. Từ đầu bán Anh Ngọc cho Lê Đan đã là một sai lầm. Bây giờ anh để người khác đến nhà lăng mạ cả hai cha con ông như vậy thì xem được sao? Nói ra thì cũng không có tiền mà trả lại, Anh Ngọc cũng đã có thai luôn rồi. Ông sợ rằng đang trong lúc bầu bí mà cô phải chịu áp lực thì đứa nhỏ cũng sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều đến tư duy và sự phát triển sau này. Vừa đi vừa suy nghĩ mà đến trước nhà khi nào không hay. Vừa vào bên trong và nhìn thấy A Tước thì ông đã gấp quyển sách trên bàn rồi đưa lại cho anh. Ngồi xuống sofa, ông vừa rót trà vừa xua tay, mắt không nhìn A Tước và nhân viên của Lê Viễn.

- Không phải xem nữa. Ngôi nhà này tôi cũng không muốn sửa đâu. Các cậu đi về đi.

- Bác Hoàng, đã có vấn đề gì sao? Bác không hài lòng thứ gì cứ nói, tôi sẽ báo lại với Hạo Tổng.- A Tước đi đến đối diện, ánh mắt nhìn ông rất nghi hoặc.

- Không cần là không cần. Cứ nói với Hạo Tổng rằng tôi cảm ơn vì ý tốt của ngài nhưng tôi không dám nhận.- Đúng ra là không muốn nhận để sau này nếu như lời Trương Dĩnh nói thì không phải mang ơn hay liên quan gì nhiều cả.

- Vậy tôi xin phép về trước!

A Tước không nói thêm gì. Đưa mắt nhìn những nhân viên khác rồi ra hiệu cho họ xong thì bản thân cũng bỏ đi mất hút.
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 43: Cầu hôn vợ yêu - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


47 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu