Chương 40: Trở thành nàng dâu của mẹ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Anh Ngọc giật mình tỉnh dậy. Dạo này cô cứ hay buồn ngủ và thèm ăn. Lần này lại ngủ ngay trên bàn làm việc mà còn đang trong giờ làm. Tuy nhiên bây giờ khác hẳn lúc trước. Dù ai có gai mắt đến thế nào nhưng cũng chẳng dám hó hé với cô nửa lời. Anh Ngọc hiện tại muốn làm gì thì làm, chẳng ai nhắc nhở hay ý kiến. Tuy nhiên cô biết nhiệm vụ và vị trí của mình nên rất nghiêm túc hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân. Chỉ là do hôm nay buồn ngủ quá nên cô lỡ ngủ quên mất luôn.

Lúc thức dậy cũng trong giờ giải lao, nhìn sang Tiểu Khuê, thấy cô ấy đang nhắn tin với ai đó, còn cười cười bí hiểm nên Anh Ngọc đã đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ dài rồi mới hỏi.

- Tiểu Khuê, trông cậu vui vậy?

- Mình có sao?- Vừa chỉ vào mình, Tiểu Khuê vừa cười ngây ngô.

- Người khờ cũng biết là cậu khác thường đấy.- Cô chu môi, lưng cũng đau nhức nên đã tựa người ra sau ghế.

- Chỉ là mình tìm được một người bạn hợp ý thôi mà.

- Ếi!!! Giới thiệu đi chứ. Lâu rồi mình chưa thấy cậu nói chuyện với ai vui như vậy à nha.

- Chỉ là bạn bình thường thôi mà.- Tiểu Khuê cười nhẹ nhưng rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt nhìn cô.- Mà cậu dạo này ăn ngủ vô tội vạ quá ha. Bản thân đang không khoẻ sao?

- Không có!

Anh Ngọc phì cười nắm lấy tay của Tiểu Khuê áp vào bụng mình.

- Cậu...cậu...

Thấy Tiểu Khuê mở to hai mắt, giọng nói cũng trở nên ấp úng thì Anh Ngọc liền gật đầu. Mẹ của Lê Đan nói nếu không muốn khoe cũng không sao nhưng có người hỏi thì không được giấu, cứ giấu giếm thì sẽ mất duyên em bé.

- Cậu ở bên cạnh Hạo Tổng vừa hơn nửa năm, còn chưa cưới hỏi nữa mà.

- Thì vậy nhưng có rồi phải chịu thôi. Với lại Lê Đan biết tin này đã rất vui, chuyện cưới hỏi thì cứ để anh ấy tính toán, lo liệu đi.- Anh Ngọc mỉm cười tít cả mắt.

- Cậu nói vậy sao được. Bây giờ đã có con rồi cũng phải đòi hỏi mà cưới về. Để cái thai càng ngày càng lớn thì người chịu thiệt lại là cậu.

- Biết là vậy nhưng mình tin tưởng Lê Đan. Anh ấy không để mẹ con mình chịu thiệt đâu.

Tiểu Khuê phì cười nhẹ nhàng áp tay lên phần bụng phẳng lì. Cô không thể tin được mình sắp lên được chức dì rồi đấy. Đứa bé này đúng là vừa sinh ra đã nằm ở vạch đích. Cha vừa là chủ của một tập đoàn lớn vừa là công tử của gia đình quyền quý. Bất cứ thứ gì trên đời cũng chẳng thiếu. Khối tài sản kết xù với tổng số tiền chứa hàng loạt con số 0 ở sau đến hoa cả mắt. Siêu xe, nhà cửa thay như quần như áo. Phải nói là được trở thành nữ nhân của Hạo Lê Đan thì đã tu hơn trăm kiếp mới phải.

...

Cùng nhau bước vào con hẻm nhỏ. Anh Ngọc khoác tay ôm lấy cánh tay của Lê Đan. Từ khi biết cô có bảo bảo thì anh đã căn dặn người hầu bỏ hết những đôi cao gót tuy không cao lắm và thay toàn bộ là giày đế bằng. Quần áo cũng được anh chọn những loại vải co giản tốt, mặc vào mát mẻ, thoải mái. Bữa ăn và sữa uống cũng được kiểm duyệt chặt chẽ.

Hôm nay là chủ động Lê Đan muốn về nhà gặp Hoàng Anh Thiếu. Và đây cũng là lần gặp đầu tiên giữa hai người với danh xưng cha vợ - con rể. Tuy rằng lúc trước ấn tượng của anh về ông không tốt đẹp gì nhưng đã thương vợ thương con thì cũng phải thương luôn cha vợ. Vả lại cảm tình của anh dành cho ông đã tốt hơn ngày trước khá nhiều.

Vào đến trước cửa nhà, Anh Ngọc đã rất vui vẻ bước vào trong khi thấy cửa vẫn mở. Trông thấy Hoàng Anh Thiếu đang nhặt rau thì liền vui mừng chạy đến mà ngồi cạnh bên ôm chặt cánh tay của ông.

- Cha!

- Con về rồi à? Cha chuẩn bị nấu vài món, có con về là đỡ buồn rồi.

Ông xoa đầu cô. Ánh mắt nhìn ra cửa khi thấy Lê Đan thì không giấu được vẻ hốt hoảng. Vội vàng đứng dậy, ông đưa tay về bộ ghế mời anh ngồi.

- Hạo Tổng, mời ngài ngồi.

- Chào cha!

- Ngài...vừa nói gì vậy?- Hoàng Anh Thiếu nheo mắt nhìn, cả gương mặt đều nhăn nhó.

Anh Ngọc đứng dậy đi đến bên cạnh Lê Đan và ôm lấy cánh tay của anh. Đưa mắt nhìn Lê Đan xong thì nhìn ông, cô mỉm cười.

- Cha à, Lê Đan sau này chính là con rể của cha.

- Con...con nói gì chứ?- Không tin vào tai mình, ông ấp úng.

- Thật mà cha. Vả lại...- Anh Ngọc mím môi rồi áp tay vào bụng mình.- Con lỡ rồi.

- Con nói thật ư?

Hoàng Anh Thiếu không khỏi vui mừng khi biết tin mình sắp có cháu ngoại. Dáng vẻ hấp tấp cuống cuồng, ông loay hoay dọn đồ rồi mang hết vào bếp.

- Hai đứa ở phòng khách đi, cha nấu xong ngay mà.

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn theo bóng của ông. Anh Ngọc phì cười kéo Lê Đan ngồi xuống bộ sofa. Rót tách trà cho anh, cô nói xong thì cũng đi vào bếp.

- Anh ngồi đây đi, em vào phụ cha một tí.

- Uhm, em làm đi.

Lê Đan nhìn một lượt xung quanh căn nhà cũ kỹ. Những vật dụng ở đây không mới nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Anh rất thích cách bày trí đơn giản thế này. Vừa dễ chịu vừa tạo được không gian rộng rãi cho ngôi nhà. Chợt ánh mắt nhìn về một khung ảnh nhỏ đặt ở trên bàn. Nhẹ nhàng cầm nó lên xem, ánh mắt của anh không khỏi hiếu kỳ. Đây là mẹ của Anh Ngọc ư? Bà ấy đẹp quá! Anh Ngọc nhìn rất giống bà thời còn trẻ thế này. Gương mặt ấy, nụ cười ấy và cả ánh mắt ấy nữa, trông thật hiền hậu biết bao nhiêu. Anh Ngọc có lẽ được thừa hưởng từ mẹ rất nhiều. Mọi thứ về cô khiến anh không thể chê vào đâu được.

Ngồi chờ đợi một lúc với tờ báo trong tay. Ánh nhìn của Lê Đan lập tức ngước lên khi có một thân ảnh bé nhỏ đi ra. Trông thấy Anh Ngọc, anh liền dịu cơ mặt, môi cũng cong lên khẽ cười.

- Anh vào dùng bữa đi, cha đã nấu xong rồi.

- Uhm!

Cùng với cô đi vào căn bếp nhỏ. Quả thật cả ngôi nhà này còn chưa bằng phòng khách của nhà anh. Tuy rằng có cảm giác ngộp thở vì chật hẹp nhưng không thể phủ nhận được rằng nó rất ấm áp và đầy niềm vui.

Anh Ngọc nhanh chân phụ Hoàng Anh Thiếu một tay. Khi bưng bát canh còn bay khói nghi ngút. Không muốn phiền anh đợi lâu nên vừa đặt bát canh xuống thì ông đã vội nói.

- Sắp xong rồi, ngài đợi tôi một chút.

- Được.- Lê Đan gật đầu.

Sau khi dọn thức ăn đầy đủ lên bàn, Anh Ngọc cho cơm vào bát của từng người rồi đưa đũa cho Lê Đan. Cô biết anh từ nhỏ đã không động tay chân. Lớn lên cũng chỉ vùi đầu vào công việc, chuyện cơm ăn nước rót đều có người lo lắng, chuẩn bị sẵn. Với những chuyện chủ động thế này đúng là không quen.

- Món ăn tôi làm chỉ đơn giản thôi, mong Hạo Tổng đừng chê.

- Không có đâu.

Thấy Hoàng Anh Thiếu cứ ríu ra ríu rít, anh lắc đầu, giãn cơ mặt để không khí được tự nhiên hơn.

- Trước sau gì con và Anh Ngọc cũng kết hôn vậy cho nên cha đừng cứ khách sáo như vậy. Cứ xưng hô bình thường là được rồi.

- Nhưng...tôi ngại rằng Phật lòng của ngài.

- Không sao cả. À, cha ngày trước là thầu công trình xây dựng sao?- Gác đũa sang một bên, anh ôn tồn hỏi.

- Phải!- Ông gật đầu.- Ngày trước những công trình lớn ở đây đều do tôi đứng ra nhận.

- Con biết để quay lại vị trí lúc trước là rất khó. Thôi thì cha về Lê Viễn làm đi. Con sẽ sắp xếp cho cha một vị trí để trực tiếp theo dõi toàn bộ tiến độ của từng công trình. Vừa an nhàn lại còn nhiều ưu ái hậu hĩnh.

- Thật là vậy sao?- Hai mắt mở to, ông ngạc nhiên đến độ miệng không thể khép.

- Còn về ngôi nhà này thì đã cũ kỹ rồi. Con sẽ cho người đến xây lại cho khang trang hơn. Vật dụng trong nhà con cũng sẽ liên hệ với bên nội thất. Hiện tại con vẫn còn một căn nhà gần với Lê Viễn, cha tạm thời qua đó ở, khi nào nhà xây xong thì hãy về lại đây.

- Lê Đan!- Anh Ngọc ngạc nhiên vội nắm lấy khủy tay anh, mắt thì mở to tột độ.- Chuyện này sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến vậy?

- Lúc trước anh không quan sát kỹ. Bây giờ anh thấy nó đã quá dột nát rồi và cần nên sửa lại. Sau này em sinh bảo bảo, muốn về sống ở đây thì môi trường cũng tốt hơn.

Hoàng Anh Thiếu giương đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Lê Đan. Từ khi biết nhau thì Lê Đan đã giúp đỡ gia đình ông rất nhiều. Cũng là anh đã giúp ông nhìn ra được tất cả lỗi lầm mà bản thân mình đã gây ra. Ngày trước bán Anh Ngọc và vòi tiền từ Lê Đan vậy mà anh vẫn chở che cho cô. Bây giờ còn rất hạnh phúc ở bên cạnh nhau. Cuộc đời ông đã nợ rất nhiều người nhưng người mà bản thân mắc nợ nhiều nhất là Anh Ngọc, thứ hai chính là Hạo Lê Đan.

- Hạo Tổng, cảm ơn ngài rất nhiều.

Sau khi dùng bữa ở nhà của mình, Anh Ngọc theo Lê Đan về lại Hạo Gia. Tình cảm một lúc càng được vun vén, hạnh phúc cũng nhiều hơn hẳn lúc trước. Từ khi Anh Ngọc có thai thì anh rất nuông chiều. Cô muốn thứ gì đều có, từng thứ nhỏ nhặt nhất cũng được anh chú ý mà chăm lo kỹ càng. Trong mắt của cô lúc này chẳng còn nhìn thấy được người đàn ông nào tốt hơn Lê Đan nữa.

Vừa vào phòng khách thì Anh Ngọc đã thấy Lâm Phi Sương. Bên cạnh của bà còn rất nhiều chiếc túi khác nhau. Trông thấy Lê Đan và Anh Ngọc đã về thì bà liền hào hứng đi đến kéo tay cô lại bộ sofa ngồi với mình.

- Con dâu à con xem, mẹ đã mua rất rất nhiều thứ cho con đây này.

Lấy một trong những túi lên bàn, bà lấy một chiếc váy dành cho phụ nữ mang thai và đưa cho cô xem.

- Đây là váy mà mẹ mua cho con. Còn có nhiều bộ khác nhau nữa, con tha hồ mà mặc. À, còn có sữa hạng nhất dành cho mẹ bầu. Mẹ đã chuẩn bị sẵn có con hết cả rồi. Cả việc sắp đến mùa đông nữa, còn có găng tay và tất. Mẹ cũng mua luôn áo khoác và khăn choàng luôn đây này.

- Ơ bác...như vậy có nhiều quá không ạ?- Siết chặt chiếc váy trong tay, cô nhẹ hỏi.

- Bây giờ còn gọi bác nữa.- Bà cằn nhằn.- Con phải gọi mẹ biết chưa. Ôi trời tôi sắp có cháu nội rồi này.

Lâm Phi Sương áp tay vào bụng của Anh Ngọc, sắc mặt rất vui mừng. Lê Đan ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay cũng nhẹ choàng qua ôm lấy eo.

- Mẹ đã cất công mua thì em nhận đi. Anh dẫu sao cũng là đàn ông, đâu có rành như mẹ mà biết thứ nào tốt cho em.

- Dạ, vậy con xin nhận.- Cô khẽ cười và gật đầu.

- Rồi bây giờ con gọi là gì đây? Là bác hay là mẹ?- Lâm Phi Sương nắm lấy và siết chặt đôi tay nhỏ bé của cô.

Anh Ngọc ngượng đến đỏ cả mặt. Đưa mắt nhìn Lê Đan rồi rụt lại. Cúi thấp đầu, cô ngại ngùng mà lí nhí khiến Lâm Phi Sương và Lê Đan bật cười thành tiếng.

- Dạ mẹ!

...

Hôm nay phải tăng ca làm tối. Dù là vậy nhưng mỗi phòng cũng chỉ chọn ra vài người ở lại. Trong danh sách đáng ra có Anh Ngọc mà do Lê Đan bảo cô phải về sớm nghỉ ngơi nên chỉ còn Tiểu Khuê và một vài người khác ở lại. Đúng lúc giờ ăn chiều cũng đến. Tiểu Khuê đang ngồi ăn vặt cho qua bữa ở băng ghế gần cầu thang xuống đại sảnh. Bây giờ thức ăn gì cũng ngán để tận cả cổ rồi đây.

Vài hôm trước có người hẹn đi xem mắt nhưng cô không chấp nhận. Theo Tiểu Khuê nghĩ cứ mãi xem mắt như thế này mãi cũng không tốt. Thôi thì cứ để duyên đến khi nào thì đến. Gặp ai hợp thì yêu thôi.

Đột nhiên điện thoại có tin nhắn. Vừa mở ra đọc thì Tiểu Khuê đã bật cười khi thấy tên người gửi.

Tiểu Ca Ca: "Đang làm gì đó cô gái?"

Tiểu Khuê: "Hôm nay tôi tăng ca nên bây giờ đang dùng bữa."

Tiểu Ca Ca: "Cô đừng làm quá sức nhé! Không ai la mắng gì đâu."

Tiểu Khuê: "Sao anh biết vậy? Công ty tôi rất dễ luôn đó, ít khi nào la mắng nhân viên lắm."

Tiểu Ca Ca: "Tôi đoán cũng hay chứ nhỉ?"

Tiểu Khuê: "Anh xong việc rồi sao? Có thời gian nhắn sớm như vậy?"

Lam Trạch nấp sau bức tường phía xa xa mà theo dõi, nhận được tin nhắn thì mỉm cười một cái rồi siết chặt hai hộp sữa nhỏ trong tay. Hít một hơi thật sâu, anh mạnh dạn bước ra rồi vờ như đi ngang qua chỗ của Tiểu Khuê.

- Tiểu Khuê!

Tiểu Khuê vốn đang chú tâm chờ đợi tin nhắn nên không để ý gì nhiều. Đến khi nghe Lam Trạch gọi thì cô mới giật mình nhìn anh.

- Phó Tổng Lam!

Ngồi xuống bên cạnh cô, anh bắt chéo chân rồi hỏi.

- Công việc nhiều lắm sao mà trông cô mệt mỏi, thất thần quá vậy?

- Không có!- Cô lắc đầu ngầy ngậy.

- Vậy sao? Tôi có mua vài hộp sữa, nghĩ lại uống cũng không hết nên chia sẻ với cô vậy. Uống đi, còn lấy tin thần mà làm việc tiếp.

Nhận hộp sữa từ anh, Tiểu Khuê mỉm cười rồi cúi đầu.

- Cảm ơn phó tổng Lam!

- Được rồi, tôi đi làm việc đây.

- Chào ngài ạ.

Lam Trạch quay đi. Tuy nhiên anh đã không đi khỏi đó mà chỉ nấp vào một cây cột to ở sau lưng cô mà nghe ngóng. Tiểu Khuê lại mở điện thoại nhưng chẳng thấy tin nhắn đáp hồi. Hậm cắn chặt môi dưới, cô hậm hực.

- Chạy đi đâu rồi không biết?

Hứng khởi vô cùng. Lam Trạch cười cười rồi quay bước về phòng làm việc. Để một thời gian nữa thì anh sẽ hẹn gặp Tiểu Khuê và đối mặt với cô để nói rõ ra hết nỗi lòng của mình. Mong rằng cô sẽ hiểu được và chấp nhận hết tất cả chân thành từ anh.
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 40: Trở thành nàng dâu của mẹ - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


105 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu