Chương 33: Ác mộng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trương Đằng điều khiển ôtô vào bãi đỗ xe của quán cafe. Không những ông ấn tượng bởi hương vị đặc biệt của quán mà còn thường xuyên muốn đến đây chỉ để gặp cô gái kia. Mỗi khi nhìn cô ấy thì thâm tâm của ông thôi ray rứt đi phần nào. Trương Dĩnh gỡ thắt dây an toàn và cùng ông đi vào bên trong. Đã rất lâu rồi hai cha con chưa bao giờ đi cùng nhau hoặc tâm sự riêng chuyện gì cả.

- Cha, bên phía tập đoàn Dương Thị vừa liên lạc với nội. Con nghe đâu là muốn hợp tác dự án.

- Dương Thị chỉ nhận dự án nhỏ lại còn là cái tên rất mới trong thương trường, kinh nghiệm cũng không đáng kể là bao. Nếu hợp tác với họ thì chúng ta sẽ nhận trọng trách lớn hơn.

- Nhưng con thấy họ cũng đang lớn mạnh đấy thôi. À, sao con chẳng thấy Trương Thị hợp tác với Lê Viễn vậy cha?- Trương Dĩnh ôm lấy cánh tay, mắt cũng nhìn ông không chớp.

- Từ đầu Lê Đan đã định hướng Lê Viễn là một khối hoàn toàn độc lập. Dự án nhận được sẽ đều do cán bộ, công nhân viên hoàn toàn xử lý và không hề bắt tay với một ai. Trừ phi những dự án rất lớn, cần huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau thì Lê Viễn mới đồng ý hợp tác, thông thường thì chỉ toàn là người khác tìm đến họ. Đó chính là lí do vì sao Lê Viễn rất nhanh chóng đã bước một bước dài sánh vai kề cạnh Hạo Thị.

- Wow, Lê Viễn đúng là rất mạnh a~ - Trương Dĩnh không khỏi xuýt xoa, được gả cho anh thì còn gì bằng nữa.

- Con nghĩ xem, Tổng tài và Phó tổng đều tốt nghiệp loại ưu tú ở đại học danh giá của nước ngoài. Đãi ngộ lại hậu hĩnh nên nhân tài của khác khâu từ văn phòng cho đến nhân công đều tập trung tạo thành một khối hoàn chỉnh. Không ở chỗ đứng như hiện tại thì quá khó tin đấy.- Trương Đằng bật cười.

- Phải, phải. Lê Đan rất giỏi! Anh ấy không khi nào làm cho chúng ta thất vọng cả.

- Con có vẻ thích thằng nhóc đấy ra mặt rồi.- Ông phì cười thích thú rồi vỗ vai cô.- Con uống gì cứ chọn đi. Lấy giúp cha một cốc cafe nóng luôn nhé.

- Dạ!

Trương Dĩnh gật đầu rồi quay đi. Trương Đằng nhìn theo bóng cô ấy xong thì bước đi đến gần quầy thu ngân. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười, ánh mắt đầy dịu dàng của ông hướng về một cô gái lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy những năng lượng. Khi nhìn cô, ông tựa như thấy được hình bóng của Phượng Nhiên vậy. Ba mươi năm trước, mỗi lần được nhìn thấy cô ấy là bao nhiêu bộn bề, mệt mỏi đều được tan biến hết.

- Của chị là sáu mươi ba đồng.

Anh Ngọc nhận tiền từ khách rồi ấn hoá đơn. Đếm lại tiền thừa, cô lấy hoá đơn trong máy và đưa cho khách.

- Tiền thừa đây ạ. Cảm ơn quý khách!

- Chị!

Vừa chào khách xong thì Dăng Lãng đã đi đến bên cạnh và huýt nhẹ khủy tay vào tay cô một cái. Anh Ngọc nhìn cậu xong thì tiếp tục tập trung vào máy tính.

- Em có chuyện gì rồi sao?

- Không có!- Cậu lắc đầu rồi thì thầm.- Chị xem, nãy giờ chú đó cứ nhìn chị mãi.

- Hở?

Lúc này Anh Ngọc mới ngẩng đầu lên và nhìn theo ánh mắt của Dăng Lãng. Khi thấy ông ấy thì Anh Ngọc đã nhíu mày nghĩ ngợi nhưng khi nhớ ra rồi thì cô liền mỉm cười và gật đầu chào. Ông ấy đứng cách đó không xa, cũng mỉm cười và gật đầu đáp trả.

- Chị, chị có số đào hoa thật. Từ ông chủ Lê Viễn cho đến anh chàng đẹp trai là khách khá quen của quán. Bây giờ còn thêm cả người chú dáng vẻ oai phong lẫm liệt kia. Chị cừ thật!

*Bộp*

- Em lại lên cơn à?- Anh Ngọc cắn môi dưới, dùng quyển sổ đánh vào cậu.- Linh ta linh tinh!

- Em đùa mà.- Mặt mày cậu nhăn nhó.- Chị có quen biết với chú ấy sao?

- Chú ấy thường đến mua cafe lắm. Cũng có nói chuyện với nhau vài lần.

- À! Mà em đi pha cafe đã. Chốc nữa lại kể chuyện cho chị nghe.

Dăng Lãng cười xuề xòa rồi quay đi mất hút. Anh Ngọc phì cười và tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Cô và Dăng Lãng quen biết nhau đã ba năm, tình bạn giữa họ rất thân thiết. Dăng Lãng có lẽ là người bạn tốt nhất của cô. Cứ hễ có thứ gì cậu đều chia sẻ với Anh Ngọc đầu tiên. Anh Ngọc cũng vậy, nếu như có bất kể chuyện gì thì người cô suy nghĩ đến trước nhất luôn là cậu.

- Chào cô bé! Con thường làm giờ này sao?

Đang làm việc bỗng có người hỏi khiến cô giật mình. Ngước mặt nhìn lên, nhận ra Trương Đằng thì cô liền mỉm cười.

- Con chào chú! Con làm ca sáu giờ đến mười giờ tối. Ngày trước con làm ca sáng nữa nhưng đã nghỉ rồi.

- Làm khuya như vậy cũng lắm vất vả. Mà con tên gì thế?

- Con là Hoàng Anh Ngọc, năm nay hai mươi ba tuổi ạ.

- Quả thật chú cứ nhìn con mãi, không dứt ra được.- Ông cong môi, ánh mắt nhìn cô dịu dàng đến lạ.- Con giống hệt như một người bạn của chú thời trẻ, chẳng sai một tí nào.

- Thật vậy sao ạ?- Anh Ngọc bật cười thích thú.

- Phải, bà ấy...

- Cha!

Trương Đằng chưa nói xong thì đã bị một tiếng gọi ngắt lời. Anh Ngọc cũng theo tiếng gọi ấy mà vô thức đưa mắt nhìn người con gái kia. Điều khiến Anh Ngọc không khỏi ngạc nhiên là cô ấy chính là Trương Dĩnh và người đàn ông trước mặt lại là cha của cô ấy. Là người của Trương Thị, thảo nào khi vừa tiếp xúc Anh Ngọc đã liền nhận ra gia thế của ông không hề tầm thường.

- Cha! Cha quen biết cô ta sao?- Trương Dĩnh đặt hai cốc nước lên quầy và liếc mắt qua cô.

- Có nói chuyện qua lại vài câu đôi chút.

- Hừm!- Trương Dĩnh nhếch môi.- Cha, bà nội nói cha mau gọi cho bà.

- À, được được. Vậy con thanh toán giúp cha nhé!

Trương Đằng nghe Trương Dĩnh nói vậy thì liền lấy điện thoại trong túi rồi quay đi. Sau khi ông khuất bóng, Trương Dĩnh lập tức bước đến gần và giương ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Anh Ngọc, chất giọng lại không thể châm biếm hơn được nữa.

- Người yêu của Hạo Tổng đây sao? Bạn trai là Tổng tài mà cô lại phải chật vật làm việc ở đây ư?

- Đây là thức uống của chị. Tất cả bảy mươi hai đồng.

Bỏ hết những lời nói ngoài tai, Anh Ngọc đặt túi nước và hoá đơn lên quầy. Sau những lần chạm mặt thì cô đã hiểu ra chỉ cần bản thân im lặng nhịn nhục thì đối phương sẽ càng thêm ôm bệnh tức.

- Hừm! Khỏi thối.

Lấy tám mươi đồng trong túi, cô ta thảy lên quầy rồi cầm lấy túi nước mà vô tư quay đi.

- Đúng là loại bần hàn!

Anh Ngọc trầm ngâm một lúc lâu rồi lấy tiền đó cất vào bên trong máy. Cô đã quá quen với những lời cay nghiệt như thế này từ lâu nên cũng chẳng có gì lạ. Có người còn dùng lời lẽ khó nghe hơn nữa cơ. Bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều. Trương Dĩnh đã thành kiến với cô thì cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng đều sẽ không vừa mắt. Đúng ra là Lê Đan cũng đã bảo cô ở nhà rồi chứ. Nhưng quán cafe này cũng như cuộc sống của cô vậy. Một ngày không đến thì mọi thứ đều trở nên vô vị. Ở nhà cũng chẳng làm gì lại thêm khó chịu, tay chân ngứa ngáy. Là do anh tôn trọng sở thích của Anh Ngọc nên cho cô đến. Đây không còn là công việc kiếm ra tiền mà đã trở thành sở thích của cô mất rồi.

Trương Dĩnh vào trong xe rồi đóng cửa lại. Chưa kịp thắt dây an toàn thì Trương Đằng đã nói.

- Cha đã gọi cho nội, nội bảo chẳng kêu gọi khi nào cả.

- Chắc là con nhầm lẫn rồi đó cha.- Cô cười xòa.

- Con và Anh Ngọc có quen biết ư? Cha thấy lúc nãy con có nói gì đó.- Trương Đằng tra chìa khóa rồi khởi động xe.

- Haiz, cha. Cha sau này đừng qua lại với cô ta nhiều quá. Loại con gái đó chẳng tốt lành gì đâu.- Trương Dĩnh vừa thắt dây an toàn vừa bĩu môi.

- Anh Ngọc rất dễ gần. Giữa con và cô ấy có hiểu lầm gì sao?

Trương Đằng điều khiển xe ra khỏi quán cafe. Từ lúc biết Anh Ngọc thì ông thấy cô luôn hoà đồng với mọi người, lời ăn tiếng nói đều lễ phép, chẳng có gì khiến đối phương Phật lòng cả. Vừa nghe ông nói được bấy nhiêu thì Trương Dĩnh liền nhíu mày khó chịu. Loại con gái đó đương nhiên là dễ gần dễ mến rồi. Nếu không thì sao câu dẫn được nam nhân.

- Cô ta chính là đang ra sức dụ hoặc Lê Đan. Đương nhiên phải cùng con đối đầu rồi.

...

Đêm nay Lê Đan phải ở văn phòng tại công ty giải quyết một số hợp đồng quan trọng với Lam Trạch, có lẽ sẽ về nhà rất muộn. Do đã hứa đến đón Anh Ngọc sau khi tan ca nhưng thấy tiến độ không kịp nên anh đã gọi thông báo trước và bảo sẽ gọi người đến đón. Anh Ngọc lại lo anh vừa phẫu thuật xong, mắt vẫn chưa hoạt động tốt nên đã xin phép về sớm hơn một giờ, sẵn tiện ghé ngang mua cho anh một ít gì đó bỏ bụng. Người chức cao vọng trọng như anh lúc nào cũng bận rộn như vậy cả. Nhiều khi vì công việc cũng có thể quên luôn bản thân mình.

Lại nhắc đến Lê Đan thì ngày hôm nay đã xảy ra một chuyện rất lạ. Từ trước đến bây giờ anh vốn không thể chạm vào phụ nữ, ấy thế mà chiều nay một nữ trưởng phòng vô tình vấp chân ngã vào người khi anh đang đi ngang. Tưởng chừng đâu cơ thể sẽ khó chịu như lúc trước nhưng mọi chuyện lại xảy ra hết sức bình thường khiến anh không khỏi làm ngạc nhiên. Rốt cuộc là trên đời này còn có người chạm được vào anh hay là vì thời gian qua được tiếp xúc với Anh Ngọc? Nhưng rõ ràng khi xưa anh cũng vô tình va vào cô ta, kết quả không khả quan là mấy, ấy vậy mà bây giờ lại rất bình thường. Cứ mỗi lần thân mật với Anh Ngọc xong thì tâm tình của Lê Đan tốt hơn hẳn, như là được cất đi một tản đá lớn. Càng ngày thì tính khí cọc cằn của ngày trước càng được giảm đi rất nhiều. Chính anh cũng không thể tưởng tượng được mình và Anh Ngọc lại có một mối liên kết rất lạ kỳ.

Nhìn đồng hồ đã hơn mời giờ tối, Lê Đan cởi áo vest ra rồi đắp lên người Anh Ngọc khi cô đang ngủ thiếp đi trên sofa. Vén gọn vài sợi tóc trên gương mặt kiều diễm kia, anh cong môi và ngắm nhìn sự yên bình trước mắt. Tội nghiệp! Biết tin anh phải tăng ca thì tíu tít xin về sớm, còn mua thức ăn khuya mang đến văn phòng. Tuy rằng người yêu đến, dính nhau như sam nhưng lại không hề phiền toái. Anh Ngọc rất ngoan ngoãn, dù rằng cố chấp ở lại chờ đợi, thời gian cũng không còn sớm gì mà cô cũng chỉ ngồi yên ở sofa đọc tạp chí, có lỡ gây ra một tiếng động nhỏ thì ríu rít xin lỗi anh. Cô cứ hiểu chuyện thế này thì yêu để đâu cho hết.

- Còn vài bản hợp đồng thôi, mày sang xem nốt hộ tao cái. Con bé đang ngủ mà cứ sang làm phiền mãi.- Lam Trạch vươn vai thật cao và ngã người tựa vào ghế.

- Là mày lo công việc hay đang ganh tị?

Lê Đan nhướng một bên mày, chỉnh áo vest trên người cô ngay ngắn rồi đi đến bàn làm việc và ngồi xuống. Giật khoé môi vài cái, Lam Trạch đanh đá liếc mắt nhìn. Hạo Lê Đan này càng ngày càng thay đổi, thay đổi đến độ cả người bạn thân hơn mười năm như anh còn khó tin.

- Công nhận, không ra tay thì thôi, Hạo Tổng đã ra tay rồi thì bắt ngay được một em ngon nghẻ.

- Mày thích không?- Lê Đan không nhìn Lam Trạch, tay và mắt đều tập trung vào bản hợp đồng.

- Tào lao!- Lam Trạch trừng to hai mắt.- Anh Ngọc là em gái tao mà, thích thích khỉ mốc.

- Tao nói mày thích Anh Ngọc sao? Mà nếu có thích thì tao cho mày lên cung trăng mà ở.- Phong thái vẫn điềm tĩnh như ban đầu, ánh mắt lại chiếu tướng thẳng vào Lam Trạch.

- Xía, thay vì cảnh cáo tao thì ngó mấy gã tình địch của mày đi.

- Chuỗi dự án nhà hàng B không lớn lắm, giao lại cho Ngô Như phụ trách.

Lê Đan không quan tâm những gì Lam Trạch nói, cứ thế tham khảo hợp đồng. Hậm hực cắn chặt môi dưới, Lam Trạch ước gì có thể vả một phát là anh chết luôn. Loại đàn ông gì như hệt tảng băng, nói đùa không biết nói, có mỗi nụ cười cũng tiết kiệm.

- Bên Triệu Thị muốn chúng ta bắt tay với Lâm Thị trong dự án mới mà họ đề xuất, quy mô cũng khá hoành tráng. Lợi nhuận sẽ chia đều 50/50.- Lấy thêm hợp đồng trong cặp táp, Lam Trạch đặt hết chúng lên bàn.

- Chuyển lời với họ, Lê Viễn muốn hưởng 100% thì sao?- Lê Đan nhếch môi.- Trong giới thương trường này ai lại chẳng biết Lê Viễn luôn độc lập. Bên phía chúng ta cũng không phải không đủ nhân lực để đảm bảo hoàn thành. Dự án đó không lớn, từ chối cũng chả ảnh hưởng.

- Mày cứ vậy, tuy cỏn con vậy đó nhưng nhiều cái cỏn con sẽ thành lớn.- Lam Trạch thở dài, ngã người tựa vào ghế.

- Lê Viễn thừa nhân lực. Từ đầu tao cũng nói rất rõ là dự án rất lớn, khi nào cảm thấy không gánh vác được thì mới hợp tác. Mày quên dự án tại Lai Kiên cùng Tôn Dương rồi sao? Yêu cầu hợp tác nhưng vừa nghe trục trặc thì lại âm thầm rút vốn, từ chối trách nhiệm, để lại một mớ rắc rối hỗn độn cho Lê Viễn gánh thay. Tao đưa quyết định này ra chỉ muốn bảo vệ uy tín của Lê Viễn. Đương nhiên nếu có trục trặc thì chúng ta cũng chịu hết còn gì.

- Biết là vậy nhưng họ lại không hiểu, cho rằng chúng ta bảo thủ. Tuy rằng Lê Viễn là đối tác tốt nhưng vẫn còn khá nhiều người dè chừng khi đưa ra quyết định hợp tác. Tương lai tao nghĩ cũng sẽ phải hợp tác với vài doanh nghiệp để mở rộng đường lối phát triển hơn.

Nghe Lam Trạch nói, Lê Đan chống tay lên thành ghế và trầm ngâm suy nghĩ. Lê Viễn lúc nào cũng chú tâm đến uy tín lên hàng đầu. Năm xưa cũng vì mới thành lập và cần mở rộng mối quan hệ làm ăn nên anh đã bắt tay với một vài đối tác. Khi đó, Lê Viễn còn rất non trẻ trên thị trường nên bắt được dự án tốt như vậy thì đâu dễ buông tha. Nhưng trong quá trình thi công lại gặp trục trặc, từng đối tác lại thay phiên nhau ngầm rút lui để lại một Lê Viễn yếu ớt đứng ra gánh vác. Khi ấy chỉ cần buổi sáng mở mắt là thông tin về Lê Viễn lại tràn ngập khắp các mặt báo. Công nhân viên nòng cốt cũng vì sợ thất nghiệp nên đua nhau thôi việc. Đối tác nghe tên thì liền lắc đầu, xua tay bỏ chạy khiến Lê Viễn lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, suýt chút nữa là đóng cửa tuyên bố phá sản. Nhưng ông Trời không bao giờ phụ người có chí. Một lần nữa phép nhiệm màu đã hiện ra. Lê Đan từng bước từng bước tỉ mỉ mang Lê Viễn tiếp tục phát triển. Đến thời điểm hiện tại, tuy không nổi trội nhất nhưng nhắc đến Lê Viễn thì ai cũng phải trầm trồ. Để có được chỗ đứng ngày hôm nay, Lê Đan không những đánh đổi thời gian, công sức và tâm huyết mà còn có cả danh dự của một cậu ấm gia tộc tiếng tăm của mình.

- Không muốn nhắc nữa, mày về xem lại chúng sau đi.- Nhắm hờ hai mắt, Lê Đan áp tay vào trán.

- Thôi được rồi! Không còn sớm nữa, tao về trước đây.- Lam Trạch lấy hết tài liệu và hợp đồng cho vào cặp táp.- Mày cũng nên đưa Anh Ngọc về chứ ngủ ở đây sẽ không thoải mái đâu.

- Uhm, về đi.

Sau khi Lam Trạch ra khỏi phòng và đóng chặt cửa thì Lê Đan mới mở mắt. Cầm lấy bản hợp đồng trong tay, anh đứng dậy rồi hướng đến sofa và ngồi xuống. Nhấc đầu của Anh Ngọc gác lên đùi mình, bàn tay của anh vuốt nhẹ lên đôi gò má phúng phính, ánh mắt nhìn cô cũng chất chứa đầy yêu thương. Anh Ngọc cựa đầu và tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Chẳng biết đã mơ thấy gì mà trên môi lại nở nụ cười xinh đến vậy. Nắm lấy đôi tay bé nhỏ, anh đan những ngón tay chặt chẽ vào nhau. Chưa bao giờ Lê Đan cảm thấy tim ấm áp, trong lòng cũng chứa đầy mật ngọt như thế này.

- Hạnh phúc của anh cứ bình yên như thế này nhé. Anh sẽ bảo vệ cho em mỗi khi bản thân mình còn có thể.

...

Vài ngày sau.

- Lâm Thu Hoa, năm hai mươi tuổi bà ngăn cấm tình cảm của tôi. Năm hai mươi sáu tuổi bà lại tìm mọi cách để tuyệt con đường sống, nhất quyết không để tôi tồn tại giữa nhân gian này. Tôi đã cố gắng trốn tránh đi thật xa để không vướng bận đến các người. Vậy thì sao? Năm ba mươi mốt tuổi, chính bà và thuộc hạ của mình đã đuổi cùng giết tận tôi, khiến tôi không còn đường lui buộc phải gieo mình xuống dòng nước biển không ngừng vỗ ào ạt. Con gái của tôi, gia đình hạnh phúc của tôi đều bị hủy hoại trong tay bà. Món nợ này tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi có là ma hay quỷ thì cũng sẽ mang bà theo cùng.

Một người phụ nữ với thân thể ướt sũng, khắp người chi chít những vết thương đầy đủ lớn nhỏ, máu me loe loét. Đôi mắt của cô ấy đỏ rực mang đầy thù hận nhìn thẳng vào bà trông rất đáng sợ. Đôi tay giữ chặt ở cổ. Cô ấy ra sức bóp nghẹn, khiến Lâm Thu Hoa không thể thở nổi. Gương mặt đỏ bừng rồi dần dần trở nên tím tái. Lâm Thu Hoa ra sức giãy giụa. Một tay nắm lấy cổ tay của cô ta, một tay mà siết chặt thành nắm đấm và đấm liên tục lên tấm nệm êm ái. Cả người chợt như tê cứng. Bà há miệng thật to, cố gắng để lấy ôxi.

- Buông...cô...cô mau buông...ưm...

- Trả mạng cho tôi...bà mau trả mạng lại cho tôi...

- Phượng...Phượng Nhiên...cô...cô buông...buông tôi ra.

- Lâm Thu Hoa, tôi phải lấy mạng của bà. Tôi phải lấy mạng của bà!!!

- Phượng Nhiên! Phượng Nhiên!!!.

Lâm Thu Hoa bật người ngồi dậy, hai bàn tay của bà giữ ở cổ mình. Sợ hãi rụt tay lại, bà thở dốc trong tâm thế hốt hoảng. Tô Phượng Nhiên rốt cuộc là vẫn còn sống hay đã chết? Tại sao suốt ngần ấy năm qua bà luôn mơ một giấc mơ như vậy. Tuy nhiên khoảng hai năm nay bà ngủ rất ngon, không còn thấy nữa. Vậy mà bây giờ lại tiếp tục mơ về nó. Ả đàn bà trơ trẽn kia còn muốn ám bà đến khi nào nữa đây? Cả người run cầm cập, Lâm Thu Hoa đưa đôi bàn tay của mình lên và ngắm nhìn. Ba mươi năm trước, chính đôi tay này đã tát Phượng Nhiên và kéo Trương Đằng tách khỏi cô ta. Ba mươi năm sau, cũng chính đôi tay này đưa lên cổ, bóp cho bà đến phát nghẹn mà không thương tiếc. Những gì năm xưa bà đã làm là sai ư? Để củng cố địa vị, vực Trương Thị đứng lên trước nguy cơ phá sản là sai sao? Những gì bà làm sao chẳng một ai công nhận? Trương Lâm oán trách bà tàn độc, khiến cuộc hôn nhân của con trai biết bao lần đổ bể. Đến nay ông đã qua đời gần hai mươi năm nhưng bà vẫn không quên được ánh mắt chán ghét khi xưa, khi ông nhìn bà lần cuối rồi từ giã cỏi đời này.

Cả người không ngừng run rẩy. Lâm Thu Hoa liếc mắt nhìn đồng hồ. Chỉ vừa tám giờ tối mà bà đã gặp phải cơn ác mộng kinh khủng như thế này rồi. Vội vã bước ra khỏi giường, bây giờ có lẽ bà nên đến tìm Trương Dĩnh để trò chuyện để tịnh tâm một chút.

Lật đật đi nhanh đến phòng của Trương Dĩnh. Vừa đi, Lâm Thu Hoa vừa ngoái đầu nhìn ra sau. Cứ như có ai đó đang ở sau lưng đi theo mình nhưng khi nhìn lại thì chẳng có một ai cả. Thâm tâm không khỏi sợ hãi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Lâm Thu Hoa vừa bước vào phòng của Trương Dĩnh thì liền đóng sầm cửa lại. Tựa người vào cánh cửa dày cộm, bà thở phào rồi vuốt ngực vài cái. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Thu Hoa bước vào bên trong phòng.

- Trương Dĩnh, con đâu rồi? Trương Dĩnh à! Có trong phòng không con?

Đi một vòng quanh nhìn một lượt căn phòng nhưng không thấy Trương Dĩnh đâu cả, Lâm Thu Hoa nhíu mày, chậc lưỡi một cái rồi lấy điện thoại gọi đi. Đã giờ này rồi mà còn đi đâu không biết.

"Con đây nội!"

"Con đang ở đâu đó? Giờ này còn đi ra ngoài."

"Con cần lo việc trọng đại. Nội à, con nhờ nội một chuyện được không?"

"Là chuyện gì? Con nói thử xem nào."

"Chuyện là..."
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 33: Ác mộng - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


69 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu