Chương 20: Chuộc lại lỗi lầm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chiếc xe dừng lại trước lối vào xóm nhỏ. Anh Ngọc nhìn lối đi với ánh đèn vàng mờ ảo của đèn đường. Thở dài một cái, cô quay lại nhìn Lê Đan. Anh đưa cho cô một chiếc ô rồi cong môi.

- Một lát nữa mưa sẽ rất to.

- Uhm, cảm ơn anh.

- Có chuyện thì gọi cho anh ngay đó.

- Uhm!

Nhận lấy chiếc ô từ anh, Anh Ngọc mở cửa xe và bước xuống. Nhìn anh một lần nữa rồi lẳng lặng vào trong. Lê Đan muốn vào đó do sợ cha lại đối xử tệ với Anh Ngọc nhưng cô không muốn Lê Đan vào cùng. Nhà cô cũng chỉ là ngôi nhà bé nhỏ, chật chội. Người cao sang như anh vào sẽ không thể thích nghi. Tốt nhất anh chỉ cần ở ngoài, cha sẽ không đối xử tệ với cô đâu mà.

Lê Đan chỉ biết im lặng rồi nhìn theo bóng dáng liêu xiêu kia. Đột nhiên mắt của anh trở nên mờ dần. Không phải cận cũng không phải viễn. Nó chính xác là bị mờ. Hai mày nhíu lại, Lê Đan lấy một tờ báo trong hộc tủ ra xem. Bình thường anh vẫn có thể đọc báo vào buổi tối với ánh đèn mờ của ôtô nhưng sao bây giờ các con chữ như đang dính lại. Bàn tay áp lên trán, anh ngã người ra sau tựa vào ghế. Thế này là sao vậy chứ?

*Reeng...Reeng...*

"Tao nghe!"

"Trợ lý báo ngày mai lịch trống nhiều, mày muốn hẹn gặp ai nữa không để sắp xếp lại."

"Không đâu, bắt đầu từ mai thì tao sẽ ở nhà vài ngày. Anh Ngọc còn rất yếu nên tao không an tâm. Khi nào cô ấy đỡ hơn thì tao đến công ty. Mày cứ quản lý đi, việc gì quan trọng thì hãy báo."

"Được rồi, cho tao gửi lời thăm em ấy nhé."

"Uhm!"

Anh Ngọc đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Ngày trước, khi cô còn ở đây thì dù có dọn dẹp ra sao thì lúc Hoàng Anh Thiếu về lại bừa bộn ngay. Nhưng bây giờ cô đã không về nhà gần cả tháng mà ngôi nhà đã đâu vào đấy. Tuy không hẳn là gọn gàng mà chúng ngăn nắp thế này thì cô đã rất vui. Đúng là cha cô đã thay đổi thật rồi.

Bước vào bên trong, đặt túi xách lên bàn, Anh Ngọc nhìn bao quát xung quanh ngôi nhà. Quả thật dù bất kể nơi đâu cũng không ấm áp bằng nhà của mình. Đi đến sofa, cô mỉm cười nhìn bức ảnh của mẹ ở trên bàn. Cầm khung ảnh nhỏ trên tay và mỉm cười dịu nhẹ. Đúng ra là cha con cô cũng không rõ là mẹ đã qua đời hay mất tích. Bởi thế nên trong nhà không có di ảnh của mẹ. Năm cô được năm tuổi, không rõ cảnh sát đã nói thế nào mà với cha nhưng mẹ cô đã không về nữa. Cha cũng chỉ nói rằng mẹ đã qua đời. Tuy nhiên xác vẫn không tìm thấy, cha cũng không thờ phượng như ông bà. Nếu thật là mẹ vẫn còn sống thì cô luôn mong rằng bà sẽ quay về đây. Thật sự Anh Ngọc rất nhớ mẹ.

- Ơ, con gái về rồi sao?

Hoàng Anh Thiếu bưng bát canh từ trong bếp đi ra, thấy Anh Ngọc đang cầm khung ảnh của vợ mình thì vội đặt xuống bàn ăn rồi đi đến bên cạnh.

Anh Ngọc nghe giọng của ông thì trả khung ảnh về chỗ cũ, đôi bàn tay lại vụng về lau nhanh hai dòng nước mắt. Nhìn ông rồi mỉm cười một cái, cô quét mắt ngắm nhìn từ trên xuống. Đầu tóc của ông rất gọn gàng, áo quần đều tươm tất. Đây mới đúng là cha của cô, là người mang cô đến thế giới này.

- Cha!

Anh Ngọc ôm chầm lấy ông rồi rút gọn vào lồng ngực ấm áp. Đã rất lâu Anh Ngọc chưa được ông ôm như thế này. Cô cực kỳ nhớ cảm giác ấy. Tuy cha lúc trước đối xử với cô rất tệ bạc nhưng cô không hề giận đâu. Anh Ngọc luôn mong chờ ông thay đổi như ngày hôm nay nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.

Cách đây vài hôm. Sau khi Anh Ngọc giúp Hoàng Anh Thiếu trả nốt khoảng tiền còn lại thì Lê Đan có đến tìm ông. Những gì ông đã làm khi anh chứng kiến đều mang ra mổ xẻ, giày vò. Hết nhỏ nhẹ rồi quát nạt. Chủ yếu Lê Đan muốn ông nhìn lại những tổn thương mà Anh Ngọc đã phải chịu. Chỉ thấy vài điều mà anh còn không thể ngờ được huống chi cô đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm ròng. Vả lại Lê Đan bịa ra một số chuyện như là đối xử rất tệ với Anh Ngọc. Bắt ép cô đủ mọi thứ và cả việc phó mặc để đồng nghiệp ức hiếp cô. Anh Ngọc lại đang trong tình thế hoảng loạn rất có nguy cơ phải tự vẫn. Chỉ là nói như thế nhưng không ngờ hôm nay lại thành sự thật. Anh cũng hứa rằng chỉ cần ông thay đổi tâm tính, chí thú làm ăn thì phần vốn xoay sở ban đầu anh sẽ chu cấp đầy đủ và cũng ưu ái cô hơn.

Bàn tay nhè nhẹ vuốt lên mái tóc đen óng, suông dài của Anh Nhọc, Hoàng Anh Thiếu cắn chặt môi dưới và cong môi mỉm cười. Quả thật Lê Đan đã làm ông thức tỉnh. Suốt hơn 15 năm qua ông đã đối xử rất tệ với Anh Ngọc. Đến cha của mình còn cư xử không đàng hoàng thì hỏi hỏi chi người ngoài phải cư xử tốt.

- Cha xin lỗi con gái, thời gian qua chắc con đã cực khổ nhiều rồi.

- Không có! Con không cực khổ gì cả. Con thấy rất an nhàn. Ít nhất con đã thay mẹ chăm lo được cho ngôi nhà này.- Anh Ngọc vùi vào lồng ngực của ông và lắc đầu ngầy ngậy.

- Tiểu Ngọc ngoan! Con nói hôm nay về nhà nên cha đã chuẩn bị những món con thích. Qua đây dùng bữa với cha. Lâu lắm rồi hai cha con mình chưa được ăn cơm cùng nhau.

Buông Anh Ngọc ra, Hoàng Anh Thiếu sốt sắng đi lấy thức ăn, bát đũa dọn ra bàn. Đưa tay lau nước mắt, Anh Ngọc bật cười rồi phụ giúp ông một tay. Mong rằng những thứ này đều là hiện thực chứ không phải như trong cơn mơ mà cô thường thấy. Với bầu không khí này mà có thêm mẹ của cô thì còn gì hạnh phúc bằng.

Ngồi xuống ghế rồi lấy cơm vào bát cho ông, Anh Ngọc mỉm cười và xếp đũa ngay ngắn.

- Cha nhớ là không được lui tới mấy chỗ sòng bạc đó nữa nha. Con thấy mấy người ở đó ai nấy mặt mày đều đáng sợ.

- Cha hứa mà. Tuy tay chân có hơi...ngứa ngáy một xíu nhưng cha sẽ cố kiềm chế.

- Vâng, con tin cha mà.

Sau khi dùng bữa cùng Hoàng Anh Thiếu xong thì hai người đã trò chuyện với nhau rất lâu. Tầm 9 giờ tối cô mới tạm biệt ông rồi rời khỏi nhà. Vả lại cô có nói với Lê Đan cứ đi ăn uống ở đâu đó đi hoặc là đến chỗ Lam Trạch. Không biết anh có đi không hay vẫn ở trước hẻm chờ đợi cô nữa.

Đúng như lời anh nói, đêm nay trời đã đổ mưa. Cơn mưa rào rất nhỏ nhưng lại khiến lòng cô thêm nặng trĩu. Anh Ngọc cứ nghĩ mình đã quên hết đi những sầu muộn nhưng không, cô vẫn nhớ như in những gì đã từng nếm trải. Bản thân cực kỳ thích mưa. Mỗi lần áng mây đen kéo đến là lòng cô chợt buồn man mác. Khi ngồi một mình sẽ có được không gian yên tĩnh. Lúc đó sẽ suy nghĩ được nhiều điều hơn và khung cảnh cũng lãng mạn hơn. Đối với cô là vậy đấy. Mưa khiến thâm tâm buồn bã nhưng cô rất thích cảm giác se se lạnh thế này.

Thở dài một cái, Anh Ngọc giương mắt nhìn con ôtô bóng loáng vẫn đỗ ở vị trí ban đầu. Bảo cô ngốc mà anh còn ngốc hơn. Chờ đợi ở đây suốt hơn ba tiếng đồng hồ chi không biết. Mở cửa xong thì vào bên trong yên vị ở ghế phụ, Anh Ngọc nhẹ nhàng đóng cửa rồi thắt dây an toàn. Quay sang nhìn Lê Đan, thấy anh đang ngủ thì cô cất tiếng gọi.

- Lê Đan, anh dậy đi.

Không thấy anh trả lời, Anh Ngọc lắc đầu rồi đưa tay lay vai.

- Anh dậy đi, chúng ta về nhà thôi.

Bắt lấy khủy tay của Anh Ngọc, Lê Đan dùng một lực vừa đủ kéo lại gần. Chồm người đến trước, Anh Ngọc mất đà suýt thì đã ngã vào người anh. Cô trừng to hai mắt, môi dưới lại cắn chặt.

- Chưa thể về đâu.

Bốn mắt nhìn nhau, Anh Ngọc vì ánh nhìn ôn nhu của anh mà không khỏi ngại ngùng. Hai má chợt nóng ran, đỏ ửng, cả người cũng tê cứng mà không thể nhúc nhích. Tim đột nhiên lại rộn ràng không thôi. Bàn tay to lớn đầy ấm áp của Lê Đan áp vào bên má, giọng nói trầm trầm cũng cất lên.

- Anh có quà cho em.

Cả đôi mắt nhìn anh không chớp. Đáng ra Anh Ngọc đã ngớ người trong vài giây nhưng vì câu nói của anh mà bừng tỉnh. Đẩy mạnh anh ra khỏi người, tiện thể còn đánh vài cái. Cô nhăn nhó cả mặt mày.

- Anh là đồ tùy tiện!

Chiếc xe dừng lại ở ngoại ô thành phố. Lê Đan xuống xe, đi vòng sang ghế phụ rồi nắm tay của Anh Ngọc cùng nhau chạy lên đỉnh đồi. Cả ngọn đồi đều trải một thảm cỏ mềm mượt. Trên đỉnh chỉ có mỗi một cây đa già, thân thì to, tán lá thì rộng. Vì ngọn đồi ở trên đường để lên núi nên cao hơn mặt đất khá nhiều. Đứng ở đỉnh đồi Anh Ngọc có thể nhìn thành phố về đêm với những ánh đèn vàng mờ ảo. Những gì hiện lên trước mắt cô đều đẹp đến mê hồn. Anh Ngọc mỉm cười không khỏi thích thú. Thành phố đêm trước mắt chính là bức tranh sống động nhất mà cô từng xem.

- Em thích chứ?

Cho hai tay vào túi, Lê Đan bước đến bên cạnh rồi nhìn Anh Ngọc với ánh mắt đầy những nét cười. Khoái chí cười tít cả mắt. Cô gật đầu rồi nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp kia.

- Tuyệt lắm Lê Đan! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thành phố đêm khi ở trên cao thế này.

- Vẫn còn một thứ.- Bước ra sau lưng cô, Lê Đan đưa tay bịt mắt.- Em sẵn sàng chưa?

- Uhm, tôi sẵn sàng rồi.

- Một, hai...ba.

*Bùm, bùm, bùm*

Khi Lê Đan vừa buông tay thì trên trời có rất nhiều pháo hoa được bắn lên. Tất cả hình dạng đều có đầy đủ. Hai mắt mở to không chớp, miệng cũng không thể khép lại. Anh Ngọc chưa bao giờ nghĩ những điều ngọt ngào này sẽ thuộc về mình. Một cô gái xuất thân tầm thường như cô để mơ ước được nhìn thấy pháo hoa với khung cảnh lãng mạn thế này là điều không thể. Đúng là khi có tiền thì bao nhiêu mơ ước cũng thành sự thật. Tiến lên vài bước, Anh Ngọc đưa bàn tay lên không trung và ngắm nhìn. Cô ước gì mình có thể chạm đến những bông hoa trên cao và cả những vì sao không ngừng lấp lánh. Cô ước mình sẽ được trở thành một nàng công chúa thực thụ dù chỉ là một ngày. Cô ước sau này sẽ có một chàng hoàng tử, không cần đẹp trai và giàu có, chỉ cần anh ấy có thể tô vẽ cho cuộc sống của cô đầy đủ sắc màu.

Lê Đan bước đến rồi vòng tay ôm lấy Anh Ngọc từ phía sau. Tựa cằm lên bờ vai gầy, anh khẽ cong môi và tận hưởng những yên bình đang có. Hiện tại những thứ trước mắt của anh đều trở nên nhoè đi và không thể nào cùng cô ngắm nhìn. Những pháo hoa lung linh trên cao đối với anh bây giờ chỉ là những đóm sáng đầy màu sắc. Chính bản thân của anh cũng không hiểu mình đang bị thế nào nữa. Chắc là qua ngày mai sẽ khỏi thôi mà.

Anh Ngọc đưa mắt nhìn Lê Đan. Đây là lần đầu tiên cô thấy nét mặt này của anh. Quả thật hiện tại cô vẫn chưa hiểu được con người của anh là như thế nào. Đôi lúc anh rất ngang tàng, cứng rắn nhưng cũng lắm khi dịu dàng tựa như vải lụa mềm. Nếu như sau này anh cưới vợ thì chắc chắn cô gái đó sẽ rất hạnh phúc vì anh luôn tạo không gian riêng tư tuyệt đối. Xem như cô là chuột bạch đi, anh cứ làm những gì mình muốn. Đến khi cưới vợ về thì càng làm cô ấy hạnh phúc hơn.

- Anh Ngọc à! Nếu như em chọn chấm dứt với người kia vậy thì em có thể mở lòng với anh không?

Câu nói phát ra từ anh khiến cô ngẩn người. Đây được gọi là tỏ tình sao? Tuy rằng Lê Đan nói đã thương nhưng Anh Ngọc nghĩ sẽ không nên tin thì tốt hơn. Cô biết địa vị của mình ở đâu và sẽ không xứng đáng để bước vào Hạo Gia. Có lẽ chỉ vì tiếp xúc quá gần với cô nên cảm xúc trong anh chỉ là ngộ nhận mà thôi.

- Um...em sẽ ở đây, em sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi anh cưới vợ.- Ngước mắt nhìn lên trời cao và ngắm nhìn những pháo hoa đua nhau toả sáng không ngừng, cô mỉm cười.- Khi nào cô ấy xuất hiện thì em sẽ đi.

Hai tay càng ôm chặt lấy Anh Ngọc, Lê Đan đưa mắt nhìn cô. Cô gái này đang nói gì vậy chứ? Hiện tại anh chỉ cần cô thôi và anh cũng chẳng cưới bất kỳ một ai khác. Đối với họ, Lê Đan chưa bao giờ có cảm xúc gì đặc biệt. Anh Ngọc là người đầu tiên cho anh cảm giác rất khó tả. Khó tả đến nỗi chỉ cần sau ngày làm việc mệt nhọc được nhìn thấy cô thì đều tan biến. Thử hỏi bắt được một cô gái hợp như vậy thì ai lại nỡ buông tay.

- Ai cho em đi chứ? Anh sẽ bắt em ở đây mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi luôn.

- Anh thôi đi!- Anh Ngọc bật cười.

- Anh nói thật. Bất cứ giá nào anh cũng sẽ giữ em ở lại. Tiểu yêu tinh ngốc!

Anh Ngọc xoay người rồi ôm chầm lấy anh. Đầu tựa vào lồng ngực đầy ấm áp và mỉm cười. Những thứ có được bây giờ đều vượt ngoài sự tưởng tượng của cô. Cảm ơn anh đã đưa cô về nhà. Cảm ơn anh đã đợi cô suốt gần 4 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Cảm ơn anh vì cho cô được nhìn ngắm những thứ mình chưa bao giờ thấy. Thay những lời cảm ơn đối với cô ôm anh một cái cũng chẳng to tát gì.

Ôm chặt Anh Ngọc rồi cùng ngắm những vì sao trên trời, Lê Đan đã chờ đợi thời khắc này rất lâu. Anh luôn mong rằng được bảo vệ ai đó. Không cần biết người ấy là ai xuất thân thế nào. Chỉ cần cho anh sự bình yên và cảm xúc thật thì anh nguyện sẽ yêu thương hết lòng. Số phận đã định Anh Ngọc đặc biệt hơn những người con gái khác vậy nên có chết anh cũng không để cô đi.

- Tính tình của anh rất khó chịu. Bình thường em muốn gì anh cũng đều đáp ứng nhưng với điều kiện là phải ngoan. Chứ như những lần em cố gắng chống đối làm anh tức giận thì anh sẽ không kiềm chế được mà tổn thương em đấy.

- Em biết rồi!- Anh Ngọc chu đôi môi bé xinh.- Anh lớn hơn em nhiều như vậy mà em rất hay chống đối anh. Đúng ra em cũng không vừa gì.

Lê Đan chợt phì cười, hai bàn tay cũng áp vào đôi gò má phúng phính.

- Nha đầu này! Em đúng thật là quá đáng yêu mà.

...

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa vào bên trong phòng ngủ. Chợt thức giấc sau một đêm dài ngủ say, Anh Ngọc đưa tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Hình ảnh của đêm qua cứ hiện lên trong đầu. Đôi môi bé xinh vô thức mỉm cười, cô đứng dậy rồi lấy một bộ váy đơn giản trong tủ đi thay.

Bước xuống phòng khách, Anh Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng phải Lê Đan nói sẽ ở nhà sao? Mới sáng sớm mà đã chạy đi đâu rồi? Trông thấy cô vừa đến, quản gia cúi chào rồi đưa tau về phía phòng ăn.

- Bữa sáng của cô Hoàng đã chuẩn bị xong.

- Vâng!

Anh Ngọc vào trong và yên vị ngay ngắn. Người hầu mang thức ăn bày lên bàn rồi lui ra ngoài. Mang một cốc nước ép đến cho cô, quản gia đặt xuống bàn.

- Tài xế đã đưa thiếu gia ra ngoài có việc, cậu ấy bảo cô Hoàng dùng bữa xong phải uống thuốc đầy đủ.

- Vâng, tôi biết rồi.

Anh Ngọc gật đầu rồi tập trung dùng bữa của mình. Hạo Lê Đan kia lại bày vẻ rồi. Thông thường toàn là tự đi vậy mà hôm nay cần đến tài xế nữa cơ. Bĩu môi một cái, cô lấy điện thoại xem khi có thông báo tin nhắn đến. Là của Bác Hạ.

"Anh Ngọc, hôm nay chúng ta gặp nhau được chứ?"

Chợt lặng người đi đôi chút, cô thở dài rồi soạn lại một tin khác gửi cho anh. Dù sao thì bây giờ Lê Đan và cô có mối quan hệ khá mập mờ, anh ấy lại đang kèo trên. Cái gì đầu tiên cũng thuộc về Lê Đan nốt. Thêm cả bảng hợp đồng ràng buộc. Không biết khi nào cô mới có thể chấm dứt được với anh ấy nữa. Tốt nhất bây giờ nên từ chối và an phận thì hơn. Chứ Lê Đan mà nổi trận lôi đình thì lại rắc rối cho xem.

"Hôm nay em bận rồi, công việc cũng nhiều quá. Xin lỗi anh nha!"

"Chúng ta không thể nói chuyện rõ ràng với nhau hơn được sao?"

"Em nghĩ hôm đó là quá rõ rồi. Anh đừng như vậy nữa."

"Nhưng anh thật sự rất yêu em mà."

Nhìn dòng tin nhắn từ Bác Hạ, Anh Ngọc lặng im rồi tắt điện thoại đi. Anh cứ như thế này thì cô sẽ càng khổ tâm hơn nữa. Cầu xin anh mau chóng tìm một người khác để cô thôi đi những ray rứt. Bây giờ Bác Hạ càng níu kéo thì cô càng thêm đau lòng mà thôi.

- Chào mừng phu nhân đến nhà!
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 20: Chuộc lại lỗi lầm - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


54 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu