Chương 16: Tìm cách minh oan

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Mới sáng sớm Anh Ngọc đã vào công ty. Dù có ra sao cô cũng phải tìm bằng chứng minh oan cho mình. Chẳng cần một ai tiếp tay cả, cô muốn bản thân tự làm mình trong sạch. Cất túi xách, nhân tiện không có ai ở đây nên cô đã lẻn đến phòng kế toán. Nếu như đó là hàng nhái thì thường sẽ được mua online. Cứ tìm thử xem thế nào. Quả thật mua online thì chắc chắn sẽ có biên nhận.

Mở những quyển sổ trên bàn tìm kiếm, Anh Ngọc thấy được biên nhận từ DX, tạm thời lấy nó trước đã, biết đâu sẽ giúp ích được gì đó. Cô lục tung tất cả hộc tủ, dưới máy tính, trong hộp bút,...đến cả thùng rác nhỏ bỏ giấy nháp dưới chân cũng không chừa. Từng tờ giấy bị vò nát đều bị cô mở ra xem. Đến tờ nhỏ xíu lẫn ở dưới cùng, Anh Ngọc cắn chặt môi dưới rồi mở ra xem. Khi nhận ra là biên nhận của trang bán hàng online thì cô liền mừng rỡ. Trước khi rời đi cô vẫn không quên vò lại mấy tờ giấy và chỉnh sửa lại bàn làm việc cho đàng hoàng. Đột nhiên ở dưới con chuột lại có phần đầu của một chiếc chìa khoá đã lộ ra. Tinh ý đổ hết thun cột tóc trong giỏ xách, cô dùng mảnh giấy biên nhận để lấy nó rồi cho vào trong cái túi nhỏ của mình.

Trước tiên về phòng làm việc. Vẫn như lúc nãy, Anh Ngọc dùng mảnh giấy để lấy chìa khoá kia ra rồi tra vào ổ khóa của tủ cá nhân. Khi ổ khoá bật ra, cô vui mừng cất mọi thứ vào túi xách rồi quay lại phòng làm việc của mình.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường. Thông thường Vấn Thiết là người đến sớm nhất phòng kinh doanh, nay vào thấy Anh Ngọc đã đến trước thì không khỏi bất ngờ. Đi đến trước cô, anh mỉm cười nhìn Anh Ngọc. Chuyện hôm qua anh biết rõ chứ và anh cũng không nghĩ rằng cô lại là người làm ra mấy chuyện đó. Cũng nghe người trong công ty bàn tán sôi nổi nhưng anh vẫn tin Anh Ngọc. Vấn Thiết luôn tin vào những gì mà bản thân nhìn thấy. Những lời đồn thổi ngoài kia về cô ngoài kia chắc chắn anh cũng bỏ ngoài tai.

- Em đến sớm vậy?

- Vâng, hôm nay em đến sớm do có tí việc.- Buông bút xuống, cô mỉm cười nhìn anh.

- Chuyện hôm qua phải không?- Anh cho hai tay vào túi rồi chậc lưỡi.- Aiz, nhìn sơ thì cũng đủ hiểu rồi mà.

- Em cũng không biết vì sao cái túi đó lại nằm trong tủ cá nhân của em.- Cắn chặt môi dưới, Anh Ngọc thở dài một cái.

- Không sao, em cứ tìm bằng chứng gì đó đi. Anh không tin là em làm đâu.

- Em nói với anh chuyện này nhé!- Anh Ngọc nhìn ngó xung quanh rồi lấy ra hai biên nhận mà chính Lâm Lệ đã ký và chiếc chìa khóa tủ tìm được ở chỗ cô ta.- Đây là những thứ em tìm được ở chỗ Lâm Lệ. Hai tờ này do cô ta ký và chìa khóa này em vừa tra khớp với ổ khóa ở tủ cá nhân của em.

Vấn Thiết cầm hai tờ biên nhận xem. Anh nhíu mày đọc hết tờ này sang tog kia. Nếu như tìm được như vậy thì cũng không dễ gì Lâm Lệ chịu nhận tội đơn giản như vậy. Cắn môi dưới, anh nhìn cô rồi nói.

- Với những tờ giấy này thì em cũng không buộc tội được Lâm Lệ đâu. Cô ta sẽ nói là em giả mạo chữ ký đó. Còn chìa khoá này à? Lâm Lệ cũng sẽ bịa ra là em đã dũa hai chìa giống nhau.

- Vậy em nên làm gì đây anh Vấn Thiết? Thật sự là em không còn cách nào sao?

Trong lòng không khỏi lo lắng, đôi mày của Anh Ngọc nhíu chặt. Bây giờ cô biết nên làm gì đây?

- Em phải đăng nhập vào email mà Lâm Lệ đã đặt mua hàng. Có vậy thì mới buộc tội được cô ta.

- Nhưng em biết làm sao để đăng nhập được chứ?- Cô mím môi.

- Em và Lâm Lệ bây giờ không thuận nên rất khó tiếp cận. Nếu như em không chê thì để anh giúp cho nhé.

- Tại sao anh lại muốn giúp em? Anh không sợ bị liên lụy hay sao?- Nhìn anh đầy bất an, bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm ở trước ngực.

- Không sao, Lâm Lệ đã rất quá đáng. Theo tính cách của Hạo Tổng thì em sẽ bị đuổi việc đó. Trước giờ cô ta chỉ giỏi ức hiếp người mới thôi. Không chỉ anh mà còn rất nhiều người chướng mắt cô ta đó.- Đưa lại hai mảnh giấy cho cô, anh mỉm cười.- Trả lại em.

- Vâng, em cảm ơn anh trước nha.

...

*Cạch*

- Hạo Tổng, Chủ tịch Trương đã đến rồi.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

- Vâng!

Hạo Chính Quốc bước ra khỏi bàn làm việc. Đưa tay về phía bộ sofa, ông hoan hỉ đi đến đó. Người phụ nữ với phong thái sang trọng, vừa nhìn thì đã nhận ra người quyền quý. Tuy rằng đã không còn trẻ, gương mặt đã đầy những nếp nhăn, tóc tai đã lấm lem những sợi bạc. Nhưng thật sự nhìn bà rất đáng ngưỡng mộ. Nhan sắc tuy tuổi cao cũng chẳng hề ảnh hưởng. Ngồi xuống ghế sofa, bà ấy bắt chéo chân rồi giương đôi mắt nhìn Hạo Chính Quốc.

- Lão phu nhân, hôm nay bà đến đây đúng là vinh hạnh cho tôi quá.- Vừa rót trà cho bà, ông hào hứng nói.

- Lâu rồi tôi chưa đến Hạo Thị, hôm nay vô tình đi qua đây nên muốn đến thăm Hạo Tổng một lúc.- Đặt ví sang một bên, Lâm Thu Hoa nhấp môi một ngụm trà.

- Tôi nghe nói Trương Dĩnh sắp về nước rồi sao?

- Phải, vài hôm nữa Trương Dĩnh sẽ về đến đây. Con bé rất trông chờ được gặp mặt Lê Đan.- Lâm Thu Hoa bật cười một cái.

- Tôi đã nói với Lê Đan rồi. Vả lại hai đứa đã quen biết từ nhỏ, tôi nghĩ Lê Đan sẽ chấp nhận ngay thôi.

- Tôi mong là vậy.

Lấy trong giỏ xách một sấp giấy tờ, bà ấy đẩy lại trước ông.

- Đây là bản mô phỏng dự án mới, Hạo Tổng cứ xem qua đi. Sau khi lễ cưới được cử hành thì chúng ta sẽ bắt tay vào tiến hành dự án.

Cầm lấy sấp tài liệu, Hạo Chính Quốc lật qua lật lại xem xét. Khi thấy được tổng quát dự án. Ông mỉm môi rồi nhướng mày.

- Được rồi, tôi nhất định sẽ bảo Lê Đan về.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Chủ yếu là bàn về dự án sắp tới. Cô gái Trương Dĩnh kia cũng được đề cập đến rất nhiều. Như lời của họ thì Trương Dĩnh rất hiền lành và tốt tính. Trước giờ được mọi người đặc biệt yêu mến. Năm xưa học cùng với Lê Đan, hai người họ luôn được những người xung quanh khen đáo để. Nào là đẹp đôi, trai tài gái sắc,... Trương Dĩnh năm ấy rất thích Lê Đan, những thứ tốt nhất đều mang đến cho anh đầu tiên. Thật sự tình yêu mà Trương Dĩnh dành cho anh đặc biệt rất sâu đậm.

Sau khi Lâm Thu Hoa ra về, Hạo Chính Quốc mới nhếch môi cười một cái. Chuyện nhà họ Trương che giấu gần 30 năm đều nằm gọn hết trong tay ông. Chỉ cần những thứ ông muốn mà họ có khả năng nhưng không đáp ứng thì lập tức mọi chuyện sẽ bị phanh phui. Tuy rằng ngoài mặt như vậy nhưng ông thừa biết Lâm Thu Hoa luôn ôm nỗi căm phẫn trong lòng đã rất lâu.

...

Vấn Thiết mang một tệp tài liệu đi đến phòng kế toán. Đi đến vị trí làm việc của Lâm Lệ, anh đặt sấp tài liệu xuống rồi mỉm cười.

- Chị Lâm Lệ, đây là bản doanh thu mới nhất. Còn một phần nữa em chưa làm xong nhưng máy vẫn còn sửa, chị cho em mượn máy để hoàn thành nốt nha.

- À ừm...được chứ.- Ậm ừ vài tiếng, cô gật đầu.- Em làm xong thì lưu lại rồi chị sẽ xem sau. Cứ hoàn thành đi, chị đi pha cafe cho.

Hí hửng lấy cốc đi pha cafe. Biết bao lâu mới có dịp Vấn Thiết đến dùng máy của mình, đương nhiên là cô ta mừng rơn luôn rồi. Quyết tâm đi pha cafe, Lâm Lệ rất rõ sở thích của Vấn Thiết nên nhất định phải pha một cốc thật đậm đặc.

Vấn Thiết nhìn theo, sau khi Lâm Lệ đi rồi thì lập tức mở trang mạng online lên. Email đăng nhập ở máy công ty khi nào cũng lưu sẵn mật khẩu hoặc là không thoát ra, chỉ cần vào hộp thư thì sẽ có ngay thông báo về tình hình của đơn hàng thôi. Lướt lướt một lúc thì anh thấy thư từ DX. Lấy điện thoại chụp lại rồi lại lướt tiếp. Lần này thứ anh thấy đó chính là thư từ trang mua sắm trực tuyến K. Cùng ngày nhưng chỉ khác giờ giao nhận. Họ tên người nhận đều là của Lâm Lệ, có cả số điện thoại và email của cô ấy. Mở máy chụp luôn thư đó xong thì anh vội xoá mọi dấu vết và mở file lên xem bình thường. Khi thấy Lâm Lệ đang quay trở lại thì Vấn Thiết liền đứng dậy và ra ngoài.

- Ơ...em xong rồi à? Chị vừa pha cafe cho em này.- Thấy anh đi ra Lâm Lệ vội kéo khủy tay giữ lại.

- Em phải về lo việc nữa. Cafe em cũng có sẵn rồi. Cảm ơn chị!

Vội vàng đi nhanh về phòng kinh doanh, Vấn Thiết đi thẳng một mạch về chỗ rồi gửi hai bức ảnh đó qua ứng dụng chat cho Anh Ngọc. Nhận được tin nhắn, Anh Ngọc nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình và hất hàm ra cửa. Mím chặt môi, cô, gật nhẹ đầu rồi lấy tất cả bằng chứng trong túi xách.

- Cậu đi đâu vậy?- Tiểu Khuê không khỏi thắc mắc.

- Mình có đầy đủ chứng cứ rồi. Bây giờ mình sẽ lên gặp Hạo Tổng.

- Chúc cậu may mắn!

- Cảm ơn cậu!

Mang hết những gì mình có đi theo. Anh Ngọc bước nhanh đến thang máy. Khi đi ngang phòng pha cafe cô nghe họ xì xầm rất nhiều và đặt biệt là chuyện hôm qua. Đa số đều đứng về phía của Lâm Lệ mà nghi ngờ cô tráo đổi. Để xem lần này là ai mới bị khiển trách đây.

*Cốc, cốc*

- Vào đi!

Sau khi được sự đồng ý của Lê Đan, Anh Ngọc mở cửa đi vào. Vội vã đi đến chỗ anh, cô đặt những thứ mình đã tìm được lên bàn làm việc.

- Đây là những thứ tôi tìm được ở chỗ của Lâm Lệ.

Ngưng lại động tác, Lê Đan liếc mắt nhìn hai mảnh giấy vụn và chiếc chìa khóa trên bàn. Cầm hai tờ đấy lên, anh xem xét rồi nhướng một bên mày. Xong thì nhấc điện thoại cố định, ấn một loạt số rồi gọi đi với tâm thế rất bình thường.

"Gọi Lâm Lệ đến phòng họp."

- Đến đấy đi!

Anh cầm lấy hai mảnh giấy và chìa khóa rồi bước đi trước. Anh Ngọc ậm ừ và chạy theo sau. Sau khi ngồi ở phòng họp chờ đợi, chẳng mấy chốc Lam Trạch đã cùng Lâm Lệ đến. Hai người họ ngồi đối diện Anh Ngọc. Đưa mắt nhìn cô ấy, Anh Ngọc thấy Lâm Lệ nhìn mình mới ánh mắt đầy lửa giận. Cô thật không hiểu cô ấy làm ra những chuyện này là có ý gì.

- Lâm Lệ, giải thích đi.

Đặt hai tờ giấy lên bàn, Lê Đan đẩy ra giữa bàn. Nhìn hai tờ giấy mà hôm qua mình nhận, Lâm Lệ mím môi rồi nói.

- Tôi không hề biết có sự tồn tại của hai mảnh giấy này. Hạo Tổng, chính Hoàng Anh Ngọc đã giả mạo chữ ký của tôi.

- Còn cái này?- Chiếc chìa khóa được anh đặt lên bàn và đẩy lại kế hai mảnh giấy.

- Đây là chìa khoá của ai sao tôi biết được.- Lâm Lệ nhìn những thứ trước mắt chỉ nhếch môi cười khẩy.- Tôi không hiểu chiếc chìa khoá này nói lên điều gì. Hoàng Anh Ngọc, cô dám làm mà không dám nhận sao?

- Người dám làm mà không dám nhận là chị mới đúng.

Anh Ngọc lướt điện thoại rồi mở hai bức ảnh mà Vấn Thiết đã gửi cho mình xong thì lấy luôn chiếc chìa khoá còn lại trong túi và đặt lên bàn.

- Chị nói tôi giả mạo chữ kí vậy thì tin nhắn xác nhận mua hàng từ email của chị là sao vậy? Chị nói không biết chìa khóa này thì ai là người dùng nó để mở khoá tủ của tôi? Hạo Tổng, từ sáng đến giờ tôi không đụng chạm vào nó, ngài có thể đi xác nhận dấu vân tay thì sẽ rõ. Tôi đảm bảo trên đây đều là vân tay của Lâm Lệ.

- Ai cho cô động vào máy tính của tôi?- Lâm Lệ tức giận đứng bật dậy to tiếng.

- Vậy tôi không tìm bằng chứng thì chuyện này còn bị che giấu đến bao giờ? Mục đích cuối cùng của chị là gì chứ?

Lâm Lệ bị Anh Ngọc kết tội mà hốt hoảng đến độ đứng hình. Đưa mắt ái ngại nhìn Lê Đan và Lam Trạch, cô ấy cắn chặt môi dưới.

- Lâm Lệ, tại sao cô lại vu oan cho Anh Ngọc?- Lam Trạch nhíu mày trách móc.- Biết bao công ty khác luôn cố gắng ra sức hỗ trợ người mới để phát triển công ty hơn còn chưa đạt kết quả tốt, cô bây giờ lại tìm cách để đẩy cô ấy ra khỏi Lê Viễn là sao?

- Tôi...tôi...

Nếu như Lâm Lệ nói lí do thì có phải quá trẻ con hay không. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Anh Ngọc thì cô ta lại thêm chướng mắt. Còn cả cái tính thích cãi lý với người khác nữa cơ. Đúng là ưa không nổi.

- Về phòng thu xếp đồ đạc của mình, mười phút nữa giấy báo sa thải sẽ chuyển đến phòng kế toán.

- Hạo Tổng...- Lâm Lệ chỉ gọi một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng.

Lê Đan đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài. Anh rõ biết cớ sự sẽ như hiện tại nên chẳng có gì là bất ngờ.

Đưa mắt nhìn Anh Ngọc, Lam Trạch cười nhẹ.

- Cô về lại phòng kinh doanh đi.

- Vâng!

Anh Ngọc gật đầu, trước khi đi còn nhìn Lâm Lệ thêm một lần nữa. Sau khi cô ra ngoài, Lam Trạch nhìn Lâm Lệ rồi thở dài.

- Cô thân là một trưởng phòng mà lại làm ra những chuyện như thế này sao? Đừng tưởng những chuyện trước kia cô đã làm với những nhân viên mới tôi lại không biết. Hạo Tổng không rõ nhưng tôi chính là người quản lý trực tiếp các cô. Dù năng lực của cô tài giỏi đến đâu thì Lê Viễn cũng không cần loại người tâm địa nham hiểm như vậy.

Tức giận đi ra ngoài, Lam Trạch đóng sầm cửa. Thật sự anh quý Anh Ngọc như em gái. Dù tiếp xúc chưa lâu nhưng anh biết rõ tính cách của cô thế nào. Nếu như chuyện hôm nay có phức tạp hơn nữa thì anh vẫn luôn tin Anh Ngọc trong sạch.
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 16: Tìm cách minh oan - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


71 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu