Chương 13: Trao thân cho anh?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Vài ngày sau.

*Cạch*

Bóng người đàn ông to cao bước vào phòng ngủ. Đi đến sofa ngồi xuống, ông ấy không nhìn người phụ nữ đang ngồi bên ngoài ban công. Dừng lại việc thêu thùa, bà ngước bầu trời trong xanh phía trước. Hơn ba mươi năm sống trong ngôi nhà này và chịu sự ghẻ lạnh của người đàn ông ấy bà chợt nhận ra bản thân cố gắng sống sót chỉ vì con trai của mình mà thôi. Ban đầu còn ghen tuông khi bắt gặp ông ta đi cùng tình trẻ nhưng trải qua không biết bao nhiêu lần như thế bây giờ cảm xúc của bà đều đã bị chai mòn. Luôn muốn con trai có gia đình đủ đầy như bao người khác nên bà phải cắn răng chịu đựng. Ấy vậy mà nào ngờ đó lại là thảm kịch khi hai cha con cứ liên tục đấu đá nhau. Thật sự bản thân bà cảm thấy rất mệt mỏi. Không biết đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?

Hạo Chính Quốc nhướng mày, tâm tư tức giận quăng một sấp hình lên bàn. Không kiềm nén được cảm xúc, ông lớn tiếng quát.

- Bà đi xem thằng quý tử của bà đó. Nó đang làm cái quái gì vậy? Còn đứa con gái nào đây? Tại sao lại ở trong nhà của nó?

- Ông làm gì phải tức giận? Con trai lớn rồi, có bạn gái là chuyện bình thường.- Nhẹ nhàng đáp trả, Phi Sương bình thản nhìn xa xăm.

- Bình thường? Huh...- Hạo Chính Quốc nhếch môi.- Trương Dĩnh chẳng phải đã theo đuổi nó từ lâu rồi sao? Tôi cũng đã định con bé sẽ là dâu nhà này. Bà bảo nó khôn hồn mà về đây qua nhà người ta dạm ngõ.

- Ông nghĩ ông ngăn được Lê Đan sao? Con trai cũng lớn rồi, bây giờ nó thích ai hay yêu ai tôi không cấm.- Tiếp tục việc thêu thùa, bà không nhìn lấy ông một lần.

- Nhưng tôi là tôi không đồng ý để cho bất kỳ ai ngoài Trương Dĩnh bước vào nhà này.

- Cưới xong Lê Đan ở nhà riêng của nó, tuyệt nhiên là sẽ không về nhà ông.

- Bà...- Cục tức nuốt không trôi, ông gằn giọng.

- Hạo Chính Quốc, Lê Đan đã đủ trưởng thành và quyết định chọn người có thể đi cùng mình đến suốt quãng đời còn lại. Hay là ông muốn con như tôi và ông của bây giờ? Về sau xung quanh lại có cả trăm người vợ lẻ? Vợ con thì bỏ mặc không ai lo.

- Lâm Phi Sương, ngày hôm nay bà còn ở lại ngôi nhà này là tôi còn muốn giữ sĩ diện cho Lê Đan. Tốt nhất đừng bao giờ chọc giận tôi. Trương Dĩnh nhất định sẽ là dâu Hạo Gia.

Dứt khoát bước ra ngoài, ông đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa vừa vang cũng là lúc hai hàng nước mắt của Phi Sương lăn dài bên má. Sinh ra trong gia đình quyền quý, từ nhỏ thì vật chất thứ gì Lê Đan cũng không hề thiếu. Nhưng anh lại thiếu đi hạnh phúc gia đình. Tuổi thơ không mang màu hồng như bao đứa trẻ khác. Vậy thì bà không thể để nửa quãng đời còn lại của con mình cũng mang nuốt một màu đen u uất. Không những cho con trai mà còn có thể cho cháu nội sau này. Bà muốn Lê Đan thật hạnh phúc với người ngự trị trong tim mình. Không cần cô ấy phải xinh đẹp hay giàu có. Chỉ cần làm con bà hạnh phúc thì là ai bà chấp nhận và ủng hộ hết mình.

Đi đến sofa, Phi Sương cầm sấp hình trên tay và xem từng bức thật chậm rãi. Đúng là ánh mắt mà Lê Đan nhìn cô gái này rất khác thường ngày. Có bức còn như là anh đang cười vậy. Những ngón tay thon dài chạm vào mặt của cô gái ấy, bà khẽ mỉm cười. Cô ấy trông rất giản dị, không đẹp xuất sắc nhưng rất đáng yêu. Vừa nhìn đã có cảm tình, bảo sao con trai của bà không thích.

Bước đến giường ngồi xuống, Phi Sương nhấc điện thoại cố định rồi ấn số và gọi. Siết chặt tấm ảnh trong tay, bà chờ đợi bên kia nhấc máy.

"Con nghe đây mẹ!"

"Hôm nào có thời gian con đến đón mẹ sang nhà con nhé."

"Dạo này con bận lắm. Nếu có thể thì con sẽ đến thăm mẹ. E rằng đến nhà con rồi mẹ lại ở một mình."

"Không sao mà. Ở một mình cũng được nhưng chỗ con sẽ thoải mái hơn ở đây."

"Con sẽ sắp xếp thời gian, khoảng vài hôm nữa được không mẹ?"

"Khi nào cũng được hết con."

"Vâng, vài hôm nữa con sẽ đến đón mẹ."

"Uhm, con làm việc tiếp đi, mẹ cúp đây."

"Chào mẹ ạ!"

Phi Sương ngắt máy rồi bật cười một cái. Lê Đan này chẳng phải đang muốn che giấu cô gái kia sao? Nếu càng muốn giấu thì bà càng muốn nhìn thấy người con gái đó rốt cuộc tâm tính là thế nào.

...

Thu gọn lại giấy viết trên bàn, Anh Ngọc với lấy giỏ xách để chuẩn bị ra về. Thường thì 4h30 là tan ca nhưng hôm nay công việc nhiều quá nên cô phải ở lại tận 5h30 để tranh thủ cho xong, ngày mai sẽ nhẹ nhõm hơn. Vươn vai một cái, cất một số giấy tờ quan trọng vào giỏ, cô đứng dậy ra về. Hạo Lê Đan dạo này rất lạ. Có vẻ mềm mỏng hơn lúc trước, không hay cáu gắt nữa. Có phải là anh ta đã bị gì rồi hay không? Tự nhiên lại tốt tính vậy không biết. Mà thôi mặc kệ, miễn sao cô được thoải mái hơn trước là tốt quá rồi.

Vừa bước ra khỏi cổng công ty, một tiếng gọi khiến cô khựng cả người.

- Anh Ngọc!

Quay lại nhìn người con trai kia, cô mím môi. Thật sự bản thân còn giận Bác Hạ lắm, bây giờ cô không muốn gặp anh một tí nào cả. Tại sao vậy chứ? Tại sao anh lại nói dối và lừa gạt cô như vậy? Chẳng lẽ tình cảm của cô suốt 6 năm qua chỉ là dư thừa thôi hay sao?

Khi thấy Anh Ngọc quay lưng rời đi thì Bác Hạ vội chạy đến níu tay cô giữ lại. Cô dừng bước, cả gương mặt cúi gằm. Cố gắng che đi những giọt nước mắt sắp tràn mi. Thiết nghĩ vì sao cứ vì một người như vậy mà đau lòng.

- Em sao vậy? Giận anh chuyện gì sao?- Ghì chặt đôi vai gầy, đôi mày anh nhíu chặt.

- Chẳng có gì đâu, anh cứ lo cho công việc của mình đi.- Gạt tay anh ra, cô liên tục lảng tránh.

Bác Hạ kéo tay rồi ôm chầm lấy cô. Thân nhiệt của anh ấm nóng nhưng Anh Ngọc lại thấy rất lạnh lẽo. Bây giờ cô mới nhận ra, anh đã thay đổi từ rất lâu rồi.

- Nếu như anh đã làm gì sai với em thì cho anh xin lỗi được không? Chúng ta còn tương lai phía trước kia mà.

- Anh có lừa em không?- Từng câu từng chữ phát ra cuống họng như nghẹn ứ, Anh Ngọc đã cố kiềm nén nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

- Anh không lừa em, anh chẳng lừa em điều gì cả.- Càng ôm chặt lấy cô, anh lắc đầu ngầy ngậy.

- Tại sao vậy? Tại sao anh lại đi cùng cô gái khác?- Bật khóc nức nở, cô đánh liên tục vào tấm lưng rộng lớn của anh.- Anh nói anh cần lo cho sự nghiệp kia mà...hức, vậy mà anh lại ôm người ta, cùng người ta thân mật như vậy.

- Em bình tĩnh đã. Quả thật anh cần lo cho sự nghiệp. Hôm đó người em nhìn thấy chính là con gái của sếp. Ông ấy bảo nếu đi dự sinh nhật của cô gái đó thì sẽ giao một hợp đồng lớn cho anh.- Áp tay ở sau gáy Anh Ngọc, anh càng ghì chặt cô hơn.- Anh xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của em.

Những thứ nghe được đều không thuận vào tai. Đẩy anh ra khỏi người, Anh Ngọc lùi về sau vàu bước. Thứ mà những ngày qua cô luôn cố gắng quên hết thì hôm nay anh lại cố khơi gợi về.

- Bác Hạ, anh vì điều gì mà lại chấp nhận như vậy? Anh đã từng hứa với em những gì...hức, mà bây giờ lại vì những thứ đó mà đồng ý cho người con gái khác ngã vào lòng anh?- Anh Ngọc khóc nấc, nước mắt tuôn thành dòng.- Anh hạ thấp bản thân mình như thế sao?

- Phải! Anh hạ thấp bản thân mình như vậy đấy. Anh đồng ý làm theo những gì người ta muốn chỉ để tiền đồ rộng hơn để có đủ khả năng lo lắng cho cuộc sống sau này.- Lại kéo lấy Anh Ngọc, anh lại nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.- Anh biết, tương lai của anh còn có em. Anh không thể để em phải chịu khổ.

Anh Ngọc không nhúc nhích, đứng bất động tại chỗ. Đôi mắt lại nhìn xa xăm, vô định. Hai mắt nhoè hẳn đi vì một màng sương mỏng bao phủ. Hai vai run run đầy đáng thương. Suy đi nghĩ lại thì cô có quyền gì trách móc anh? Bản thân không trong sạch vậy anh vì cô nhiều như thế có đáng hay không? Tim như bị ai bóp nghẹn. Đau nhói! Ngay lúc này đây cô không thể hiểu nổi mình. Cảm giác khi gặp Bác Hạ không còn như trước. Từ khi nào mà cô mang tâm trí đặt lên một người khác, để rồi không nhìn thấy anh thì lại nhớ đến thế này?

"Không sao, ngày mai tôi không bận bịu, ngài cứ sắp xếp lại lịch đi."

"..."

"Giờ nào cũng được. Có thời gian thì gọi cho tôi."

"..."

"Chào ngài."

Đi ra khỏi cổng cửa chính, Lê Đan cất điện thoại vào túi. Hôm nay quả thật là nhiều việc, đến tận bây giờ mới xử lý xong. Cũng khá trễ rồi, tiểu yêu tinh kia đã ăn gì chưa nhỉ? Cô ấy không quen ăn những món có nhiều bơ hoặc tiêu nhiều. Chẳng biết nay nhà bếp nấu ăn ra sao? Có ăn được không? Hay lại bỏ bữa? Hướng về con xe của mình, anh ấn điều khiển từ xa để mở khóa. Vừa mở cửa định vào trong thì hai người ở trước cổng đã thu hút sự chú ý của anh. Kiểu tóc, dáng vóc không thể nhìn nhầm được. Tuy ở khá xa nhưng bộ váy công sở cô đang mặc chính là của anh mua, đôi giày dưới chân cũng là của anh chọn. Lê Đan từng nói thế nào mà cô lại không nhớ. Khá lắm! Hoàng Anh Ngọc, đã như thế thì đừng hòng anh nương tay.

Hai người đứng ở giữa cổng nên khó để con ôtô to di chuyển được ra ngoài. Lê Đan không bóp còi mà mở đèn pha sáng rực, soi thẳng vào cô. Anh Ngọc hốt hoảng đưa tay lên che mắt. Nhận ra là xe của anh thì cô liền buông Bác Hạ ra rồi tránh sang một bên. Cảm giác của Anh Ngọc lúc này cứ như đang ăn vụng mà bị bắt gặp vậy. Rất khó chịu và xấu hổ. Lùi về sau vài bước, cô giương đôi mắt phức tạp nhìn người trong xe. Gương mặt của anh không một cảm xúc, hai mắt lại kiên định nhìn về phía trước. Không nhìn Anh Ngọc càng không liếc mắt đến nam nhân kia, cứ thế mà gạt cần số rồi điều khiển xe rời đi.

Anh Ngọc như hoá đá, từng cung bậc của cảm xúc đều như chết lặng. Thật sự trong lòng của cô thấy khó chịu vô cùng. Không biết vì sao cảm giác tội lỗi cứ vây lấy mình không thôi.

Thấy cô cứ thất thần như vậy, Bác Hạ vội chạy đến bên cạnh.

- Em làm sao vậy?

- Không sao, em hơi mệt nên về trước đây.

Lảng tránh Bác Hạ, cô quay người rời đi. Hiện tại cô cảm thấy rất mệt mỏi. Bản thân như một con rối, ai muốn gì đều phải làm theo.

...

*Bụp, bụp*

- Hự...

Hoàng Anh Thiếu bị một lực mạnh đẩy ngã nhào ra sàn. Cả người xộc xệch, bê bết máu. Không còn sức lực nằm hẳn dưới đất, ông thở dốc và không ngừng rên rỉ. Một trong ba tên đánh ông bước đến, gác một chân lên ghế, hắn nhếch môi.

- Sao nào ông già? Nợ chúng tôi lâu như vậy còn không lo trả. Có được một mớ tiền là chạy vào sòng bài. Muốn tôi lấy luôn cái mạng già của ông à?

- Thập Tam, mong anh thư thả, tôi sẽ trả cho anh mà.- Hoàng Anh Thiếu quỳ hẳn dưới đất, chấp tay mà vái lạy.

- Thư thả là bao lâu?

- Vài ngày nữa...vài ngày nữa con gái tôi sẽ mang đến để trả.

Như một con ch.ó đang chờ thức ăn của chủ. Ông hèn hạ đến mức vừa quỳ vừa nhìn hắn mà năn nỉ ỉ ôi.

- Hự...

Thập Tam đạp mạnh vào ngực khiến Hoàng Anh Thiếu khiến ông ngã lăn ra sau. Cho hai tay vào túi, dáng đứng hiên ngang của hắn khiến ông không khỏi run sợ.

- Ngay ngày mai kêu nó mang tiền đến đây xong thì mày được về.

Quăng chiếc điện thoại lên người ông, hắn quát.

- Gọi cho nó ngay!

- Vâng, vâng, vâng...

Hoàng Anh Thiếu hốt hoảng vội lấy điện thoại ấn số của Anh Ngọc và gọi.

Đứng trước cổng nhà của Lê Đan. Anh Ngọc ngước nhìn căn phòng không sáng đèn ở tầng trên, phải nói là cả ngôi nhà không hề sáng đèn. Cô không hiểu là bây giờ mình đúng hay là sai. Rõ ràng hai người không hề có tình cảm và ràng buộc nhau chỉ vì một tờ giấy mỏng manh vậy mà ánh mắt và phong thái của anh hôm nay lại khiến cô đau nhói lòng. Ban đầu luôn ương bướng, chống đối với Lê Đan. Nhưng bây giờ cô lại sợ và không biết mình đang sợ thứ gì.

*Reeng...Reeng...*

Chuông điện thoại reo in ỏi khiến Anh Ngọc giật mình. Nhíu mày nhìn số điện thoại lạ trong máy, cô lưỡng lự rồi lướt nút xanh nghe máy.

"Alo, cho hỏi là..."

"Cha đây! Cha đây Tiểu Ngọc!!!"

"Cha...giọng của cha...cha làm sao vậy?"

"Con gái à, cha đang thiếu tiền người ta. Nếu bây giờ con không giúp là người ta giết cha mất."

"Cha nợ ai? Cha vẫn chưa trả hết hay sao?"

"Cha thiếu...hự...Cô gái trẻ, 9 giờ tối ngày mai cầm 500 nghìn đến công viên, đặt sẵn trên ghế đá rồi sẽ có người đến lấy."

"Anh...làm sao mà tận 500 nghìn? Rồi tôi để ở đó xong thì đâu biết được cha tôi có được thả ra hay không?"

"Cha của cô có tiền không trả lại dấn thân vào sòng bạc nên bây giờ sạch túi rồi. Ngày mai cứ như vậy, sau khi tụi này nhận tiền thì ông ta sẽ được thả."

"Làm sao tôi tin các người được."

"Trước giờ tụi này không bao giờ lật lọng. Và đừng có hỏi nhiều, bằng không lão ta chẳng nhìn được ánh mặt trời ngày mai đâu. Tút, tút, tút..."

- Này anh...này...

Hai tai hoàn toàn ù đi. Cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Đôi mắt mờ hẳn, chẳng thấy được thứ gì. Cô mong những điều mình vừa nghe là giả vờ mà thôi. 3 triệu! Một số tiền không hề nhỏ mà ba cô đã tiêu trong tích tắc. Ông bán cô cho Hạo Lê Đan còn chưa đến 1 tháng kia mà. Bây giờ phải kiếm ở đâu ra 500 nghìn đây? Con số đó không phải nhỏ, vả lại ở đây không ai thân thích thì cô biết đào ở đâu?

Chợt nghĩ đến Dăng Lãng, cô vội lấy máy gọi cho cậu.

"Em nghe đây chị."

"Hiện giờ em rảnh không? Chị em mình gặp nhau một lúc được chứ?"

"Em về Kỳ Tân từ sáng rồi, ông nội em bệnh nặng chắc không qua khỏi. Gia đình em về nhìn ông lần cuối."

"À...vậy thôi, cho chị gửi lời thăm ông nhé."

"Dạ, em cảm ơn chị."

Anh Ngọc ngắt máy. Đúng là cuộc đời dồn cô vào đường chết rồi. Bây giờ phải biết làm sao đây?

Hai tay siết chặt vào nhau. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào ngôi nhà đồ sộ trước mặt. Hiện tại chỉ còn mỗi anh thôi. Nhưng ngay lúc này cô biết mở lời ra sao? Lê Đan chắc đang giận lắm. Để yêu cầu thứ gì đó từ anh đúng là quá khó khăn.

Hít một hơi thật sâu, Anh Ngọc đẩy cửa bước vào. Hôm nay đúng là lạ, sao bảo vệ gác cổng không có, người hầu cũng chẳng thấy đâu. Nhà đang không có ai hay sao? Nhưng rõ ràng xe của Lê Đan còn ở sân, chưa đưa vào gara mà. Đi lên bật thang, cô nhìn ngó xung quanh rồi đi đến mở hé cửa đi vào trong. Chỉ vừa đóng cửa Anh Ngọc đã giật mình khi thấy Lê Đan trong bộ pijama tay cầm ly rượu ngồi ở bộ sofa giữa nhà. Trên bàn còn có cả chai rượu thượng hạng sắp cạn đi. Run lên một cái, cả người cô chợt khép nép lạ thường.

- Lê Đan!

Anh nhấp một ngụm rượu rồi lại rót vào ly. Từ đầu đến cuối không nhìn lấy cô một lần. Anh cứ rót rồi uống cạn. Bầu không khí tĩnh lặng đến độ tay chân của Anh Ngọc bủn rủn. Đưa tay vụng về lau nước mắt. Chất giọng của cô nghẹn ứ ở cổ họng.

- Anh đừng uống nữa mà.

Uống cạn nuốt ly cuối cùng, Lê Đan ngã người tựa ra sau, tay cũng vuốt ngược mái tóc.

- Đến đây!

Anh Ngọc dùng hai tay vội lau nước mắt rồi rụt rè đi đến bên cạnh Lê Đan. Đứng trước anh, cô bỗng nhiên cảm thấy đầy ngượng nghịu. Thật sự mỗi lần bắt gặp ánh nhìn chiếu tướng từ anh đều khiến cô run sợ.

Bắt lấy cổ tay của Anh Ngọc, Lê Đan dùng lực vừa đủ khiến cô ngã nhào vào lòng anh. Ngẩn mặt nhìn anh trong tâm thế hốt hoảng, đôi mắt to tròn, đen láy không thể chớp. Một tay ôm chặt vòng eo bé nhỏ, một tay áp vào gương mặt xinh như hoa kia. Ngón cái nhẹ lau hàng nước mắt chưa kịp khô, anh thì thầm.

- Sao lại khóc?

- Tôi...tôi...

Anh Ngọc ấp úng, chẳng biết phải nói với anh thế nào. Bây giờ thật khó để mở lời. Cô phải làm gì đây? Ngày mai nếu không có 500 nghìn thì cha sẽ thế nào?

Những ngón tay lướt nhẹ bên má, không ngừng vuốt ve gương mặt của cô. Lê Đan đang chờ đợi. Anh chờ thời khắc mà cô nói rằng mình đau lòng vì anh. Người khiến cô phải rơi nước mắt ngay lúc này cũng chính là anh. Cô gái ngốc, ngốc đến độ không nhìn ra ai đang vì mình và ai đang ruồng bỏ mình.

- Nói anh nghe, lí do là gì?- Vén vài sợi tóc qua tai, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên cao.

- Lê Đan, anh có thể giúp tôi được không?- Đôi mắt cô lại ngấn nước, ánh mắt nhìn anh đầy nét van xin.

- Ngọt ngào hơn một tí. Thì anh sẽ suy nghĩ lại.

- Anh...làm ơn giúp em với. Hức, thật sự bây giờ em rất bế tắc.- Nước mắt lại trào ra, cô cúi đầu rồi nức nở.

- Bình tĩnh và nói anh nghe.

Lặng lẽ kéo đầu cô tựa vào lồng ngực, Lê Đan nhẹ nhàng hôn lên mái tóc với hương chanh thoang thoảng.

Như có mật ngọt trút vào tim, cô rùng mình, bàn tay đặt ở ngực của anh cũng đã siết thành nắm đấm từ khi nào.

- Cha em...người ta nói ngày mai mang 500 nghìn đến trả nợ thì sẽ thả cha ra.

Lúc này ngước mặt nhìn anh, cô tuyệt vọng đến độ khóc nấc.

- Lê Đan, anh làm ơn giúp em với.

Chỉ cong một bên môi, anh dùng bàn tay to lớn bóp nhẹ hai bên má. Trong lòng chợt như đau nhói. Thì ra dù thế nào thì cô cũng không vì anh. Trong mắt Lê Đan hiện tại chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của Anh Ngọc, hoàn toàn không còn một thứ gì khác.

- Một người đàn ông sẵn sàng bán con của mình để đổi lấy vài đồng bạc lẻ, có đáng không?

- Dù cha có đối xử thế nào thì vẫn là người mang em đến thế giới này. Hức, em không thể đành lòng nhìn cha như vậy. Lê Đan, em xin anh. Em xin anh mà...

Lê Đan nhướng một bên mày rồi hôn lướt qua đôi môi mềm xinh xắn. Từng hơi thở nam tính phả vào má của Anh Ngọc khiến cô không ngừng run rẩy. Cự ly vẫn còn rất gần, cô có thể cảm nhận được thân nhiệt đang nóng dần theo từng phút.

- Một người con gái cứng đầu, ngang nhiên phản bội anh, có đáng không?

- Em...em...- Anh Ngọc lảng tránh ánh mắt đăm chiêu kia, giọng nói cũng trở nên ấp úng.

- Có đáng không?- Lê Đan gặng hỏi thêm một lần nữa.

Anh Ngọc nhắm chặt hai mắt, nước mắt cứ tuôn thành dòng. Nuốt hết tất cả đắng cay, cô nghiến chặt răng.

- Em sẽ không phản bội anh. Sau này nguyện luôn một lòng một dạ với anh.

Đôi môi cong lên. Những gì vừa nghe khiến anh rất hài lòng. Siết chặt vòng tay ôm lấy cô, chất giọng của anh đầy dụ hoặc nhưng lại rất cương quyết.

- Trao thân cho anh, em lập tức có ngay một triệu.
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review Chương 13: Trao thân cho anh? - Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Review truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu Review


89 | 0 90 chương


Đọc truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu