Chương 49: "Năm mới vui vẻ"

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Có lẽ Ân Dao chỉ đấu võ mồm với Cận Thiệu thôi, lời nối lời buộc miệng thốt ra một câu như vậy, nhưng lại khiến tâm trạng Tiêu Việt cả buổi tối rất tốt. Hiếm khi Ân Dao thấy anh nói nhiều với người khác như vậy. Mặc dù anh không có ý nghĩ gia nhập cửa hàng đồ ngọt, nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ với Cận Thiệu. Đến mức Ân Dao chỉ lơ là một xíu không coi chừng, anh liền uống rất nhiều. Còn dữ hơn lần năm ngoái, đã vượt xa khỏi mức ngà ngà say. Lúc hai người sắp về, Cận Thiệu liên tục giữ lại, rất có ý "lưu luyến không rời". Ân Dao cảm thấy hắn đúng là "dễ gây nghiện", cô quyết định không để Tiêu Việt gặp hắn nữa.

Không phải là Ân Dao chưa từng xử lý Tiêu Việt sau khi uống rượu, nhưng lần này và hai lần trước không giống nhau, cảm xúc của anh tăng vọt, có phần sôi nổi một cách bất thường. Anh nói nhiều hơn mọi khi rất nhiều, nhưng chẳng có logic gì cả. Lúc phải ra khỏi thang máy, Tiêu Việt cứ quấn lấy cô không cho cô ra ngoài. Mãi đến khi Ân Dao đánh anh hai cái, anh mới chịu ngoan. Sau khi vào nhà, Ân Dao cho anh uống nước mật ong giải rượu, hy vọng anh có thể ngủ, nhưng chẳng mấy tác dụng. Cô giúp Tiêu Việt cởi quần áo, dỗ anh lên giường. Kết quả anh yên lặng chưa được ba phút, lúc cô nghe điện thoại của Tiểu Sơn, anh lại chống tay ngồi dậy.

"Em nói chuyện với ai..." Anh xoa trán, cả người đều dựa vào cô.

Ân Dao bị anh làm phiền, cô cố nghe rõ lời của Tiểu Sơn.

"Một giờ chiều, tới công ty trước đúng không?" Cô xác nhận một lần. Nhận được câu trả lời khẳng định rồi, cô nói: "Được, tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Vậy trước tiên cứ thế này đi, nếu ngày mai rảnh tôi đưa anh ấy đi. Đợi sáng mai tôi xác nhận lại với cậu, cậu..."

Còn chưa nói dứt lời, điện thoại và cả ngón tay của cô đều bị Tiêu Việt nắm lấy. Anh chóng mặt, nhưng sức lực lại không nhỏ, nắm tay cô không buông.

Ân Dao nghiêng đầu, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ không tỉnh táo lắm.

"Quậy cái gì nữa hả?" Cô giả vờ tức giận: "Người đại diện gọi điện thoại cho anh đó, bây giờ anh lại không nghe máy được, em còn phải giúp anh ghi lịch trình làm việc. Em sắp thành trợ lý của anh rồi này."

Cũng không biết anh nghe có hiểu không. Ân Dao nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, cô xích lại gần mic nhanh chóng nói một câu: "Tôi tắt máy nhé Tiểu Sơn, Tiêu Việt quậy quá rồi."

Tiểu Sơn nghe được rất rõ ràng lời nói ở đầu kia, cậu ta nín cười liên mồm nói được.

Ân Dao vứt điện thoại xuống, lại đi chăm sóc ai đó.

"Đi ngủ có được hay không?"

Anh lắc đầu, mặt vẫn còn đỏ ửng. Anh nằm nghiêng như thế ôm một bên bả vai cô. Ngón tay anh chạm xương bướm trên lưng cô, miệng ậm ờ gọi cô một tiếng.

Trong lòng Ân Dao buồn cười, lúc anh tỉnh táo cũng không gọi cô như vậy.

"Lặp lại lần nữa."

"Dao Dao."

Còn rất nghe lời.

Ân Dao phát hiện thú vui mới, cô tranh thủ lúc này ghẹo anh: "Dao Dao là ai?"


Đàn ông say rượu làm cho người ta khó mà nắm bắt. Đầu óc khi thì tỉnh táo, khi thì hồ đồ, phản ứng chậm chạp gấp mấy lần. Chừng như đối với anh chuyện này là vấn đề tương đối khó, một hồi lâu cũng chưa đưa ra đáp án.

Ân Dao: "Dao Dao là người xấu, đúng không?"

Anh chau mày.

Ân Dao: "Em giúp anh đánh cô ta."

"Không cho." Giọng anh thấp, có vẻ hơi dỗi.

Ân Dao cảm giác được người anh căng lên, rõ ràng đang trong trạng thái phòng bị. Cô không nỡ đùa như thế nữa, cũng không chê người anh toàn mùi rượu mà hôn anh một hồi. Dường như Tiêu Việt rất vui, sau khi thả lỏng anh nhanh chóng thiếp đi.

Ngày thứ hai, Tiêu Việt quên hết phần lớn sự tình, bởi vậy Ân Dao không chút ngại ngần mà lừa bịp anh: "... Anh còn làm gì, anh không biết sao? Anh bắt nạt người khác xong rồi ngủ một giấc là quên, quá đáng quá."

Tiêu Việt không tin, anh đóng dao cạo râu lại rồi nghiêng người sang nhìn cô một cái. Bọt cạo râu quanh môi anh còn chưa làm sạch, một mảng toàn là màu trắng.

"Anh bắt nạt em thế nào?" Anh đến gần một bước.

Thật ra tư thái anh cũng không mang tính áp bức, chỉ là bởi vì dáng cao nên trước mặt anh nom Ân Dao không có chỗ để trốn, như bị anh chặn ở bồn rửa tay.

Cô đưa tay quẹt một đường bọt trên mặt anh: "Râu trắng."

"...". Tiêu Việt mở dao cạo râu lần nữa, chầm chậm cạo một lượt những chỗ chưa cạo xong. Quá trình này, Ân Dao vẫn luôn nhìn. Tiêu Việt cũng không né tránh ánh mắt cô.

Từng có một thảo luận cực kỳ cũ rích rằng khoảnh khắc nào đàn ông khá gợi cảm, khi kéo cà vạt, khi cài tay áo, lúc cạo râu...

Ân Dao nhìn thấy lúc Tiêu Việt ngẩng đầu hầu kết nhô ra, ngón tay cô nâng lên sờ thử.

Ánh mắt Tiêu Việt rủ xuống, nheo mắt nhìn cô một cái, anh cạo sạch sẽ cái cằm rồi mới bảo: "Em sờ thử xem."

"Hửm?"

Tiêu Việt bắt lấy ngón tay của cô nhích lên, chạm vào cằm mình và hỏi: "Đâm tay không?"


Ân Dao lắc đầu.

Tiêu Việt nở nụ cười nhàn nhạt. Vui vẻ một cách kiềm chế, hoàn toàn không phải yêu tinh dính người như đêm qua.

Buổi chiều, Ân Dao đưa Tiêu Việt đến công ty, cô không lái xe tới cửa mà thả anh xuống cách đó một khoảng rồi lại vòng về studio.

Cuối năm cô khá nhàn rỗi, sau năm giờ thì không còn việc gì nữa. Cô ngồi trong bar cà phê tán dóc với Tiết Phùng Phùng, sau đó bị hỏi đến kế hoạch ăn Tết.

"Qua Mỹ với dì cô, hay là ăn Tết với Tiêu Việt?" Tiết Phùng Phùng nói: "Chắc là cậu ta phải về nhà đúng không?"

"Ừm, chắc phải về." Nói tới đây, Ân Dao nhớ lại chuyện năm ngoái. Khi ấy Tiêu Việt hỏi cô muốn cùng anh về nhà không, nhưng sau đó cãi nhau, việc này không nhắc lại nữa.

"Không biết anh ấy có bảo tôi đến nhà anh ấy hay không."

Tiết Phùng Phùng sững sờ, không che giấu vẻ ngạc nhiên: "Cô nói Tiêu Việt?"

Ân Dao gật gật đầu: " Năm ngoái anh ấy từng nói rồi."

"Vậy là gặp phụ huynh?" Điểm này thật sự vượt khỏi dự kiến của Tiết Phùng Phùng. Cô ấy vẫn giữ nguyên tinh thần chất vấn: "Hai người mới qua lại bao lâu? Gặp người lớn là mở đầu của kết hôn đó, cậu ta còn trẻ như vậy lại muốn cưới xin? Đúng là lạ lùng."

"Tôi cũng không chắc suy nghĩ của anh ấy đối với việc kết hôn, mặc dù trước đó..." Trước đó trong lúc cãi nhau anh từng đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng khi đó cảm xúc rất tệ. Chẳng rõ anh nói như vậy có phải là ý nghĩ nhất thời hay không.

Tiết Phùng Phùng quan sát vẻ mặt cô: "Cô thì sao, bản thân cô nghĩ thế nào?"

"Tôi không biết, anh ấy ấy nói như vậy tôi rất vui." Ân Dao chau mày: "Nhưng chị cũng rõ mà, tôi không phải kiểu người được lòng phụ huynh. Tôi hơi sợ những chuyện thế này."

"Vậy nếu như năm nay cậu ta lại mời cô thì sao? Cô muốn từ chối?"

Ân Dao ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Tôi không có cách nào từ chối, anh ấy sẽ buồn."

"...Đừng nói nữa, tôi sắp ghen tị với cậu ta rồi." Tiết Phùng Phùng nói: "Tùy cô, dù sao tôi cũng ở lại đây. Nếu cô không có nơi nào có thể đi thì vẫn còn sự lựa chọn."

"Được."

Tiêu Việt đúng hạn tham dự diễn tập tiết mục cuối năm của đài truyện hình vệ tinh. Sau khi hoàn tất ghi hình ở Lang Phường Đại Hán, lại chạy xong mấy cái thông cáo khá đã ngày 25 tháng chạp. Trong tay anh nhận hai kịch bản mới vẫn đang đọc.


Sáng sớm Ân Dao rời giường liền trông thấy người nào đó nghiêm túc đọc kịch bản ở ban công phòng ngủ. Cô không quấy rầy. Cô bước ra ngoài thì ngửi thấy hương cháo thơm nức bay ra từ phòng bếp.

Rửa mặt xong, Ân Dao trở lại phòng ngủ, thấy Tiêu Việt vẫn giữ nguyên tư thế trước đó. Con cún tai dài béo ú ngay bên chân anh.

Màn cửa kéo ra một nửa, nắng sớm rơi nghiêng trên thảm lông dê, bao bọc anh trong đó.

Ân Dao tìm điện thoại, chụp lại cảnh này.

Cô bước qua, ngồi xuống cạnh anh và đưa điện thoại tới trước mặt anh: "Chụp lén anh."

Tiêu Việt nhìn lướt qua, rồi đưa điện thoại trả lại cho cô. Ý là anh không để ý việc bị cô chụp, cô có thể giữ lại ảnh này. Ân Dao được voi đòi tiên: "Có phải bất kì lúc nào em cũng có thể chụp anh không?"

Tiêu Việt hơi nghiêng mặt qua. Nhớ ra gì đó, anh chợt nhíu mày.

Hình như Ân Dao hiểu được tâm tư của anh rồi, cô nhích tới gần nói: "Em biết rồi, trừ lúc trên giường."

Tiêu Việt nhìn Ân Dao, cô vừa cười vừa đối mắt với anh, kết quả bị anh nhéo mặt. Ân Dao ngã lên người anh để trả thù. Hai người lại ồn ào một trận, khiến ban công như thể vừa bị càn quét. Tóm lại là Ân Dao chiếm lợi thế. Sau đó điện thoại của Tiêu Việt reo lên.

Lúc anh bắt máy, Ân Dao vẫn nằm sấp trên người anh. Cô nghĩ cách bắt nạt anh, thuận miệng hỏi một câu: "Ai vậy?"

Tiêu Việt cầm điện thoại, đáp: "Mẹ anh."

Ân Dao khựng lại, hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Việt dựa lưng vào ban công thủy tinh nghe máy. Anh không nói được mấy câu, hầu như đều là đầu kia nói chuyện, anh đáp lời. Mãi đến khi tắt máy, Tiêu Việt mới nhận ra Ân Dao vẫn luôn ngoan ngoãn trong ngực anh, không nhúc nhích. Anh cúi đầu xuống, đối diện ánh mắt Ân Dao.

"Mẹ anh rất dịu dàng."

Tiêu Việt không nói gì, nhìn vẻ mặt cô.

"Anh cho em hình của bác ấy được không?"

Tiêu Việt gật đầu, mở điện thoại rồi đưa cho cô.


Ân Dao nhìn hai tấm, ngẩng đầu: "Đep quá, bác ấy múa ballet?"

Tiêu Việt: "Ừm bà ấy là cô giáo dạy múa."

"Đôi mắt anh hơi giống bác."

Ân Dao xem một lát rồi đưa điện thoại lại cho anh: "Anh muốn về nhà thật sao?"

"Qua hai ngày nữa."

Ân Dao gật đầu: "Ừm, cũng không sớm nữa, sắp đến tết rồi."

Tiêu Việt lặng thinh, cảm giác cô hơi căng thẳng. Anh cũng không muốn khiến cô áp lực, chần chờ một lát không nói câu kế tiếp, trái lại anh hỏi: "Em thì sao, định ăn Tết thế nào?"

"... Muốn đi thăm dì em."

Tiêu Việt ừ, không nói tiếp nữa.

Ân Dao ngẩng đầu hôn anh.

Hai người quấn quýt trong nắng sớm một hồi rồi đứng dậy đi ăn sáng.

Hai mươi tám tháng chạp Tiêu Việt về Nam Kinh.

Trong nhà thiếu đi một người, bỗng nhiên lộ ra vẻ hiu quạnh. Ân Dao cảm thấy mình rất mâu thuẫn, Tiêu Việt không nhắc đến chuyện cùng nhau về, rõ ràng cô thở phào một hơi, nhưng lại có chút mất mát.

Loại cảm xúc kì quặc này vào hôm giao thừa càng thêm rõ ràng. Vốn Ân Dao muốn đến Mỹ, nhưng biết dì cô đang du lịch châu Âu thì đành dẹp bỏ. Thế là giao thừa rảnh rỗi, cô ở nhà Tiết Phùng Phùng. Sau buổi cơm tối, hai người tới quán bar Cận Thiệu. Tên Cận Thiệu kia ăn cơm tất niên với bà nội hắn xong cũng ba chân bốn cẳng vọt tới, còn có mấy gã đồng bọn khác của hắn. Mọi người đón năm mới trong quán bar.

Ân Dao uống rượu, cô ngồi dựa vào sofa. Rạng sáng nhận được WeChat của Tiêu Việt.

"Năm mới vui vẻ."

Chỉ là một lời chúc mừng năm mới bình thường nhất.

Nhưng bất chợt cô rất nhớ anh.
Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai Chương 49: "Năm mới vui vẻ"

Review Chương 49: "Năm mới vui vẻ" - Ai Sợ Ai

Đọc ngay Chương 49: "Năm mới vui vẻ" truyện Ai Sợ Ai

Review truyện Ai Sợ Ai

Truyện Ai Sợ Ai Review


9,580 | 99 59 chương


Đọc truyện Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai