Chương 48: "Không tin cậu hỏi anh ấy"

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Ân Dao tiếp tục đọc những bình luận khác. Có một cái được rất nhiều người trả lời, ảnh đại diện là ảnh Tiêu Việt mặc âu phục. Ba hàng chữ rất dài:

Tôi không dám nói... chắc là anh có bạn gái rồi. Tôi từng gặp ở Hoành Điếm, anh mua cho hoa cho cô ấy [tim vỡ][tim vỡ][tim vỡ]. Có phải là người này hay không tôi không dám chắc, do tôi nhận nhầm hay chăng? Nhưng mà giống lắm á á á (haizz, bình luận này lát nữa tôi xóa. Để tôi khóc một hồi trước đã, tôi buồn lâu lắm rồi...)

Có thể thấy, những fan hâm mộ này đều rất thích anh.

Nhưng tôi cũng thích anh mà.

Ân Dao buồn bực thoát khỏi Weibo, không xem mấy cái này nữa. Cô ấn mở WeChat, trong khung chat có tin nhắn mới.

"Vừa mới có tuyết rơi, chắc buổi tối sẽ có tuyết lớn."

Xem ra, chắc anh vội quay phim, vẫn chưa xem tin giải trí hôm nay. Người bên cạnh cũng chưa nói cho anh biết. Như vậy cũng tốt.

Ân Dao trả lời: Vậy anh có thể đắp người tuyết nữa rồi.

Sau đó nhắn thêm một câu: Mặc nhiều quần áo, đừng để bị đông cứng!

Không đợi được Tiêu Việt hồi âm, bởi vì hôm nay anh vẫn phải quay đêm.

Ân Dao ở lại studio đến hơn chín giờ, trong lúc đó cô nhận một cuộc gọi của Cận Thiệu. Tên kia là kẻ hóng chuyện điển hình, không chê chuyện lớn. Trong điện thoại, hắn cười "ha hả" một trận, hỏi cô: "Có bạn trai là minh tinh, kích thích không?"

Ân Dao cạn lời mà phản bác một câu: "Phải rồi, có giỏi thì cậu cũng tìm một người như vậy đi."

Cận Thiệu: "Không dám đâu, tôi đẹp trai cỡ này, đến lúc đó hôm nào cũng lên tin giải trí, cha tôi có thể tha cho tôi sao?" Cậu ta nửa pha trò nửa nghiêm túc nói: "Nào có giống cô chứ, tự do tự tại."

Ân Dao không đáp lại, Cận Thiệu nói tiếp: "Giáng sinh tụ tập cũng không gọi tôi, đúng là bạn thân! Vị kia nhà cô đâu, dẫn cậu ấy tới chơi đi. Tôi đóng cửa hàng đón tiếp hai người, đảm bảo không bị chụp hình."

"Anh ấy quay phim, về rồi nói tiếp."

Ân Dao tưởng đâu hôm nay Tiêu Việt lại phải quay suốt đêm, sau khi về nhà cô bận rộn làm việc. Lúc chuẩn bị ngủ, nhận được tin nhắn Tiêu Việt gửi tới.

"Nếu anh nói anh muốn công khai cho người khác biết chuyện chúng ta đang yêu nhau. Em thấy thế nào?"


Ân Dao vốn đang kéo lỗ tai của con cún bông tai dài trong ngực, nhìn thấy tin nhắn này, cô hơi ngẩn người.

Ân Dao đang nghĩ nên trả lời thế nào. Nhưng dường như Tiêu Việt không thể kiên nhẫn, anh gọi video tới. Cô ngồi dậy, dùng ngón tay chải lại tóc rồi nhận cuộc gọi.

Lúc Tiêu Việt xuất hiện trên màn hình, thoạt tiên Ân Dao trông thấy trên mặt anh lại có thêm vết đỏ.

"Chỗ này... ". Tay cô chạm vào màn hình, sau đó mới phản ứng kịp, lại chỉ mặt mình: "Chỗ này của anh lại bị thương hả?"

"Không sao, không nghiêm trọng." Tiêu Việt điều chỉnh góc độ màn hình, nhìn thấy đầu con cún bông trong khuỷu tay cô.

Ân Dao kéo lỗ tai cún cho anh xem: "Thấy cưng không?"

"Ừm."Anh đáp, môi hơi nhếch lên nhưng lông mày nhẹ chau lại, không phải là trạng thái thả lỏng.

Ân Dao cũng nghiêm túc: "Anh biết rồi à?"

Tiêu Việt gật đầu.

"Em cũng mới biết hồi trưa, phóng viên giỏi thật". Ân Dao nói.

Tiêu Việt: "Em chưa trả lời anh."

"...Ờ, phải rồi." Ân Dao nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của anh trên màn hình: "Anh biết mà, công khai rồi, không thể không ảnh hưởng đến anh. Anh mới hai tư tuổi, hẳn là có rất ít sao nam yêu sớm như vậy. Ít nhất thì ở trước mặt công chúng bọn họ là người độc thân. Anh hiểu ý em không?"

"Anh biết."

"Anh biết gì chứ " Ân Dao nửa đùa nửa thật, dịu dàng chậm rãi nói: "Fan của anh sẽ đau lòng lắm. Nói không chừng sẽ vì yêu sinh hận, mắng anh ích kỷ, cuồng yêu đương. Những người lúc trước khen anh đẹp trai cũng sẽ nói anh xấu, khó coi... Anh sẽ mất đi cơ hội công việc. Anh cũng có thể chấp nhận sao?"

Tiêu Việt gật đầu.

"Đúng là anh đang yêu, không muốn ra vẻ chưa có bạn gái khiến người khác hiểu lầm". Anh hơi nhíu mày, nghiêm túc nói: "Lừa gạt người ta cũng không phải chuyện gì tốt lành."

"Anh thật là..." Ân Dao cười, không nói hết lời. Tiểu Sơn đúng là hiểu rõ anh, anh thật sự không giống những người trong giới giải trí.


"Em thì sao?" Tiêu Việt hỏi lại cô: "Em nghĩ thế nào?"

"Em sẽ hơi áp lực." Về phần có áp lực nào, cô không nói cụ thể. Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh có thể cho em thêm một chút thời gian hay không?"

Tiêu Việt trầm mặc một lát, gật đầu.

"Không vội" Anh kiềm chế tâm trạng, nói: "Anh chỉ hỏi thử thôi."

Liên quan tới chuyện này, việc trao đổi của hai người tạm dừng ở đây. Nhưng đam mê hóng hớt của dân mạng chưa dừng lại. Chỉ cần đủ bền bỉ thì dù không có manh mối cũng có thể đào ra được chuyện xưa. Có một blogger tìm ra video tiệc từ thiện tháng chín, cảnh soi được ít ỏi vô cùng. Ấy thế mà khi ghép lại với nhau, hiệu quả cho ra lại không tồi. Ví dụ như hai người này trong đêm tiệc có mấy lần nhìn về vị trí của đối phương. Cộng thêm chuyện hậu trường xắn tay áo trước đó, lại chèn vào các vai diễn hiện đại của Tiêu Việt, phối nhạc,... Vừa đủ tạo ra kịch bản giả, có hơn ngàn lượt đăng lại.

Tiểu Sơn vẫn luôn chú ý tới dư luận, cậu ta phát hiện hai người này có một nhóm fan couple, đúng là vi diệu.

Thượng tuần tháng một, Tiêu Việt rời Hoành Điếm. Phim mới đã đóng máy nhưng anh cũng chẳng thể nghỉ ngơi, các đài truyền hình lớn bắt đầu công tác chuẩn bị tiết mục cuối năm. Tiêu Việt cũng có một màn biểu diễn, hát và đàn piano. Sau khi trở về anh chỉ nghỉ ngơi một ngày thì bắt đầu luyện tập, chờ diễn tập và ghi hình.

Tan tầm Ân Dao tới phòng tập tìm anh. Trong tất cả nhạc cụ, anh đàn cello tốt nhất, dương cầm kém một tí, vả lại đã rất lâu không động vào. Khi luyện tập rất chăm chỉ.

Lúc Ân Dao tới, chỉ có một mình Tiêu Việt ở đó. Cô đẩy cửa đi vào, anh đàn rất tập trung nên không nhận ra. Ân Dao đứng đấy nghe xong, âm cuối cùng rơi xuống, cô nhẹ nhàng vỗ tay.

Tiêu Việt quay đầu, thấy cô, đôi mắt anh sáng lên một chút.

Ân Dao đi về phía trước mấy bước: "Em muốn nghe nữa."

"Muốn nghe gì?"

"Tùy thôi, anh chọn đi."

Tiêu Việt đàn “Thuyền ca”.

Ân Dao dựa vào tường nhìn anh, anh đàn rất hay. Ngón tay thon dài xinh đẹp lướt trên phím đàn, rất điêu luyện. Ân Dao đã biết tại sao trong số người hâm mộ của anh có một bộ phận rất lớn cảm thấy hứng thú với tay anh như thế.

Khi tiếng nhạc dừng lại, Ân Dao vẫn dựa vào tường không nhúc nhích. Tiêu Việt nghiêng đầu nhìn cô. Ân Dao lấy lại tinh thần, bước tới. Cô khom lưng hôn lên mặt anh một cái.

Tiêu Việt cười: "Đây là phần thưởng?"


"Anh có thể nghĩ như vậy." Ân Dao ngẩng đầu, còn chưa đứng thẳng dậy đã bị Tiêu Việt giữ chặt, cô ngồi bên cạnh anh.

"Đàn cùng anh đi." Anh cầm ngón tay của cô đặt lên phím đàn.

"Chỉ sợ không được..." Ân Dao nói: "Em học lâu lắm rồi, hơn nữa còn bỏ dở nửa chừng, hay là anh dạy em đi?"

Tiêu Việt không đáp, dẫn dắt ngón tay cô nhấn phím kế tiếp. Ngón tay anh âm ấm, hình như cũng chẳng phải thật sự muốn dạy cô, mà chỉ là muốn chơi cùng cô một lát.

"Sao anh học giỏi vậy?"Ân Dao hỏi anh: "Khi còn bé anh có luyện đàn tới khóc hay không?"

Tiêu Việt lắc đầu, mắt nhìn cô: "Em từng khóc à?"

Ân Dao thở dài: "Em khóc rất nhiều lần, mẹ em rất thất vọng về em. Anh không biết lúc đó em thảm cỡ nào, cả ngày đều muốn khóc. Chị họ em luyện tốt, anh trai em luyện tốt, tới Lương Tân Nam cũng..."

Cô đột ngột ngưng bặt.

Tiêu Việt thấy được sự luống cuống trong mắt cô trong thoáng chốc, khựng một chút, anh nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay cô.

"Xin lỗi, không biết tại sao em lại nói tới anh ta..." Ân Dao chau mày: "Có lẽ trong cuộc sống của em lúc nhỏ, anh ta xuất hiện quá nhiều."

Tiêu Việt mí mắt cụp xuống: "Anh cũng muốn biết em lúc nhỏ."

"Em lúc nhỏ..." Ân Dao bật cười thành tiếng: "Năm tuổi em học đàn, lúc đó anh...Ờ, hai tuổi rưỡi?"

Tiêu Việt nhướng mắt.

Ánh mắt Ân Dao dịu dàng: "Chắc là rất đáng yêu."

Tiêu Việt quay mặt sang hướng khác.

Ân Dao nhích lại gần hôn khóe môi của anh: " Anh phải biết rằng em không xem anh là em trai."

Tiêu Việt nghiêng mặt một chút, môi chạm môi cô.


Trong lòng cả hai không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cứ thế hôn nhau.

Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra vang lên tiếng động, Tiểu Sơn xách túi giấy bước vào. Mắt thấy hai người ngồi trên ghế nhanh chóng tách ra, nhất thời cậu ta biết mình đến sai thời điểm. Cậu ta tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

Ân Dao đứng dậy đi vòng qua băng ghế, chào cậu ta: "Tiểu Sơn."

"À, cô Ân " Tiểu Sơn vờ ho một tiếng cho bớt lúng túng rồi đi tới đưa túi giấy trong tay cho Tiêu Việt: "Em mua ít đồ ăn. Vậy thôi, hai người tiếp tục, tiếp tục đi."

Nói đoạn cậu ta phất tay, mau mau chuồn ra ngoài, còn thuận tay khép cửa lại.

Bầu không khí đã thay đổi, việc đã bị gián đoạn cũng không thể tiếp tục nữa. Ân Dao ngồi xuống vừa ăn salad Tiểu Sơn mua, vừa xem Tiêu Việt luyện đàn.

Bảy giờ rưỡi, hai người cùng rời khỏi đó, tới quán bar của Cận Thiệu. Hôm nay Cận Thiệu chỉ tiếp đãi mấy vị khách quen trên lầu, toàn bộ tầng một đều trống trơn. Hôm nay ngay cả người ca sĩ cũng không đi làm.

Trông thấy Tiêu Việt vào cửa, hắn cười mặt mũi tươi rói.

Ân Dao vô cùng cảnh giác: "Cậu không có ý đồ xấu xa gì chứ?"

"Tôi lương thiện lắm đó." Cận Thiệu rót rượu cho Tiêu Việt, rồi ngồi xuống: "Đã một năm không tới rồi, còn tưởng cậu và Dao Dao mỗi người mỗi ngả chứ."

Ân Dao lườm hắn, Cận Thiệu trưng ra vẻ mặt vô tội: "Đừng hung dữ như vậy mà". Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Việt: "Tôi định sửa thành tiệm đồ ngọt, cậu có muốn gia nhập không?"

"..." Ân Dao cũng chẳng hiểu hắn suy nghĩ cái gì: "Lỗ vốn phải bù tiền chưa đủ sao? Cậu chơi một mình được rồi, đừng đi lừa bịp người ta."

"Có lừa cũng không tới lượt cô." Cận Thiệu phản bác, cười nhạt nói: "Cậu ấy còn chưa phải chồng cô đâu, đừng quản nghiêm như vậy, coi chừng người ta chạy mất."

Hắn ta là kiểu người ba ngày không bị đánh là thích ăn đòn. Ân Dao bị hắn kích, nên lòng háo thắng tự dưng tăng vọt: "Chạy cái gì mà chạy, sớm muộn gì thì cũng thành chồng tôi thôi."

Tiêu Việt hơi sững ra.

Cận Thiệu bật cười.

Ân Dao nhìn bộ dáng thiếu đòn của hắn: "Không tin cậu hỏi anh ấy đi."

Hai người đồng loạt nhìn sang, ánh mắt Tiêu Việt và Ân Dao chạm nhau. Nhận được ánh mắt ra hiệu của cô, chẳng biết làm sao anh lại cười, cũng không lên tiếng mà uống một ngụm rượu. Cảm giác được tay áo bị người ta níu, anh nghiêng nửa mặt qua, ánh mắt dừng trên mặt cô. Mấy giây sau, anh cúi xuống gần cô.
Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai Chương 48: "Không tin cậu hỏi anh ấy"

Review Chương 48: "Không tin cậu hỏi anh ấy" - Ai Sợ Ai

Đọc ngay Chương 48: "Không tin cậu hỏi anh ấy" truyện Ai Sợ Ai

Review truyện Ai Sợ Ai

Truyện Ai Sợ Ai Review


9,559 | 99 59 chương


Đọc truyện Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai