Chương 44: "Sợ à?"

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Mấy ngày sau, Ân Dao phát hiện dường như những tin nhắn WeChat Tiêu Việt gửi tới đều tiếp diễn hình thức này. Vài lần khi anh kể gì đó thì đều muốn chụp ảnh cho cô xem, ví dụ như anh nói kết thúc công việc thì sẽ chụp ảnh khung cảnh trường quay có phần hỗn loạn. Có khi không nhắn lời nào mà chỉ gửi ảnh mèo con chó con, khiến cho Ân Dao sắp nhớ rõ đám thú nhỏ xung quanh trường quay của anh luôn rồi. Hai người cứ liên lạc dựa vào điện thoại và WeChat như thế.

Trong tay Ân Dao dồn mấy hạng mục, ngày thứ ba sau khi Tiêu Việt đi, cô đến Hongkong. Trong thời gian đó cô không nhìn tới Weibo, tới hôm về trở về nhận được ảnh chụp màn hình Tiết Phùng Phùng gửi qua thì mới biết bộ ảnh cô chụp cho Tiêu Việt đã lên hot search rồi. Weibo chính thức của bên tạp chí đăng hình trang bìa đã hoàn chỉnh, lại thả thêm một ít ảnh hậu trường. Weibo chính thức của Yin Studio cũng đăng một số ảnh hậu trường khác. Thế là dễ dàng nhận được độ thảo luận rất lớn.

Tiết Phùng Phùng cũng rất rảnh rỗi, còn chụp một vài bình luận nhận được nhiều like cho cô xem. Toàn là lời bày tỏ cảm xúc một cách khoa trương lại rất giàu hình tượng của người hâm mộ. Cái gì mà "đẹp trai tới nghẹn ngào", "thanh máu cạn khô rồi", "vừa ham muốn vừa trong sáng" các kiểu. Dường như tấm đeo kính là được yêu thích nhất. Giữa một rừng "a a a a", có một bình luận tương đối khác biệt:

"Dưới ống kính của Ân Dao lão sư, trong mắt ca ca giống như có ngôi sao."

Quả nhiên, không thể đánh giá thấp năng lực thổi phồng của fans. Mấy cô nàng này luôn luôn có thêm nhiều lời màu mè hơn nữa.

Tối hôm đó, Ân Dao cũng nhận được tin nhắn WeChat của Hoàng Uyển Thịnh gửi tới. Cô ấy mới quay phim điện ảnh ở châu Phi, vừa về nước chưa đến hai ngày. Lúc thấy tin tức trên mạng thì cô ấy đã thầm đoán, sau đó mới được Ân Dao xác nhận. Hoàng Uyển Thịnh rất có ý hóng hớt mà hỏi rằng: Chừng nào mời mình ăn cơm?

Ân Dao trả lời: Cậu không cần vào tổ sao? Vậy thứ hai đi.

Đến thứ hai, người mời ăn cơm lại không phải Ân Dao. Ban đầu cô muốn bù đắp sinh nhật cho Tiết Phùng Phùng nên cẩn thận chọn nhà hàng, kết quả vừa khéo chạm mặt cậu chủ nhỏ, thế là được miễn phí luôn. Vốn tưởng Cận Thiệu ở quán bar, không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Ngoại trừ Cận Thiệu, còn có anh trai cô. Cận Thiệu bảo cô qua phòng khách đằng kia chào hỏi, nhưng Ân Dao không đi. Ai ngờ trước khi về lại chạm mặt ở cửa thang máy. Chuyện này vốn không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là Ân Dao đang phải dìu con ma men Tiết Phùng Phùng.

Tạ Vân Châu vừa mới kết thúc cuộc xã giao, uống một ít rượu nhưng mặt không đỏ lắm. Anh ta mặc áo sơ mi màu xám đậm, cầm áo khoác trong tay.

Ân Dao gọi một tiếng "anh". Anh ta gật đầu, hỏi: "Uống rượu à?"

"Uống một chút." Ân Dao ngoan ngoãn trả lời, nhìn khuôn mặt anh ta, cô thầm nghĩ chẳng phải anh cũng uống đó thôi.

Tạ Vân Châu không nói gì thêm, chỉ căn dặn: "Có rảnh thì về ăn cơm".

Ân Dao lại ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh mắt Tạ Vân Châu ngừng mấy giây trên người cô, rồi dời sang bên cạnh. Nhận ra anh ta nhìn qua, Hoàng Uyển Thịnh nở nụ cười nhưng không lên tiếng chào hỏi. Vẻ mặt Tạ Vân Châu thoáng cứng lại rồi thu hồi ánh mắt. Ân Dao phát hiện ra chi tiết vi diệu này nhưng cô giả vờ không thấy.

Thang máy đến bãi đỗ xe, ai nấy lên xe của mình, lái xe thuê mà Ân Dao gọi cũng đã đến. Cô đưa Tiết Phùng Phùng về trước, rồi mới về nhà mình. Thời gian đã muộn, tắm rửa với dọn dẹp xong, Ân Dao nằm dài trên giường.

Tiêu Việt gửi WeChat tới, nói anh đã kết thúc công việc.

Ân Dao gửi tin nhắn giọng nói cho anh: Về khách sạn rồi hay là đang trên đường?

Anh cũng gửi tin nhắn giọng nói giống như thế, giọng anh có hơi uể oải, bảo rằng đang ở khách sạn.

Ân Dao hỏi: Có phải mệt lắm không?


Anh đáp qua loa: Vẫn ổn.

Ân Dao: Anh tranh thủ thời gian đi tắm đi.

Tiêu Việt: Ừ.

Vẫn luôn thế này, nếu anh xong việc muộn thì Ân Dao không trò chuyện lâu với anh, chỉ thúc giục anh mau nghỉ ngơi. Như mọi khi, cô ước chừng thời gian anh tắm, khoảng hai mươi phút sau, nhắn một câu "Ngủ ngon".

Tiêu Việt cũng hồi âm hai chữ như thế.

Chưa được ba phút, bỗng nhiên lại nhắn một tin: Có thể gọi video không?

Ân Dao ngạc nhiên, họ chưa từng gọi video trên điện thoại. Cũng không phải ghét mà là... không ai đề cập tới chuyện này. Cho nên bỗng dưng Tiêu Việt nói như vậy, khiến cô cảm thấy có hơi kì lạ.

Ân Dao hỏi: Sao vậy?

Tiêu Việt: Không có gì, muốn nhìn em thôi.

Ân Dao đang mặc một bộ váy ngủ tơ tằm hai dây cổ áo rất thấp. Thoạt tiên cô cúi đầu nhìn thử, cân nhắc xem có cần tìm bộ đồ trong tủ quần áo tròng vào hay không. Ngẫm lại thì cảm thấy gọi video với bạn trai mình chắc không cần phải quá để ý tới chuyện áo quần chỉnh tề hay không chỉnh tề đâu.

Vừa khéo đúng lúc này, điện thoại trên giường rung lên, không đợi cô trả lời, Tiêu Việt đã trực tiếp gọi video tới. Ân Dao bắt máy, vì cầm điện thoại không vững nên màn hình rung rinh. Cô điều chỉnh góc độ xong thì nhìn thấy anh. Đương nhiên hiệu quả camera không cách nào so sánh được với gặp mặt ngoài đời thực. Chẳng biết có phải mạng bên kia không tốt hay không, cứ chốc chốc hình ảnh lại bị mất. Chỉ có điều là anh vẫn rất đẹp, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt hơi mỏi mệt, mái tóc vừa sấy xong xoã tung trông rất mềm mại. Hình như anh mặc hoodie, lộ ra cổ áo màu xám.

Hai người đều không quen lắm, lại chỉnh góc độ thử, Ân Dao hỏi: "Anh thấy rõ không?"

Tiêu Việt: "Có thể thấy rõ rồi."

Anh nói câu này xong thì im lặng, trái lại ánh mắt rất tập trung, thật sự đúng như lời anh nói, chỉ nhìn cô thôi.

Nếu là đối diện nhau thì Ân Dao sẽ thấy không sao cả, nhưng cách màn hình nên có chút xíu không tự nhiên. Cô hỏi anh: "... Tán gẫu không?"

Tiêu Việt ừ khẽ, rồi ánh mắt dời sang chỗ khác một cách rất khó nhận ra. Đột nhiên cảm thấy hơi nóng, muốn cởi hoodie.

“Em buồn ngủ hay không?" Anh chủ động hỏi.

Ân Dao nói: "Em đang nói chuyện với một người đẹp như vầy, anh cảm thấy em sẽ buồn ngủ sao?"


Tiêu Việt cười: "Em nhớ anh không?"

"Không nhớ."

Tiêu Việt cũng không dỗi, vẫn nhìn cô như thế.

Ân Dao chuyển đề tài: "Hồi trưa em lên Weibo, thấy anh kéo cello."

Tiêu Việt chợt nhớ ra, lúc trước anh có ghi hình một chương trình, giữa chừng có biểu diễn.

"Đẹp trai lắm." Ân Dao khen anh không tiếc lời.

Tiêu Việt chỉ nhìn cô, không tiếp lời.

"Anh còn có gì mà em chưa biết không?" Ân Dao hỏi.

"Em muốn biết cái gì?"

"Tất cả của anh, từ da đến xương."

Tiêu Việt:...

Đầu kia, Ân Dao cười mặt mày xán lạn: "Thầy Tiêu có phải thầy cảm thấy lời thoại này quá tởm hay không?"

Lúc cô trêu anh luôn như vậy, lần nào cũng tự chọc cười mình trước. Khi cười lên, người cô hơi rung nhẹ. Tiêu Việt vô thức nhìn về một nơi nào đó, yết hầu hơi nhúc nhích, gọi tên cô: "Ân Dao."

"Hả?"

"Kéo áo lên một chút."

... Ân Dao nghe xong thì giật mình. Cô biết anh thế nào rồi, bèn cúi đầu kéo cổ áo lên một chút: "Thế này được không?"

"Được." Giọng Tiêu Việt hơi trầm xuống.

Ân Dao cũng không định đêm hôm khuya khoắt còn đi dụ anh, lỡ mà bén lửa thì cô không có cách nào dập cho anh được. Cô đành nói: " Trễ rồi, anh ngủ đi, hôm nay cũng mệt lắm rồi."

Anh gật đầu, nhưng không cử động.

Sau đó Ân Dao tắt cuộc gọi trước, rồi nhắn cho anh một tin: Mau ngủ đi.

Tiêu Việt: Ừm.

Ân Dao nghĩ một lát, lại soạn một dòng chữ: Em bận hết tuần sau sẽ được nghỉ mấy hôm. Em đến quay phim cùng anh có được không?

Tin nhắn trả lời hiện ra rất nhanh: Thật sao?

Ân Dao: Ừm, nhưng anh phải mau ngủ đi.

Anh vẫn đáp siêu nhanh: Được, anh ngủ đây.

Ân Dao nói lời giữ lời, sau khi xử lý xong mấy hạng mục khẩn cấp, cô tìm Tiết Phùng Phùng xin nghỉ bốn ngày. Cuối tháng mười một chạy tới Hoành Điếm.

Hôm đó Tiêu Việt phải quay phim, người tới đón cô là Tiểu Sơn. Cậu ta lái xe tới, nhưng không đi khách sạn, mà đưa cô tới thẳng trường quay. Sau đó bảo trợ lý mua cơm tối cho cô.

Khi Tiêu Việt đến, Ân Dao vẫn đang ngồi trong xe bảo mẫu ăn cơm. Bỗng nhiên cửa xe bị kéo ra, cô trông thấy anh mặc trang phục cổ trang, áo trắng giày trắng, cao quý tiêu sái. Bảo rằng "vẻ đẹp riêng một cõi" cũng chẳng ngoa.

Ân Dao đang ăn một khúc đậu que, Tiêu Việt ngồi vào xe, duỗi ngón tay lau chút nước sốt dính trên khóe miệng cô.

"Ngon không?" Giọng anh rất ấm áp.

"Ngon cực kỳ." Ân Dao nhìn ra ngoài, cửa xe không đóng, Tiểu Sơn chắn trước cửa xe giống như đang canh gác.

"Tạo hình này của anh không tồi." Cô nhìn Tiêu Việt: "Diễn vai hiệp sĩ danh môn sao? Anh dùng binh khí gì, kiếm hả?"

"Không có binh khí." Tiêu Việt nhìn đáy mắt trong veo của cô: "Dùng độc."

Không ngoài dự liệu, anh trông thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt cô.

"Sợ à?"

"Em sợ cái gì?" Đôi mắt Ân Dao hơi cong cong: "Anh cũng sẽ không dùng với em."

...

Tiểu Sơn đứng bên ngoài nghe hai người này trò chuyện, cảm thấy hơi đau trứng, bèn kéo cửa xe lại.


Ân Dao ăn xong khúc đậu que cuối cùng, đặt đũa xuống. Tiêu Việt lấy hộp cơm của cô cho vào túi rồi đặt một bên.

Ân Dao uống một ngụm trà sữa, hỏi: "Anh uống không?"

Anh lắc đầu.

Ân Dao uống thêm một ngụm, nói với anh: "Cũng ngon lắm."

"Vậy à?" Tự dưng anh dựa sát vào, vây cô trong khoảng không gian với ghế dựa, ngậm môi dưới của cô, chậm chậm lần lên, đầu lưỡi tiến vào.

Tay Ân Dao đang cầm ly trà sữa mới uống được hai ngụm, vì sợ bất cẩn đổ lên đồ diễn của Tiêu Việt nên cô không ôm anh. Lưng cô dính vào ghế, thân thể không cử động, chỉ có môi lưỡi đáp lại.

Đã một tháng không gặp.

Tiêu Việt có phần chìm đắm, hôn xong anh ôm Ân Dao. Anh cầm ly trà sữa của cô, đợi cô hít thở bình thường rồi đưa ly tới bên miệng cô. Cô cắn ống hút, uống nửa ly.

Tiểu Sơn ở bên ngoài gõ cửa xe, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.

Tiêu Việt nói bên tai Ân Dao: "Buồn ngủ thì ngủ ở đây một giấc đi, anh còn phải quay cho xong."

Ân Dao gật đầu, sờ đai lưng của anh: "Diễn với nữ chính hả?"

"Không phải, đều là đàn ông." Anh ngừng một giây, giọng đè thấp: "Có cảnh tình cảm, anh sẽ nói cho em biết."

Ân Dao bật cười, đẩy vai anh: "Đi đi, đừng để đạo diễn mắng."

Xong việc thì đã sau tám giờ tối.

Ân Dao ngủ trong xe một giấc, mãi đến khi Tiểu Sơn mở cửa xe, cô mới thức dậy, nghe cậu ta bảo Tiêu Việt quay xong rồi. Cô vịn cửa xe nhìn ra ngoài, thấy bên kia có bóng người đi tới, được nửa đường thì bị người khác gọi lại. Là một nữ diễn viên. Bọn họ nói vài câu, rồi Tiêu Việt đi tới. Tóc giả của anh đã gỡ ra, đồ diễn cũng cởi rồi, đổi sang một chiếc áo khoác thoải mái màu đen.

Xe đến khách sạn, cả hai cẩn thận tránh khả năng có phóng viên ở đó và vào phòng.

Tiết Phùng Phùng gọi điện thoại tới, Ân Dao ra ban công nghe. Lúc trở vào cô nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Tiêu Việt đang tắm.

Ân Dao nghe một hồi, có hơi kích động, đẩy cánh cửa đang khép hờ kia ra. Cô đứng trước bồn rửa, mở vòi nước rửa tay. Cách một lớp thủy tinh trong suốt, giữa luồng hơi nóng mịt mờ cô trông thấy anh quay đầu lại, đôi mắt đen ướt át nhìn về phía cô.
Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai Chương 44: "Sợ à?"

Review Chương 44: "Sợ à?" - Ai Sợ Ai

Đọc ngay Chương 44: "Sợ à?" truyện Ai Sợ Ai

Review truyện Ai Sợ Ai

Truyện Ai Sợ Ai Review


9,579 | 99 59 chương


Đọc truyện Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai