Chương 1-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: minhminh

Beta: cà chua

Sơ Lê tính tình tốt, bất luận gặp truyện gì đều mang khuôn mặt tươi cười.

Tống Duy ghét nhất Sơ Lê cười, cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Xem ra, Sơ Lê am hiểu nhất chính là bày ra dáng vẻ đáng thương ngoan ngoãn khiến người người vui mừng, tính cách có phần giả tạo.

Tạ Mạn bị kéo ra từ phòng luyện vũ đạo, kêu kêu quát quát, tức giận bất bình " Dựa vào cái gì chúng ta phải cho bọn họ dùng? Rõ ràng là chúng ta tới trước!!!!!"

Xã hội bình đẳng, đến trước lấy trước

Sơ Lê giống như không nghiêm túc nghe cô nàng nói, cúi đầu nhìn hòn đá nhỏ trên đường nhựa, dùng mũi chân đá đá, giọng nói khô khốc, phiếm đau. Cô hơi hắng giọng, dùng khí âm nói:" Bọn họ có tám người, nhân số hơn hẳn, chúng ta so với họ không chiếm được ưu thế".

Trong lòng Tạ Mạn còn tức tối, dẩu miệng bất mãn: " Bọn họ đúng là đáng ghét thật mà".

Tống Duy xem như hoa khôi của khoa, thành tích khá tốt, từ sơ trung đã nhận định chính mình phải bước trên con đường nghệ thuật.


* sơ trung: tương ứng vs cấp 2 ở VN

Ngày mùa hè dài đằng đẵng, buổi chiều tứ phía nắng nóng, thời tiết khá khó chịu.

Sơ Lê cùng Tạ Mạn ở sân thể dục, hai bên sườn đều là bóng cỏ cây, tìm được chỗ ngồi vừa râm mát lại an tĩnh. Không chiếm được phòng học, hai người phải quét sân thể dục dù thời tiết kiểu này khiến con người ta có phần lười biếng.

Sơ Lê cởi chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, lấy áo sơ mi trắng cuốn lên cho ngắn chút trên váy, eo thon chân dài, giơ tay nhấc chân hoạt động lộ nửa bên hông, lộ vòng eo thon gọn vô cùng xinh đẹp.

Quét một lần đường biên sân thể dục, Sơ Lê cảm thấy mặt mình nóng lên, trên trán cũng vài tầng mồ hôi mỏng. Cô ngừng tay, quay sang thấy Tạ Mạn có vẻ mặt cười cười, nhỏ giọng:" Mình cảm thấy hơi mệt rồi".

Thanh âm hơi khàn, phát âm cũng không được như tiêu chuẩn.

Tạ Mạn cũng cười: "Chúng ta nghỉ một lát đi".

Chạng vạng, gió thổi man mác qua tai. Sơ Lê đứng hứng gió hơi lạnh, cong lên đôi mắt xinh đẹp, mười phần khả ái.


Tạ Mạn đứng trước cái bảng đen đen, nhìn chằm chằm:" Trần Dã lại bị kiểm điểm"

Bảng đen ngay ngắn, chính giữa dán mộ tờ giấy thông báo, giấy trắng mực đen rõ rành rành:  "Lớp một cao trung Trần Dã, không làm theo các điều lệ, chế độ, nội quy trường lớp, thứ sáu tuần trước tụ tập ẩu đả, khi dễ bạn học, trêu cợt thầy cô. Vì tránh cho loại sự việc này tiếp tục phát sinh, nên thông cáo phê bình Trần Dã".

Trần Dã..........

Sơ Lê thấy được cái tên này, trong lòng muôn vàn khẩn trương...

Mười sáu tuổi, Trần Dã chưa mang bộ dáng đó

Lúc ấy,cô quả thực còn chưa gặp qua Trần Dã.

Lúc gả cho hắn đã là hai mươi tuổi....

Đời trước, thím nhỏ của Sơ Lê đem cô bán đi, giá là 30 vạn, tự tiện làm chủ gả cô cho Trần Dã.

Tiếng tăm Trần Dã khi ấy không được tốt lắm, là một đại thiếu gia ăn chơi trác táng; nhậu nhẹt, chơi gái, cờ bạc không chừa mống nào, tính tình táo bạo, thủ đoạn độc ác, không làm được việc gì đàng hoàng.


Tình trạng Trần Dã khi đó không tốt, gia sản bị chiếm, bạn bè xa lánh.

Sơ Lê gả qua đó luôn nơm nớp lo sợ, sợ mình chọc phải vị đại thiếu này, khiến hắn không vui.

Sau kết hôn, Sơ Lê phát hiện Trần Dã so với lời đồn hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất tính tình hắn không kém, ôn hoà hay cười, đối với cô thực tốt, chu đáo chăm sóc cô trong sinh hoạt.

Trần Dã giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự ưu nhã, càng giống một quý công tử quyền thế, không ăn chơi trác táng như nhị thế tổ.

Sơ Lê cùng hắn có mấy năm vợ chồng, nhưng hồi mới đầu, Trần Dã cũng không quá thành thục.

Mãi đến thật lâu sau đó, một Trần Dã dữ tợn hung ác mới bại lộ, Sơ Lê mới nhìn thấy tính cách hắn cố chấp đến tận xương.

Sơ Lê biết, Trần Dã là người bản tính cực đoan, hắn lạnh nhạt lại bạo lực, điên cuồng lại đáng sợ.

Những sự tình phát sinh trước đó, Sơ Lê luôn cho rằng Trần Dã không thích mình. Cuối cùng cô bị hắn ăn đến xương cốt cũng không chừa, mới kinh ngạc phát hiện trong lòng tên Trần Dã cực đoan nhân tâm điên cuồng này lại có mình.


Sơ Lê hoàn hồn, ánh nắng chiều vàng rực phản chiếu khuôn mặt ửng hồng phiếm một chút xuân ý, " Cậu quen Trần Dã à?"

Tạ Mạn rụt rụt bả vai:" Không quen biết, tớ nghe nói hắn ta là học sinh mà đánh nhau cùng thầy giáo, lợi hại ghê gớm, tính tình giống như cũng không tốt lắm".

Trần Dã đến trễ về sớm còn thường đánh nhau ẩu đả, thấy ai không vừa mắt là động tay chân liền. Phải người khác làm những sự việc đó trong trường học chắc chắn đã sớm bị đuổi, chỉ là hắn ta đánh một người lại phải để một người không quan hệ đau khổ báo lên trên mà thôi.

Bố mẹ Trần Dã là người có địa vị cao, hắn là con một, là một bảo bối ăn bát vàng mà lớn lên, từ nhỏ có truyện gì Trần gia cũng chiều theo ý hắn,liền dưỡng thành thói làm xằng làm bậy như bây giờ, lại ương ngạnh bá đạo kiêu ngạo cá tính.

"Lê Lê, không chừng về sau chúng ta nghe còn được nghe không ít về hắn đấy"

"Ừm". Tròng mắt đen đen của Sơ Lê nhìn hai chữ Trần Dã, nói: " Tớ không cảm thấy hắn là một đứa trẻ hư đâu."

Tuy Trần Dã làm việc quá tuyệt tình, cực đoan quá mức nhưng tâm địa hắn lại không xấu.

Có khả năng hiện tại hắn đang ở thời kì phản nghịch đi?

Sơ Lê đời này không muốn cùng hắn sinh ra khúc mắc, đời trước Trần Dã nói cô câu dẫn hắn. Đời này, cô tận lực không xuất hiện trước mắt hắn, sau đó cật lực phản kháng thím nhỏ an bài việc hôn nhân này.
Ác ma bên người

Ác ma bên người Chương 1-2

Review Chương 1-2 - Ác ma bên người

Đọc ngay Chương 1-2 truyện Ác ma bên người

Review truyện Ác ma bên người

Truyện Ác ma bên người Review


3,757 | 1 88 chương


Đọc truyện Ác ma bên người

Ác ma bên người