Chương 1-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mặt trời treo cao giữa bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang làm người ta không mở được mắt, xuyên thấu từng khe hở của những tán lá cây rậm rạp, nhỏ vụn rơi trên mặt đất

Trên mặt Sơ Lê còn hiện chút mở mịt, lông mi nhẹ rũ, sau một lát mới dần lấy lại tinh thần.

Cô thong thả ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn như lúc ban đầu, con ngươi đen nhánh, cánh môi nhẹ nhàng nhấp  lên, phảng phất bao rùm một tầng ánh sáng, đôi tay nhẹ nắm thành quyền buông xuống. Sau mấy ngày trọng sinh, Sơ Lê thường xuyên cảm thấy hoảng hốt.

"Lê Lê, mau buông cặp sách, giữ phòng học!"


Cô há miệng thở dốc, mới nhớ tới mình của hiện tại, cảm thấy yết hầu hơi khó chịu, ".....được".

Trong phòng vũ đạo không có một bóng người, Sơ Lê cùng Tạ Mạn mới vừa đặt đồ đạc xuống, trước cửa nhộn nhịp đi vào bảy, tám cô gái cao gầy, bộ dáng thiếu nữ xuất sắc.

Khoé miệng Tống Duy cong lên, lúc nào cô nàng cũng đối mặt với người khác bằng bộ mặt tươi cười, khinh thanh tế ngữ*, có vẻ bình dị gần gũi, cười nói:"Sơ Lê, gian phòng này có thể nhường chúng mình dùng trước hay không a?".

*(Khinh thanh tế ngữ: câu này mk không hiểu lắm, theo ý hiểu của mình thì là giọng điệu khinh bỉ nhưng dùng lời đẹp đẽ á)


Sơ lê ngước mắt, nhàn nhạt nhìn Tống Duy.

Tống Duy hôm trước thừa dịp cô không chú ý, đá cô rơi xuống nước, khiến Sơ Lê cảm mạo phát sốt, yết hầu khàn khàn, đến bây giờ nói chuyện còn cảm thấy khó khăn.

Tối hôm qua khi đi thăm Sơ Lê, biểu hiện cô nàng quả thực rất quan tâm, trước khi đi còn không quên dặn dò cô về sau phải cẩn thận, không biết bơi thì chớ nên đến gần bờ ao chạy.

Sơ Lê cảm thấy quan hệ của cô với Tống Duy không tồi, không là khuê mật thì cũng chưa đến nỗi đối thủ một mất một còn, nhưng đến nay, cô vẫn chưa suy nghĩ thật cẩn thận, hà cớ gì Tống Duy dùng mọi thủ đoạn đối phó cô.


Đời trước, trước khi Sơ Lê thi một ngày, Tống Duy cầm đi giấy dự thi của cô, cuối cùng lệ nhoè hai mắt, ôm cô nói chính mình bất cẩn lấy sai rồi

Khi ấy Sơ Lê đặc biệt ngốc, tin tưởng lí do thoái thác của cô ta, bởi vậy học lại một năm cũng chẳng hề buông lời trách cứ, còn đặc biệt hoà hảo để cô ta không cần gánh nặng tâm lí.

Sơ Lê lấy lại tinh thần, dời tầm mắt, gật gật đầu nói được, sau đó một tay ôm cặp sách, một tay kéo cánh tay Tạ  Mạn bước nhanh ra ngoài.

"Duy Duy, cô bạn này của cậu cũng quá dễ tánh đi".

Tống duy cởi dây buộc tóc, tóc dài tú lệ buông phía sau lưng, cô ta thu hồi tươi cười, đắc ý dào dạt nói: cô ấy vẫn luôn dễ khi dễ như vậy".
Ác ma bên người

Ác ma bên người Chương 1-1

Review Chương 1-1 - Ác ma bên người

Đọc ngay Chương 1-1 truyện Ác ma bên người

Review truyện Ác ma bên người

Truyện Ác ma bên người Review


3,748 | 1 88 chương


Đọc truyện Ác ma bên người

Ác ma bên người