Truyện VIP hay nhất

Huyền Môn Phong Thần

Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Tiên Hiệp
Dịch giả: ktxd

Ngẫu nhiên bị đưa đến một thế giới khác, đoạt xá sống lại trong một thân thể mới, hắn từng bước đấu tranh sinh tồn, tăng tiến tu vi.

Khi đã đứng trên đỉnh cao, hắn mới phát hiện ra rằng, sự "tái sinh" của mình không chỉ là một chuyện đơn giản như vậy.

Lời dẫn

Trong bóng tối, một người đi tới từng bước một, nhắm hướng một mảnh ánh sáng yếu ớt xa xôi kia, tại phía sau hắn là tiếng bước chân càng thêm trầm trọng đi theo.

Một bước, hai bước...

Khoảng cách tới vùng sáng kia gần hơn rồi, người trong bóng tối kia hiện ra hình dáng, là một người mặc pháp bào màu lam, đầu đội tử kim đạo quan, trong tay hắn có một cây phất trần, trên cán phất trần dày đặc phù văn, chúng kết vào nhau hình thành một cái hình ảnh tử diễm bốc cháy.

Một trận âm phong thổi tới, tơ phất trần lay động, chỉ thấy trên từng sơi tơ thật nhỏ kia theo gió lay động mà nổi lên tử sắc diễm quang.

Ám hoa văn trên lam bào của hắn tại trong quang hoa như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại giống như là pháp y do sóng lớn biển rộng ngưng kết thành, một sóng một sóng đem tất cả không tịnh chi ý cuốn đi.

Chân hắn mang một đôi giày, vân văn trên đó như sen, nơi đi qua, khói lam bốc lên như đóa đóa sen trắng.

Một nam tử đi theo phía sau hắn. Mặt nam tử tím đen, một đôi mắt vẩn đục nhìn phía sau lưng lam bào đạo nhân, đi theo từng bước một, tuyệt không sai lầm.

Nhìn kỹ mặt nam tử sẽ nhìn thấy trên mặt hắn đồng dạng có đồ án nhàn nhạt, cùng miệng mũi hắn kết hợp vào nhau, đúng là hình thành một bức hình ảnh địa ngục quỷ môn quan.

Đi tới dưới thành, lam bào đạo nhân ngẩng đầu nhìn.

Trên cửa thành kia có ba cái chữ cổ, âm trầm khí phách.

Đạo nhân tiến vào trong thành, trong thành, dòng người như nước thủy triều, nhưng có một cổ âm trầm tĩnh mịch chi ý tràn ngập.

Hắn chỉ là nhìn nhìn, liền hướng phía đại điện trong thành kia mà đi tới.

...

"Ta muốn mang một người đi."

...

Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến

Thập Tứ Khuyết
Ngôn Tình
Thể loại: Huyền huyễn, ngụy tu tiên, hài nhẹ nhàng.
Editor: Tuế Nguyệt, 
Chi Lam, Nhung Tete, Ayukami

Chuyện xưa viết về một vị muội muội lên núi tu chân gặp được các loại sự kiện ly kỳ, cuối cùng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi  ~

———————————

Giang Dạ Bạch, nữ nhi của kẻ giàu nhất thiên hạ, từ nhỏ không có mục tiêu  gì, không có theo đuổi  gì. Bởi vì  mọi thứ chiếm được rất dễ dàng. 
Sau lại đi vào Thục Sơn mới hiểu được mình nhỏ yếu, tính mệnh tùy thời đều có thể mất đi. Cố gắng sinh tồn, có điểm nét phác thảo tính cách dần dần trở nên cứng cỏi, dũng cảm, cho dù lại gian nan khốn cảnh, cô nương ấy cũng có thể cười đi đến cuối cùng! 
Luôn cảm thấy cô nương này có chút ngốc nghếch. 
Luôn lo lắng nàng bị người ta lừa, kỳ thật là nàng giả trư ăn thịt hổ! 
Làm bộ như bị ức hiếp, kì thực ở trong bố cục từng bước đều lưu lại đường lui cho mình. 
Chính là cảm tình luôn không thể khống chế, nàng vẫn là dần dần thích cái tên Cảnh Nguyên mà nàng cảm thấy thực dối trá kia, ở thời điểm cuối cùng tuyệt vọng,  trong lòng nàng thậm chí còn có chút vi hi vọng, hi vọng hắn cuối cùng có thể cứu nàng.

—————————–

Nam chính nhìn như vô tình, kì thực thâm tình, thật sự là che giấu quá sâu. 
Không nghĩ tới  tất cả mọi việc đều là vì nữ chính, chỉ là vì một cái kết cục đã  định . 
Hắn trả giá rất nhiều, một mình vượt qua bao nhiêu gian nan. 
Lại nhìn đến người kia vẫn là không thể nhận mặt, không thể yêu nhau, thậm chí chỉ có thể dùng thần sắc thật lãnh đạm đối đãi nàng. 
Đợi cho đến cuối cùng mới dám đem lòng tràn đầy vui mừng tiết lộ ra. 

———————————–

Nam phụ cũng cực kỳ thâm tình, nhưng tình cảm của hắn đến mức chấp mê mà nhập ma.


Trầm Vụn Hương Phai

Tô Mịch
Ngôn Tình
Độ dài: 77 chương 5 ngoại truyện
Editor: Mạt Trà, Nhã Vy

Trầm vụn hương phai được đăng trên mạng văn học Tấn Giang từ tháng 04 năm 2009, theo lời thổ lộ của tác giả thì ý tưởng hình thành câu chuyện khởi nguồn từ một giấc mơ : Số là giữa chặng hành trình mưu cầu tri thức trải đầy chông gai của mình, cô nằm mơ thấy một nồi canh cá được ninh trắng nục, rồi từ “giấc mộng hồng trần” mang tính lịch sử này, bản phác thảo sơ bộ nhân vật, tình tiết dần được mở rộng phát triển, thành quả là một thiên truyện dài hơi mà mình dịch hoài hông hết.

Mình muốn gửi lời cảm ơn và xin tha mạng chân thành nhất đến tác giả, thứ nhất vì đã viết ra một tác phẩm mà theo cảm nhận của mình là rất “có tình”, tuy lúc bắt đầu đọc truyện là mang chủ ý tìm vui nhưng về sau thật không khỏi bị làm cho cảm động, thứ hai vì mình mới hỏi xin nhưng chưa được sự đồng ý của cô thì đã tươm tướp mang truyện dịch sang tiếng Việt (Mình không tìm được thông tin liên lạc cá nhân như email hay blog của tác giả nên đã để lại comment trên Tấn Giang để xin phép, nhưng có vẻ đã lâu lắm rồi cô không ghé qua đó nữa.)

Dù sao mình cũng xin chúc tác giả mọi điều tốt đẹp, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và chúc mình sẽ hêm bị giết. Amen.


Giới thiệu

Đây là  phần giới thiệu viết bởi Tô Mịch, bản giới thiệu trong link bên dưới là do một bạn đọc lấy tên là Quân trên Tấn Giang viết lại và được tác giả đăng lên thay thế sau này.

Khoảnh sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương chỉ còn tro vụn.

Ngư tinh Dư Mặc mãn hạn tu hành tái xuất giang hồ, cùng liên hoa tinh Nhan Đàm thông đồng cấu kết, chuyên đi thu thập tinh phách của những phàm nhân ở ác bồi bổ tu vi, lấy cái tên mỹ miều là “mỗi ngày làm một việc tốt”. Thế nhưng đi đêm có ngày gặp ma, hai người bọn họ và thiên sư Đường Châu oan gia ngõ hẹp chạm mặt, cuối cùng đành phải chia làm hai ngả bỏ trốn.

Đường Châu rời nhà lên đường vì muốn tìm câu trả lời cho những bí ẩn xoay quanh bản thân, nghe được lời đồn thượng cổ thần khí hiện thế, cùng với đạo thuật học được hắn đã bắt đầu chặng đường truy tìm xa xôi vạn dặm, giữa đường trở ngại trùng trùng, tứ phía đều là nguy cơ rình rập. Trong giấc mơ của hắn thường xuyên xuất hiện bóng lưng một người, rồi người đó bước đi ngày một xa dần, cuối cùng hóa thành một mảng mây mù lượn lờ.

Truyền thuyết kể rằng tàng ẩn bên trong thượng cổ thần khí là một bí mật, một bí mật mà khi lời giải đáp vừa được vén màn, cùng lúc cũng sẽ mở ra một đoạn tiền trần dĩ vãng.



Nơi giữa vô ngần trời đất, bên người sớm tối có nhau, khoan thai ngắm nhìn thiên hạ.

Tu La Thiên Tôn

Thủy Vu Mộng
Tiên Hiệp
Thể loại: Tiên hiệp, kiếm hiệp, huyền huyễn

Một thiếu niên thần bí, mang theo Thôn Thiên Thần Thú, lấy thân thành ma, giết hết cửu thiên vạn giới. Tàn sát vạn ngàn Thần, Ma. Thành tựu chí cao vô thượng Tu La Thiên Tôn.

Phù Vân Hoa

Hoa Ban
Tiên Hiệp
Thể loại: Huyền huyễn, Tiên hiệp, Sư đồ luyến, Sủng

Mười tuổi, nàng đến Hoa Đông tiên môn, nhất quyết muốn bái Phong Trạch minh tôn làm sư phụ.

Hắn luôn luôn có vẻ mặt bình thản, phiêu phiêu thoát tục, là vị thần tiên danh cao vọng trọng bậc nhất tiên giới.

Nàng vẫn tưởng cho dù trời sập đất lỡ thì Phong Trạch mãi mãi đứng nghiêm một cõi, mãi mãi vững vàng như thạch bàn.

Rượu tiên quả của Thái Hành lão quân không ngờ lại có tác dụng như thế, nàng có chút âm mưu muốn chuốc hắn say, trong lúc ý loạn tình mê xảy ra chuyện gì người người đều biết.

Hắn phủi sạch những lời tự đáy lòng, xem cơn say là giấc mộng còn nàng là tội đồ loạn luân.

Bị tịch thu pháp bảo, bị đuổi khỏi tiên môn, mỗi ngày đều phải chóng chọi với ma tộc luôn săn đuổi tiên khí, cô độc và tuyệt vọng vì chữ TÌNH.

Nàng từng rất rất yêu hắn, bây giờ rất rất hận hắn!

Nàng là Tố Linh – Yêu nữ trong mắt chúng nhân, kẻ luôn làm trái thánh hiền, bỏ ngoài tai sự chế nhạo và tẩy chay của chúng tiên môn,  lấy việc chọc tức các lão tiên gia hay mở miệng giảng đạo lý làm niềm vui.

Nàng thu nhận Bảo nhi làm đồ đệ, bắt đầu kế hoạch đào tạo để chứng minh cho họ thấy, tình yêu sư đồ thì có gì không thể?

Nhưng có một ngày, nàng chợt hối hận vì sự ích kỷ của bản thân….

“Bảo nhi không thấy họ nói có lý sao? Ta là sư phụ của ngươi, một ngày là thầy, suốt đời là mẹ… Ngươi không ghê tởm khi chạm vào ta như vậy sao?”

“Bọn họ là ai? Bọn họ có liên quan gì? Không phải người đã dạy ta xem thường miệng lưỡi thiên hạ sao?”

“Sư phụ… đồ đệ chưa bao giờ hối hận. Nếu có thể chọn lại, ta nhất định đi theo người!”

Ngự Linh Thế Giới

Tử Mộc Vạn Quân
Tiên Hiệp
Chư thiên thập phương, lấy ngân hà làm giới hạn.
Ngược về vạn cổ, huyền linh chiếm vị trí độc tôn.

Huyền linh giả, đem hồn phách hoang thú luyện hóa vào trong linh khiếu, lấy khí huyết nuôi dưỡng, bên ngoài có thể chống lại kẻ thù, bên trong có thể tập hợp lực lượng, thiên biến vạn hóa, thông thiên triệt địa. Mà tu sĩ đạt được huyền linh, người đời tôn xưng là Huyền Giả.

Vân Mộ, một tu sĩ cấp bậc Huyền Tông, bị đồng môn hãm hại, cuối cùng chết trên đỉnh Vân Phong. Khi hắn lần nữa mở mắt, không hiểu vì lí do gì đã trở về trăm năm trước đó, khi mà loạn thế còn chưa bắt đầu.

Kiếp này, dù có trải qua thiên tân vạn khổ cũng quyết không quay đầu.
Kiếp này, dù cho vạn kiếp quấn thân cũng quyết không cúi đầu.